Chương 33: Nguy hiểm

"Trao đổi con tin đi."

Vương Nhất Bác tới trước mặt Trình Niên, cực kì bình tĩnh giơ hai tay ngang đầu, hạ giọng đàm phán.

"Người cậu muốn là tôi."

Trình Niên nhếch môi nhìn anh, nghiêng đầu phán xét, chỉ hận không thể dùng mấy viên đạn này đều cùng lúc xuyên nát não tên đàn ông ngàn đời đều ôn hoà bình thản tới gai mắt này.

Nhưng hắn nào phải làm vậy?

Còn có nhiều thứ khốn khổ hơn cái chết rất nhiều, hắn chỉ việc từ từ hưởng thụ nhìn người nọ giãy dụa trong thống khổ mà thôi.

"Chỉ cần cậu thả mọi người ở đây ra, cậu muốn làm gì tôi cũng được."

Vương Nhất Bác nhẫn nại từng bước đến trước mặt kẻ mất trí kia, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh:

"Muốn bắn muốn giết gì, tuỳ ý."

"Được." Trình Niên thoả mãn cười cười, quả thật đồng ý đàm phán.

Hắn hất đầu, thản nhiên hướng về phía cảnh sát bốn phía nói, "Chúng mày đi ra ngoài, mang theo đám tham sống sợ chết kia nữa. Tao chỉ cần Vương Nhất Bác ở đây, kể cả chết cũng phải lôi theo nó."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, gật đầu với những người kia.

Đám người này đều chỉ là cảnh sát cùng một vài bảo vệ của toà án, lần đầu gặp phải trường hợp như thế này nên đương nhiên sẽ không tránh khỏi lúng túng sợ hãi. Hành động cuống quýt lại vội vàng không trật tự của đám người thi nhau nhảy xổ ra trong mắt anh thật sự cực kì đáng hổ thẹn, nhưng cuộc đời vốn dĩ là vậy, không thể phán xét bản năng sinh tồn của con người.

Chí ít gì Tiêu Chiến cũng sẽ được an toàn.

Nhìn con tin trong tay Trình Niên từng chút một được hắn buông tay, vốn định khi thả người sẽ lao vào cùng hắn sống chết một phen, cũng không ngờ đến Trình Niên thản nhiên cười, đem người trong tay kéo trở về siết chặt lại đến gần như ngạt thở.

"Nếu như kẻ thay thế là người tình bé bỏng của mày, tao sẽ suy nghĩ để đứa con gái này đi."

Vương Nhất Bác sững lại, nhìn xung quanh người người vẫn tiếp tục bỏ chạy, thật lòng chỉ mong chàng trai nhỏ sau lưng mình cũng đã sớm rời đi rồi.

"Được."

Giây phút sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc kia vọng vào bên tai, thế giới xung quanh anh hoàn toàn tuyệt vọng đổ vỡ.

Sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ từng tế bào trong thân thể, gần như làm cho hô hấp ngưng chệ, từ tim truyền tới nhịp đập điên dại như muốn xé rách lồng ngực.

Em bức tôi tới phát điên rồi.

Tôi có thể chết, nhưng em thì không.

Tôi có thể nhận thay em hàng trăm viên đạn, cũng không muốn để em gặp một chút thương tổn nào.

Vậy mà giây phút này, em lại coi thường lời nói của tôi, kiên định đáp lời hắn.

"Thả cô ấy đi, tôi tình nguyện thế chỗ."

"Tinh thần trượng nghĩa đến vậy sao? Thế lúc mày đem tội tình đổ hết lên đầu cha tao, vì sao không được như thế này?" Trình Niên gầm lên một tiếng thật lớn, đọng lại âm vang khắp nơi truyền tới tâm tình thấp thỏm của Tiêu Chiến.

Nói không sợ hãi chính là nói dối, người muôn đời đều được sống trong sự bảo hộ tuyệt đối như cậu đột nhiên trở thành con mồi nằm trước miệng cọp, bị nòng súng thẳng thừng chĩa vào, quả thật hoảng sợ tới cả thân người đều phát run. Chẳng qua Tiêu Chiến chấn áp nỗi sợ quá khéo léo, khiến cho trong mắt Trình Niên chỉ thấy một chàng trai nhỏ bình tĩnh lại kiêu ngạo, càng nhìn càng ngứa mắt.

"Thả..."

"Cậu đã đáp ứng tôi rồi." Vương Nhất Bác một mạch mang lời nói vừa phát ra của Tiêu Chiến chặn đứng, bước chân tiến sang ngang chắn lại thân ảnh nhỏ gầy của cậu hoàn toàn khuất phía sau lưng, "Người cậu muốn là tôi, thả họ đi!"

"Ở đây không có quyền cho mày lên tiếng!"

"Vương Nhất Bác, ngày hôm nay tao muốn rửa sạch nỗi hận năm xưa. Tao hận mày! Vì mày mà tao không thể hạnh phúc! Mày nói mày bảo lãnh tao ra khỏi nhà giam sao? Mày là cố tình muốn rêu rao chuyện tao ngồi tù cho thiên hạ thấy thì có! Mày căn bản chính là không muốn thấy tao được ra mắt, không muốn tao thành công hơn mày!"

"Tao đã hận mày từ ngày đại học, có biết vì sao không? Tao rõ ràng rất thích Dạ Nghiên, tao yêu cô ấy, vì cô ấy mới vào ngành quản lí, mà mày lại cướp đi cô ấy khỏi tao. Không muốn thì trả lại cô ấy cho tao, vì cái gì mày lại đưa Dạ Nghiên cho Hàm Lục Ân? Nó ngoài có tiền thì có gì tốt đẹp? Hai đứa chúng mày con mẹ nó có điểm nào tốt đẹp hơn tao mà cuộc đời lại thuận lợi thành công đến như vậy hả! Còn tao, tao cố gắng đến đâu cũng bị kẻ khác phủ nhận, tại sao, tại sao!"

Mỗi một lời đều đem cô gái bị siết chặt trong tay Trình Niên gần như đứt thở, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, nước mắt rơi ướt đẫm hai bên gò má. Trình Niên càng nói càng phát điên, súng trên tay quơ loạn xạ chỉ thiếu một chút nữa là đem toàn bộ những người còn sót trong nơi này giết sạch.

Hắn ngừng lại, trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, chỉ tới vị trí này.

"Còn mày, là mày nghĩ mày tài giỏi hơn người sao?"

Tiêu Chiến cắn chặt môi, thân người hơi run nhưng vẫn kiên cường đối mắt với hắn, lắc đầu.

"Thả cô ấy đi."

Xong đó tự động tiến tới trước, lại ngay lập tức bị người kia giữ chặt lại.

"Không cần em đi."

"Sẽ không sao." Cậu dịu giọng, lẩn tránh ánh mắt Vương Nhất Bác.

"Anh có chết cũng không thể để em đi!" Vương Nhất Bác đem cậu gạt về sau lưng, vô cùng mạnh mẽ siết lấy cậu kéo về bên người. Ánh mắt màu tro nổi lên cơn chấn động mạnh mẽ, đồng tử đỏ ngầu xoáy thẳng vào đối phương.

"Chúng mày đùa tao sao? Đến lúc này còn chơi trò anh hùng hả! Không tin tao dám ra tay có phải không!"

Kẻ kia rốt cuộc không cầm được lòng gầm lên một tiếng, đem khẩu súng hướng về bắp chân của Vương Nhất Bác bóp cò.

Tiếng súng thanh sắc xuyên qua da thịt gắt gao mãnh liệt, gần như trong phút chốc bóp nát trái tim Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rên lên một tiếng đau đớn, chân bị trúng đạn khuỵu xuống sàn, máu bắt đầu chảy dọc bắp chân thấm đẫm qua lớp quần âu tối màu.

Anh cắn răng nhẫn nhịn, muốn đứng lên lại được Tiêu Chiến ấn ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt, chỉ nhìn ra trong mắt chàng trai nhỏ xuất hiện nỗi đau tan nát cõi lòng nói không thành lời.

Cậu mím chặt môi, dùng lực xé một mảnh áo sơmi buộc vào vết thương rồi ôm anh thật chặt.

"Tiêu Chiến, em định làm gì..." Anh thở dốc, sửng sốt nhìn cậu, "Em đừng ngốc."

"Em nhất định không để anh xảy ra việc gì." Cậu mỉm cười, hốc mắt đỏ ửng, chậm rãi nói rồi đứng lên.

"Thả người đi."

Trình Niên thấy chàng trai trước mặt từng bước chắc chắn tiến về phía mình, cười đắc ý, giữ lời buông tay thả cô gái kia đi.

Con tin thoát khỏi vòng kiềm, như mất trí mà bỏ chạy ra ngoài.

Cả đại sảnh rộng lớn rốt cuộc chỉ còn lại ba người.

Vương Nhất Bác bất chấp đau đớn truyền tới, đứng dậy vội vàng, vừa muốn bước đến đã nhìn thấy Trình Niên kéo Tiêu Chiến lại gần, siết chặt cổ cậu, khẩu súng đặt trên thái dương tựa hồ dùng theo sức lực khiến cậu đau đớn nhíu mày.

"Vương Nhất Bác, nhìn xem, rốt cuộc mày cũng có ngày này."

Tiếng cười trầm đục vang lên trong đại sảnh rộng lớn, tràn tới một luồng khí lạnh lẽo đến đông cứng toàn thân.

Vương Nhất Bác nghe tiếng còi cảnh sát kêu vang bên ngoài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xoáy, chỉ kịp thấy bóng dáng quen thuộc sốt sắng của Tiêu Huyền vội vàng đi ra khỏi xe.

Anh chậm cười, nhìn về phía Trình Niên.

"Động tới Tiêu gia, cậu xác định không cần mạng nữa rồi sao?"

"Tao cũng biết trước tao sống không nổi rồi." Hắn nghiêng đầu, dùng ngón tay nâng cầm Tiêu Chiến lên, như thưởng thức một con mồi ngon lành mà mân mê cần cổ trắng nõn, "Xem như trước khi chết, cho tao hưởng thụ hương vị của tên nhóc này xem sao."

Tiêu Chiến từ vòng tay hắn giãy dụa, lại bị một đấm truyền tới từ sau lưng khiến cậu đau tới gập người, bị hắn giữ tóc giật lên.

"Đừng lộn xộn!" Trình Niên thả một luồng hơi vào sau gáy khiến cậu rùng mình, toàn thân sởn gai ốc.

Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại, kịp thời nhìn thấy đồng tử mắt đỏ ngầu của Vương Nhất Bác, hai tay anh siết chặt thành quyền trở nên trắng bệch, cố gắng tận lực né khỏi ánh mắt cậu.

"Cậu muốn gì?"

"Mày nghĩ tao muốn gì?"

"Chỉ cần cậu thả Tiêu Chiến đi, bất cứ cái gì tôi cũng sẵn sàng đáp ứng."

Trình Niên suy nghĩ chốc lát, khoé môi câu lên thành nụ cười rờn rợn.

"Vậy thì hạ cái lòng tự trọng cao ngút trời của mày mà quỳ xuống lấy lòng tao xem."

Vương Nhất Bác ngây ra nhìn hắn.

"Không dám? Vậy thì thôi. Dù gì tao cũng muốn thử xem thằng nhóc con này có gì ngon lành không mà thôi." Hắn chậm rãi cười, đầu ngón tay di chuyển tới nút áo sơmi đầu tiên.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, tận lực đè xuống ham muốn vùng bỏ chạy của mình, bỏ qua sự ghê tởm tràn ngập trong thân thể. Chỉ là nghĩ khi sự chịu đựng này sẽ càng kéo dài, lại nghe một tiếng động ma sát nhỏ vang lên phía đối diện.

Mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác quỳ dưới mặt đất, vì một chân bị thương nên anh rất khó khăn mới quỳ được hẳn hoi, còn đau tới toát mồ hôi lạnh. Máu chảy ướt đẫm mặt đất, sắc đỏ tươi rực rỡ nhuộm thành vũng dưới sàn đá hoa cương.

"Cầu xin cậu."

"Thả Tiêu Chiến đi. Tôi xin cậu."

Trình Niên có lẽ cũng giống cậu, kinh ngạc tới độ hành động cũng bất giác dừng lại.

"Không nghĩ mày lại có ngày phải quỳ xuống với tao." Hắn bật cười, "Ngày trước bị đuổi khỏi công ty cũng không thèm mở mồm cầu xin, bị gọi ra toà án cũng không buồn thanh minh, một năm trước bị đánh cho gần nhừ xác cũng không chớp động một chút mà rên rỉ."

Tiêu Chiến nghe tới câu cuối cùng, kinh ngạc nâng mắt nhìn anh.

"A, hắn không kể cho mày nghe sao?" Trình Niên nói thầm bên tai cậu.

Vương Nhất Bác không đáp lại hắn, chỉ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt vẫn luôn là ấm áp cùng bao bọc ngàn năm không thay đổi. Ý như muốn nói cậu đừng bận tâm.

"Trương Hiền ngày trước từng chiến thắng một show ca nhạc lớn, đối thủ của cậu ta là một ca sĩ danh tiếng có kim chủ chống lưng rất quyền lực. Hắn gọi người tới để đánh Trương Hiền, mà Vương Nhất Bác cư nhiên lại đỡ đòn toàn bộ."

Trình Niên sung sướng cười.

"Nhìn không ra hắn có biết bao si tình với tên ca sĩ kia nữa."

"Câm miệng!"

Hắn trái ngược lại không để tâm, chậm rãi hướng mắt nhìn anh, lại nói tới đoạn rút từ túi áo ra một con dao thật sắc đặt bên cổ Tiêu Chiến.

"Tự tay mày bắn trọng thương Vương Nhất Bác thì tao sẽ để mày đi. Không cần bắn chết, cái đó là phần của tao rồi. Bắn bị thương là được."

Không gian hoàn toàn vây lại trong tĩnh lặng, duy còn vang lại tiếng thở dốc nặng nề kinh động của Tiêu Chiến.

"Tao cam đoan sẽ để mày đi."

Dứt lời, khẩu súng liền được nhét vào tay cậu. Hơi lạnh lẽo truyền tới từ thân súng trong nháy mắt đã lan hẳn vào tim.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, thấy anh nở nụ cười dịu dàng, gật đầu.

Cậu siết chặt súng, từ từ nâng tay, ngay lập tức nhân cơ hội thật nhanh dùng cùi chỏ vừa được buông lỏng đẩy về phía sau, huých mạnh vào bụng của Trình Niên. Tiêu Chiến xoay người, chưa kịp nghĩ cái gì đã thấy cổ nhói đau, lưỡi dao cứa qua không mạnh không nhẹ nhưng đủ làm tinh thần choáng váng.

Vương Nhất Bác phản ứng lại, chạy vội về phía Tiêu Chiến. Cách một khoảng còn xa, anh vừa muốn vươn tay qua ôm lấy cậu kéo về đã nhìn thấy hình ảnh Trình Niên từ mặt đất ôm bụng nhổm dậy, quờ quạng được khẩu súng dưới đất, kéo cò bắn về phía trước.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào hắn, chỉ lùi lại một bước, hy vọng ánh mắt của hắn sẽ dồn chặt vào mình mà buông tha cho người phía sau.

Hai tiếng súng đồng thời mạnh mẽ vang rền, nhuộm trong mảng không gian lạnh lẽo đặc quánh mùi máu tanh hỗn tạp với mùi thuốc súng còn vương hơi khói cay nồng.

Tình cảnh hỗn loạn đến cực điểm, bên tai vang lên tiếng động huyên náo, còi cảnh sát vang ầm ĩ bên ngoài, tiếng người nhốn nháo to nhỏ.

Tất cả rốt cuộc đều dừng lại giây phút đó.

Lúc ngã xuống Tiêu Chiến không cảm thấy đau, cậu chỉ cảm nhận được thân thể lạnh ngắt của mình được bao bọc lại bởi một vòng tay vững chắc đang không ngừng run rẩy, tận lực muốn siết chặt lấy cậu ôm vào bên người.

Từ lồng ngực truyền tới tận xương tuỷ cơn đau tựa lăng trì, lục phủ ngũ tạng bên trong như thể đều đã nát bấy. Chất lỏng màu đỏ nhuộm áo sơmi nhàu nhĩ thành sắc bỉ ngạn rực rỡ, pha trên nền trắng đẹp tới chói loà hai mắt.

Bàn tay đặt trên bụng cậu không ngừng run, đến độ hai bàn tay nhấn giữ đều đã nhuốm đầy máu.

Cậu nghe tên mình từ miệng người kia, cứ lặp đi lặp lại, vang lên mãi. Thanh âm đứt gãy lúc nhỏ lúc to không hề đều đặn, vẫn là giọng nói trầm thấp ấm áp vốn dĩ mà giờ lại biến dạng méo mó tới buồn cười.

Tiêu Chiến muốn nâng khoé môi tặng cho anh một nụ cười an ủi, nhưng dù có cố sức tới cỡ nào gương mặt vẫn một mực cứng đờ.

"Tiểu Chiến, đừng ngủ, gắng lên một chút."

Cậu mơ hồ, chỉ hơi gật được cái đầu nặng trịch.

"Ngoan, nghe lời anh..."

"Bảo bối..."

"Cố cầm cự một chút."

Cậu cảm thấy hơi thở mình nhẹ bẫng, đầu đau đến quay cuồng, hai mắt liền mệt mỏi muốn khép lại.

"Tiểu Chiến, anh yêu em. Nghe thấy không?"

Suy nghĩ cuối cùng lúc hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn lại hình ảnh của Vương Nhất Bác vây lấy toàn bộ tâm trí.

Cậu thoạt nghĩ, thật may mắn, anh rốt cuộc không bị thương.

Và thật may mắn...

Rốt cuộc, đã kịp nghe một lời yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top