Ngoại truyện: Đêm tân hôn (H+)
Thật ra trước đám cưới một ngày, Tiêu Chiến đã cương quyết dùng dao đe doạ Doãn Tuấn Hạo đổi địa điểm tuần trăng mật. Lúc tới nơi, vẫn là bờ biển Malibu trời trong mây trắng biển xanh biếc xinh đẹp ấy, chẳng qua phòng tân hôn tình thú đã không còn.
Vương Nhất Bác đờ người mấy giây, không giấu được vẻ mặt mất mát buồn bã.
Tiêu Chiến lập tức hoảng hốt, "Đừng nói với em anh có loại sở thích này!"
Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn cậu, "Em cũng suy tính quá cẩn thận đi."
"Em cũng cần lo lắng cho sự sống còn của mình!" Tiêu Chiến mặt đỏ phừng phừng gân cổ.
Vương Nhất Bác không nói lời nào cũng không tính toán so đo với cậu, chỉ nhíu mày đem quần áo đi thẳng vào nhà tắm, bỏ lại Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác ngồi lại trên giường.
Vậy mà cũng giận sao? Thật sự giận? Ngay trong ngày tân hôn của hai người?
Cậu không nói nên lời, chỉ biết ngồi ngây ra trên giường, đột nhiên cảm thấy chẳng lẽ mấy thứ tình thú kia quan trọng như vậy sao? Dù gì mình cũng chuẩn bị làm chuyện này, đáng lẽ nên hy sinh một chút cũng không sao, đằng này lại khiến cho Nhất Bác nổi giận.
"Em làm gì vậy?"
Thoáng sững người hồi lâu đã thấy Vương Nhất Bác quấn khăn tắm đi ra, thân người rắn chắc một màu đồng nhẵn mịn trông qua cực kì đáng thèm khát, vòng eo dẻo dai quyến rũ vô cùng.
Anh tiến tới bên cửa sổ, hé rèm nhìn ra bên ngoài một lúc mới kéo ra toàn bộ. Nền trời Malibu về đêm hoàn toàn phủ một màu đen tuyền huyễn hoặc, lấm tấm những vì sao sáng rực như những vì tinh tú nổi bật xinh đẹp hoa lệ.
"Anh chỉ hứng thú với khoản màn kéo ngoài trời, vốn dĩ muốn cho em nhìn thấy mấy vì sao kia."
"Sao?"
Vương Nhất Bác điềm tĩnh thở dài, tiến tới bên Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng ôm chặt, lại xoay người hướng cậu nhìn về phía cửa kính trong suốt.
"Thấy vì sao phía Bắc kia không?"
Tiêu Chiến ngờ nghệch lắc đầu.
Vương Nhất Bác cười một tiếng, tận tình chỉ rõ, "Góc 45 độ phía Bắc kia, vì sao cực lớn ở đó. Em thấy không?"
Cậu gật đầu.
Chẳng qua không hiểu anh vì sao hứng thú với các vì sao?
"Có đẹp không?"
"Ừm, có đẹp."
"Tốt, anh đã mua nó cho em rồi."
Bắt gặp gương mặt đờ đẫn không tin của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ cười, đưa tay vuốt mặt cậu.
"Thật ra cái phòng tân hôn tình thú ấy là do anh nhờ Doãn Tuấn Hạo làm, mà cũng không đến mức đó, chỉ là muốn màn kéo ngoài trời lộ ra màn đêm, để cho em nhìn thấy vì sao của riêng em phía trên kia. Vậy mà em nói đổi là đổi, quả thật lúc ấy anh có chút giận dỗi." Vương Nhất Bác ôm chặt người trong ngực, liên tục hôn lên mặt cậu, chốc lát lại tới xuống cần cổ mịn màng, "Có thích không?"
Tiêu Chiến bị ngôi sáng sáng rực trên trời làm cho chết lặng, chỉ có thể hưởng mắt nhìn đến ngây người. Tận tới khi bờ môi mềm mại mang theo sức nóng ghê người của Vương Nhất Bác chạm tới môi, đem Tiêu Chiến ép xuống mặt giường phía dưới mới đủ khiến cậu tỉnh ngộ.
"Có thích không?"
Anh khẽ thì thầm, xen lẫn trong những cái hôn rời rạc.
"Rất, rất thích."
"Ừm, tốt rồi."
Vương Nhất Bác nói ra trong tiếng thở nặng nề, bàn tay to lớn lần xuống lớp áo ngủ mỏng manh của Tiêu Chiến, vuốt ve bụng dưới phẳng lì của cậu, hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến mới chuyển qua mút cổ cậu, âm thanh nồng đậm dư vị tình ái.
Tiêu Chiến hơi khép mắt, tiếng thở dốc mang theo rên rỉ quyến rũ cực điểm.
Chẳng mất nhiều thời gian, cậu liền nhận ra quần áo ngủ đã bị cởi bỏ, bàn tay Vương Nhất Bác qua quần nhỏ chậm rãi động chạm dục vọng đang cương cứng của cậu, thoáng qua trong không gian là tiếng rên rỉ nỉ non, cuối cùng dưới ánh đèn mờ mờ hoàn toàn trút bỏ khiên chắn cuối cùng của cậu.
Vương Nhất Bác mở mắt nhìn người dưới thân, xinh đẹp trắng nõn như một bảo vật, cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều đã tiến vào trạng thái nóng bỏng, liền chậm rãi kéo tay Tiêu Chiến qua, để cậu tự mình tháo khăn tắm trên người anh xuống. Tiếp theo lại hạ môi hôn sâu, đầu lưỡi thuần thục quấn lấy lưỡi cậu, tựa hồ muốn đem người trong ngực hoà cùng anh thành một khối.
Bàn tay từ tốn vuốt ve từng tấc cơ thể mềm mại, tới lúc dừng ở hậu huyệt của Tiêu Chiến thì tiến vào một ngón tay, nhất thời làm cậu cứng người, không nhịn được rên rỉ, "ưm..."
"Bảo bối, dễ chịu không?"
"Ừm."
Ngón tay tiến vào dần tăng lên, Vương Nhất Bác tăng thêm lực đạo đưa đẩy nhè nhẹ, chỉ nghe bên tai tràn đầy tiếng rên kích thích lồng lộn.
Dưới ánh trăng sáng mờ mờ tràn vào khung cửa, thân người trắng nõn mê hồn của Tiêu Chiến in sâu vào mắt anh, chỉ còn xót lại sự say mê dâm mỹ cực điểm.
"Bảo bối, anh muốn em."
"Ừm... mau vào đi.."
"Ngoan, nhẫn nhịn một chút."
Mở tủ đầu giường lần tìm dầu bôi trơn, nặn ra tay rồi lần xuống cửa huyệt phía dưới chậm rãi vuốt ve, đưa vào một ít.
Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu, chậm rãi đẩy dục vọng đã nóng bừng của mình vào hậu huyệt mê hồn. Tiêu Chiến đau đớn rên lên một tiếng, giữ chặt lấy cánh tay anh, cả thân người lập tức căng cứng tiếp nhận vật lạ đang từng chút chen sâu bên trong mình.
Vương Nhất Bác có cảm giác giây thần kinh giống như chuẩn bị đồng loạt đứt phựt, chỉ biết tận lực nhẫn nhịn kiềm nén bản thân khỏi mất trí mà đẩy mạnh vào làm tổn thương đến cậu. Chẳng qua huyệt động mê người vừa chật lại vừa nóng này, không chỉ làm lòng người mê dại đến thần trí điên cuồng, còn khiến con người trước nay đều rất giỏi kiềm chế như anh gần như sắp điên.
Vương Nhất Bác chậm rãi cử động eo, đẩy dục vọng từng chút một sâu vào bên trong cậu, hành động đều đúng mực nhẹ nhàng nhất có thể. Tiêu Chiến giống như chìm vào bể tình, hai mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay mềm mại vươn tới kéo cổ anh xuống đặt lên môi một nụ hôn, dần dần đầu lưỡi kéo qua càn khuấy bên trong giống giục giã.
Thời điểm tới rồi, chẳng có thằng điên nào lại tiếp tục nhẫn nại.
"A... Chậm... chậm một chút.."
Vương Nhất Bác thúc mạnh vào bên trong, nhanh đến độ khiến Tiêu Chiến mồ hôi chảy ròng hai thái dương, hoảng sợ lẫn căng thẳng quấn hai chân kẹp chặt eo anh. Vương Nhất Bác hôn khắp khuôn mặt của cậu chấn an, nụ hôn dịu dàng an ủi bao nhiêu thì bên dưới động thân cường hãn mạnh mẽ bấy nhiêu.
"A...ưm... Nhất Bác..."
"Thích không?" Anh khàn giọng hỏi.
Chỉ cảm thấy toàn thân đều bị tình yêu và tình dục phủ trọn, muốn ngừng cũng không ngừng được.
"Ưm, thoải mái... a, a... rất thích."
"Thích đến thế nào?"
Tiêu Chiến phát thẹn không mở nổi miệng nói câu gì, chỉ hé mắt ném ánh nhìn tức giận về phía anh. Vương Nhất Bác cảm giác chỉ cần một ánh mắt đã đủ làm cho bên dưới cứng rắn thêm như vậy, nếu như một ngày em ấy chủ động cởi đồ mở chân ngồi trên người câu dẫn mình, anh hẳn là chết cũng không hối tiếc.
Khắp căn phòng vang lên âm thanh thân thể va chạm đầy dâm dục, tiếng thở dốc pha lẫn tiếng rên rỉ hoan ái nóng bỏng kích tình. Đêm còn dài, thời gian dành cho tân hôn không có lấy nửa giây ngừng nghỉ.
Tiêu Chiến lần đầu tiên nghiệm chứng một Vương Nhất Bác bị cấm dục lâu ngày liền biến thành dã thú, liên tục ở trên người cậu đưa đẩy mạnh mẽ. Cậu rên rỉ tới khàn giọng, cũng đã thấp giọng cầu xin không ít đều bị nụ hôn sâu của Vương Nhất Bác chặn đứng.
"A...ưm, sâu quá... dừng lại..."
Người đàn ông không nói không rằng, dùng hành động phản đối. Anh nâng hai chân cậu đặt lên cổ mình, nắm lấy eo cậu siết về phía sau, bên dưới xâm nhập dễ dàng. Dục vọng cảm thụ huyệt động mềm mại ấm áp, kết hợp trở thành tư vị nói không nên lời, khiến cho Vương Nhất Bác thoải mái chỉ biết cúi đầu hôn cậu, lại tiếp tục vừa cắn vừa hôn lên bờ ngực trắng nõn.
"Ừm... sâu... quá sâu rồi...."
"Nhưng em thoải mái mà."
Tiêu Chiến khó khăn nhìn anh, toàn thân đều đã bị Vương Nhất Bác thuần thục chi phối.
Anh đưa tay tìm xuống bên dưới của bảo bối trong lòng, chậm rãi ma sát, cảm nhận vật nhỏ cứng rắn chuẩn bị có chiều hướng bắn ra liền hôn xuống ngực cậu, dịu dàng cắn một cái.
"A..."
Người nào đó phát tiết xong liền xụi lơ nằm trong ngực anh, toàn thân mềm nhũn vô lực để anh điều khiển.
Vương Nhất Bác vuốt ve mớ tóc hỗn độn thấm đẫm mồ hôi của cậu giống như muốn lấy lại sự chuyên tâm khỏi mê sảng của Tiêu Chiến, yêu thương nhìn cậu.
"Bảo bối, em là của anh."
Tiêu Chiến mơ hồ nhìn anh, mỉm cười chân thật.
"Em... rất yêu anh."
"Anh cũng vậy."
Thân thể thoải mái kích thích vô cùng sau cơn cao trào, Vương Nhất Bác mệt mỏi ôm cậu trong ngực, đè xuống hôn lấy hôn để một tràng mới chịu để cho bảo bối nhỏ ngủ một chút.
Tiêu Chiến đang chìm trong mộng đẹp liền có cảm giác bị ai đó lay tỉnh, lười nhác mở mắt mới thấy tên dã thú nào đó lại đang tiếp tục khiêu khích cơ thể mình, mất tự chủ rên một tiếng.
"Ưm... làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác cười mờ ám, cắn cắn vành tai cậu.
"Làm em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top