Chương 36: Trong lòng mỗi người đều tồn tại ác quỷ

Vương Nhất Bác trở về bệnh viện kiểm tra mới biết vết thương ở chân đã lại nứt miệng, máu thấm đẫm qua lớp băng.

Chân rõ ràng bị thương nặng như vậy nhưng một chút cảm giác cũng không có. Anh hờ hững nhìn bác sĩ quấn lại băng, dặn dò vài ba lời gì đó mà anh nghe chẳng rõ, sau cùng đưa mắt nhìn bác sĩ rời đi.

Đợi một lúc, anh trực tiếp đi xuống giường, khập khiễng bước về phía phòng bệnh của Tiêu Chiến.

Cậu được chuyển về phòng hồi sức, vẫn đeo mặt nạ thở, nhịp tim yếu ớt nhưng đã có phần đều đặn hơn.

Anh im lặng liếc quanh căn phòng trống rỗng, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Cũng đã mười một giờ đêm, người thân của cậu hẳn đang trên đường về nhà lấy đồ qua đêm tại đây.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, đi về phía giường cậu ngồi xuống bên cạnh. Khẽ vươn tay gạt những lọn tóc lưa thưa nhạt màu rủ trên vầng trán cao, xúc cảm mềm mại nhất thời khiến anh không kiềm nén được, hốc mắt cay xót.

"Tiểu Chiến, hay là anh kể cho em nghe chuyện của năm xưa nhé?"

Anh dừng lại, nắm lấy bàn tay không truyền nước. Tay Tiêu Chiến thanh mảnh mềm mại, lại có chút buốt lạnh.

"Anh không còn gia đình, mà người thân đã sớm chẳng có ai muốn nhận nuôi anh ngoại trừ bà ngoại. Ngày đó, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhìn mọi người xung quanh to tiếng đùn đẩy trách nhiệm nhận nuôi anh, giây phút ấy quả thực hận vì sao mình không cùng cha mẹ chết luôn một thể. Lớn lên anh hoàn toàn coi những người đó không tồn tại, sau khi bà mất đi, bên cạnh anh không còn một ai nữa. Vậy mà khi anh nổi tiếng, họ lại tìm tới anh."

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Kỳ thực anh chẳng phải một người đàn ông tốt, chẳng phải một người sẵn sàng vì người khác làm mọi thứ như em luôn nghĩ. Anh cũng có một mặt ích kỉ độc đoán của riêng mình. Những người đó đã bị anh phũ phàng đuổi đi, tất cả bọn họ. Mỗi ngày đến trường cũng chẳng gặp được người nào thật sự tốt, chỉ có thể giết thời gian bằng cách an tĩnh một mình viết nhạc. Rồi thì gặp được em."

"Anh không biết em, không thể nhìn thấy em, cũng không rõ dáng vẻ của em... thế nhưng lại âm thầm nhận diện được sự hiện hữu của em trong đời. Chỉ vì vô tình nghe tiếng em hát, cho dù là vô cùng nhỏ, thế mà anh đã lập tức say mê."

"Tiểu Chiến... xin lỗi em. Ngày gặp lại em trên phiên toà, anh đã không nhận ra em."

Anh cười buồn, nhẹ nhàng áp mặt vào bàn tay cậu, "Thế mà thật kì lạ. Anh... lại có thể yêu em thêm một lần. Cứ yêu em, say đắm em mãi như vậy, không khác gì một vòng tuần hoàn không ngừng xoay chuyển. Dẫu cho trong thời gian ấy, anh tạm dừng chân ở bên một người khác, cũng đem trái tim chân thành nhất của mình dâng lên cho người ấy, nhưng lại không thể tìm được cảm giác an toàn ấm áp như khi ở bên em. Biết không, bảo bối? Ở bên cạnh em, anh sợ hãi, cho nên mới do dự lâu như vậy."

Giọng nói trầm thấp khẽ run rẩy, luyến tiếc hôn lên tay cậu.

"Cái ngày em uống đến say mất đi ý thức, liên tục mắng chửi anh đó... anh đã nghe thấy em hát Trầm luân. Ngạc nhiên không nhiều, khoảnh khắc ấy, anh lại chỉ cảm thấy đau lòng."

"Bảy năm trôi qua rồi, Tiểu Chiến... Cho dù có là mối tình đầu, hay chỉ là một chút cảm giác thuần tuý sâu đậm khắc trong lòng... Em cũng đừng hát lên đoạn nhạc đó một cách ưu thương đến vậy. Tại sao vẫn còn ghi nhớ nó? Tại sao vẫn còn nhớ đến anh? Chỉ là một khúc nhạc mà thôi, em vẫn có thể hát rõ ràng đến thế, còn anh, tới giai điệu cũng không có can đảm hồi tưởng lại."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, hàng mi đen tuyền như cánh bướm xinh đẹp nhắm nghiền.

Trong cả cuộc đời, chưa từng có giây phút nào hi vọng sẽ được đôi mắt trong suốt kia nhìn mình như vậy.

Anh đau lòng hôn lên trán cậu, sau đó lại nắm tay cậu, khẽ thì thầm.

"Anh sẽ dùng toàn bộ bản thân bù đắp  những nỗi đau anh từng mang tới cho em..."

"Chỉ cần em tỉnh lại."

...

Tiêu Vĩnh Phong trở về phòng bệnh của con trai, nhìn thấy có người ngủ gục bên giường cậu mới giật mình.

Vương Nhất Bác thoạt nhìn gầy đi không ít, tình trạng tâm lý ông cũng nghe nói không được ổn định. Tiêu Vĩnh Phong đưa mắt nhìn thấy bên chân băng bó vết thương của anh có vẻ thật sự nặng, máu đỏ còn mơ hồ thấm qua lớp băng, chàng trai cao gầy mệt mỏi tới độ úp mặt bên giường con trai ông ngủ mê man.

Ông thở dài, đặt đồ đạc trên tay xuống một bên rồi qua lấy một chiếc chăn nhỏ, nhẹ nhàng choàng qua bên người Vương Nhất Bác.

Không rõ vì sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt chàng trai này, ông liền cảm thấy rất vừa lòng. Dù cho gia thế cũng không phải giàu sang gì, cha mẹ người thân đều không có, vậy nhưng anh có một nghị lực sống mạnh mẽ hơn bất kì ai. Người con trai trầm ổn lại trưởng thành, mỗi lời nói đều mang một ý nghĩa sâu sắc nhất định, quả thực khiến cho người đối diện bất giác mà tin tưởng.

Còn chưa kể tới một đứa trẻ ngạo mạn khó gần như Tiêu Chiến lại để tâm đến người kia tới thế. Điều này chỉ chứng tỏ được anh là người tốt, đáng để ông trao bảo bối bẻ bỏng nhà mình cho.

Nghĩ tới đây, Tiêu Vĩnh Phong chợt cười buồn, tiến tới bên con trai mình dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu.

Ông đã mất người phụ nữ ông yêu nhất đời rồi, cũng đã mất hơn mười mấy năm oán giận tất cả. Tới khi mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn dĩ, vừa hưởng thụ được chút ít hương vị của gia đình, chuyện này lại đột nhiên ập đến.

Ông chợt nghĩ mình hẳn là đã già rồi, trải qua thêm mấy lần nữa thì không hiểu được bản thân còn có thể chịu đựng nổi không.

Tốt nhất là tên nhóc con phản nghịch này mau mau tỉnh lại một chút...

"Cha."

Ở cửa vang lên tiếng gọi rất nhỏ, Tiêu Vĩnh Phong quay đầu, nhìn thấy Tiêu Hạng thì gật đầu theo anh rời khỏi phòng, còn tiện tay khép lại cánh cửa sau lưng.

"Con tìm hiểu được chút chuyện này." Anh nói, "Trình Niên đúng là có bệnh, nhưng là bệnh của hơn một năm trước. Sự thật là hắn đã điều trị khỏi rồi, chỉ là đút lót tiền cho tên mở phòng khám kia làm giả giấy tờ một chút."

Tiêu Vĩnh Phong chau mày, trong vô thức hơi đánh mắt về phía phòng bệnh.

Ông vốn dĩ đã biết Trình Niên hoàn toàn có khả năng trốn tội nếu như được toà án xét bệnh. Hiện tại sự việc vỡ lở như thế này, hắn còn là người làm tổn thương đến con trai nhỏ của ông, nếu như chỉ để cho hắn yên ổn ngồi tù không thôi thì quá đỗi hổ thẹn cho đại danh tiếng vang rền của mình.

Tiêu Hạng phát giác ánh mắt của cha mình thay đổi, lại nói, "Trưa hôm nay Vương Nhất Bác đã tới cục cảnh sát."

"Thằng khốn Trình Niên kia lại bày chuyện gì sao?"

Tiêu Hạng ngừng lại một chút, vừa lúc nhìn thấy em trai mình đến thì đưa tay vẫy lại.

"Cụ thể thế nào cha hỏi nó xem sao?"

Tiêu Vĩnh Phong híp mắt nhìn Tiêu Huyền bước đến, "Nó làm gì con rể cha mày?"

Người này cư nhiên lập tức bị cái dạng xưng hô kì quặc chọc cho bay hết cả cáu giận.

Anh nén cười, "Con rể của cha suýt đánh hắn tới tàn phế đấy. Hiện tại ở cục cảnh sát đang loạn hết lên đây này."

"Thật sự?"

"Cha không thấy đó thôi, thấy rồi cũng sẽ không nhìn cậu ta bằng cặp mắt như xưa được nữa." Anh đưa tay xoa trán, hơi nhíu lại cặp mày, "Đáng sợ muốn chết."

...

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là tám giờ sáng, toàn thân vì nằm nguyên một tư thế mà ê ẩm đau nhức. 

Anh mở mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy cảnh chứ không thấy người. Quay đầu một chút, nhìn Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn thiếp đi trên giường thì trong lòng trùng xuống, thở dài một tiếng cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Anh ra ngoài một chút."

Nói đoạn vác cái chân bị thương của mình ra ngoài hành lang, lại dáo dác tìm người.

Đêm qua lỡ ngủ quên mất, thật sự không hay biết ai vào hay ra như thế nào. Sáng sớm thế này thì xung quanh không có lấy một bóng người.

Khập khiễng trở về phòng bệnh, anh chợt khựng lại.

"Nhất Bác?"

Chàng trai kia nhìn thấy anh nơi ngưỡng cửa có phần sửng sốt, vội vàng đứng lên có ý muốn dìu anh trở về chỗ ngồi. Vương Nhất Bác kinh ngạc rất nhanh, sau cùng lắc đầu với cậu, trở về ghế sofa bên trong ngồi xuống đối diện.

"Chờ lâu không?"

"Vừa mới tới thôi." Đối phương ngại ngùng nói, "Vết thương thế nào rồi? Có đỡ chút nào không?"

Vương Nhất Bác liếc cái chân vô dụng của mình, thấp giọng cười.

"Không có chuyện gì."

"Em đã nghe kể về chuyện ngày hôm đó." Người nọ do dự một chút rồi nói, "Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại phải không?"

Quan sát người đối diện chỉ thấy sắc mặt anh tối đi vài phần, rõ ràng là thật sự không tốt. Trương Hiền nặng nề thở dài, nhất thời không biết nói gì cho phải.

"Không sao. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại."

"Hi vọng là vậy." Trương Hiền cúi đầu.

Bầu không khí có điểm gượng gạo tràn ngập, Vương Nhất Bác phát giác ra mình chẳng có lời gì để nói với đối phương, mà ngược lại Trương Hiền cũng không tìm được cách mở lời.

Từ rất lâu, quan hệ của bọn họ đã như vậy. Luôn luôn gượng gạo đi vào khuôn khổ, luôn luôn là dạng tình cảm bị đè nén miễn cưỡng.

Vương Nhất Bác tới lúc hiểu được điều này đã là khi mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh lỡ mất một khoảng thời gian đem tình cảm của mình lầm tưởng thành tình yêu, khiến nó biến dạng hoàn toàn, ngoài cảm xúc ngột ngạt thì không đọng lại gì. Cuối cùng tìm được người mình thật lòng yêu đã là vô cùng may mắn, cho nên hiện tại nhìn lại người mình đã từng đi qua một đoạn tình cảm, anh liền có chút cảm giác hồi tưởng mình khi ấy mù quáng quá đỗi.

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười nhẹ.

"Có gì buồn cười sao?" Cậu hỏi.

"Chỉ là anh cảm thấy anh của ngày xưa..." Nói tới đây, Vương Nhất Bác ngừng lại, khẽ lắc đầu.

Trương Hiền chẳng cần kết thúc câu nói cũng đã hiểu được, hơi xấu hổ cười.

Vương Nhất Bác là một con người chân thành lại ấm áp, là một người đàn ông khiến cho bất kể ai cũng muốn cả đời đều được nương tựa vào anh.

Cậu nợ anh không kể xiết.

"Nhất Bác..."

"Ừm?"

"Cho đến bao giờ em mới có thể trả hết món nợ này cho anh đây?"

Vì cậu mà những tháng ngày trước đây anh tới cả danh dự cũng không cần, ngồi tù cũng không sợ, thậm chí bị đánh tới mức nhập viện cũng không hề kêu đau. Dẫu biết đó sẽ không phải tình yêu, nhưng một người khi dùng tới tấm chân tình như vậy để bảo vệ cậu để rồi phát hiện ra bản thân bị phản bội...

Trương Hiền thật sự muốn tát vào mặt mấy cái.

"Khi lỡ yêu một ai đó thì đều là như vậy cả thôi. Bất kể định nghĩa của thứ tình cảm đó là gì."

Cậu sửng sốt nhìn anh.

"Đối với anh, em đã tới đúng thời điểm, nhưng lại không phải đúng người." Anh mỉm cười.

"Chúng ta đều như vậy."

Cả anh lẫn cậu, đều thật giống nhau.

"Xin lỗi, mấy ngày gần đây không tiện theo dõi tin tức về em." Vương Nhất Bác rót ra một ly trà, thuận tay đặt về phía cậu. Một cảnh này nhất thời gợi trở về trong ký ức của Trương Hiền, lại nghe anh nói, "Không có chuyện gì chứ?"

Cậu trầm ngâm giây lát, kéo theo nụ cười cứng ngắc trên môi, "Chuyện đã vỡ lở ra rồi thì còn cách nào đâu. Tuấn Hạo cũng mấy lần cố xen vào để làm nguội dư luận nhưng mà hơi khó. Dù sao thì cũng vậy cả thôi, em đã sớm có ý định rời khỏi giới rồi."

"Không muốn làm nhạc nữa sao? Nếu như cảm thấy bị ép buộc thì mặc kệ họ đi."

"... Em không biết nữa." Cậu ngập ngừng, "Sợ liên luỵ tới Hạo."

Đáy mắt Vương Nhất Bác loé lên tia sáng mập mờ, rất nhanh liền tắt.

"Doãn Tuấn Hạo thế nào rồi?" Vương Nhất Bác chủ động thay đổi không khí, hỏi cậu, "Ngày hôm qua anh mới gặp anh ta, chuyện của hai người có vấn đề sao?"

Trương Hiền tần ngần một chút mới đáp, "Phía người nhà làm khó anh ấy, muốn nhân cơ hội này đẩy Hạo rời khỏi vị trí hiện tại..."

"Chỉ vì Tiêu Chiến huỷ hôn?"

"Họ cũng phát hiện ra mối quan hệ của em và anh ấy nữa."

Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc, Trương Hiền cũng không nói gì thêm. Cậu nhìn anh một lúc rồi nói muốn qua thăm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đáp ứng đưa cậu đi.

Vừa tới cửa liền bị Tiêu Huyền bắt gặp.

Người kia đối với Trương Hiền vốn dĩ có ấn tượng không được tốt. Anh hơi nhíu mày, cũng không để lộ ra tâm tư mình quá gắt gao.

"Cậu vào thăm nó đi." Anh nói với Trương Hiền, chờ cho cậu bước vào phòng mới nhìn lại Vương Nhất Bác.

"Cậu ta tới làm gì?"

"Thăm bệnh."

"Cậu vẫn đáp ứng gặp cậu ta sao?"

"Có lí do gì để tôi không làm vậy?"

Tiêu Huyền nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt phức tạp còn có chút khó chịu, "Thằng bé đang hôn mê trong phòng bệnh kia có tính là lí do không?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, khó xử rời tầm mắt, "Tôi chỉ muốn tỏ ra tự nhiên với cậu ấy một chút, không có ý gì."

"Thôi bỏ đi." Tiêu Huyền thở dài vỗ vỗ cánh tay anh, "Còn có chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Tôi vốn đang nghĩ xem phải giải quyết chuyện của cậu ở cục thế nào, vậy mà bây giờ đã xong xuôi cả rồi."

"Không phải chuyện tốt sao?"

"Ý của tôi không phải vậy." Tiêu Huyền sắc mặt ngưng trọng, "Cậu dùng cách nào? Đêm qua hắn còn đòi kiện cậu."

Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, tầm mắt lạnh lẽo bình tĩnh chiếu thẳng vào người đối diện.

Cuối cùng rất chậm rãi trả lời.

"Nhờ một chút tiền là có thể đem đám người ở đó ngậm miệng lại rồi."

Tiêu Huyền sửng sốt, "Cậu hối lộ?"

"Cậu xem là vậy cũng được. Tôi chẳng qua chỉ nhờ cậy cục trưởng của cậu mấy lời, ông ta liền chấp thuận đem Trình Niên giấu đi, tránh cho hắn ta gặp được cánh phóng viên lại nói nhăng nói cuội."

"Ông ta nhận tiền của cậu?" Ánh mắt người kia kinh ngạc pha lẫn khó tin, "Cậu bằng cách nào tiếp cận? Rốt cuộc là cần bao nhiêu tiền?"

Nói đến tiền, Tiêu Huyền chợt thức thời ngậm miệng. Trước khi scandal xảy ra, Vương Nhất Bác vốn là một trong những nhạc sĩ xuất sắc nhất Châu Á, cộng thêm vẻ ngoài được săn đón cho nên dù làm việc phía sau ánh đèn sân khấu vẫn có thể coi như nắm được một phần danh tiếng lẫn quyền lực, tiền bạc là không thiếu. Vừa xong bên Trình Niên cũng bị ép phải trả tiền bồi thường.

"Tôi nhờ Hàm Lục Ân liên lạc, sau đó lại nhờ cậu ta đưa tiền cho cục trưởng. Nói ông ấy linh hoạt một chút, đừng làm những chuyện vô bổ."

Tiêu Huyền đột nhiên cảm thấy cứ dùng ánh mắt bao lâu nay mình vốn dĩ dùng để nhìn Vương Nhất Bác, thật sự không còn phù hợp nữa.

Vương Nhất Bác của hiện tại, không thể đụng vào.

"Nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Cậu đã thay đổi rồi."

"Thay đổi?"

Anh dùng dằng giây lát, nói, "Nếu là ngày trước cậu nhất định sẽ vì chính nghĩa mà không làm ra mấy chuyện này."

Vương Nhất Bác lạnh lùng cười, dùng thanh âm trầm thấp hồi đáp.

"Cậu tin tôi tốt như vậy sao?"

"..."

"Trong lòng mỗi một người đều tồn tại ác quỷ, rồi sẽ có ngày nó thoát khỏi thân xác mà lao ra ngoài..."

"Chỉ bởi vì có kẻ làm tổn thương tới người nó yêu thương nhất mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top