Chương 31: Phiên toà

Tiêu Chiến ngồi ở phòng chờ, toàn thân dựa vào lưng ghế sofa thô cứng, đôi mắt đen trong suốt phản ra ánh sáng mông lung chăm chú nhìn trần nhà sáng mờ.

Chuẩn bị kĩ càng như vậy chỉ duy nhất dành cho một ngày hôm nay, quả thực sẽ không tránh khỏi sự căng thẳng xâm nhập toàn bộ cơ thể.

"Luật sư Tiêu, có phiền cậu không?"

Phía cửa đột nhiên có tiếng vang, Tiêu Chiến hơi giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy người con trai cao lớn đứng ở ngưỡng cửa khoanh tay nhìn mình cười, có điểm mờ mịt.

"Không sao. Anh tới làm gì vậy?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Tiêu Chiến nhìn Hứa Vĩ Đình từng bước tiến lại ghế ngồi đối diện, cau mày hỏi, "Để lúc khác không được sao?"

"E rằng không có thời điểm nào thích hợp hơn hôm nay."

Tiêu Chiến chỉ do dự vài giây rồi gật đầu.

"Hai mươi phút nữa diễn ra phiên toà rồi, phiền anh nhanh lên một chút."

Hứa Vĩ Đình hơi im lặng, cặp mắt đen trầm tĩnh đáp lại ánh mắt cậu, âm thanh đầy từ tính rốt cuộc vang lên trong khoảng không tĩnh mịch:

"Kỳ thực, kể cả diễn ra phiên toà cũng sẽ không ảnh hưởng."

...

Tiêu Chiến vốn nghĩ phiên toà lần này hẳn sẽ khó nhằn hơn, nào ngờ tới việc đối phó với một tên tâm thần đã bị đả kích còn dễ dàng hơn dự đoán.

Thành thật mà nói, phiên toà này cậu đã chuẩn bị tới cùng, hoàn toàn không cho phép xuất hiện dù chỉ một điểm sai sót. Khả năng dành được chiến thắng chứng minh sự trong sạch cho Vương Nhất Bác cậu có thể đặt cược cả gia tài.

Luật sư biện hộ của Trình Niên thật ra thực lực không hề thua kém, kinh nghiệm cũng không ít, chỉ tiếc một điều là luận chứng logic sắp xếp quá lộn xộn, còn chưa kể tới thái độ trên toà thật ngạo mạn, tính cách nóng nảy, đơn giản dùng hai ba câu đả kích đã mang tất cả lời biện minh hùng hồn lúc đầu tan vào mây khói.

Tiêu Chiến trái ngược, luôn ở vị trí chuẩn bị kĩ càng nhất, tới cả trạng thái tâm lý cũng không có chút mất phòng bị.

Cậu rất chú tâm đem những lời nói của Kiều Thuỵ nuốt vào đầu, thầm phân tích nên đối đáp bằng chứng cứ nào, thậm chí còn dùng ánh mắt đối chiếu với nhân chứng của mình khẳng định người kia phải hoàn toàn ở trong trạng thái được an bài kĩ càng nhất.

"Tiêu Chiến."

Giọng nói đàn ông thâm trầm đầy từ tính bất chợt vang lên bên tai làm hàng loạt suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn của cậu, trong phút chốc đều bay biến.

Quay đầu, nhìn thấy người đàn ông ấy dùng nụ cười nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Em đừng căng thẳng, anh không sao."

Cậu khẽ "ừm" một tiếng từ cổ họng, sợ rằng nói thành lời sẽ khiến anh phát giác giọng nói của mình đã có phần run rẩy.

Nói cậu sợ, nói cậu căng thẳng, đương nhiên đều không phải. Đến được địa vị này, danh tiếng trong giới tuyệt đối là cao nhất, tất nhiên là bởi vì cậu có đủ bản lĩnh cùng năng lực xuất sắc nhất. Tiêu Chiến tất sẽ không vì những thứ này mà có nửa điểm nao núng.

Vậy mà chỉ cần nghĩ tới việc người từng là bạn thân nhất của Vương Nhất Bác, lại đang ngồi đối diện dùng cặp mắt tràn đầy thù hận cùng dã tâm đó nhìn thẳng vào anh, ở cương vị anh đang ngồi sẽ có bao nhiêu đau lòng.

Cậu chỉ là vì anh mà kiềm chế không nổi cơn kích động dâng trào.

"Luật sư Tiêu!"

Thẩm phán phải gọi tới hai lần mới có thể mang tinh thần của Tiêu Chiến hoàn trả toàn vẹn.

Cậu nhìn anh một lần, dùng nụ cười ngọt ngào hiếm khi để ai ngoài Vương Nhất Bác nhìn thấy an ủi anh, mới dạn dĩ tiến thẳng tới trước mặt Trình Niên.

Toàn bộ những người có mặt trong phiên toà lúc đó, cam đoan đều sẽ không thể quên được gương mặt lạnh lẽo tới cực điểm của Tiêu Chiến lúc ấy. Ánh mắt như phát ra từng đợt băng tuyết bao phủ, phiến môi còn ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt chứa đầy sự căm phẫn được khéo léo che đậy.

Cậu chậm rãi lại có phần cao quý nở nụ cười, đồng tử đen sắc bén xoáy thẳng vào mắt kẻ đối diện, lãnh đạm hỏi, "Nghi phạm Trình, tôi nghe nói anh đã thừa nhận việc mình có xuất hiện ở hiện trường gây án được cho là của thân chủ tôi?"

"Không hề."

"Vậy bằng chứng do cục cảnh sát giao nộp có thể là giả sao?"

Mấy ngày trước Tiêu Huyền mang đoạn băng ghi hình giao nộp tới toà án, đem Trình Niên rõ ràng là ở vị trí bị can vô hại chưa biết gì trở thành nghi phạm hoàn toàn. So với Vương Nhất Bác, kẻ này thậm chí còn khó mà có khả năng thắng hơn.

"Mồm tôi còn chưa thừa nhận thì chẳng có cái gì là đúng cả!"

"A, quả không sai." Tiêu Chiến cười lên, thoạt nhìn giống như một con mèo ba tư xinh đẹp lại cay nghiệt, "Cũng giống như việc cha anh thừa nhận trộm cắp tiền của Lam Vực, cho nên liền bị bắt bỏ vào tù vậy. Nếu như ông ấy không thừa nhận chẳng phải việc sẽ thành như cậu, cái gì cũng làm không sai sao?"

"Cậu...!"

"Lại nói, như thân chủ của tôi bảo rằng anh ấy không cưỡng hiếp nạn nhân Tuệ Mẫn, vậy anh ấy quả thật không có làm. Như thế thì tôi rốt cuộc phải tranh chấp đứng ở vị trí này làm gì?"

Căn phòng giây lát tràn ngập hơi lạnh, lời lẽ đả kích mạnh mẽ của Tiêu Chiến ảnh hưởng nặng nề tới Trình Niên, kẻ kia mới nghe chưa tới hai câu đã siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ ngầu.

Vụ kiện của Trình Kiệt không ai là không biết, Tiêu Chiến sử dụng một ít thủ đoạn để gã đàn ông kia buộc phải tự mình nhận tội, bất chấp có thua kiện vẫn là thẳng thắn bộc lộ ra tư chất xuất sắc khi đứng trước toà.

Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi, xoay lưng, ánh mắt hướng về phía dưới.

"Những người có mặt ở phiên toà ngày hôm nay, thành thật mà nói là do tôi tốn không ít công sức mà tìm được."

"Người thì giữ im lặng quá kín đáo, người lại bị tiền bịt miệng, người thì muốn cam chịu cho qua chuyện... Thế giới quả thật tổ hợp rất nhiều nhân cách mà." Cậu cười thành tiếng, dáng vẻ cao cao tại thượng ai cũng không bì được thật sự làm lòng người như bị đặt một mồi lửa đốt nóng rực.

"Nhân chứng Đoàn, mời anh ngồi vào vị trí. Xin đọc lời tuyên thệ!"

Người con trai có dáng người hơi gầy, gương mặt trẻ trung tuấn tú lại vì căng thẳng mà hơi trùng xuống, ngồi vào vị trí nhân chứng, từng từ từng chữ đọc thành lời tuyên thệ.

"Ngày x tháng x, vào lúc 1 giờ sáng, xin hỏi có phải anh đã có mặt tại hiện trường gây án không?"

"Đúng vậy."

"Anh có bằng chứng chứ?"

Đoàn Diệp thành thật gật đầu, đem những bức ảnh chụp phía sau của chiếc xe thể thao màu đen trong ảnh giao nộp vào tay Tiêu Chiến, cũng cùng lúc đặt lên bàn chiếc máy ảnh cơ chuyên dụng.

"Ngày hôm đó tôi theo dõi một ca sĩ nổi tiếng đi cùng một người đàn ông tới quán bar Mastermind, thời gian cụ thể có ở trong máy ảnh."

"Vậy anh có theo họ vào bên trong không?"

"Không có, bởi vì chỉ có thể quan sát từ phía sau nên không chắc chắn được đó có phải nghệ sĩ không. Hơn nữa đó là quán bar khép kín, ngoài hội viên quen thuộc sẽ không tuỳ tiện để người lạ vào."

Tiêu Chiến gật đầu, hơi nhếch môi. Đoàn Diệp nhìn cậu, phát hiện cậu đang cố ý động viên mình mới được an ủi, tiếp tục cố gắng vực tinh thần trở nên tỉnh táo.

"Vậy anh có gặp qua thân chủ của tôi không?"

"Có gặp."

"Nói dối!" Kiều Thuỵ kích động đứng bật dậy, hướng Đoàn Diệp chỉ thẳng tay, "Nếu anh có gặp vậy thì tại sao tới tận bây giờ mới xuất hiện?"

Đoàn Diệp thoáng bối rối, ánh mắt có chút lấm lét nhìn về phía Vương Nhất Bác. Người kia lại giống như không còn quan tâm tới cái gì, thân người cao lớn tựa về phía sau, hai mắt khép hờ.

Đoàn Diệp bất giác nhớ lại sau ngày xảy ra chuyện kia, Vương Nhất Bác rất nhanh đã liên lạc được tới cậu. Vốn nghĩ khi gặp mặt là muốn mời mình ra toà để làm nhân chứng minh oan, cậu cũng dự định chấp thuận bởi lẽ đây là chuyện liên quan sâu sắc tới danh dự của con người, vậy mà nghĩ không ra, người kia chủ động yêu cầu cậu hoàn toàn đừng xuất hiện, cũng xem như ngày hôm đó không hề có mặt ở hiện trường. Những tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác cậu đã sớm xoá đi, cũng chẳng biết vì sao, có lẽ chỉ do bản năng không muốn làm. Còn riêng bằng chứng của Trương Hiền và tình nhân, người đàn ông đó lại đặc biệt xin cậu đừng để lộ ra ngoài. Còn nói nếu cần tiền, anh ta cũng sẵn sàng đáp ứng, dẫu là bao nhiêu đều có thể.

Người này sẵn sàng để bản thân gặp bất lợi, bị nghi oan, thậm chí còn có nguy cơ bị bỏ tù, cũng không muốn chàng ca sĩ kia bị người khác soi mói. Chỉ riêng một điểm như vậy cũng đủ nhìn ra trong mắt Vương Nhất Bác, người tên Trương Hiền nọ có bao nhiêu quan trọng.

Bất quá đã là một thời gian lâu đến thế rồi, Đoàn Diệp hoài nghi liệu Vương Nhất Bác đối với chàng trai ấy còn có thể nặng tình như vậy hay không?

"Ngày hôm đó tôi theo dõi một ca sĩ nổi tiếng xuất hiện tại quán bar Mastermind thì bắt gặp nhạc sĩ Vương đi vào trong tầm hơn nửa giờ đồng hồ, lúc rời khỏi là ở trong trạng thái say rượu. Thời gian cụ thể là vào khoảng 1 giờ sáng cho tới 1 giờ 50 sáng."

"Anh lấy cái gì cam đoan thời gian chuẩn xác như vậy?"

Đoàn Diệp thở dài, có chút trầm giọng đáp lời, "Ngày hôm đó tôi có phát hiện ra người ca sĩ kia đã gọi trở về đài truyền hình để xác nhận với trưởng ban, sau đó còn chụp lại rất nhiều hình ảnh."

"Vậy ảnh chụp đâu?"

Tiêu Chiến quả thật đứng trên phiên toà giống như một người hoàn toàn khác biệt, một lời nói cũng không hề dư thừa, dùng tới sự chuyên nghiệp tột cùng đem những chuyện cậu đã kể qua vô số lần kể lại thêm một lần nữa. Mặc dù quen với cách hỏi này, vẫn là không ngăn được suy nghĩ kì lạ.

Hỏi những câu này, cũng không phải chẳng có lợi gì sao?

"Ảnh đã tiêu huỷ rồi."

Khắp phòng vang lên vài tiếng xì xào nho nhỏ.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua, xung quanh lập tức im bặt, lại nghe cậu bình tĩnh tiếp tục, "Vì sao lại phải tiêu huỷ ảnh? Còn có, người ca sĩ kia là ai?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chăm chú gắt gao nhìn thẳng cậu.

Đoàn Diệp dừng một chút, lại nhìn về Vương Nhất Bác, giống như tận lực cân nhắc bản thân có nên nói ra hay không.

Dù sao sớm muộn cũng phải nói, hơn nữa đã ở trước phiên toà, lấp liếm sự thật lại thành ra mang tội vào người.

"Là ca sĩ Trương Hiền, người yêu cũ của nhạc sĩ Vương. Sở dĩ tôi tiêu huỷ ảnh là bởi vì Vương Nhất Bác yêu cầu tôi xoá hình bản quyền có liên quan tới Trương Hiền đi, đồng thời đó lại là bằng chứng duy nhất của ngày hôm đó. Anh ấy nói không muốn để lộ ra chuyện..."

"Dừng lại!"

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gằn giọng, âm thanh trầm thấp quen thuộc thoạt nghe có chút đáng sợ.

Tiêu Chiến mím chặt môi, gương mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, mất kiên nhẫn tiếp tục, "Chuyện gì?"

"Tiêu Chiến!"

"Thật xin lỗi, anh hiện tại chưa có quyền lên tiếng." Cậu quay đầu, lạnh giọng nói từng từ với Vương Nhất Bác, "Mỗi lời nói của anh đều phải thông qua luật sư biện hộ là tôi, phiền anh tuân thủ quy định của toà án!"

Sắc mặt Vương Nhất Bác rõ ràng một mảng trắng xanh nhìn cậu chằm chằm, lại không thể định hình được ý nghĩa phía sau đôi mắt đó.

Tiêu Chiến quả thực làm việc hiệu suất tột cùng. Mọi bằng chứng biện hộ đều đã lôi ra toàn bộ.

Kiều Thuỵ tím tái mặt mày, chật vật thảm hại tới đáng thương.

"Cuối cùng, tôi muốn xác nhận những bức hình này."

Trên màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh chụp CCTV của Mastermind do Doãn Tuấn Hạo đưa tới, trong khu phố đó thu được các đoạn phim từ hộp đen của những chiếc xe để song song và đối diện với quán bar. Những chiếc xe đó đều trùng hợp nhất quán chụp lại được chiếc SUV đời mới đỗ qua đêm tại khu phố kia, quay cả cảnh bóng người từ bên trong bước ra.

Đem ra xác nhận với CCTV giao thông hình ảnh xe chụp được trong đêm đâm tai nạn Vương Nhất Bác, trùng khớp là một.

"Trong ghi chép chủ sở hữu của chiếc SUV này vẫn chưa được đăng kí, nhưng theo như những bằng chứng trên có thể khẳng định người lái chiếc xe này từ khoảng 11 giờ rưỡi đến qua 4 giờ sáng đều có mặt. Cùng lúc cũng quay được nạn nhân rời khỏi hiện trường trong bộ dạng bị xâm phạm bỏ đi, ngược lại người này thì từ trong ngõ rời trở về xe. Thủ phạm có lẽ khẳng định rằng CCTV sẽ không quay được nên mới bình thản như vậy, nhưng không ngờ được hộp đen của những chiếc xe đối diện sẽ ghi hình được anh ta. Trong khi ấy, thân chủ của tôi cầm lái một chiếc xe nhãn hiệu và biển số đều khác hoàn toàn, rời khỏi quán bar lúc 1 giờ 50 phút. Cái này đã có nhân chứng Đoàn đứng ra khẳng định."

"Chung quy vẫn cần xác nhận chủ sở hữu của chiếc xe."

"Vậy trực tiếp hỏi là được, không phải sao?" Tiêu Chiến hướng nhìn Trình Niên, có phần khinh thường cất tiếng, "Nghi phạm Trình, chủ sở hữu của chiếc xe là anh, có đúng không?"

Trình Niên lạnh lẽo mở mắt, biểu cảm ngông cuồng cực điểm.

"Không phải." Anh ta chậm rãi nhìn cậu, nói, "Chủ chiếc xe không phải là tôi, người xuất hiện trong đoạn video càng không phải tôi."

"Vậy anh nói xem có thể là ai?" Tiêu Chiến thấp giọng gằn.

"Cái này, hỏi người kia chẳng phải rõ hơn sao."

Trình Niên nhếch môi, hất đầu về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt lại xẹt qua Tuệ Mẫn im lặng từ đầu phiên toà cho tới hiện tại.

Cô gái kia sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, có điểm khẩn trương, hai tay đan chặt vào nhau không buông.

"Là... xe của Vương Nhất Bác... Tôi rõ ràng đã thấy anh ta lên chiếc xe đó."

Căn phòng vang lên tiếng xì xầm bàn tán lớn nhỏ đều có, thế mà một lời cũng không lọt vào tai Tiêu Chiến. Cậu đứng nguyên tại vị trí, gương mặt vốn không có biểu cảm gì lại như bị đánh lén cho một quyền chí mạng, thẫn thờ mở trừng mắt nhìn người con gái lòng dạ hiểm độc đang ôm mặt khóc lóc kia.

"Ngày hôm trước, Vương Nhất Bác và luật sư Tiêu hẹn gặp tôi... nói rằng nếu như tôi chịu giúp họ che giấu, họ sẽ cho tôi tiền. Nếu như tôi không chịu, họ sẽ đưa tôi vào tù." Tuệ Mẫn một chút lại bắt đầu khóc, khóc lớn tới độ làm toàn thân Tiêu Chiến nổi da gà, "Nhưng tôi thấy anh Trình Niên bị oan uổng như vậy, không muốn hợp tác cùng hai kẻ độc ác kia hại anh."

Tiêu Chiến hơi bất động, da đầu căng chặt, từ tận đáy lòng nảy sinh cảm giác muốn dùng hết sức mà lao vào giết chết những tên đồng loã ghê tởm kia.

Kẻ lõi đời như cậu, cư nhiên vừa bị một cô gái thoạt nhìn đơn thuần đáng thương như vậy, lừa gạt một cách con mẹ nó quá ngoạn mục.

Loại tình huống này, cậu quả thật không ngờ tới, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến.

Kiều Thuỵ mời một người cảnh sát đi lên phía trước, trên tay anh ta còn cầm một tờ giấy, hướng về phía thẩm phán kính cẩn đưa tới.

Hội phòng đông cứng chìm ngập trong không khí lạnh bức, thẩm phán hướng con mắt kì dị nhìn cậu, lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Luật sư Tiêu, điều cô Tuệ nói có phải là thật không?"

Con mẹ nó, làm sao có thể là thật được!

"Không đúng." Cổ họng khô khốc phát ra tiếng nói.

"Cậu có bằng chứng không?"

Tiêu Chiến nói không ra lời, bàn tay siết chặt, hơi gượng gạo ẩn nhẫn nén lại thịnh nộ điên cuồng.

"Phía cô Tuệ đã đưa ra chứng cứ trực tiếp." Thẩm phán giơ tờ giấy trong tay lên, nói tiếp, "Vào ngày hôm qua, tài khoản của cậu đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô Tuệ với số tiền 3 triệu NDT. Cái này đã được bên cảnh sát xác nhận là thật."

"Không đúng!"

"Cái toà án cần là chứng cứ!!" Thẩm phán nổi giận đập mạnh tay xuống mặt bàn, toàn bộ nhất thời đều im lặng không phát ra một âm thanh.

Cậu đã ở nơi này, thắng biết bao nhiêu là vụ án chấn động, danh tiếng không ngừng lan rộng, còn được người đời mạc danh kì diệu gọi là "thiên tài giới luật". Vậy mà Tiêu Chiến cậu, lại vì lần đầu tiên mở lòng giúp đỡ một người xa lạ mà bị đâm một nhát sau lưng đau như vậy. Cậu lại có thể ở ngay trong phiên toà quan trọng nhất cuộc đời, ở nơi cậu đáng lẽ phải đấu tranh dành lại danh dự cho Vương Nhất Bác bằng mọi giá, mà thất bại sao?

Tiêu Chiến giống như có cảm giác đặc biệt mạnh mẽ, quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen như ngọc toát ra một chút hoảng hốt lộ liễu khôn cùng. Cậu nhìn anh, mím chặt môi dưới, dùng khẩu hình nói thành từng lời.

"Sẽ không sao."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, dịu dàng cười rồi gật đầu, "Anh biết."

Sau đó anh đứng lên, từ trong túi áo khoác lấy ra một vật nhỏ màu đen, rời khỏi khu vực của mình mà tiến thẳng tới trước mặt Trình Niên, ánh mắt trong tích tắc liền trở nên sắc lạnh chiếu thẳng vào đồng tử mê dại của kẻ đối diện.

Cười rất nhã nhặn, từng lời lẽ thoát ra đều chậm rãi mà bình thản:

"Chúng tôi có bằng chứng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top