Chương 39: Đừng rời xa anh

Vương Nhất Bác cho công ty tan làm sớm để tới bệnh viện, chẳng qua khi vừa đẩy cửa phòng vào đã thấy bảo bối mấy ngày nay lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời để anh chăm bẵm trắng trắng tròn tròn đang lăm lăm một chai rượu trong tay, còn uống tới hai má đỏ lựng.

Anh trừng mắt nhìn kẻ đầu têu, chỉ thiếu điều muốn cầm cả cái chai thuỷ tinh đó lẳng lên đầu kẻ kia, bất đắc dĩ gằn thấp thanh âm tránh kinh động tới bảo bối nhà mình, đưa tay đặt lên cổ Hàm Lục Ân dùng lực ghì lại.

"Làm cái gì đó?" Người kia kinh hô.

"Còn hỏi?! Cậu dám mang rượu tới hả?" Nói đoạn giật lấy đồ trong tay Tiêu Chiến ra, đặt cách xa tầm với của cậu một chút.

Chàng trai nhỏ xị mặt nhìn anh, hai má hồng hồng lại mịn màng trơn nhẵn như cái bánh bao nhỏ chỉ làm người ta muốn lao đến cắn cho một miếng.

Vương Nhất Bác mềm lòng thả Hàm Lục Ân đang la lối om sòm kia ra, dịu dàng tiến tới bên ôm lấy cậu dỗ dành, "Ngoan, em hiện giờ không thể uống được. Đợi một thời gian nữa ra viện sẽ đưa em đi một trận."

"Nhưng em đã... nửa năm không có uống."

"Không phải em ngủ suốt nửa năm đó sao? Nếu tính ra cũng chỉ như ngủ một giấc rồi tỉnh lại, nhịn thêm mấy ngày nữa cũng vậy cả. Ngoan, nghe lời anh."

Hàm Lục Ân nhìn cái kẻ ban nãy còn rống lớn cùng cô uống cạn mấy chai rượu kia hiện tại ra cái vẻ ngoan ngoãn ngây thơ dụi trong lòng Vương Nhất Bác, hận không thể một phát đạp chết dí hai người họ. Tự mình uống hết chai rượu cuối cùng mới hùng hổ đứng lên.

"Hai người cứ việc tình tứ tiếp, chị đây đi bây giờ." Lại liếc qua Vương Nhất Bác, "Còn cậu, lễ nghi vứt đâu cả rồi? Đây là cách đối xử với cấp trên của cậu hả?"

"Chính cậu nói tôi phải công tư phân minh còn gì."

Người kia ôm bảo bối trong ngực, bình thản cọ cọ cần cổ trắng nõn thơm ngon mê người của Tiêu Chiến trước mặt cái kẻ đang đỏ mắt nhìn mình, lại nhướn mày ngước lên, "Vẫn chưa đi?"

"Cậu con mẹ nó trêu ngươi tôi?"

"Ai nói cậu ngày hôm trước ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị Tiểu Nghiên phát hiện làm gì. Bây giờ cậu có dục cầu bất mãn tới mấy cũng nhịn lại đi."

"Con bà nó chính cậu cũng biết hôm đó khách hàng buộc tôi đến bar để bàn việc, dính có một chút nước hoa! Cậu còn không thèm giúp bạn bè giải thích!!"

"Phải không?" Vương Nhất Bác lười biếng dựa cằm vào vai Tiêu Chiến, "Tôi không nhớ."

"Cậu....!"

Hàm Lục Ân hừ lạnh một tiếng, quắc mắt nhìn qua vẻ mặt tỉnh bơ của cả hai người nọ cuối cùng mới hậm hực bỏ đi.

"Cậu ta nói gì với em?" Vương Nhất Bác khẽ cười bên tai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vành tai mềm mại.

Tiêu Chiến bị anh cọ đến buồn cười, "Chuyện của quá khứ thôi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện em ngày trước yêu anh nhiều thế nào." Cậu quay đầu nhìn anh.

"Ừm." Vương Nhất Bác nhân cơ hội nhẹ nhàng cắn tai cậu, dùng âm thanh trầm thấp đầy từ tính thả xuống bên tai Tiêu Chiến, "Thấy sao?"

"... Em chẳng khác gì con cún con trung thành cả."

"Sao lại vậy?"

"Mất mặt."

Vương Nhất Bác quyến rũ cười, xoay cằm cậu đối diện anh, dịu dàng hôn lên đôi môi đang hé mở kia, "Yêu anh mất mặt sao?"

"Không có..."

"Em vừa nói như vậy."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên, hai má phính phính trong mắt Vương Nhất Bác quả thật đáng yêu tới cực điểm. Anh nhịn không nổi lao đến đè cậu xuống mặt giường chật hẹp, thân người cao lớn áp phía trên, cúi đầu gặm gặm hai má.

"Này..." Người bị đè khủng hoảng la lớn.

Vương Nhất Bác một tay đặt dưới eo cậu, đem người trong lòng siết lại thật chặt bên mình, từ từ hôn khắp khuôn mặt cậu cho đến khi lần tìm đến bờ môi mềm mại kia, chậm rãi mút lấy.

"Bảo bối..." Vương Nhất Bác thấp giọng thì thào, "Nửa năm qua anh tưởng mình đã chết rồi."

Lại cúi đầu hôn cậu trong tiếng thở gấp gáp dồn dập.

"Mỗi ngày đều nhìn thấy em nằm một chỗ, ước nguyện duy nhất của anh là thấy em tỉnh lại. Anh có thể đánh đổi tất cả mọi thứ, bất luận là gia tài hay thậm chí là mạng sống của anh, anh đều sẵn sàng đổi lấy để đưa em trở về."

"Tiểu Chiến, nửa năm không có em dài như một đời vậy."

Người kia từ lúc nào chuyển qua thành ôm lấy cậu vào ngực, còn liên tục hôn khắp mặt cậu, hôn mãi cũng không ngừng, hôn mãi cũng không cảm thấy đủ.

"Vào giây phút em thay anh nhận một phát súng, khoảnh khắc em ngã xuống trong lòng anh, máu của em ướt đẫm hai tay anh..."

"Cả thế giới này cũng đều theo lòng anh chết đi."

"Tiểu Chiến, hứa với anh, đừng rời xa anh thêm lần nào nữa. Được không?"

Chàng trai nhỏ nằm yên trong lồng ngực Vương Nhất Bác, nghe rõ mồn một nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, cảm thấy yên tâm đến độ toàn thân đều vô thức co rút áp sát lại gần.

Cậu gật đầu, khẽ ngước nhìn anh, "Không bao giờ nữa..."

"Ừm?"

"Không bao giờ, rời xa anh nữa..."

....

Thời điểm Tiêu Chiến từ viện chuyển tới phòng bệnh tư của Lâm Phàm đã là cuối thu, bắt đầu vào đông. Tiết trời có chút lạnh lẽo khiến người khác khó lòng tiếp nhận, chỉ có thể ôm vai run rẩy thở ra khói trắng.

Tiêu Chiến được người kia quấn chặt trong mấy lớp áo bông dày cộm, cảm tưởng như bản thân dù có lăn đi trên đường cũng sẽ không phải là vấn đề khó khăn.

Cậu méo mặt nhìn Vương Nhất Bác, ai oán hỏi, "Em thấy không cần tới mức này."

"Ngoài trời đã gần xuống độ âm, không cần cái gì mà không cần."

"Nhưng mà cũng đâu phải tới Bắc Cực ngắm gấu hay gì, anh mặc cho em tới bảy cái áo, không sợ em nhìn không ra cái chân mình bước đi đằng nào rồi sao?"

"Cứ trực tiếp bước lên chân anh cũng được."

"Nhưng..."

"Còn nhưng?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình thực sự điên rồi.

Trước đây bản thân có biết bao nhiêu là khí phách, bao nhiêu là thần thái hơn người, dĩ nhiên chẳng bao giờ để ai vào mắt. Ấy vậy mà hiện tại tự nhiên chỉ cần nghe người kia dùng thanh âm trầm thấp đó thốt lên hai ba từ đã đủ đem cậu điều giáo thành con cún nhỏ cực kì nghe lời.

"Ngoan, như vậy mới phải." Vương Nhất Bác cười thành tiếng, đem cục bông ôm vào người tiện thể hôn một cái lên đôi môi đang giận dỗi mà chu ra của Tiêu Chiến.

Càng ngày càng đáng yêu tới quá đáng.

Bước chân xuống dưới cổng bệnh viện, Tiêu Chiến lập tức ngẩn người nhìn một đám đứng hai bên, bản thân giống như ông hoàng được cả đống người hộ vệ tới chật kín cổng viện.

"Những người kia là ai?" Cậu chỉ về phía hai ba người ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt đều đều không cảm xúc, có chút quẫn bách, "Vệ sĩ sao?"

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, "Mấy người đó đều có thể tuỳ thời bảo vệ em."

"Em cần vệ sĩ để làm gì?"

"Chỉ là anh muốn như vậy. Yên tâm, chỉ những lúc anh gọi thì họ mới tới, sẽ không làm em thấy không thoải mái." Anh vuốt tóc cậu, dịu dàng cười.

Một lần gần như mất đi cậu đã là quá đủ.

Hiện tại, người có khả năng bảo vệ cậu nhất là anh, mà người anh muốn bảo vệ nhất chính là cậu. Nói thế nào cũng được, Vương Nhất Bác của bây giờ tuyệt đối không còn là kẻ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người mình yêu ngã xuống như thế.

Một lần là quá đủ.

"Tiểu Chiến, cảm thấy thế nào?"

Doãn Tuấn Hạo xuất hiện từ phía ngoài, mang một thân âu phục hoàn hảo mỉm cười tiến lại gần, bên cạnh còn là chàng trai thanh tú ngày hôm trước.

Tiêu Chiến thản nhiên cười, "Dĩ nhiên là tốt." Nói đoạn quay qua bên Trương Hiền, hoà nhã gật đầu chào.

Người kia dường như có chút khó xử đối với cậu, miễn cưỡng cười, "Mừng cậu ra viện."

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến hơi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của anh lúc này thật khó nắm bắt. Anh tới cả nhìn cũng không nhìn hai người kia.

Tiêu Huyền mở cửa xe, từ bên trong bước tới bên em trai mình, hiếm hoi bày ra bộ mặt tử tế thành thật.

"Thoát khỏi chốn này là tốt rồi, lên xe."

"Cha và anh Hạng đâu?"

"Bận bù đầu." Anh thở dài, "Lên xe đi, Mạc Vũ và Lâm Phàm đang chờ ở phòng bệnh tư."

"Em cảm thấy trở về nhà thì tốt hơn."

"Bất kể là ở đâu cũng cần tiếp nhận điều trị."

Tiêu Chiến mơ hồ nhìn anh.

"Không cần ép cậu ấy, điều trị cũng không có tác dụng." Vương Nhất Bác nheo mày, siết lại chàng trai trong lòng mình, "Tôi thấy thà không nhớ lại còn tốt hơn."

"Cậu nói vậy là ý gì?"

"Là muốn tốt cho Tiểu Chiến, cậu ấy nhớ lại những thứ đó cũng không có tác dụng gì."

Tiêu Huyền nổi giận nhìn Vương Nhất Bác, túm lấy cổ áo anh giật lại đè thấp thanh âm, "Tôi con mẹ nó thấy cậu làm thế vì bản thân thì có!"

Những người xung quanh nhìn thấy một cảnh này đều luống cuống lao đến can lại, chỉ riêng Tiêu Chiến vẫn chằm chằm hết nhìn Vương Nhất Bác lại chuyển qua Tiêu Huyền.

Anh nhìn lại cậu, im lặng vài giây mới mở miệng, "Tiểu Chiến..."

Thấy ánh mắt bình tĩnh của cậu dán lên người mình, Vương Nhất Bác cơ hồ càng cảm thấy bất an hơn, muốn lên tiếng lại bị cậu chặn lời, "Trở về đi, đứng bên ngoài lâu thật lạnh."

"..."

"Nhất Bác, em lạnh."

Lúc này người kia mới có phản ứng, xót xa gật đầu ôm lấy cậu đặt vào xe đóng cửa lại. Tiêu Huyền nhìn qua gương mặt không một chút biểu cảm của em mình, thấy kì quặc không thôi. Anh xoay người, tính mở cửa xe bước vào lại chợt nhớ tới hai người kia.

"Dạo gần đây cổ phiếu Doãn thị tăng lên không ít, chúc mừng cậu."

Doãn Tuấn Hạo gật đầu cười.

"Nhân tiện, chuyện của hai người đối với Tiểu Chiến tốt nhất đừng nói ra, có lẽ thằng bé không nhớ lại cũng tốt."

Ánh mắt Tiêu Huyền nhìn Trương Hiền còn mang theo một chút ý tứ không rõ, cậu nhìn lại anh, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Doãn Tuấn Hạo nhìn theo chiếc xe rời đi mới quay sang Trương Hiền, nhẹ nhàng gạt đi mái tóc bị gió thổi lộn xộn của cậu, mỉm cười, "Chúng ta trở về nhà đi."

Trương Hiền siết lấy tay anh, nhẹ trả lời.

"Được, chúng ta trở về."

...

"Sức đề kháng vẫn còn hơi yếu nhưng tổng kết lại thì không có vấn đề gì nữa, ở lại theo dõi một thời gian là ổn rồi."

Lâm Phàm thành thục tháo ống nghe xuống, cúi đầu viết viết vào hồ sơ theo dõi của mình vài dòng ngoằn nghèo. Tiêu Chiến nhìn theo mà không khỏi thở dài, cái mặt đã lúc nào cũng một vẻ trơ như cá chết thì không nói, tới cả chữ viết cũng không xem nổi.

"Tôi thấy cậu ngày xưa không phải còn được ưa thích hơn tôi sao? Bây giờ tới cười một cái cũng khan hiếm hơn cả gặp động vật trong sách đỏ."

"Nếu cười mà quá đẹp trai sẽ tăng thêm mối đe doạ cho Đại Vũ." Lâm Phàm thản nhiên cất đồ, phun ra một câu khiến Tiêu Chiến đứng hình.

"Cậu có thể ảo tưởng hơn nữa được không?"

"Trong trí nhớ của cậu có bao gồm mối quan hệ của tôi và Đại Vũ không?"

"Có... nhưng không tới mức trầm trọng thế này."

Lâm Phàm nhếch môi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi tiến ra mở cửa, "Vậy thì hiện tại rất trầm trọng rồi đấy."

Vương Nhất Bác thấy cửa mở thì bước vào, nghe qua câu cuối cùng Lâm Phàm nói mới hiếu kì hỏi, "Cái gì trầm trọng?"

"Nói là tình yêu của anh dành cho em rất trầm trọng."

"Nhìn còn không thấy sao?"

Tiêu Chiến bật cười leo lên giường nằm, nhìn Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình mới vươn tay nắm lấy tay anh, "Cậu ấy nói tiếp nhận điều trị một thời gian là có thể nhớ lại."

"Em không cần quá miễn cưỡng bản thân."

"Không có, là em muốn vậy."

"Cũng không có gì quá đặc biệt, nếu nhớ không được thì đừng nhớ."

"Chứ không phải anh có chuyện gì giấu em sao?"

Vương Nhất Bác lộ vẻ kinh ngạc trong phút chốc, lại rất nhanh biến mất, "Sao em đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"Trả lời em."

"... Anh không giấu em gì cả."

"Anh khẳng định?"

"Vậy anh còn có thể nói được lời nào sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì nữa mà chỉ khép mắt, chuẩn bị đi ngủ.

Vương Nhất Bác nắm tay cậu ngồi đợi một lúc lâu, cho rằng cậu đã ngủ rồi mới đứng dậy hôn một cái lên trán cậu, chậm rãi tắt đèn rời khỏi phòng.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến mở mắt, nhìn theo cánh cửa vừa đóng một lúc lâu rồi rời giường.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top