Chương 32: Con tin

Đoạn ghi âm rõ ràng đến cực điểm cuộc đối thoại giữa Tiêu Chiến và Tuệ Mẫn.

Cô ta rõ ràng cũng đã khóc, chỉ là khóc theo cách quỵ luỵ hơn, mồm miệng cũng nhăng cuội nói ra mấy vạn lời dối trá thành thần hơn.

Tiêu Chiến nắm chặt hai tay trong phút chốc rồi lại thả lỏng, cậu khẽ nuốt khan, chăm chú nhìn người đàn ông ở bên cạnh.

Anh quay đầu, cười mà như không, ánh mắt mang theo suy tư sâu sắc mà cậu trong khoảng khắc ấy cứ ngỡ mình dùng cả đời cũng không thể lí giải được.

"Luật sư Tiêu không phải dạng người không có năng lực như vậy." Vương Nhất Bác từ tốn mở miệng, "Cậu ấy sẽ không cần dùng tới loại thủ đoạn rẻ tiền đó."

Hai chữ "rẻ tiền" được nhấn mạnh rất rõ ràng, chỉ thoáng thấy sắc mặt tái mét tối tăm của đám người kia, chờ đoạn ghi âm đi tới hồi kết.

"Tôi cũng không nghĩ cô Tuệ Mẫn sẽ bị Tiêu Chiến ép diễn một đoạn kịch cuộc đời lâm li bi đát như vậy đâu. Cậu ấy làm thế thì có ý nghĩa gì, lại còn chưa nói tới, cô ngược lại ăn cháo đá bát, đối với lòng tốt của cậu ấy khốn nạn như thế."

Vương Nhất Bác vốn định nói gì thêm nhưng phát hiện ra người bên cạnh mình lại im lặng.

Anh khẽ thở dài.

"Chúng tôi nói xong rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, có hơi thẫn thờ trở về vị trí của mình.

Sau một hồi, chuyện cũng chính thức chấm dứt.

Ở trên toà án tối cáo lại có thể bày ra biết bao nhiêu là thủ đoạn giả dối, tới tột cùng vẫn là không thể vượt qua được cậu.

Kỳ thực, nếu như không vì chuyện này mà tống cổ Trình Niên được vào tù thì cũng còn một chuyện khác.

Trước giờ cái gì cũng cẩn thận không một kẽ hở, vậy mà lại đối với hoàn cảnh lí lịch của Tuệ Mẫn tự nhiên lại bỏ qua, cậu thật sự cảm thấy có chút hỗn loạn. Bản thân cậu làm cái gì vậy? Như thể những gì đã chuẩn bị từ trước tới giờ cũng đều là những cái vô tác dụng, chỉ cần vài ba lời dối trá của người phụ nữ kia cũng có thể đem công sức của cậu đè nát.

Giả như lúc ấy Vương Nhất Bác không giúp cậu, chẳng phải tâm huyết đều đổ sông đổ biển sao? Còn chưa nói, nhất định sẽ khiến Nhất Bác lại một lần nữa dính vào chuyện không may.

Tuệ Mẫn tên thật là Hoàng Trí Linh, đã là người tình của Trình Niên hơn ba năm. Hai người họ qua lại với nhau thần không hay quỷ không biết, Hoàng Trí Linh lại là dạng phụ nữ nằm ở cấp bậc thấp gần như chạm đáy xã hội, loại chuyện gì cũng có thể không từ thủ đoạn mà làm ra. Chính vì cô ta như vậy, là dạng người tồn tại như không khí ám ảnh xung quanh, kể ra muốn tìm hiểu cũng không phải điều đơn giản. Cũng khó tránh không có ai biết gì về Hoàng Trí Linh.

Trước giờ mở phiên toà, Hứa Vĩ Đình đến tìm cậu nói về số tiền mà Trình Kiệt đánh cắp của Lam Vực, còn liên quan tới cả Trình Niên. Anh ta nói đã điều tra ra được tài khoản của Trình Niên chỉ có một số tiền nhất định, nhưng lại vào một khoảng thời gian luôn luôn tới ngân hàng chuyển tiền vào một tài khoản khác, hơn nữa mỗi lần chuyển vào đều là con số rất lớn, tổng cộng lên tới sấp sỉ 20 triệu.

Nhưng Trình Niên bất kể có dùng đến thủ đoạn nào, tính toán có tỉ mỉ cỡ nào, cũng là một kẻ tâm thần có trí khôn tầm thường.

Phiên toà vừa chấm dứt, Tiêu Chiến cũng không thiết nhìn lại cái gì mà lập tức bỏ ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cậu, lập tức đuổi theo.

"Tiểu Chiến!"

Cậu làm như không nghe thấy gì, chỉ biết tăng thêm lực dồn xuống lòng bàn chân, gần như muốn chạy trốn.

"Nghe anh nói đã, Tiểu Chiến!"

Vương Nhất Bác một bước sải dài cuối cùng kịp thời giữ lấy cổ tay cậu kéo lại, xoay cậu đối diện trước mặt.

"Đừng như vậy, nghe anh nói đi."

Tiêu Chiến nhìn anh, tựa như mọi cảm xúc trong lòng đã thực sự bị mài mòn toàn bộ.

"Đừng như thế nào?"

"Lúc đó anh thực ra chỉ không muốn Đoàn Diệp nói về chuyện của Trương Hiền trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại càng không muốn anh ta trước mặt em nói chuyện này."

"Vì sao lại không muốn?"

"Em... chẳng phải sẽ lại suy nghĩ sao?"

Vương Nhất Bác bối rối nói, không rõ phải dùng ngôn ngữ như thế nào mà bộc lộ cho đúng với suy nghĩ. Đại thể đều rối loạn, anh cảm giác mình càng nói lại càng sai, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu đã đủ hiểu thật rõ.

Tiêu Chiến chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh nhạt lại xa cách như vậy nhìn anh.

"Tôi cũng không biết nữa."

"Tiểu Chiến..."

"Anh yêu tôi, hay là anh muốn coi tôi như thế thân của Trương Hiền?" Tiêu Chiến cười lạnh, lẩn tránh khỏi cái siết tay của Vương Nhất Bác nhưng bất thành, "Liệu có phải anh hận Tuấn Hạo vì cướp người của anh đi cho nên mới đồng ý chấp nhận tôi, coi tôi như công cụ giúp anh trả thù hai người họ hay không? Nếu như là thật, tôi chắc phải quỳ lạy anh mất. Doãn gia bây giờ cục diện hỗn loạn bởi vì tôi huỷ hôn với anh ấy, áp lực của Tuấn Hạo căn bản đều do tôi mà ra, đều vì tôi quá ngu ngốc yêu anh nên mới nóng vội mà manh động."

"Nếu như tôi cẩn thận suy xét một chút, có khi bây giờ chuyện đã dễ thở hơn phần nào. Chỉ bởi vì tôi đã dồn hết tâm trí sức lực của tôi vào anh, đã quá để ý đến cảm giác của anh, đến danh dự tự tôn của anh, cho nên tôi bây giờ tới cả tìm đường lui cho mình cũng không có."

Cậu gần như phát khóc mà gào lên, giằng tay khỏi cái siết chặt như gọng kìm của Vương Nhất Bác.

"Tôi rõ ràng yêu anh như vậy, vì anh nhiều như vậy. Tôi rõ ràng chẳng phải người hiền lành dịu dàng, chẳng thể lúc nào cũng ôn hoà động lòng như người kia của anh, thế nhưng tôi đối với anh tới cả việc nổi cáu cũng không có, lúc nào cũng quẫn bách ở cạnh nhẫn nhịn nhìn anh say xỉn gọi tên người khác, nhìn anh coi tôi là người kia mà ôm hôn thì thầm! Tôi nhẫn nhịn là bởi vì tôi yêu anh, tôi vì muốn tìm bằng chứng bảo vệ anh mà đông tây nam bắc đều chạy tới muốn gãy cả chân, vậy nhưng anh căn bản có để ý không? Anh ở trước phiên toà cũng muốn bảo vệ người kia kịch liệt đến mặc kệ bản thân mình, trong khi đó tôi cái gì cũng không thiết, chỉ chăm chăm vào việc làm thế nào mới chứng minh được sự trong sạch cho anh."

"Tôi lo sợ ánh mắt của người khác nhìn anh, sợ anh tổn thương, sợ anh phiền lòng, còn anh, anh chỉ lo lắng cho người kia, lo lắng tới mờ mắt rồi sao? Thực xin lỗi, tôi cũng không muốn mình tới mức mất mặt như vậy nữa. Tôi chịu đựng đủ rồi! Tất cả những lời anh từng nói, liệu có lời nào là thật không? Tôi cho tới bây giờ, đột nhiên hoài nghi những điều anh nói, những thứ anh làm, một cái cũng không hề thật lòng."

Vương Nhất Bác sững người nhìn cậu, phản ứng quả thật có phần chậm chạp vô cùng.

Anh muốn nói, lại phát hiện bản thân tìm không ra lời nào để biện minh, không có cách nào tự mình phủ nhận sự hèn nhát của một thằng đàn ông như anh đã khiến Tiêu Chiến tổn thương tới mức nào.

Anh đã làm cậu tổn thương, đây là sự thật.

Là một sự thật mà anh tìm không ra bất kì một câu chữ nào để giảo biện cho bản thân.

Nhưng anh thật lòng yêu cậu, chẳng lẽ nào cậu không nhìn ra?

"Em sai rồi..."

"Anh con mẹ nó mới là người sai!" Tiêu Chiến quả thật nổi điên lên, nhìn thấy phản ứng chậm rì rì lại bình tĩnh như vậy của Vương Nhất Bác, nhịn không nổi mà chửi thề, "Anh cứ thừa nhận anh còn yêu Trương Hiền đi là được rồi. Tôi cũng không ngu tới mức để anh tiếp tục đùa cợt nữa."

"Em nói cái gì vậy? Anh không còn gì đối với Trương Hiền cả. Em hiện tại mới là người anh yêu, em mới là người anh muốn ở bên. Tiểu Chiến, em đừng như vậy!"

"Từ nay về sau, chúng ta đừng gặp lại là tốt nhất."

Vương Nhất Bác sững lại nhìn cậu.

Cảm giác tan vỡ trong lòng nói không nên lời, chỉ cảm thấy lồng ngực thắt lại thật chặt.

Không đúng, chuyện này thật sự là không đúng.

Anh thật sự đã yêu cậu, lần này anh đã toàn tâm toàn ý, dùng tất cả tấm lòng của mình mà yêu cậu.

Không nhận ra cũng được, nhưng nhất định không thể tuỳ tiện thốt ra những lời này.

"Em có biết bản thân đang nói gì không?"

Vương Nhất Bác bất giác trầm giọng.

"Tôi cũng đã hết giá trị rồi, anh còn ngoan cố muốn bên tôi làm gì? Tiền anh cũng đâu có thiếu."

"Em im miệng."

"Anh nổi giận rồi sao? Lời tôi nói không hề sai, căn bản chính là đã trúng tim đen của anh!"

Người đàn ông giận tới mím chặt môi, tăng thêm sức lực nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến như muốn bẻ gãy cậu. Chàng trai nhỏ trái ngược lại chỉ cười mà như không, bình tĩnh nắm lại bàn tay kia.

"Anh Vương Nhất Bác, làm ơn giữ tự trọng. Buông tay tôi ra."

"Anh không buông!"

Giằng co như vậy một lúc lâu, kiên nhẫn toàn bộ cũng đều cạn kiệt, Tiêu Chiến chẳng rõ lấy đâu ra luồng sức mạnh lớn như vậy đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi mình.

Vốn định lên tiếng, một chuỗi âm thanh từ bên kia truyền tới khiến cậu giật mình, thậm chí còn bắt đầu hơi hoảng sợ.

Chẳng phải ở kia đang bắt đầu chuyển giao phạm nhân sao? Ầm ĩ đến vậy thì tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Tiếng hét loạn bắt đầu lan tràn khắp cả toà án rộng lớn, người người bắt đầu bỏ chạy trối chết ùa ra từ mọi nơi, toàn cảnh dần trở nên hỗn loạn đến không thể khống chế cục diện.

Dự cảm không lành xâm nhập vào toàn bộ cơ thể, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến trong phút chốc mọi căm phẫn, mọi cuồng nộ vừa xong đều tan hết.

Vương Nhất Bác kéo một người đang chạy lại, hỏi vội, "Có chuyện gì?"

Người kia mặt mày tái mét, khẩn trương đáp, "Bên trong có kẻ cướp súng đang bắt giữ con tin!"

Nói xong liền vùng ra bỏ chạy.

Tiêu Chiến đột nhiên có điểm gấp gáp, nắm chặt ống tay áo của người kia, bước chân gần như bắt đầu xoắn vào nhau.

"Trước hết rời khỏi đây!"

Người đàn ông còn chưa kịp nói lời gì, Tiêu Chiến đã chuyển qua kéo anh rời đi. Đám người chen chúc bỏ chạy rất hỗn loạn, nhất thời tạo ra màn cảnh như chạy trốn khủng bố. Bảo vệ huy động được vài chục người chạy vào hồng hộc như điên, còn không kịp nhìn hai người kia đang đứng nơi nào mà liên tục xô đẩy.

Bàn tay đang nắm lấy ống tay áo Vương Nhất Bác đột nhiên bị tách ra, cậu hoảng hốt quay đầu muốn tìm anh thì nhận ra bàn tay to lớn quen thuộc nào đó đã vội nắm chặt lấy tay mình.

Độ ấm áp truyền nhiệt đánh tan hơi lạnh lẽo từ lòng bàn tay Tiêu Chiến, siết lại thật chặt, từng ngón tay thon dài hữu lực siết lấy cậu, chậm rãi vuốt ve như trấn an.

"Tôi ở đây."

Cậu khẽ "ừm" một tiếng, âm thanh hơi gấp. Cậu cũng không rõ bằng cách nào mà giọng nói của mình lại hoảng hốt tới vậy.

Vì xung quanh đùn đẩy khiến hai người gần sát, Vương Nhất Bác giữ lấy eo cậu từ phía sau, nhẹ nhàng thấp giọng an ủi, "Đừng sợ, không sao cả."

Cảm giác không an toàn trào dâng vô cùng mạnh mẽ, chỉ nhờ vài lời nói của anh mà dần dần lắng xuống.

Phía trước vừa mở lối, Tiêu Chiến vội vàng định kéo Vương Nhất Bác chạy ra thì phía sau lập tức vang lên một tiếng "đoàng" đanh thép ghê rợn.

Tiếng súng lớn khiến toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn càng khủng khiếp, người người nháo nhác bỏ chạy, số ít hoảng sợ nằm ôm đầu dưới sàn nhà.

Kẻ khủng bố bên trong cuối cùng cũng bước ra, vẻ mặt bình thường tuấn tú đẹp đẽ hiện tại lại trở nên quỷ dị doạ người, trong mắt lộ ra sự căm hận sâu sắc.

Trình Niên giữ con tin trong tay, súng nhắm thẳng vào thái dương người nọ, biểu tình tựa như bất kể lúc nào cũng có thể bóp cò.

Kẻ kia bị kích động vô cùng dữ dội, đảo mắt lùng tìm, kết quả vang lên tiếng cười lớn.

"Vương Nhất Bác! Lại đây."

Tiêu Chiến muốn quay người nhưng bị Vương Nhất Bác chặn lại, anh vẫn đứng nguyên nơi kia, hơi xoay mình che cho cậu, tầm mắt thẳng thắn đối chiếu với Trình Niên.

Bàn tay người đàn ông dùng thêm lực siết chặt lấy bàn tay của chàng trai nhỏ phía sau, như thể một lần này buông ra nữa thôi, hai người cả đời rồi sẽ không thể gặp lại.

Tiếng thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề gấp gáp.

"Chúng mày nhìn cho rõ! Ngày hôm nay tao sẽ giết chết tên chó chết kia! Vương Nhất Bác, mày lại đây!"

Trình Niên gầm lớn một tiếng, kéo chốt an toàn, cô gái trong tay kẻ kia hét lên một tiếng kinh hãi, cả người xụi lơ.

Bốn phía cảnh sát đều vây chặt lấy Trình Niên, ở vào tư thế phòng bị chặt chẽ bất kể lúc nào cũng có thể tấn công. Bất quá hành động của kẻ tâm thần này thật sự quá chặt chẽ, tìm không ra một sơ hở để nhắm vào.

Đến chốt an toàn cũng đã kéo, chỉ cần một đầu ngón tay nhấn cò là đủ tiễn đưa mạng người.

Tiêu Chiến toát mồ hôi hột, toàn thân cứng đờ chấn động, muốn lên tiếng lại bị lời thì thầm của Vương Nhất Bác đánh gãy.

"Em từ từ nằm xuống đất sau đó di chuyển ra ngoài. Anh ở lại đây trao đổi con tin."

"Anh điên rồi sao..."

"Nghe lời, Tiêu Chiến." Anh nói, thanh âm trầm tĩnh kiên định, "Sẽ không có chuyện gì."

Người đàn ông không quay đầu, chỉ dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu thay cho lời xoa dịu, cuối cùng từ từ buông tay.

Khoảnh khắc đó cho tới mãi mãi về sau, bất kể có dùng tới biện pháp gì, cậu cũng đều không thể nào quên được.

Cả cơ thể chỉ đứng đực ra nơi ấy, tới cả can đảm nhìn lại cũng không có.

Vậy mà cách đây chưa được mười phút đồng hồ, cậu còn dám nói ra lời chia tay.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, sự sống tựa như hơi thở, nghi hoặc hỗn loạn tàn phá khắp nơi, làm cho cậu sợ hãi muốn chết.

Cậu thật sự sợ hãi, sợ hãi mất đi người kia vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top