Chương 41: Tân hôn nồng nhiệt (1)
Một ngày sau đó không lâu, Tiêu Chiến ngồi thừ người trên giường nhìn bộ lễ phục màu trắng đẹp đẽ tinh xảo kia, thiếu một chút nữa là bật khóc.
"Mẹ ơi, thật quá căng thẳng..."
Cậu nhảy xuống giường, chạy qua chạy lại một hồi, nhịn không được cầm điện thoại lên gọi điện.
"Ngày mai kết hôn rồi, em còn không kiềm chế được sao?"
Phía bên cạnh có người tiến tới cầm điện thoại giật xuống, Tiêu Huyền nhìn màn hình sáng tên "Đại Thần", nhăn mặt tắt máy. Quả nhiên tên nhóc con không có tiền đồ này lại không chịu được cô quạnh mà gọi điện cho tên kia. Quá không có tiền đồ.
Tiêu Chiến ngước cặp mắt cún con nhìn anh, thiếu điều rơi nước mắt, "Em căng thẳng quá, chịu không nổi nữa rồi."
"Kết hôn chứ có bảo em ra pháp trường đâu, căng thẳng cái gì."
"Anh có phải là người đi cưới đâu mà biết hả?! Cứ đợi cái ngày anh tán đổ được Đoàn Diệp đi rồi hẵng nói!"
Tiêu Huyền mặt méo xệch nhìn thằng em vô pháp vô thiên, nghiến răng kiềm nén ham muốn bóp chết cậu.
Không sai, anh đã theo đuổi Đoàn Diệp hơn nửa năm. Ban đầu nhìn cái người trắng trắng nhỏ nhỏ đó nghĩ là rất dễ dụ, sau cùng anh mới tá hoả nhận ra cậu ta càng chẳng phải người tầm thường, mà mình cũng chẳng thể dùng cách đối đãi bình thường để tán tỉnh người ta. Mặt dày mày dạn đến tột cùng, sức quyến rũ của bản thân suốt hai mươi mấy năm sống trên đời đều qua nửa năm nay bay hết bằng sạch, thế mà người kia vẫn không hề lung lay.
Anh đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng thê lương.
Sức hút quyến rũ ngụt ngàn của tôi hai mươi mấy năm nay đều theo một ánh mắt lãnh đạm của cậu mà rơi thẳng xuống vực, quả thực nhục nhã không lời nào diễn đạt.
Thật ra anh hiểu rõ, rất có thể là do bản thân chưa tạo đủ tin tưởng cho cậu, chưa thể đem bóng ma năm xưa xua đi toàn bộ khiến cậu không dám chấp nhận mình. Nhưng con người Tiêu Huyền này là thế nào, không phải cả một nhà họ Tiêu này ai ai cũng đều vô cùng cố chấp sao?
"Xem đi, anh mới là người không có tiền đồ."
Tiêu Huyền trợn mắt nhìn cậu, muốn túm cổ bóp chết thằng nhóc con này lại bị cậu lảng đi nhanh chóng.
Tiêu Chiến tiến về quầy rượu, tự pha cho mình một ly rồi ngồi uống, nhìn qua bộ dáng đặc biệt nhu thuận ngoan hiền. Tiêu Huyền chợt thấy có chút luyến tiếc, em trai của mình dù tính cách có hơi bất bình thường, là một tên vừa kiêu ngạo vừa lãnh đạm, nhưng kỳ thực cậu rất tốt bụng.
Da trắng tóc đen, gương mặt nhỏ gầy, hai má hồng hồng nhìn qua rất muốn cắn. Đường cong từng chút một đều được khắc hoạ lên vô cùng xinh đẹp, khí chất hoàn toàn dễ dàng lấn áp kẻ khác. Đứng bên cạnh một người điềm đạm thuần thục như Vương Nhất Bác, thực ra lại vô cùng hoà hợp.
Tiêu Huyền khốn khổ ôm đầu, nghĩ đến cảnh ngày mai sẽ diễn ra đám cưới của hai kẻ kia, mình chuyển lên trở thành anh vợ Vương Nhất Bác, thật sự không biết thành cái dạng gì nữa.
Một lát sau cửa bên ngoài bật mở, Tiêu Hạng và Tiêu Vĩnh Phong đi vào, mỗi người ôm một bộ lễ phục chỉnh chu được giặt khô là hơi tử tế đi vào, vẻ mặt không giấu được chút nào phấn khích.
"Cha thấy không? Thằng nhỏ nhất thì lên xe hoa đầu tiên, phận làm anh cả như con lại chẳng có chút nhân duyên nào hết!" Tiêu Hạng giả bộ sầu não mở đồ, đem quần áo mới kia ướm lên người, vẻ mặt cực kì gợi đòn làm Tiêu Chiến ngồi bên quầy bar cật lực muốn đem cái ly trong tay ném vào đầu anh.
Tiêu Vĩnh Phong thở dài, ngồi an vị trên ghế châm xì gà rất thoải mái, "Ta nghĩ con còn có tiền đồ, chứ nhìn thằng Huyền có chút mị lực nào không? Từ đầu đến cuối cũng chỉ thấy ngoài thô kệch thì cũng là thô bỉ, thể loại tán tỉnh gì làm con nhà người ta chạy mất dép."
Tiêu Chiến nuốt nốt ngụm rượu, vơ đúng phải đề tài yêu thích liền chen mồm, "Hai người không biết đấy thôi. Hôm gửi xong thư mời đám cưới Đoàn Diệp còn gọi điện nói con làm ơn xếp chỗ cho cậu ta xa xa anh hai một tí. Đúng là đáng thương."
"Mấy người không có tiền đồ thì có! Cả cái nhà này đều không có tiền đồ!"
Mẹ nó, cả ngày hôm nay chỗ nào cũng vang lên một câu không có tiền đồ!
"Mày còn nhắng nhít cha đánh cho nát mông. Ngồi xuống đi!"
Tiêu Huyền mang một mặt đen xì ngồi bệt xuống ghế, hai tay khoanh lại như trẻ con đang giận dỗi.
Cửa bên ngoài lại tiếp tục nhân lúc này mở ra.
"Cậu con mẹ nó cười lên một cái còn thấy khó sao?! Tôi nói này, mỗi ngày tôi đây tiếp mấy chục tên cướp của giết người đều không khó chịu bằng nhìn bản mặt cậu đó!"
"Mạc Vũ! Tôi có phải bấy lâu nay quá cưng chiều cậu không hả? Đến mặt tôi thế nào cũng dám quản sao?"
"Ha! Đợi đến lúc cãi nhau mới chờ cậu nói chuyện được nửa câu! Vậy bây giờ có phải cậu không muốn tôi quản cậu nữa không? Cậu muốn bỏ tôi rồi chứ gì? Cậu không nhớ mỗi ngày đều trên giường nói anh anh em em..."
Lời vừa nói ra liền lập tức thức thời ngậm lại, hai người đang đỏ mắt chửi đổng ở cửa nhìn chằm chặp bốn nhân vật ngồi tồng ngồng trước mặt mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, nhất thời cảm thấy luồng khí nóng chạy dọc toàn thân.
Lâm Phàm nghiến răng đem người bên cạnh kéo đi, ở góc độ không ai thấy còn đè thấp thanh âm thì thầm bên tai anh, "Có cãi nữa thì người bị đè vẫn là cậu mà thôi."
Mạc Vũ lửa giận ngùn ngụt muốn quay lại táng cho tên vô sỉ kia một cái liền bị Lâm Phàm ghì chặt, kéo lại ghế ngồi xuống.
"Vợ chồng ít nhất chốt cửa cài then bảo ban nhau kĩ càng đã rồi hẵng chạy đến đây." Tiêu Huyền khinh bỉ thốt ra một câu.
"Đại ca, em nói cậu ta ngày mai ở đám cưới chụp ảnh nhớ tươi cười lên một chút, cậu ta liền nói không thích! Con mẹ nó khí phách đàn ông vứt đâu? Còn bảo không thích với người yêu mình!"
"Cẩn thận ngôn ngữ của cậu!" Lâm Phàm quay đầu gằn từng tiếng, ánh mắt như muốn nuốt người ăn sạch.
"Tôi phỉ nhổ cậu luôn chứ cẩn thận cái mông à!"
"Đúng là cần cẩn thận cái mông!"
Mạc Vũ lập tức ngậm miệng, nén chặt hận thù trong lòng nhẫn nhịn.
"Bộ cậu tính vác mặt đưa đám tới hôn lễ của tôi?" Tiêu Chiến ném qua ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm.
"Bộ cậu nghĩ tôi không dám?"
"Không dám và không thể khác nhau rất nhiều. Nếu cậu khôn ngoan một chút thì thu lại từ không dám và thay thế bằng từ trái nghĩa với không thể."
Mọi người "...."
Tư duy của người này đều không tài nào bắt kịp.
"Có phải em quá căng thẳng nên tâm lý cần chỗ phát tiết không...?" Tiêu Hạng hãi hùng thấp giọng.
"Con trai, con như vậy sẽ doạ con rể chạy mất."
"Anh ấy dám chạy con sẽ chặt đứt cả hai chân! Nếu vẫn muốn chạy sẽ đem hai tay phế luôn, để rồi xem bằng cách nào rời khỏi con."
"..."
Tiêu Chiến vừa bình tĩnh nuốt xuống được một ngụm nước, cửa lại thình lình mở ra, yếu tố gay cấn không khác phim hành động ảnh hưởng đến trái tim vì căng thẳng mà hoảng sợ của cậu, nước trong miệng trực tiếp phun trào toàn bộ lên bản mặt ngàn năm băng sơn của Lâm Phàm.
Cậu đưa tay gạt nước, có chút ngây người nhìn đối phương, meo meo cười giả bộ nhìn ra cửa.
"Người anh của em, rốt cuộc tới rồi sao?! Em chờ anh lâu quá đỗi."
"..."
Doãn Tuấn Hạo đương nhiên có điểm hoảng sợ vì vẻ mặt niềm nở quá mức của Tiêu Chiến.
Cậu chẳng lẽ đã biết rồi sao...
Cho nên mới vui vẻ đến thế?
Nghĩ tới món quà của mình đã được Tiêu Chiến đoán ra, Doãn Tuấn Hạo liền hơi thất vọng. Vốn nghĩ đó sẽ là bất ngờ cho cậu nhưng chắc là với IQ cao đột biến kia thì đoán được là điều đương nhiên.
Anh liền vì vậy mà cao hứng trở lại, lập tức phấn khích.
"Em biết rồi sao?"
"Biết cái gì?"
"Còn làm bộ hả? Đương nhiên là quà tân hôn anh dành tặng hai người rồi! Anh đã thuê một biệt thự ven biển Malibu, phòng tân hôn được trang bị cực kì phong phú. Từ trong ra ngoài đều tráng gương hoàn toàn, còn chưa nói tới có riêng một phòng tình thú tương tự như Love Hotel của Nhật Bản vậy. Còn có cả không gian ba chiều, dùng điều khiển là sẽ đem cả căn phòng biến thành nơi em muốn, ví dụ như rừng, núi, kể cả thành phố cũng được. Vì nơi ấy đã là ven biển rồi, chỉ cần nhấn nút là sẽ đem vách tường xung quanh kéo xuống, thực hành lộ thiên luôn, bao kích thích... Vẻ mặt mấy người làm sao vậy?"
Người tỉnh táo đầu tiên là Tiêu Hạng, bật dậy nhanh như chớp, "Mau giữ thằng bé lại!"
Lời nói vừa dứt, Tiêu Huyền và Mạc Vũ kế bên vội vã lao vào ôm chặt cứng Tiêu Chiến, đem cái người mặt đỏ như quả cà chua kia kiềm lại chặt chẽ.
"Doãn Tuấn Hạo cái tên cuồng *** tôi giết anh!"
...
Bên nhà chồng dường như đỡ hơn được một chút.
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa bình tĩnh hút thuốc, chẳng qua là bên trong đang không ngừng dậy sóng, bàn tay cầm điều khiển tivi bấm không ngừng nghỉ, bấm tới mức màn hình nhảy loạn có dấu hiệu muốn nổ tung.
Mấy người xung quanh nhìn một cảnh này chỉ biết cười chế nhạo, Hàm Lục Ân còn đặc biệt hưng phấn.
"Anh Vương nhà chúng ta chuẩn bị lên xe hoa rồi nha, tôi đây thật không nỡ đó."
"Chị nói như vậy sẽ không làm rể mới xấu hổ đó chứ? Tiền bối của em rất dễ đỏ mặt đó nha."
Phác Dạ Nghiên ôm cánh tay cô cười khúc khích, quả thực làm người ta có điểm lạnh gáy. Hai người này đúng thật sự là một cặp trời sinh hắc ám.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, hút đến điếu thứ năm vẫn khó chịu trong người, đầu nhảy số tới cái cảnh ngày Trình Niên bị bắt giam, Dạ Nghiên và Lục Ân có tới nơi gặp.
Trình Niên ngây ra như phỗng nhìn Phác Dạ Nghiên tới thất thần, vừa mới mở miệng đã bị cô gái kia chặn lời, không rõ nói lời gì mà suốt cả quãng đường trở về nhà tù hắn một lời cũng không thốt ra, cái dáng vẻ ngông cuồng điên loạn ấy về sau cũng biến mất hoàn toàn. Dường như tu tâm tích đức thật sự.
Sau anh mới biết, lời của Phác Dạ Nghiên nói ra, chỉ vỏn vẹn một câu, "Hẹn hai mươi ba năm sau, gặp lại."
Không biết là si tình tới mức độ quá sâu đậm, hay là còn hàm ý gì ở phía sau. Chỉ là anh biết Phác Dạ Nghiên vốn chẳng phải người con gái bình thường, giữ được trái tim của Hàm Lục Ân thì không nói tới, còn thành công leo lên được địa vị Hàm phu nhân giữa một gia tộc đầy rẫy cạm bẫy như thế mới đáng phục.
Lại nói, người không đơn giản còn là Đoàn Diệp kia.
Anh vốn nghĩ bản thân với người này hai ba câu xã giao là xong, cũng không nghĩ tới sáu tháng qua cậu ta đi tới đi lui ở bệnh viên thăm Tiêu Chiến, thân thiết mới thấy tính cách cậu ta cũng không khác mình là bao.
"Tôi quan ngại tới chuyện giường chiếu của cậu nhất."
Hiển nhiên lời nói xuất phát từ nhân vật không-đơn-giản này.
Vương Nhất Bác giật mình làm tàn thuốc rơi thẳng xuống đũng quần, lại tới lượt cậu ta ngồi bên cạnh lo lắng ra phủi hộ.
"Thấy không thấy không? Tôi nói có sai không? Cậu thật làm người ta lo lắng quá mà."
"Cậu con mẹ nó sờ chỗ nào thế hả?"
"Căng thẳng sao, haha, đáng yêu ghê, còn chửi thề nữa kìa."
"Cậu... còn không bỏ tay ra?"
"Không thấy tôi đang tốt bụng thay cậu gạt tàn thuốc?"
"Tôi thấy cậu đang nhân cơ hội sàm sỡ tôi thì có!"
"Của cậu còn nhỏ hơn tôi, nếu sờ thà tôi đến sờ Tiêu Huyền."
"Cậu!"
Vương Nhất Bác sung khí đứng bật dậy túm cổ tên thiếu đánh kia, kiềm chế tới tột cùng ham muốn đem cậu ta nghiền ra thành bã.
"Hai người dừng lại đi, phiền muốn chết!"
Hàm Lục Ân thở dài một tiếng đem trận đánh đấm kia giết từ trong trứng nước, Vương Nhất Bác phẫn uất không được phát tiết, chỉ gườm gườm nhìn Đoàn Diệp, lại thấy cậu ta đột nhiên ôm trán cười rũ.
"Cười?"
"Còn đâu là Vương Nhất Bác bạch mã hoàng tử trong mắt các em gái đây, tôi thấy ngày trước Trương Hiền để cậu vào mắt cũng là bất đắc dĩ."
Trương Hiền đang lẳng lặng cầm đồ gì đó trên tay ngồi đối diện đám người điên kia, nghe đến tên thì giật bắn mình chột dạ mở to mắt nhìn, lắp bắp nói chuyện, "Cái này... tôi không biết, không phải do tôi sắp xếp! Không liên quan tới tôi!"
"Em nói nhăng cuội cái gì thế?"
"Nhất Bác, cái này... em... à... thì là..."
Phác Dạ Nghiên đứng gần sát Trương Hiền, phát giác ra khuôn mặt cậu đỏ lựng, cười cười nghiêng người giật tờ giấy trên tay.
"Vé đi trăng mật Malibu, ừm, không tồi, quà rất có tâm." Cô ngoác miệng cười, "Phòng tân hôn trang bị tình thú, còn có không gian 3D, đem đến một đêm động phòng cực kì kích thích..."
Càng về sau càng nhỏ, rốt cuộc im bặt.
Vương Nhất Bác mặt đen thui nhìn Trương Hiền, trong lòng biết chắc chắn đầu óc đơn thuần như cậu nghĩ tới cũng không dám nghĩ nói gì tới đặt được loại quà đen tối thế này.
"Người yêu em gần đây tinh lực dư thừa có phải không?"
Trương Hiền mặt đỏ bừng bừng nhìn anh, ú ớ không nói ra lời.
"Cái đó... thì là bọn em giống như Tiểu Diệp, lo... cho anh... chuyện đó..."
Vương Nhất Bác hận bản thân mình kết giao với một lũ người tâm lý quá mức biến thái, biến thái đến độ méo mó trầm trọng rồi.
Bất quá, nghĩ nghĩ về món quà kia, lại đọc qua mấy dòng chữ giải thích cẩn mật cùng hình ảnh minh hoạ của phòng tân hôn, khoé môi Vương Nhất Bác mờ mờ hiện ra ý cười nguy hiểm, thiếu chút nữa là bật cười phớ lớ.
Một đám người nhìn vẻ mặt đến cạn lời của người kia, trong đầu đều thần giao cách cảm, còn nói chúng tôi biến thái, chính là kẻ đầu sỏ biến thái như cậu mới có thể đem một lũ người sau lưng cùng mình phát bệnh.
...
Buổi đêm nằm trên giường trằn trọc xoay tới xoay lui cũng không ru mình vào giấc ngủ nổi, Tiêu Chiến cuối cùng bật mình trở dậy giống như oan hồn, quay đầu nhìn điện thoại trên bàn mà hai mắt phát sáng.
Vừa lúc chạm tới điện thoại bên kia tức thì có người gọi tới, cậu vội vã bắt điện thoại, lén lút chuồn ra ngoài ban công bắt đầu công cuộc lén lút yêu đương.
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người kia bên kia vang tới khiến tim cậu bắt đầu đập điên loạn, "Không ngủ được sao?"
"Còn anh?"
"Dĩ nhiên không thể rồi."
Tiêu Chiến lén lút bụm miệng cười, ngọt ngot ngào ngào nói, "Ông xã, em rất nhớ anh."
Bên kia rất lâu cũng không vang lên tiếng động mà chỉ có tiếng hút hơi mạnh mẽ, Tiêu Chiến có hơi sốt ruột gọi tiếp, "Ông xã?"
Quái lạ, hay là do xưng hô quá gượng gạo? Mình xốc nổi nhiệt tình quá doạ người rồi sao?
"Nhất Bác, trả lời em đi?"
"Ừ..."
"Vừa rồi đi đâu vậy?"
Người bên kia cầm một đống giấy ăn lau mũi, lau đến khi cả một bàn đều là giấy dùng để lau máu mũi.
"Anh bị sổ mũi."
"Em không nghe thấy tiếng."
"Đoàn Diệp bị sổ mũi."
"Sao anh biết?"
"Nghe thấy đó."
"Anh không ngủ với cậu ta làm sao nghe thấy?" Tiểu Chiến bất giác nâng giọng, đem một hũ giấm chua tự đổ đầy đầu.
Sớm biết tên yêu tinh kia nên để tên anh trai đầu gỗ của mình câu đi sớm mà.
Vương Nhất Bác nghe giọng nói đậm mùi ghen tuông của cậu mới bật cười, dịu dàng hỏi, "Ghen sao?"
"Em mới không thèm ghen."
"Ừm, bảo bối của anh ghen mất rồi."
Tiêu Chiến nghiến nghiến răng, thật muốn đem cái người kia đặt trước mặt cắn cho thoả. Chỉ mới nghe anh nói hai ba lời lòng đã mềm nhũn rồi.
"Thật ra anh vừa mới lau máu mũi."
Cậu giật mình, "Làm sao vậy?"
"... Âm thanh em gọi anh ông xã quá gợi tình."
"..."
Trong đầu cậu thình lình nhảy tới chiếc vé trăng mật Doãn Tuấn Hạo đưa đến, máu toàn thân dồn toàn bộ lên mặt, đến đầu ngón tay cũng vì tưởng tượng đến đêm kia mà răng va vào nhau lập cập.
"Em xem rồi chứ?"
"... Xem, xem cái gì?"
"Lần trước chuyện đang dang dở mà em lại từ chối anh, thật sự khi vào nhà tắm tự giải quyết anh đã tự thề với bản thân, nếu không đem em ăn sạch sẽ cả đời sống thuần khiết."
Khoé môi Tiêu Chiến run rẩy, quả thật có mơ cũng không dám nghĩ người này mang thù cao siêu như vậy.
"Anh rất kì vọng đó." Vương Nhất Bác mờ ám cười hai tiếng, giọng nói biến đổi trở nên cực kì giống lưu manh, "Đêm tân hôn nồng nhiệt của chúng ta."
Tiêu Chiến mặt đỏ chín như trái cà chua, đem điện thoại ngắt đi ném bốp một cái xuống giường bên trong.
Mẹ nó, không sai! Thật quá kích thích mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top