Ngoại truyện: Khoảnh khắc gặp gỡ anh, thanh xuân của em bắt đầu.

(Doãn Tuấn Hạo x Trương Hiền)

"Cúi đầu xuống."

"Chỉ khi cúi đầu xuống, cúi thật thấp, mới có thể vờ như không nhìn thấy những ánh mắt đáng sợ kia của họ."

Trương Hiền nắm chặt vạt áo, mồ hôi tay túa ra ướt nhẹp. Gương mặt nhỏ mơ hồ phủ qua một tầng ửng đỏ, không rõ do quá mệt mỏi hay lo lắng.

"Cậu Trương, đừng khách sáo. Mau ăn cơm đi."

Trương Hiền ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt, nhìn khoé môi của bọn họ dâng lên ý cười khinh miệt, ánh mắt tràn đầy chán ghét, tựa như mọi hành động mà cậu sắp làm ra đều có thể khiến cho họ cùng lúc tìm được nguyên do chì chiết.

Trương Hiền nhếch môi cười, lấy khăn qua loa lau bên miệng, "Cảm ơn mọi người, tôi đã ăn xong rồi."

"Nhanh như vậy sao? Cậu ăn ít thật."

"Những món đắt tiền này cậu chắc chưa từng ăn qua đâu, thử chút đi kẻo sau này không còn cơ hội."

"Không phải chứ? Bọn tôi thì ăn đến ngấy rồi đây."

Trương Hiền cười lạnh trong lòng, thản nhiên đưa ly nước lên miệng nhấp một ngụm.

"Hạo có bao giờ để tình nhân của mình bị đói sao?"

"Phải đó, những cái này chẳng là gì với cậu Trương đây đâu."

Hai từ "tình nhân" chói tai vang lên không một chút cố kị, đám người xung quanh phá lên cười hùa theo, thấy Trương Hiền không nói tiếng nào càng lúc càng làm càn.

Cậu ngẩng đầu, từ tốn nở một nụ cười xinh đẹp, lại nâng đũa gắp một miếng đồ ăn bỏ vào bát kẻ vừa lên tiếng.

"Dù sao cũng không là gì đối với tôi, vậy chị thay tôi ăn một miếng cho có vậy."

Người bên cạnh trừng mắt nhìn, uất nghẹn một tiếng, "Cậu..."

"Có qua cũng phải có lại, mọi người ở đây đều là người nhà của Hạo, lời lẽ mọi người nói ra tôi đều không giữ trong lòng. Tình nhân thì sao? Bất kể anh ấy từ trước tới nay có bên người bao nhiêu tình nhân, cho tới hiện tại cũng đều không thể bằng các anh chị rồi."

Một bàn ăn đầy những nhân vật nắm quyền của Doãn gia, lại bị một lời nói của bông sen trắng* này làm cho uất nghẹn.

(*Ý chỉ những người yếu đuối nhu nhược, trong sáng không có chút tà niệm.)

Quả thật không sai, bên ngoài chưa bao giờ thiếu tin đồn về người nhà Doãn gia qua lại với mấy đại minh tinh, người mẫu có tiếng trong giới giải trí. Người tình thay như thay áo, mỗi ngày đều có hình ảnh làm chứng, nếu hiện tại có cãi lại cũng chỉ là tự bôi tro trát trấu vào mặt.

Vốn từ trước tới giờ nghĩ Trương Hiền này giống như một bông sen trắng thuần khiết ngây thơ, bây giờ mới thấy chạm vào quả nhiên không đơn giản.

Trương Hiền mỉm cười, lại nâng ly uống thêm một ngụm.

"Tôi nghe nói Hạo chỉ một thời gian nữa là nắm được hoàn toàn phân nửa số cổ phần của Doãn gia, tới lúc ấy mong mọi người chiếu cố một chút, cũng bớt ở bên ngoài làm vài chuyện không tiện nói ra đi. Tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của Doãn gia cũng như của Hạo, có được không?"

Đám người kia lập tức vì lời nói của Trương Hiền mà trở nên kích động, cả bàn ăn náo không ra dạng gì, chỉ là không có ai dám đụng tay đụng chân.

Những lời kia dù dùng lời lẽ tế nhị mà thốt ra cũng mang tính chế giễu sắc bén, ý châm biếm một đám người này ăn không ngồi rồi đợi tới lúc Doãn Tuấn Hạo lên nắm quyền, rồi sẽ chẳng còn kẻ nào trụ vững ở lại.

"Nói cho mày nghe, chỉ dựa vào mày mà dám lên mặt với người nhà Doãn gia sao? Mày nghĩ Hạo thật lòng với mày? Chẳng qua nó là nhất thời hứng thú, một con hát như mày tốt nhất đừng cố trèo cao, cẩn thận tới lúc ngã đau lại không biết kêu ai."

"Vốn tưởng là trong sáng thuần khiết lắm, nào ai ngờ cũng chỉ là một con cáo già giả dạng!"

Trương Hiền nhíu mày, vừa định lên tiếng đã nghe thấy thanh âm giận dữ vang lên không chút kiềm chế.

"Mấy người vừa nói cái gì?!"

Doãn Tuấn Hạo vừa nghe điện thoại quay vào đã đập vào tai cả tràng lời lẽ khó nghe này, nhất thời giận đến trán nổi đầy gân xanh.

"Tôi nể tình các người đều là người nhà của tôi bao lâu nay, dung túng các người dưới mí mắt tôi làm bao nhiêu chuyện mất mặt. Bây giờ các người tới lăng mạ người tôi yêu cũng dám làm? Có phải được đằng chân lên đằng đầu rồi không!"

"Em đừng để nó làm mờ mắt, nó chỉ là một con hồ ly tinh giả tạo thôi!"

"Mẹ nó em vì một con hát mà dám lớn tiếng với cả nhà..."

Đồ vật trên bàn "xoảng" một tiếng toàn bộ đều rơi vỡ, năm người ngồi bên bàn đều bị đồ ăn văng vào bẩn hết cả y phục, thế nhưng cũng không dám lên tiếng. Lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng Doãn Tuấn Hạo nổi giận đến như thế này, xung quanh đều tàn mạn một luồng sát khí nồng đậm, chỉ cần bước lại gần hơn cũng sẽ dễ dàng bị sự tàn khốc này dìm cho không còn đường sống.

"Tôi cảnh cáo, không ai được phép nói những lời như vậy với cậu ấy. Đừng nghĩ tôi không có biện pháp với các người, cũng đừng cho rằng các người ném đá giấu tay mà tôi thực sự mù loà không thấy. Tôi chẳng qua nể tình tất cả các người đều là người của Doãn gia cho nên mới không muốn động tay. Nếu còn tiếp tục để bất kể lời lẽ không hay nào lọt tới tai tôi, hay là có hành động gì mạo phạm tới người của tôi, đến lúc lãnh hậu quả đừng trách tôi tàn nhẫn."

Cả bàn ăn đều thức thời ngậm miệng, hoặc có thể nói, sợ đến phát không thành tiếng.

Trương Hiền phủi mấy thứ đồ vụn vặt rơi vãi bên người, chậm chạp đứng dậy khỏi chỗ. Doãn Tuấn Hạo nhìn thấy cậu, đau lòng đến nhíu chặt hai mày, tiến lại vuốt tóc cậu dịu dàng hỏi, "Trở về?"

"Ừ." Trương Hiền mỉm cười, "Ở nơi này sợ tâm tình anh sẽ không tốt."

Cả một đám người đều bị lời này làm cho trợn trắng mắt.

Doãn Tuấn Hạo cười mà như không, thở dài một tiếng vòng qua vai cậu, nhanh chóng đưa người trong ngực rời khỏi không gian tù túng bên trong phòng ăn.

Ra tới bên ngoài, vẫn là sự im lặng bao phủ, chẳng qua dễ thở nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Anh nghe thấy hết cả rồi phải không? Là em khiêu khích họ trước."

Doãn Tuấn Hạo nắm tay cậu thật chặt, cảm nhận bàn tay nhỏ bé đang không ngừng toả ra hơi lạnh khắc nghiệt.

"Em nghe kiểu gì vậy? Rõ ràng là họ khiêu khích em trước."

Cậu buồn cười nhìn anh, "Kỳ thực anh cũng biết em không phải bông sen trắng gì đó."

"Biết, đương nhiên là biết. Chính là đám người họ không biết, tuỳ ý xét nét lung tung, bảo bối của anh đâu phải ai muốn động cũng dễ dàng động vào được."

Trương Hiền không nói mà chỉ cười, đột nhiên im lặng một chút, "Anh nói, họ còn muốn ngăn cản chúng ta không?"

"Có khả năng thì cứ làm đi." Doãn Tuấn Hạo khẳng định chắc nịch.

"Tới lúc làm rồi anh sẽ từ bỏ em sao?"

Người kia lập tức dừng bước chân, xoay đầu nhìn sâu vào mắt cậu. Mục quang đen tuyền tản ra ma lực phi thường, giống như đang chấp nhất nuốt hết sạch suy tư bậy bạ của cậu vào lòng.

"Không lo em sẽ bỏ chạy khỏi anh sao?" Vậy mà ai đó lại rất lớn gan tiếp tục.

Đồng tử Doãn Tuấn Hạo co rút một trận, sắc mặt tối sầm giữ gáy cậu kéo vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi mạnh mẽ dò xét khuấy đảo bên trong ngậm lấy cậu, lại chuyển qua gặm nhấm bờ môi mềm mại, cuối cùng như trừng phạt mà cắn một cái. Vị máu ngòn ngọt lan trong khoang miệng làm Trương Hiền xây xẩm đầu óc, có chút hoang mang.

"Em dám có suy nghĩ ấy trong đầu, nói ra một chữ ở trên giường làm em một lần."

Trương Hiền khẳng định người kia không nói đùa, chỉ có thể chậm rãi nuốt khan, coi như cái gì cũng chưa từng thốt ra.

...

Sau khi Tiêu gia và Doãn gia chấm dứt hôn ước, gánh nặng đè lên vai Doãn Tuấn Hạo nhiều hơn bao giờ hết. Còn chưa nói tới gia đình, riêng công việc tới từ tập đoàn cũng đủ đè chết người.

Nai lưng ra làm việc suốt sáu tháng, tới khi Tiêu Chiến tỉnh lại tới tận nơi bàn giao lại cổ phần do cậu ta đứng tên nhượng quyền lại cho Doãn Tuấn Hạo, tình trạng lúc ấy mới khấm khá lên một chút, trở thành bàn đạp vững chắc cho anh. Quả không hổ là người có năng lực được thừa nhận, cũng chỉ thêm vài tháng, gần như phân nửa cổ phần tập đoàn đều nằm gọn trong tay Doãn Tuấn Hạo. Nói không ngoa, chẳng cần thêm một năm nữa Doãn gia sẽ do anh thao túng.

Tất cả đều nhờ mồ hôi nước mắt, đều do thức trắng đêm mỗi ngày vất vả làm việc mới đạt được tới vị thế này. Quyền lực, tiền bạc, danh thế, một khi tất cả đều đạt được, mới có thể hoàn toàn an tâm đem cậu ấy về bên mình, mới có thể yên lòng đem cậu ấy chôn chặt trong ngực, không sợ bất kể kẻ nào làm tổn thương tới cậu ấy.

Doãn Tuấn Hạo thoáng chốc cảm thấy hơn hai mươi tám năm sống trên đời, chưa bao giờ bản thân gồng mình chống cự đến thế này. Mà cho tới khi có được tất thảy, mọi thứ đều trống rỗng, chỉ duy có người trong lòng là thật sự có ý nghĩa, thật sự đáng giá nhất.

Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, ôm chặt vào ngực, "Ca khúc mới của em lại đứng nhất rồi."

Trương Hiền nghiêng đầu cười cười, "Dĩ nhiên. Anh có thấy ca khúc nào do em hát lại không đứng nhất không?"

Doãn Tuấn Hạo chiều chuộng ôm cậu, bật to tiếng tivi.

Trên màn hình xuất hiện người con trai mặc âu phục trắng ngồi tĩnh lặng bên đàn piano, thần thái khí chất tất cả đều xuất chúng hơn người. Vẻ đẹp từ sườn mặt mềm mại mang tới cảm giác êm ái bao phủ trong lòng, hoà hợp với âm thanh từ giọng hát ngọt ngào cùng tiếng đệm đàn thuần thục.

"Em xinh đẹp như thế, anh một chút cũng không yên tâm."

"Sao lại dùng từ xinh đẹp?" Trương Hiền nhíu mày không vừa lòng.

"Vậy thích dùng từ gì đây?"

"Đẹp trai, anh tuấn?"

"Giống tiểu yêu tinh thì có."

Trương Hiền tức tốc cầm gối nã vào mặt người nào đó.

Trước kia đã có lúc Vương Nhất Bác thay cậu đính chính lại tin đồn, thẳng thắn thừa nhận khoảng thời gian trước thật ra hai chúng tôi đã sớm chia tay từ lâu, nói Trương Hiền cùng người đàn ông khác căn bản không phải là ngoại tình, huống gì còn chưa nhắc tới chúng tôi tất cả đều là bạn bè.

Thời điểm đó là lúc danh tiếng của Vương Nhất Bác vang xa nhất, công ty giải trí do người này đứng đầu đang được điểm mặt trong danh sách vàng là có năng lực tiến công nhất. Ngay khi kết thúc buổi họp báo, khắp mọi nơi đều xôn xao bàn luận về chuyện này. Trương Hiền nghiễm nhiên lại vớt vát được vài phần hình tượng, chẳng qua không có ý định quay về giới.

Sáu tháng sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy khỏi hôn mê cũng là thời điểm scandal của Trương Hiền hoàn toàn lắng xuống. Thế nhưng thái độ của người này cũng quyết liệt hơn suy nghĩ của cậu, nhất định muốn đem những chuyện ngày trước một lần giải quyết hoàn toàn.

Tiêu Chiến công bố với truyền thông tin tức mình kết hôn với Vương Nhất Bác, cũng đồng thời tung tin Trương Hiền và tổng giám đốc của Doãn gia hẹn hò. Sau đó cũng thẳng như ruột ngựa nói luôn người đàn ông xuất hiện cùng Trương Hiền năm xưa là Doãn Tuấn Hạo, tất cả chúng tôi là bạn bè thân thiết của nhau. Hẹn hò hay không đều là quyết định của họ, căn bản không phải phản bội hay gì hết.

Một thời gian sau, Trương Hiền đầu quân vào công ty giải trí của Vương Nhất Bác, quay trở lại giới nhạc.

Đam mê một đời người không phải là chuyện nói muốn từ bỏ là có thể buông xuống ngay, huống gì cả cuộc đời Trương Hiền năm xưa đều nhờ vào âm nhạc mà trụ vững.

"Nghe nói đây là ca khúc Nhất Bác sáng tác? Cậu ta phá lệ vì em?"

"Ghen tị sao?"

Doãn Tuấn Hạo nhìn cậu chăm chú, nhẹ cười xoa đầu cậu.

"Tên nhóc con đanh đá nhà bên kia còn chưa nổi cơn ghen, làm sao đã tới lượt anh."

"Tiêu Chiến có ghen cũng không nói ra đâu, tâm nhãn của cậu ta lợi hại lắm, chỉnh cho người khác chết đi sống lại cũng bình thản như không."

"Đâu phải kiếm được bảo bối ngoan ngoãn dễ chiều như em mà dễ." Anh thuận thế kéo người đặt vào lòng, hôn khắp mặt cậu, "Chẳng qua bảo bối này mà nổi giận lên thì chẳng khác nào núi lửa phun trào, anh có thêm chín cái mạng cũng không dám chọc vào."

Trương Hiền đưa tay kéo mặt anh lại, cắn một cái lên mũi người nào đó, giả vờ hung dữ sẵng giọng, "Mau biến ra đi, đồ lưu manh!"

"Bấy lâu nay là em yêu kẻ lưu manh này đó."

"Chỉ có kẻ điên mới yêu anh!"

Doãn Tuấn Hạo lao vào gặm cổ cậu, lại vừa cắn vừa mút tới xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh, "Vậy chúng ta cùng điên một thể, anh không ngại."

Dứt lời, liền tìm đến môi cậu, ấn xuống một nụ hôn sâu triền miên, giữ chặt lấy gáy cậu không cho phép trốn tránh. Hôn xong, ngẩng đầu lên, trầm tĩnh nhìn vào mắt cậu.

"... Hiền."

"Ừm?"

"Lấy anh đi."

Doãn Tuấn Hạo nói khẽ.

Cậu ngước mắt nhìn anh, có chút không tin nổi, "Anh nói gì?"

"Kết hôn với anh."

Đôi mắt đen chân thành nhìn cậu, mang theo tâm tư nén chặt trong lòng suốt năm năm ròng rã, chỉ bằng một lời mà nói cho bằng hết.

"Anh đã để em chờ suốt năm năm, khiến em đau khổ, khiến em chịu đựng quá nhiều, khiến em sâu sắc tổn thương. Bây giờ sẽ không còn như vậy, cho dù là kẻ nào cũng sẽ không chạm được vào em nữa, bất luận là thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em, không cho phép ai làm tổn hại tới em. Hãy cho anh dùng cả cuộc đời còn lại đền bù cho năm năm anh thiếu em danh phận, thiếu em một tình yêu toàn vẹn. Hãy cho anh bù lại những tổn thương của em, để anh yêu em một lần nữa thật chân thành, để em hiểu được trái tim của anh."

"Hiền, anh yêu em, rất yêu em."

Người con trai kia thẫn thờ nhìn sâu vào mắt anh, trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy thế giới toàn bộ đều nhạt nhoà biến mất, riêng có mỗi anh trước mắt là chân thật làm bằng da bằng thịt, chỉ riêng mình anh là ấm áp dịu dàng nhất cuộc đời.

"Em yêu anh, Hạo."

Từ năm hai mươi tuổi trong tay cái gì cũng không có, từ một kẻ đối với thế gian này không lưu luyến một điều gì, cho tới năm hai mươi lăm tuổi tự khẳng định được mình, chân thành sâu sắc yêu anh đến không thể tách rời.

Thanh xuân của em bắt đầu từ khoảnh khắc gặp gỡ anh.

Kéo dài một lần và mãi mãi, trọn vẻn cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top