Chương 37: Đến bao giờ trở về?
Vương Nhất Bác chính thức trở thành một trong số những người nắm cổ phần của tập đoàn Hàm thị. Nhìn bề ngoài, chỉ có thế đánh giá anh vẫn là một nhân vật tầm thường chìm nghỉm trong một đế quốc rộng lớn tầm cỡ như Hàm thị, những người có sức ảnh hưởng thực sự nếu không phải là do xuất thân bề thế thì cũng là nhờ năng lực xuất sắc mới có thể nắm được quyền lực khiến người khác nể phục.
Có điều nếu như không phải là người của Hàm gia thì sẽ không biết khoản đầu tư này có thể xét vào hàng tầm cỡ đến mức nào, tốn kém không ít tiền bạc tâm huyết. Trong số hàng trăm người để tuyển chọn ra một đứng ở vị trí dẫn dắt, khôn ngoan điều hành được một công ty con đứng ở đầu sóng ngọn gió chịu hứng mọi mũi rìu dư luận thay Hàm thị, nói cách khác chính thức trở thành bộ mặt tượng trưng của tập đoàn thì nhất định không thể lựa chọn sai lầm. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tổn thất là không tránh khỏi, ảnh hưởng tới tập đoàn một con số rất lớn.
Hàm Lục Ân hiển nhiên là hiểu rõ, càng biết ván này mình đánh cược hoàn toàn vào Vương Nhất Bác như vậy thật sự quá liều lĩnh, áp lực mang tới cho anh cũng sẽ rất nhiều. Hàm Lục Ân đương nhiên tin tưởng anh có thể làm được, cô chỉ là không rõ quyết định của Vương Nhất Bác có phải là do một phút bốc đồng mới chấp thuận hay không.
Kết quả ngày hôm sau tới, Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng quyết tâm, tập chung tinh thần đọc hết tài liệu cô mang tới.
"Này, cậu đợi xuất viện cũng không muộn mà." Hàm Lục Ân nhíu mày nhắc nhở.
"Không sao."
Cô dở khóc dở cười nói tiếp, "Tôi thấy cậu muốn khi Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ chứng kiến cậu đã ngoan ngoãn nghe lời rồi có phải không?
Vương Nhất Bác lật qua một trang, lạnh lùng cười không đáp.
"À, còn chưa nói, hôm nay tôi ra đường..."
"Ừ?"
"Hình ảnh của cậu ở khắp nơi."
Hàm Lục Ân hơi thấp giọng nói, không rõ là vui hay buồn.
"Vậy sao?"
"Cậu bây giờ còn được mệnh danh là Vương tử giới nhạc bị vu oan giá hoạ, trong mắt các em gái qua một đêm liền trở thành bạch mã hoàng tử. Người đàn ông thà rằng vào tù oan cũng không muốn người khác tổn thương tới người yêu của mình. Nghe đến thế này thì đủ hiểu rồi. Tôi sợ họ chỉ hận không ngay lập tức bình chọn cậu làm người đàn ông của năm được ngay bây giờ luôn thôi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Dù sao tôi cũng đã rời giới giải trí, mấy cái này không sợ sau khi tôi lên lãnh chức sẽ ảnh hưởng sao?"
"Ảnh hưởng thế nào được? Tâm lý con người không phải là theo định nghĩa cơ bản. Cậu càng khơi gợi hứng thú cho họ, lẽ dĩ nhiên là họ sẽ càng chú ý tới cậu, thậm chí là chuyên tâm theo dõi cậu có làm tốt hay không."
"Cho nên?"
"Cho nên, đối với một công ty giải trí mới mở chỉ có lợi chứ không có hại. Lại nói tới cậu là người nổi tiếng thu được hàng trăm nghìn fan hâm mộ, lại đang nằm trang nhất mấy chục mặt báo quốc dân như vậy, họ có lẽ nào không ủng hộ cậu sao?"
Anh nhướn mày, "Ý cậu là tình trạng cổ phiếu lên sàn?"
"Không sai."
"Cái đó không cần gấp."
"Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cổ phiếu vừa lên sàn đã có vị trí cố định rồi không phải tốt hơn sao? Rảnh cho cậu đỡ phải đi lo mấy thứ phiền phức."
Vương Nhất Bác nhìn cô một lát, đột nhiên lại mỉm cười, lắc lắc đầu chăm chú đọc tài liệu tiếp.
"Nhưng mà... cậu thật sự có ý định rời khỏi ngành giải trí?"
"Ừ."
"Có cần thiết không? Trước khi scandal xảy ra cậu cũng là một trong những nhạc sĩ xuất sắc nhất cả nước. Huống gì bây giờ chuyện đã sáng tỏ, danh tiếng còn có thể nổi lên hơn nữa."
"Cậu cảm thấy tôi cần thiết sao?"
Hàm Lục Ân thức thời ngậm miệng, nhìn nhìn anh một chút rồi mới chuyển tầm mắt. Rất nhanh liền phát hiện điện thoại Vương Nhất Bác trong chế độ yên lặng lại có người gọi.
"Không bắt máy sao?"
Anh nghiêng người nhìn điện thoại, "Không cần."
"Ai vậy?"
"Chủ tịch công ty cũ."
Hàm Lục Ân nháy mắt liền hiểu ra, chán ghét nhìn điện thoại.
"Liên lạc với cậu nhiều lắm sao?"
"Suốt từ đêm qua cho tới bây giờ."
"Tốt nhất là đừng bắt máy, cái loại người thấy sang bắt quàng làm họ này có vứt ra đường cũng không ai thèm." Cô khinh bỉ nói, "Mà tôi chưa kể cho cậu đúng không? Phía dưới bệnh viện phóng viên chen chúc đứng chật kín, phải gọi cả bảo vệ tới phá phòng vây của họ mới có thể đem những người khác đi vào dễ thở một chút."
"..."
"Chuyện của hai người lên mặt báo chẳng khác gì thiên tình sử, đúng là được mấy dân anh chị giỏi thơ văn tung hô lên tận trời xanh."
Vương Nhất Bác bật cười ngán ngẩm, lại quay qua nhìn đồng hồ, "Đến giờ cậu trở về rồi đấy."
"Sao đột nhiên lại đuổi tôi?"
"Bây giờ là giờ cho thăm bệnh, tôi muốn vào với Tiêu Chiến một chút."
Hàm Lục Ân nhìn anh một lúc lâu, trong mắt hiện lên sự phức tạp xáo trộn, cuối cùng lẳng lặng gật đầu rồi rời đi.
Tiêu Chiến vẫn phải ở lại phòng cách ly, ngoại trừ y tá và một người nhà thì mỗi ngày chỉ có thể được một người tới thăm bệnh. Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu mình không có tư cách giành vị trí với người nhà của cậu, chỉ có thể vào đúng giờ tranh thủ tới nhìn Tiêu Chiến một chút.
Hơn ba ngày rồi, người kia vẫn hôn mê sâu.
Vương Nhất Bác đột nhiên có một loại dự cảm lo sợ vô cùng.
"Tới rồi sao?" Tiêu Hạng nhìn anh mỉm cười, "Chân đỡ hơn chút nào chưa?"
"Vẫn rất tốt." Anh gật đầu, suy nghĩ rồi lại nói, "Tiêu tổng, anh không phải tới công ty sao?"
"Em trai mình hôn mê nằm viện, là cậu thì cậu sẽ có tâm trạng đi làm sao?"
Anh trầm mặc lắc đầu.
"Tôi muốn ở bên nó nhiều một chút..."
"Trong nhà chỉ có bốn người với nhau nhưng thằng bé này lại nhận được ít sự quan tâm nhất."
Tiêu Hạng đưa tay chỉ Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đối diện, nhìn anh ngồi xuống rồi tiếp tục nói, "Mẹ mất từ khi nó còn quá nhỏ trong khi tôi và Huyền đều đã lớn, Tiểu Chiến cái gì cũng không biết, sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của nó." Tiêu Hạng chăm chú dùng khăn ấm lau gương mặt nhẵn mịn của em trai, cười buồn, "Mãi cho tới khi biết nó bị thương nặng, tôi cũng mới hiểu được mình dường như đã quá xem nhẹ sự tồn tại của Tiểu Chiến trong lòng rồi. Tuổi thơ của nó chẳng có mấy khi được sâu sắc tận hưởng hơi ấm gia đình thật sự."
"Nếu như cha tôi không vì quá thương tâm sau sự ra đi của mẹ mà oán trách nó, cũng không quá đàn áp từng người chúng tôi, Tiểu Chiến có lẽ sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc hơn. Phận làm anh trai như tôi thế nhưng lại chỉ có thể nhìn nó ngày một lớn lên mà chật vật đến vậy..."
Tiêu Hạng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu rồi mới xoay đầu, hướng ánh mắt của mình vào thẳng Vương Nhất Bác như đang âm thầm đánh giá anh.
"Cũng may là nó gặp được cậu."
"Cảm ơn cậu, Nhất Bác..."
****
Vương Nhất Bác ngồi im lặng nhìn cậu, nhìn chán lại vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ hướng về cậu còn mang theo một loại dịu dàng đến mềm mại.
Trong mắt người khác có lẽ sẽ trở thành một loại ưu thương vô cùng.
Anh đột nhiên mỉm cười, âm thầm nắm lấy bàn tay đặt dưới lớp chăn, tay còn lại thì vươn tới chạm nhẹ lên hàng mi đen tuyền vẫn luôn khép chặt.
"Em làm anh sợ rồi, bảo bối à."
Thời gian hôn mê của Tiêu Chiến đã qua hai tháng, vẫn kéo dài.
Vương Nhất Bác lần đầu phát hiện ra cậu rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, nghĩ thật lâu cũng không hiểu thực sự đã xảy ra chuyện gì, anh đờ đẫn ngồi bên giường bệnh cả một ngày, vẫn kiên trì chờ cậu tỉnh dậy.
Tới khi chịu đựng không nổi, anh nổi giận đi tìm đám bác sĩ kia, dùng tới mọi biện pháp có thể để ép họ đem cậu trở lại, bất chấp người bên cạnh có ngăn cản lại bao nhiêu lần, bất kể họ có khuyên nhủ anh cái gì.
Anh không biết mình như vậy bao lâu, anh trở nên phát điên, cũng trở nên mê dại không khác một kẻ quẫn trí chỉ vì mỗi ngày mỗi ngày đều nhìn thấy cậu yên tĩnh nằm nơi đó, hệt như một bức hoạ xinh đẹp.
Mọi thứ xung quanh đều như phai nhạt chỉ vì cậu.
Tiêu Chiến vẫn không tỉnh lại.
Vương Nhất Bác tự đếm trong đầu, bốn tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Nếu có thể giống những bộ phim truyền hình hay những cuốn tiểu thuyết tình cảm chiếu đến phân cảnh này, nhân vật chính hôn mê sâu suốt mười mấy năm mới tỉnh lại... Vương Nhất Bác bất giác siết chặt tay, ánh mắt tràn lên nỗi đau nát lòng.
Anh biết mình sẽ không chịu đựng được nổi.
Cả cuộc đời đều cô độc một mình, cho tới hiện tại ông trời chẳng lẽ cũng tàn nhẫn tới mức muốn đem đi tia hi vọng duy nhất của anh rời khỏi sao?
Trầm mặc thật lâu, người đàn ông từ từ đứng dậy, tự nhiên như không chui vào bên giường, đem cậu nhẹ nhàng dựa vào lòng ôm lấy.
Mọi vết thương thể xác đều đã hồi phục, duy chỉ có tinh thần vẫn không chịu thức tỉnh, cậu mãi vẫn không chịu mở mắt nhìn anh.
"Nói cho em nghe, thậm chí là hai mươi năm nữa anh vẫn sẽ kiên trì chờ em."
Anh khẽ cúi đầu nhìn người trong lòng.
"Nếu như không tin lời này em có thể cười, tỉnh dậy rồi cười vào mặt anh đi. Lần này anh tình nguyện để em không tin tưởng." Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, dừng một chút như muốn chờ đợi lời hồi đáp.
Chờ đến khi xung quanh đều chìm trong tĩnh lặng, trái tim lại vô thức nhói lên một nhịp. Vương Nhất Bác bình tĩnh tiếp nhận, cười một tiếng.
"Em cũng thật tàn nhẫn."
"Ngày hôm qua anh đã viết xong 'Trầm luân' rồi, hay là bây giờ hát cho em nghe thử một chút nhé? Nếu như thấy hay, em liền tỉnh lại đi. À không, nếu như không hay cũng hãy tỉnh lại, nói cho anh nghe em không hài lòng điểm nào, có được không?"
Ngôn từ thật lộn xộn, Tiêu Chiến nghe không rõ có thể hiểu không nữa.
Anh dừng lại một lúc thật lâu, giống như đang bình ổn lại tâm trạng, sau cùng không gian vốn yên lặng liền vang lên tiếng hát với nhịp điệu không ổn định, dù cho âm thanh của người đàn ông kia vô cùng ấm áp.
"Ánh dương cô đơn bao phủ lên em
Vầng trăng sáng rọi trong đêm đông bão tố
Trái tim tôi trong một giây ngừng đập
Trầm luân, lại trầm luân nhìn về em..."
Quanh đi quẩn lại, vẫn là một thế giới như thế này.
Chàng sinh viên trẻ xuất sắc nhất của khoa luật năm đó, chỉ vì một bài ca suốt bảy năm vẫn chưa hoàn thành mà say đắm người con trai ấy.
Cho tới khi bản tình ca kết thúc, cậu lại không thể nghe thấy.
"... ánh sao hoà cùng màn đêm tĩnh mịch
Tôi ở nơi này, ngắm nhìn em say giấc
Những ký ức xưa cũ đánh mất ở tháng ngày thanh xuân
Giờ đây tôi ngoài hoài niệm, chỉ biết ngây ngốc đợi chờ
Sẽ có một ngày em trở về
Người tôi yêu, sẽ có một ngày em trở về
Tôi nơi đây, khắc khoải mong đợi từng giây
Trầm luân, lại cứ mãi trầm luân..."
Đến bao giờ em mới trở về bên anh?
...
Thời tiết hôm nay thật sự rất kém, trời mưa tầm tã khuất hết tầm nhìn, cả đoạn đường ẽn tắc trầm trọng phải mất gần như gấp đôi thời gian mới tới được bệnh viện như ngày thường.
Vương Nhất Bác nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh của bảo bối nhà mình, trong lòng có chút bực bội.
Trời mưa như thế này mà cửa sổ lại để mở, cũng không biết ba cha con nhà kia quá lười xem tin tức thời tiết hay là ẩu đoảng kiểu gì. Mấy dạng khí hậu thế này rất dễ làm tay chân Tiêu Chiến trở lạnh.
Vương Nhất Bác xách túi đồ ăn vặt trên tay, bước chân lại như nặng nề hơn.
Tiêu Chiến ngày trước thường thích ăn những thứ đồ này, mỗi khi đi qua mấy con phố trường đại học ánh mắt đều lấm lét liếc nhìn. Dù cho cậu có bao nhiêu lần trước mặt anh tỏ vẻ mình trưởng thành thực sự, Vương Nhất Bác đều biết cậu thật ra chỉ là một đứa nhỏ ngoan bướng luôn tỏ vẻ mà thôi. Bộ dáng ủ rũ lại thèm thuồng lúc cậu làm bộ không có gì mà đi qua, mỗi lần nhớ lại đều làm anh buồn cười.
Còn có rượu là thứ Tiêu Chiến yêu thích nhất. Anh tuỳ thời từng hỏi cậu, rốt cuộc cái thứ nước cay nồng không có gì đặc biệt ấy cậu thích ở điểm nào, nếu như là rượu vang Pháp đắt tiền anh còn có thể hiểu, vậy nhưng đó lại là mấy thứ thức uống ăn cùng đồ nhắm đơn giản ngoài đường phố, sao lại có thể thích được?
Cậu ngược lại không trả lời anh, chỉ nói nếu như anh không thích, cậu sẽ bỏ rượu. Cậu nói dẫu sao đó cũng chỉ là một thói quen, rượu vào người rồi mới có thể ngủ ngon.
Tiêu Chiến thường mất ngủ, cậu từng kể rằng ác mộng mỗi đêm đều là hình ảnh mẹ ôm lấy cậu, gương mặt bà toàn là máu, khóc thật thảm thương siết lấy cậu không ngừng hỏi cậu có đau không. Lại có những đêm hình ảnh chuyển qua là cảnh cha ôm lấy thân người lạnh ngắt của mẹ trong bệnh viện, xung quanh đều bao phủ một màu trắng đến chói loà hai mắt.
Anh biết cậu luôn mang theo ám ảnh tuổi thơ về cái chết của mẹ, cũng luôn khiển trách bản thân cho tới tận bây giờ.
Mỗi ngày đều phải uống một chút rượu mới đem được những cơn ác mộng trở về từ ký ức xưa cũ kia tạm thời đuổi đi, cậu nhờ vậy mới có thể khó khăn đi vào giấc ngủ.
Thế nhưng chỉ vì anh, cậu nói sẽ từ bỏ nó.
Thói quen của con người không phải điều khó hiểu nhất sao? Có thể vì một ai đó mà từ bỏ thói quen đã đi theo mình suốt một đời, chỉ là vì quá yêu người đó.
Thế nhưng lần này cũng chẳng cần rượu nữa. Cậu như vậy, đã ngủ li bì suốt nửa năm trời.
Có bao nhiêu việc xảy ra, có bao nhiêu chấn động dồn tới, thật ra cũng đều đâu còn quan trọng.
Cậu say ngủ một giấc dài như vậy, cũng tương tự như anh đang trải qua một cuộc đời cô độc quạnh quẽ mà thôi.
Đối với anh, bất kể là chuyện gì diễn ra xung quanh cũng đều như vậy.
Tất cả đều đã sớm chẳng còn ý nghĩa gì, kể từ giây phút cậu ngã xuống trong vòng tay anh.
...
Cho tới giây phút đặt chân vào cửa phòng, Vương Nhất Bác lặng người.
Trong căn phòng xuất hiện nhiều người, tất cả đều vây quanh giường bệnh. Thế nhưng trong mắt Vương Nhất Bác chỉ duy nhất xuất hiện một bóng hình.
Khoảng không tĩnh lặng của mỗi ngày trong suốt nửa năm, anh còn không nhớ rõ nổi mình đã trải qua bằng cách nào. Bây giờ bầu không khí đó đột ngột xoay chuyển, muốn tiếp nhận thật sự quá khó khăn.
Nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất mỗi ngày đều yên lặng đến tột cùng, giờ khắc này đột nhiên ở trước mặt anh, nở nụ cười suy yếu nhưng vẫn luôn xinh đẹp đến động lòng kia.
Trái tim chợt có cảm giác muốn vỡ vụn.
"Nhất Bác..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top