Chương 38: Kí ức đi lạc

Sáu tháng trôi qua dường nhưng đã vượt qua tầm kiểm soát của Tiêu Chiến.

Cậu vốn không nghĩ mình có thể hôn mê suốt nửa năm, lúc tỉnh dậy cũng chỉ có cảm giác mơ mơ màng màng, giống như sau mỗi lần uống say tỉnh dậy vậy. Người ê ẩm nhức nhối, đầu đau, nhưng ở trong trạng thái đau đớn này lại là một loại thanh tỉnh hoàn toàn. Sau một giấc ngủ say không chút mộng mị nào đột ngột thức dậy, xung quanh bất chợt trở nên quá đỗi lạ lùng.

Rõ ràng là biết có gì đấy không đúng, cũng có chút trống rỗng, thế nhưng cậu gắng gượng mãi cũng không thể nhớ lại, trái ngược còn khiến đầu đau nhức một trận.

Đầu tiên chính là nghĩ tới khoảng kí ức rỗng tuếch kia, tất cả đều trở thành hồi niệm rời rạc, cậu không phải mất trí nhớ, chỉ là không rõ tình trạng của bản thân, cũng không quá kĩ càng lí do còn ở nơi này. Đã có chuyện gì xảy ra gần đây trong quá khứ lại càng không có cách nào nhớ ra.

Y tá đi trực khi bước vào phát hiện cậu đã tỉnh liền kinh động đến cuống cuồng tay chân, lập tức cho gọi cả một đống người áo trắng đủ kiểu đi vào kiểm tra. Sau khi biết được tình hình liền giải thích rằng đây vốn là dư chấn sau hôn mê, việc khôi phục lại được khoảng trí nhớ bị mất này đương nhiên có thể xảy ra, mặc dù vậy khả năng ảnh hưởng tới tâm lý có lẽ sẽ rất lớn.

Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy cũng không thừa hơi sức muốn nói chuyện phiếm với đám bác sĩ kia, lúc định đánh tiếng muốn đuổi họ đi thì người kia chợt xuất hiện.

Trong tiềm thức của cậu bật nhảy lên thứ cảm xúc vô cùng chân thực, trái tim vốn đang yên vị trong lồng ngực bất chi bất giác đập điên cuồng.

Loại tư vị không thể nói nên lời này tràn ngập trong lòng.

"Tại sao không gọi cho tôi? Cậu ấy tỉnh lúc nào!?"

Người đàn ông ngàn đời đều ôn hoà dịu dàng tồn đọng trong trí nhớ của Tiêu Chiến xoạch một cái liền thay đổi trở nên vừa lạnh lẽo lại vừa hung hãn, người kia giống như nổi cơn thịnh nộ mà lao đến một vị bác sĩ gần nhất, lực đạo dồn vào cánh tay túm chặt lấy cổ áo của bác sĩ kia gần như đè anh ta đến ngã ngửa.

Tiêu Chiến âm thầm nuốt khan, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, quả thực ngoan ngoãn nằm trở về chỗ cũ giả chết.

Nhìn thế nào cũng không đoán ra được đó là nhạc sĩ Vương tài sắc vẹn toàn của giới âm nhạc, giống y như đại ca xã hội đen thì đúng hơn.

Mặc dù, có lẽ nào ngủ một giấc lâu như vậy lại khiến người kia nghiễm nhiên đẹp hơn trong mắt cậu không? Khuôn mặt góc cạnh, mục quang sâu thẳm màu tro vẫn tràn đầy ma lực như cũ, còn có mái tóc đen được vuốt lên cẩn thận hệt như những người doanh nhân trẻ đẹp trai thành đạt, chỉ là Vương Nhất Bác vẫn nhỉnh hơn một chút, chính xác là đẹp tới xuất thần.

Theo trí nhớ của cậu, Vương Nhất Bác cũng rất ít khi mặc đồ âu. Ngày hôm anh đột nhiên lại vận một thân âu phục thiết kế đen tuyền, đường nét cơ thể vững chắc gợi cảm đi vào mắt khiến người ta nóng lòng say đắm.

Tiêu Chiến tăng thêm căng thẳng, vùi chặt mình sau lớp chăn.

Chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng chẳng tiện nghĩ.

Thật ra là vì quá mệt.

Bất kể là cái gì cũng có thể để sau đi. Hiện tại đầu rất đau.

"Tiểu Chiến..."

Thân người thình lình bị kéo dậy, sức lực người kia dù đã kiềm lại tới mức nhẹ nhàng nhất vẫn khiến cậu hơi đau đớn nhăn mặt, đầu lại truyền tới một cơn choáng váng.

Mở mắt là gương mặt phóng đại của người kia.

Rõ ràng là cùng một người của bảy năm trước, thế nhưng sao của hiện tại lại đẹp đến vậy?

Anh, hình như đã hoàn toàn trưởng thành thật rồi.

Không còn là chàng sinh viên khoa nhạc mỗi ngày đều trầm lặng vừa hát vừa đàn nơi đó nữa.

Trước khi cậu hôn mê, có lẽ đã còn gặp lại anh.

Ký ức của cậu về anh dừng lại ở bảy năm trước, hệt như một giấc mộng giấu trong lòng, vĩnh viễn cũng đều không thể chạm tới.

Vương Nhất Bác gấp tới độ không giữ nổi bình tĩnh, bàn tay đưa lên muốn chạm vào mặt cậu nhưng lại dừng, ánh mắt dao động nhìn thẳng vào đồng tử đen tuyền trong suốt của Tiêu Chiến.

Người mà anh chờ đợi rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi.

Nhưng...

"Em không nhớ sao?"

Tiêu Chiến nhìn anh, đáy lòng bất giác run rẩy mãnh liệt. Cậu đột nhiên không muốn đối mặt với ánh mắt da diết kia.

"Ngoan, nhìn anh." Vương Nhất Bác thấp giọng, đưa tay giữ lấy cằm cậu, "Em còn nhớ không?"

"... Tôi phải nhớ chuyện gì?"

Nếu kĩ càng nắm bắt, sẽ ngay lập tức nhìn thấy biểu cảm mất mát tột cùng trên gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác.

Chính cậu cũng không sao lí giải được ánh mắt tràn ngập thương tổn ấy của anh.

Chỉ là bản thân cậu cũng đau.

"... Mày nghĩ mày tài giỏi hơn người sao?"

Đoạn kí ức chấn động đột nhiên trở về, mờ nhoà hệt như một đoạn băng hỏng.

"Anh có chết cũng không để em đi!"

Tiêu Chiến hoảng loạn ôm đầu.

"Chỉ cần thả Tiêu Chiến đi, bất cứ cái gì tôi cũng sẵn sàng đáp ứng."

"... Bảo bối, đừng ngủ, gắng lên một chút."

"Tiểu Chiến, anh yêu em. Nghe thấy không?"

Một tiếng súng đanh thép vang rền, dây thần kinh của cậu chợt căng chặt.

"Tôi không muốn nhớ!"

"Không sao... Em không cần phải nhớ."

Vương Nhất Bác đau lòng ôm cậu, đem người con trai nhỏ hơn kia ghì chặt trong lòng mình, liên tục thấp giọng dỗ dành, "Ngoan, ngủ một giấc là tốt rồi."

"Không cần phải nhớ, có anh ở đây. Đừng suy nghĩ làm gì, ngoan, anh đây rồi..."

Người kia hôn lên trán cậu, đem cậu giữ chặt trong ngực, cũng đồng thời đem những ký ức nọ đều xua đi mất.

"Không nhớ cũng tốt, không sao cả."

Tiêu Chiến cũng chỉ biết mình ở trong lòng anh dần dần mất đi ý thức, nằm bên vòng tay ấm áp đó thật sự ngủ mất.

Thật lạ...

Anh đã biết tới cậu rồi.

Còn nói yêu cậu.

...

Lúc tỉnh dậy đã là xế chiều, Tiêu Chiến chui rúc trong chăn không muốn nhúc nhích, toàn thân đều mệt mỏi rã rời. Cậu hé mắt, muốn trở mình dậy liền có chút hoang mang.

Tiêu Chiến lần này hoàn toàn tỉnh táo, cũng rõ ràng được việc mình hình như đã quên đi rất nhiều chuyện quan trọng lúc trước khi hôn mê.

Cậu không dám suy nghĩ, cảm thấy đầu đau một trận như vậy là đủ rồi, cứ từ từ nhớ lại một chút cũng được.

Thế nhưng đám người đang vây xung quanh kia, thật sự là hơi nhiều quá mức.

"Tiểu Chiến, em tỉnh rồi?" Tiêu Huyền vui mừng ra mặt, dang tay ôm chặt lấy cậu.

"Bình tĩnh lại chút! Nó vừa mới tỉnh lại thôi." Tiêu Vĩnh Phong đưa tay xách cổ thằng con trai mình ra, lại cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đầy lo lắng, "Cảm thấy thế nào? Có cần cha gọi bác sĩ không?"

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy thật thần kì.

Hôn mê một cái rồi không những có được Vương Nhất Bác, còn cải thiện luôn mối quan hệ với cha. Chẳng lẽ mình có nói mớ trong lúc hôn mê?

Ngồi ngây ra một lúc, có người tiến tới chạm vào người cậu, sờ trán lại chuyển qua sờ má.

"Ừm, hơi sốt." Lâm Phàm thản nhiên nói, cúi đầu nhìn xuống cậu, "Ngày mai chuyển về phòng bệnh của tôi cho thoải mái, đỡ mất công mọi người mỗi ngày đều phải tới thăm viện."

Mẹ nó, thằng này ngàn năm vẫn một vẻ mặt.

Tiêu Chiến lầm bầm chửi trong miệng, lại quay đầu nhìn một lượt.

Mạc Vũ đứng bên cạnh Lâm Phàm cười toét nhìn cậu, còn cả Tiêu Huyền.

"Anh xuất ngũ rồi?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, xung quanh im lặng hẳn.

Cậu khó hiểu quay đầu, chợt bắt gặp ánh mắt người kia.

Anh ngồi đó có lẽ từ lâu rồi, vẫn kiên nhẫn chờ cậu nhìn qua.

"Không sao, từ từ nhớ lại cũng được." Anh chậm rãi nói, đem không gian tịch mịch kia xua đi rồi cười tiến tới xoa đầu cậu, "Còn em, ngủ dậy có đói không?"

Nhắc lại mới nhớ, cậu hình như lâu lắm rồi không ăn gì, đói tới mờ mắt rồi.

"Để tôi đi mua đồ vậy."

Có người lên tiếng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía kia, thấy Doãn Tuấn Hạo và một chàng trai khác.

Kì quặc, số người gần như tăng lên tới mười người rồi, bác sĩ cho phép sao? Không ai sợ lấy họ lấn hết không khí của bệnh nhân hả?

Doãn Tuấn Hạo và người kia rời phòng, Tiêu Chiến hơi nhíu mày nhìn theo, "Người bên cạnh là ai vậy?"

Vương Nhất Bác im lặng một chút, dịu dàng cười, "Chỉ là một người bạn em mới quen."

"Gần đây sao?"

"Ừm, gần đây."

Lâm Phàm quan sát cậu thật lâu, do dự hỏi, "Tiêu Chiến, kí ức của cậu dừng lại ở thời điểm nào?"

"... Tôi cũng không rõ lắm."

"Việc khôi phục trí nhớ cũng không khó, chỉ cần biết cách tác động vào não bộ đúng lúc, nhất định sẽ nhớ lại."

Lâm Phàm không mặn không nhạt tiếp tục, "Trở về tôi sẽ cho cậu thử một vài phương pháp trị liệu, có lẽ sẽ sớm nhớ được..."

"Không cần thiết." Vương Nhất Bác đem lời cậu ta đánh gãy, "Cũng chẳng có gì quá quan trọng, nghĩ lại sẽ khiến em đau đầu thôi."

Tiêu Chiến nhìn anh, lại đảo mắt quanh căn phòng một lượt, trong lòng chợt thấy kì quái.

Y tá vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy phòng bệnh kín người có điểm giật mình, vội vàng nói, "Bệnh nhân vừa tỉnh lại, mọi người nên rời đi một chút. Đừng làm phiền tới sự nghỉ ngơi của bệnh nhân."

Tiêu Vĩnh Phong nghe vậy thì nhìn Tiêu Chiến, lại tiến tới giúp cậu chỉnh gối đầu để lệch, "Cha và mọi người sẽ trở lại sau, hai đứa cứ nói chuyện đi cũng được."

Sau cùng còn ân cần xoa xoa đầu cậu, mém chút nữa hại Tiêu Chiến chết bất đắc kì tử ở nơi này.

Căn phòng nháy mắt liền rút xuống còn lại hai người.

"Trước khi em hôn mê đã làm hoà với ông ấy rồi."

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tiêu Chiến trước mặt, Vương Nhất Bác không nén được cười, dịu dàng vuốt ve mặt cậu.

"Còn làm được rất nhiều chuyện có ý nghĩa."

Tiêu Chiến ngập ngừng một lát, quả thực muốn nín thở hỏi anh, "... Còn chúng ta?"

"Chúng ta làm sao?"

"... Mối quan hệ này là thế nào?"

Anh bật cười, "Nếu hiện tại trong lòng em còn có cảm giác với anh, vậy thì anh vẫn là người em yêu nhất."

Tiêu Chiến đột nhiên rõ ràng nhận thấy trong lòng mình căng thẳng.

"Em ngược lại, cũng là người anh yêu nhất."

Nghe một lời này, cậu bất động một hồi cũng vẫn không dám tin tưởng.

Mình quả thật yêu được anh ấy?

Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu, dùng thanh âm trầm thấp ấm áp tiếp tục hỏi cậu, "Còn em?"

"Sao cơ?"

"Anh trong lòng em, như thế nào?"

"..."

"Giống như bảy năm trước em nhìn thấy anh? Vẫn chỉ là sự cảm động lúc đó thôi sao?"

Tiêu Chiến không nghĩ ra lời đáp, chỉ thấy anh đột nhiên mỉm cười, không nói gì mà chăm chú nhìn cậu.

"Tôi sẽ cố nhớ lại..."

"Vậy nếu em cuối cùng cũng không thể nhớ ra thì sao?"

"..."

Anh thở dài xen lẫn cùng nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh rời khỏi ghế tiến tới bên giường ôm chặt cậu, lại cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn.

"Lúc ấy, hãy cứ nhớ yêu anh lại từ đầu là được."

"Dù sao em trở về bên anh, là tốt lắm rồi."

...

"Công ty giải trí Ân Nghiêm nằm trong số những công ty có tiềm năng lớn nhất nổi lên gần đây trong giới giải trí Châu Á. Được xem như cơ sở đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp được săn đón gắt gao, hiện tại đã thu hút được vô số các thực tập sinh nổi tiếng có thực lực và mang về vị trí dẫn đầu cho tập đoàn đa ngành nghề Hàm thị, vốn được xem là đế chế bất bại trong giới doanh nghiệp Đông Nam Á. Điều đáng chú ý nhất là tổng giám đốc của công ty giải trí Ân Nghiêm mới đây đã được tạp chí Forbes bình chọn trở thành người đàn ông của năm, anh Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến đưa tay tắt tivi, ngẩn ra một hồi thật lâu rồi lại cúi xuống nhìn tập hồ sơ trong tay.

Đây là tài liệu lưu trữ về vụ kiện vừa qua của Vương Nhất Bác do chính tay cậu viết, muốn bao nhiêu tỉ mỉ cẩn thận đều có bấy nhiêu.

Cậu càng đọc về sau, sắc mặt càng lúc càng tối tăm.

Vương Nhất Bác không còn là nhạc sĩ mà đã chính thức trở thành cổ đông của Hàm thị vào hai tháng trước. Cách đây sáu tháng nhận lời tiếp nhận dự án mới của Hàm thị, trong sự kì vọng của truyền thông đem cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán ngay ngày đầu tiên đẩy lên giá trị cao nhất.

Tiêu Chiến cũng phải thừa nhận, bất kể vì lí do gì mà Nhất Bác tiếp nhận vị trí này đều là vô cùng chuẩn xác. Cậu không dám phủ nhận năng lực xuất sắc của Vương Nhất Bác giữa một dàn các nhân vật cường quyền của Hàm gia. Suy nghĩ kĩ một chút cũng cảm thấy anh không thể chỉ đơn giản dùng hai từ xuất sắc để diễn đạt. Người này vượt qua được scandal lớn kia, tẩy sạch toàn bộ vết nhơ trong quá khứ, còn tự biến bản thân trở thành một nhân vật lớn mạnh, tiền bạc hay quyền lực gì hiện tại đều chỉ là phù du.

Cậu đột nhiên cảm thấy muốn mau mau nhớ lại một chút...

Cứ ngu ngốc như thế này mãi cũng không phải chuyện tốt, chẳng rõ đã bỏ lỡ đi bao nhiêu kí ức về người kia.

"Thằng nhãi cậu tỉnh rồi sao?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người đứng ở cửa, vẻ mặt không chút biến đổi, nhàn nhạt cười lấy lệ.

"Xin chào, cô là...?"

"Nghe nói là mất trí nhớ, quả thật quên hết cả rồi."

Cậu nhíu mày, cố nhớ lại kĩ càng gương mặt quen thuộc của người kia, sau cùng đột nhiên giật mình.

Người này là tổng giám đốc dưới một người trên vạn người của Hàm thị, nói cách khác là sếp tổng trực tiếp của Vương Nhất Bác.

Mình vậy mà quen biết kiểu người này?

Hàm Lục Ân thở dài, đem một cái túi lỉnh khỉnh đặt lên bàn.

"Tôi là bạn thân của cậu đó."

"Theo tôi thấy thì có vẻ không phải như vậy."

Hàm Lục Ân hướng ánh nhìn kì quái về phía cậu, "Lấy gì khẳng định? Cậu cũng đâu có nhớ gì?"

Chàng trai nhỏ nhún nhún vai, mỉm cười rất thản nhiên, "Thân thiết thì đã không mang đồ tới tặng tôi. Cái này xuất phát từ bản năng, tôi không nhớ thì cũng có thể cảm nhận."

Cô cười đáp trả, kéo ghế xuống đối diện, "Khá khen cho bản năng của cậu đấy. Nhưng thật sự thì chúng ta thân hơn cậu nghĩ."

"Phải không?"

"Cũng chẳng buồn nhìn xem tôi mang cái gì tới."

Tiêu Chiến nhướn mày, nghển cổ nhìn qua đồ để trên bàn, lát sau mới hơi ngẩn người.

"Cậu mang rượu tới cho người bệnh?"

"Tôi mang rượu đến cho bạn tôi."

Tiêu Chiến á khẩu ngay tức khắc, sau vài giây load não liền vô cùng khổ sở thừa nhận, người này đích thị có thân quen với mình.

"Tôi họ Hàm, tên Lục Ân."

"Ừ."

"Không hỏi chúng ta quen biết thế nào sao?" Người kia thản nhiên lôi ra một chai rượu, tỉnh bơ vặn mở nắp sau đó đưa cho cậu.

"Tôi nhận vụ kiện liên quan tới tập đoàn của cậu."

"Cũng không sai, nhưng vẫn chưa phải chính xác."

"Là sao?"

Tôi quen được với nhân vật danh tiếng lẫy lừng như cậu còn có lí do nào khả dĩ hơn sao?

"Chính là cậu chân chó bám theo tôi, nằng nặc yêu cầu tôi giúp Vương Nhất Bác. Lúc đầu tôi thấy cậu vừa kiêu căng vừa phiền phức muốn chết, nhưng sau thấy cậu cũng không hẳn là không xem được, cho nên thành ra quen biết."

"Tôi giúp Nhất Bác?"

Hàm Lục Ân nhởn nhơ cười, nâng chai rượu uống từng chút một, "Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng gặp ai si tình như cậu. Ngày ấy tôi vốn không nghĩ tới việc đề nghị Vương Nhất Bác lên chức vị đó, vậy mà cậu đã nghĩ thay tôi rồi."

"..."

"Tôi cho là hiện tại cậu vẫn rất thích Nhất Bác, đúng không?"

Tiêu Chiến nghiền ngẫm một lúc, do dự gật đầu.

Cậu đúng là thích anh, thích cả những hành động dịu dàng của anh kể từ lúc cậu tỉnh dậy, thế nhưng kí ức của cậu về anh vẫn chỉ gói gọn trong quá khứ. Nếu muốn thêm bước tiến nữa, thật sự cần thời gian.

"Nhưng Nhất Bác thì yêu cậu rồi, còn là yêu rất thật lòng. Mất đi cậu một lần, cậu ta gần như đem cả thế giới này ghi hận."

Tiêu Chiến ngồi trên giường nghe Hàm Lục Ân nói, chăm chăm nhìn góc chăn bị nhàu, đầu óc không kịp suy nghĩ.

"Kẻ chủ mưu trong vụ kiện cậu đang xem," Cô đánh mắt nhìn xuống tập tài liệu, lại nhẹ nhàng nói, "Hắn ta sau khi bắn cậu trọng thương, bị Nhất Bác đánh đến gãy xương sườn, mặt bị đả thương biến dạng, quả thật không nhìn ra hình người. Mới hai tháng trước thôi, hắn chính thức phải lãnh hai mươi ba năm án tù."

"Mỗi ngày kể từ khi cậu hôn mê cậu ta đều đúng giờ tới thăm, còn mang theo những thứ đồ cậu thích ăn, kiên nhẫn ngồi kể chuyện cho cậu nghe. Có những ngày công ty tan tầm muộn, cậu ta cũng chẳng buồn ăn uống gì lót dạ mà vội vàng đến đây, chỉ ngồi với cậu, tới đêm lại ngủ gục bên ghế. Mỗi ngày trong suốt nửa năm trời đều như thế. Tôi còn sợ nếu như cậu cả đời không thể tỉnh lại, cậu ta cũng sẽ như vậy cả đời."

Hàm Lục Ân nhìn biểu cảm ngây dại trên mặt cậu mà lắc đầu, chỉ vào tay Tiêu Chiến, "Uống đi, uống một ít cũng không chết được đâu."

Nói xong lại tự mình thở dài, "Tôi mãi mới có thể chờ được cậu tỉnh lại cùng uống với tôi, cho nên tự cậu hãy thấy biết ơn đi."

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

Người kia chờ cho cậu từ từ uống rượu xong, biểu tình nhẹ nhõm mỉm cười.

"Ông trời rốt cuộc cũng cho cậu tỉnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top