Chương 35: Thịnh nộ (2)

Mạc Vũ chỉ vào căn phòng xét khảo, thấy Trình Niên vẫn là một bộ dạng ngông nghênh coi trời bằng vung kia nhìn thẳng về phía này. Qua lớp kính một chiều, anh rõ ràng biết tên khốn kia có nhìn tới mòn mắt cũng không thể thấy anh, vẫn là chịu không nổi ánh mắt lấc cấc của một kẻ điên như hắn nhìn như xuyên qua mình.

Người cảnh sát bên kia lấy lời khai xong cũng chẳng đủ kiên nhẫn ngồi lại, vội cầm giấy tờ hồ sơ các thứ chạy biến.

"Trình Niên ngoài dự đoán, rất hợp tác để cảnh sát thu thập lời khai, thành thật một trăm phần trăm."

"Vậy tài khoản kia lấy trở lại được tiền về cho Lam Vực chưa?"

"Tiền đã chuyển về cho người sở hữu trên mặt pháp luật là tổng giám đốc Hàm, căn bản về mặt này nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi đã xong. Mấy chuyện làm ăn trao đổi của thương nhân chúng tôi không thể xen vào."

"Ừ." Anh hờ hững trả lời, "Thương trường như chiến trường. Cảnh sát các cậu quản càng ít chuyện càng bớt rước lấy phiền phức vào người."

Mạc Vũ nhìn anh, nhận thấy có điểm kì lạ, "Cái này nói với tôi thì vô ích. Đấy là còn chưa nhắc tới đội trưởng Tiêu vốn dĩ xuất thân từ gia đình tài phiệt kinh doanh. Muốn không liên quan cũng là lừa mình dối người thôi."

Vương Nhất Bác nhếch nhếch khoé môi, "Hai cái đó phân biệt rõ ràng là ổn rồi. Tôi cũng chuẩn bị dấn thân vào thương giới, phần trăm thành công không rõ là bao nhiêu."

Mạc Vũ nghe xong có hơi sửng sốt. Vương Nhất Bác chuẩn bị lấn vào giới kinh doanh?

Anh trộm quan sát, quả thật cảm thấy người đàn ông từ trước tới giờ vẫn luôn nho nhã ôn hoà, dịu dàng lại trầm tĩnh như nước này ngày hôm nay mang theo bên mình một loại áp bức đáng sợ, hàn khí tồn tại mạnh mẽ như thể bất cứ giây phút nào cũng có thể bùng nổ.

Nhìn là vậy, gương mặt kia vẫn bình thản âm trầm như cũ. Muốn hiểu thấu được tâm tư sâu xa này của anh, sợ là chẳng mấy ai làm được.

"Anh sẽ không về lại giới giải trí sao?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng gật đầu, với câu nói vừa xong cũng chẳng mấy để tâm. Anh nhìn thẳng vào Trình Niên qua gương, lại chuyển nhìn về màn hình giám sát.

"Cái này có thể tắt đi không?"

"Đương nhiên là có thể."

Chẳng nói chẳng rằng, Vương Nhất Bác thẳng tay ấn vào nút nhỏ trên bàn phím theo dõi, màn hình lập tức tắt ngóm.

Mạc Vũ tái mặt nhìn hành động vừa rồi, hoảng hốt la lớn.

"Anh đừng tuỳ tiện làm vậy chứ?!"

Người đàn ông xoay người rời khỏi, trước khi ra tới cửa còn quẳng lại một câu.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Sau đó bước khỏi nơi kia, mở cửa tiến vào phòng xét khảo.

Mạc Vũ sốt sắng tính chạy theo sau nhưng trong đầu chợt vụt qua một ý nghĩ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

Anh nhìn màn hình, suy xét một chút rồi không ra ngoài nữa.

Vương Nhất Bác vừa lúc bước chân vào phòng, vươn tay ra phía sau chốt cửa lại.

Trình Niên phát giác có người đi vào liền nhìn tới, mà Vương Nhất Bác cũng đứng nguyên vị trí kia, đáp lại ánh nhìn của hắn.

Mắt đối mắt, mơ hồ nở nụ cười thâm sâu tột cùng.

Mạc Vũ chỉ vì một ý cười lướt qua đáy mắt này mà trở nên luống cuống.

Người đàn ông nhấc tay cầm lấy ghế trước mặt, coi như một bên chân chấn thương kia không ăn nhằm vào đâu, bình tĩnh kéo chiếc ghế chặn về phía cửa.

Nhìn qua lớp kính chỉ thấy hành động chứ không nghe được tiếng động, Mạc Vũ tiến thoái lưỡng nan do dự giây lát, đưa tay nhấn nút bật tiếng động thông qua, đeo tai nghe vào.

"Trình Niên."

Giọng nói lạnh lẽo đến buốt sống lưng của Vương Nhất Bác truyền tới, bất chi bất giác làm anh khẽ giật mình.

"Vẫn sống ung dung đấy chứ?"

Kẻ kia ngẩng cao đầu, ngã người tựa vào ghế, nhếch môi đắc ý cười.

"A, còn mong được thấy mày phải chặt đi một chân, thật đáng tiếc."

"Đúng vậy." Anh cười đáp, "Khiến cậu thất vọng rồi."

Khung cảnh xung quanh nồng đậm mùi chết chóc, nhiệt độ trở về lạnh buốt ngấm qua xương. Vương Nhất Bác đứng đối mặt với kẻ đang ngồi trên ghế xét khảo, hai tay đeo còng số tám, mặt tràn đầy vui vẻ.

Hai sắc thái khác nhau nổi lên bần bật trong hoàn cảnh này, vô thức trở nên quỷ dị cực điểm.

"Chưa chết sao?"

Trong tíc tắc, chút ý cười lãnh đạm trên môi Vương Nhất Bác vừa rồi liền tắt vụt.

"À, hay là chết rồi nên mày muốn tới đây giết tao trả thù?"

Thấy anh không lên tiếng đáp trả, Trình Niên đục nước béo cò, tiếp tục hả hê nói, "Chết thì hơi phí, trông ngon lành như thế, mày đã kịp ăn được chưa?"

Hắn nhìn thấy vẻ mặt tối sầm như muốn giết người của Vương Nhất Bác thì cười cười, "Vậy chắc là chưa rồi. Chậc chậc, đáng thương."

"Nói đủ chưa?"

"Tao nghĩ mày mà vào đây, thể nào cũng sẽ có người bao che thay." Trình Niên quét mắt nhìn qua camera giám sát, vẻ mặt thản nhiên, "Cho nên bất cứ cái gì tao nói cũng sẽ không được công khai đâu."

Hắn dừng lại, gác chân lên bàn, "Bởi vì sẽ ảnh hưởng đến cả mày."

"Tao vốn là một tên tâm thần, không sai. Tao có chiều hướng bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cũng chẳng nặng lắm, đại loại chính là tâm thần phân liệt. Thế nhưng bệnh của tao nằm tầm kiểm soát, một năm phát bệnh chưa tới hai lần."

"Theo luật mà nói, người có tiền án bị bệnh tâm thần sẽ được miễn trách nhiệm hình sự, sau đó được người thân giám sát tại nhà riêng nằm tầm quản lý của cảnh sát."

Hắn nhếch môi, hai tay chống cằm, "Nói cách khác, chính là không phải ngồi tù."

Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay, buông thõng bên người. Qua lớp kính chỉ thấy thấy bóng lưng cao thẳng của Vương Nhất Bác, nét mặt anh như thế nào thì không ai rõ.

"Những gì mày làm bấy lâu nay đều là vô ích mà thôi. Lại chưa nói đến, kể cả tao có giết chết cả mày lẫn tên luật sư kia, tao đều có thể tìm được cách xoay xở."

Trình Niên nhún nhún vai, ánh mắt tỉnh táo tràn lên sự chế nhạo hiển nhiên.

Chẳng mấy giây sau, cả chiếc bàn làm bằng sắt trước mặt bị lật đổ, đồ đạc ở bên trên rơi xuống đất đều vỡ tan tành, giấy tờ lộn xộn tung khắp nơi. Trình Niên vốn đang gác chân trên bàn cũng đột nhiên mất lực, hai chân bị chiếc bàn đổ xuống đè lên đau tới nhíu mày.

Còn chưa kịp ngước đầu nhìn, cổ áo hắn đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lên áp vào tường, bên má phải liên tục bị nã vào từng cú đấm nặng nề.

Mạc Vũ qua lớp kính bên kia nhìn thấy liền khẩn trương tới nói không thành lời, cuống cuồng ấn điện thoại.

"Mau mang chìa khoá phòng xét khảo số 3 tới đây! Con mẹ nó thiết kế khoá ngoài là được rồi còn khoá trong làm cái gì!!" Nói xong lại nhấn gọi nơi khác, "Đại ca, ở cục xảy ra chuyện!"

Mắt vừa liếc nhìn định tường thuật trực tiếp, lời nói lập tức nghẹn lại, hai mắt mở lớn.

Trình Niên bị đánh đến biến dạng, mặt mũi đều dính đầy máu, một bên mắt tím bầm dập. Người kia rõ ràng không có ý định dừng lại, giống như dồn hết điên cuồng căm hận trong lòng vào hắn, đánh tới khi kẻ kia trượt dài từ tường ngã ngồi xuống mặt đất.

Giọng của Tiêu Huyền lo lắng từ bên kia truyền tới, "Thế nào rồi?"

"Mau lên một chút! Vương Nhất Bác sắp đánh chết người rồi."

Vừa dứt lời, anh đã ngay lập tức nhìn thấy Vương Nhất Bác hơi xoay người. Sườn mặt góc cạnh được ánh đèn phù lên ánh sáng mờ nhạt, đồng tử đỏ ngầu, vẻ mặt lạnh lẽo tàn nhẫn hoàn toàn không thể nhận ra nữa.

Giống như... thật sự muốn giết chết người.

"Tao từ trước tới nay, đều nhẫn nhịn đối với mày."

Thanh âm trầm thấp như tới từ địa ngục vang lên chậm rãi khắp căn phòng.

Vương Nhất Bác vươn tay kéo cổ áo của Trình Niên lên, nhếch môi cười, dáng vẻ tàn khốc hiện rõ qua ánh mắt sâu thẳm.

"Nhưng mày lại dám động đến cậu ấy."

Anh cười lạnh, "Muốn trốn tù? Tao đây không thiếu biện pháp ép cho mày từ bây giờ cho tới cuối đời ở bên trong bốn bức tường kia chịu cực hình. Mày nghĩ mấy chiêu trò đó có thể qua nổi mắt tao?"

"Trình Niên, còn nhớ tao đã từng nói với mày, nếu như mày dám động đến người bên cạnh tao..."

"Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."

Mạc Vũ hoảng hốt chạy ra ngoài, thấy đã có người mang chìa khoá tới mới rối rắm tra loạn vào ổ. Đẩy vào mới chợt nhớ ban đầu người kia đã chặn ghế ở cửa, anh liền lúng túng tới mức phát điên giơ chân đạp một cái tức tối.

Dùng hết lực cũng đẩy không ra, vậy mới nhớ phòng này dùng vật liệu chuyên dụng của nhà tù để thiết kế, cửa rất khó tác động. Trong lúc cuống cuồng chẳng dám manh động, Mạc Vũ loay hoay đứng ngoài như kẻ ngốc.

Nghe thấy những lời vừa rồi của Vương Nhất Bác, toàn thân Mạc Vũ cứng đờ, người bám dính vào cửa rống to, "Vương Nhất Bác! Anh ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện dại dột!"

Dứt lời vừa định lao tới đá cửa, ngay lập tức liền có người lao đến nhanh hơn, dùng sức đạp một cái, cửa phòng liền dao động.

Mạc Vũ nhìn qua Tiêu Huyền, cảm động như muốn khóc.

"Nhìn cái gì, tập trung!" Anh gằn giọng.

Chàng trai kia cứng đờ trong tích tắc, vội vàng gật đầu. Vừa xoay người thì bên trong vang lên tiếng "rầm" thật lớn, nghe như đồ vật vỡ vụn xen lẫn cùng âm thanh rên rỉ đau đớn.

Dùng sức đạp thêm mấy cái, cửa phòng xét khảo mở tung.

Vương Nhất Bác mặt tối sầm, thái dương hằn mạch máu, cúi người nhặt phía chân ghế vẫn chưa hoàn toàn bị vỡ lên giơ về phía Trình Niên, hiển nhiên là đang chuẩn bị đánh xuống.

"Mẹ nó Vương Nhất Bác tên điên này! Mau bỏ xuống!"

Tiêu Huyền hoảng hồn lao đến kéo Vương Nhất Bác ra, liếc nhìn chiếc ghế làm bằng gỗ bị đập tới tan tành lại nhìn Trình Niên người đầy máu nằm bê bết dưới đất, lập tức hiểu được tiếng động vừa rồi là do người này làm.

"Tôi tỉnh táo."

"Con mẹ nó đây mà là tỉnh táo sao?!"

Vương Nhất Bác xoay đầu, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Tiêu Huyền đang giữ lấy mình giằng xuống, ánh mắt vằn tơ máu nhưng bình tĩnh vô cùng.

"Tôi nói, tôi tỉnh táo."

"Cậu lại đi đánh hắn tới nông nỗi này..."

"Là do hắn chuốc lấy."

Ném mảnh vụn cuối cùng xuống mặt đất, người kia lạnh lẽo xoay người bỏ đi.

...

Đoàn Diệp ngồi chờ đến hơn nửa tiếng đồng hồ ở ngoài hành lang, mắt vừa liếc thấy Vương Nhất Bác đi ra liền đứng bật dậy.

Cậu do dự muốn nói, phát hiện ra ánh mắt bất thường của anh thì thức thời im miệng.

"Đợi lâu không?" Anh hỏi.

"Không lâu lắm... Bây giờ trở về bệnh viện sao?"

"Cậu đi trước đi. Tôi có chuyện cần phải xử lý ở đây."

Nghĩ tới lúc trở về nhìn thấy người mình yêu đeo mặt nạ thở thoi thóp trên giường bệnh, toàn thân Vương Nhất Bác mất đi khí lực, càng không muốn phải đối mặt.

Anh chỉ sợ nhìn lâu thêm một chút, thực sự sẽ đem súng nã đạn xuyên qua não kẻ kia mất.

Đoàn Diệp đi rồi thì bên trong có người bước ra. Tiêu Huyền sắc mặt hằm hằm nhìn anh, Mạc Vũ thì nói chuyện với mấy người cảnh sát nữa.

"Cậu vẫn còn ở lại đây làm gì?"

"Trình Niên thế nào rồi?"

"Chưa chết!"

"Đáng tiếc."

Anh trợn tròn mắt, đè thấp giọng nói, "Cậu còn tỉnh táo mà lại đánh người đến nỗi này? Tính ngồi tù chung với hắn ta hả?"

"Tôi sẽ không ngồi tù." Anh kiên định đáp. "Một lần suýt bước chân vào đó là đủ. Vĩnh viễn không có lần thứ hai."

Tiêu Huyền có chút hoài nghi, suy nghĩ một lúc mới mở miệng, "Cậu... đã sắp xếp hết rồi đúng không?"

Người đàn ông lạnh lùng xoay đầu, không còn dáng vẻ ôn hoà dịu dàng như xưa, cũng chẳng còn ánh mắt ấm áp xoa dịu lòng người giống như mỗi khi nhìn về chàng trai nọ.

Ánh mắt đó, cũng theo người ấy chìm vào trong cơn mê man dài, chờ đợi đến khi cậu mở mắt bừng tỉnh, dùng âm thanh cả đời anh cũng không thể quên gọi tên anh.

Vương Nhất Bác hơi khép mắt, gật đầu, nụ cười lạnh lẽo hiện trên khoé môi.

"Đúng vậy."

"... Tất cả tôi đều đã sắp xếp hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top