Chương 29: May mắn gặp được em
Còn cách vài ngày là tới phiên toà, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng dỡ bỏ được hoàn toàn tâm lý bị ruồng rẫy do Vương Nhất Bác mang tới, hơn nữa mối quan hệ này còn được thúc đẩy nhanh tới nóng cả mặt.
Đến cả hai vị anh trai cao cao tại thượng cùng đứa em lâu ngày khó gặp ngồi chung một bàn ăn, chủ đề hứng thú nhất được nhắc tới cũng đều chỉ có xoay quanh người đàn ông kia.
"Bây giờ cái gì cũng an bài xong cả rồi, anh thiết nghĩ hai đứa cũng tới cùng cha công khai đi là xong." Tiêu Huyền cười đến gian tà, cái thìa trong tay cứ liên tục nguấy tơi tả bát cháo yến mạch khai vị đắt tiền trước mặt.
Tiêu Chiến gườm gườm, giật cái thìa trong tay anh trai, "Anh tử tế một chút. Đến đồ ăn cũng muốn phá hoại nữa."
"Chú còn lên giọng được với anh? Có biết ở cục anh mày vất vả thế nào mới moi móc được từ thằng nhãi tâm thần kia ra manh mối không?"
"Cái này phận làm anh như anh chẳng phải nên làm hay sao? Lại nói, đấy là nghĩa vụ của cảnh sát các anh, mồm còn liên tục nói mình là đầy tớ nhân dân cái gì. Đến chuyện này còn muốn mang ra kể công với em trai."
"Cái thằng nhóc lật lọng này..."
"Hai đứa có ngày nào gặp mà không cãi nhau không hả?" Tiêu Hạng bày ra vẻ mặt anh cả, lấy thìa trong tay gõ xuống mặt bàn, nghiêm mặt gằn.
Chưa được tới năm giây, cả ba người đều đồng loạt phì cười, nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc ngớ ngẩn hiếm thấy này mà lòng vui mừng tới lạ.
Tiêu Chiến vừa cười vừa chống cằm quan sát hai người anh của mình, còn nghĩ tới mới cách đây một năm trước bản thân mỗi lần ra ngoài ăn nếu không phải một mình thì là cùng đồng nghiệp hoặc khách hàng, bữa cơm gia đình thân mật đã là ước mơ khó thành từ ngày nào. Hiện tại, một bàn cơm ba anh em, không khí quả thật tràn đầy nhiệt huyết.
Tới khi đồ ăn vừa đặt lên bàn, đũa còn chưa kịp cầm lên, bên cạnh Tiêu Chiến đã thấy có người kéo ghế ngồi xuống.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, có điểm sửng sốt.
"Sao? Có đứa con nào lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cha mình không?"
"Cha?" Cậu hồ đồ mở miệng.
"Ta đã tới để trả tiền cho mấy thằng con trời đánh này rồi, chẳng lẽ tới đôi đũa cũng không được cầm vào?" Tiêu Vĩnh Phong cười cười, đem chai rượu trên bàn nhàn hạ rót vào ly.
"Là anh gọi tới, em không cần khẩn trương. Bốn người chúng ta đã lâu như vậy không cùng ngồi ăn cơm, dù sao cũng là người một nhà, không cần phải quá tuyệt tình." Tiêu Hạng nhìn ra vẻ cứng đờ của Tiêu Chiến, chậc chậc hai tiếng rồi cười làm hoà.
Cậu đánh mắt nhìn về Tiêu Huyền muốn tìm kiếm sự đồng cảm, lại phát giác tên anh trai kia của mình thoạt nhìn còn vui vẻ hơn ban đầu, còn đang nhoài tới mang ly rượu trống không đến trước mặt Tiêu Vĩnh Phong ý muốn ông rót thay.
Thể loại cha con tình nồng ý mật này thiếu chút nữa làm Tiêu Chiến phun ra một phụm máu, hai mắt trợn tròn thấy toàn lòng trắng. Vốn từ trước tới nay Tiêu Huyền là người có lắm định kiến với ông cha già này nhất, vậy mà bây giờ...
Tiêu Chiến đột nhiên trào lên loại cảm giác bị phản bội nhẹ.
"Ba người làm hoà từ khi nào?" Cậu nhoài người sang bên Tiêu Hạng, dùng tông giọng lí nhí hơn cả tiếng muỗi hỏi anh.
"Khoảng thời gian em bận tối mặt tối mũi đi lo chuyện cho người yêu thì bọn anh đã sớm ba mặt một lời giãi bày tâm sự cả rồi."
Tiêu Chiến trưng ra một mặt khinh bỉ.
Tiêu Hạng cười cười phất tay, "Tới thằng nhóc Tiêu Huyền nổi danh cộc cằn đó cũng bình thường rồi, em còn vướng mắc gì, nói hết ra cho qua chuyện đi."
Nói xong, còn chêm thêm một câu cười cợt, "Xem chừng đám cưới còn có thể diễn ra sớm một chút."
"Anh thiếu đánh hả!" Tiêu Chiến hai má đỏ ứng tung một đấm vào vai anh trai mình.
Quay đầu nhìn qua đã thấy Tiêu Vĩnh Phong bình thản nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo ý cười.
"Thằng nhóc đó quả thật không tồi."
"Còn phải nói sao." Cậu làu bàu.
"Cha, khen vậy sai rồi. Riêng hai chữ 'không tồi' đó làm sao mà đủ." Tiêu Huyền cười đến tà ác, "Tình nhân trong mắt hoá Tây thi, Vương Nhất Bác đó trong mắt Tiểu Chiến dùng hai từ kia quá là coi thường."
Sắc mặt càng lúc càng đen như đáy nồi.
Tiêu Vĩnh Phong cười xong, hắng giọng mấy tiếng, mặt lại trở về trạng thái vô cảm.
"Nói tới cái này cũng muốn nhắc đến, hôn ước của hai nhà đều đã chính thức huỷ bỏ xong xuôi."
"Ban đầu ta còn định gả luôn thằng Tiểu Huyền cho Tuấn Hạo, cơ mà thoạt nghĩ hai thằng đực rựa thô kệch không khác gì nhau cùng về chung một giường..."
"Cha!" Ba thằng con cùng lúc gầm lớn.
Tiêu Vĩnh Phong phì cười, "Nói chung, chuyện gì qua cũng đã qua rồi. Luyến tiếc cũng chỉ là quan hệ giữa hai nhà đột nhiên có chút trục trặc."
"Cũng không tới mức tuyệt giao, ai cũng biết làm tới mức đó là quá ngu xuẩn. Chỉ là cổ phần liên kết hai bên lại bị Doãn gia bán đi một ít, thái độ không vui vẻ gì qua đó đã rõ ràng thể hiện ra." Tiêu Hạng tiếp lời, "Nhưng cũng tốt, vậy mới có cơ hội cho Tuấn Hạo tự mình chèo gánh."
"Ý của anh là sao?" Tiêu Chiến không hiểu liền hỏi lại.
Hôn ước từ ngày nhỏ gắn vào người cho tới tận bây giờ, vốn dĩ không phải bắt nguồn từ mong muốn của bản thân. Với cá tính ngông nghênh thích gì làm đó của Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn cảm thấy huỷ hôn chẳng có gì là sai trái hay tội lỗi. Giả như có, cũng chỉ bắt nguồn từ áp lực gia tộc mà người nhà Doãn gia sẽ đè lên lưng Doãn Tuấn Hạo, cậu thương anh ta cũng không khác gì hai thằng anh này của mình, tự nhiên sẽ cảm thấy đau lòng thay.
"Mấy tên anh em của Doãn Tuấn Hạo dựa vào bản thân là cổ đông lớn của công ty, liền gộp vào ra lệnh bán đi cổ phần liên kết cùng bên ta. Bán đi thì có tiền thôi, nhưng tiền đó căn bản không vào túi Tuấn Hạo lại càng không vào quỹ công ty mà vào tay họ. Lợi đâu không thấy, chỉ thiệt thòi mỗi Doãn Tuấn Hạo phải mài lưng ra làm việc."
"Nhưng cậu ta phải làm việc mới đúng, phải càng nỗ lực hơn mới có được địa vị. Tới lúc đó dù có rước về người trước đây không được chấp thuận cũng sẽ tự giác nhận được sự đồng ý, bất kể là Doãn gia muốn hay không."
Người đó, không cần nghĩ cũng biết là nhắc tới Trương Hiền.
So với cậu, Doãn Tuấn Hạo quả thật khổ tâm hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến ngồi im lặng một lúc, tới lúc quét mắt qua vị cha già vĩnh viễn bình thản kia, thấy ông đang ngồi châm xì gà hút rất thoải mái.
Nhất thời đầu óc minh mẫn hẳn ra, lội dòng kí ức nhớ về cái hôm cãi nhau cùng cha có nghe Vương Nhất Bác nhắc tới vụ tặng xì gà.
"Cha, cái kia..." Cậu nhỏ giọng hỏi, tay chỉ về phía hộp xì gà vuông vắn đẹp đẽ trên bàn.
"Cái này ấy hả?" Tiêu Vĩnh Phong thả ra một luồng khói, khuất phía sau là khuôn mặt tươi cười sởn da gà, "Hàng ngon đó."
"Cha mua ở đâu vậy?" Cậu dò dẫm hỏi.
"Mua cái gì mà mua, con rể tặng đấy."
Tiêu Chiến "..."
...
Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa vào nhà, trong đầu vẫn còn là một mảnh mờ mịt khó tin nổi. Cởi áo khoác treo lên giá, định lên tầng đánh một giấc liền nghe ở phòng khách có tiếng động, toàn thân nhất thời căng cứng. Vơ vội cái ô để bên cạnh tủ giầy, đứng vào tư thế phòng thủ nghiêm ngặt từng chút từng chút di chuyển tới phòng khách.
Thấy bóng người vừa đi tới, Tiêu Chiến khủng hoảng lập tức vung gậy, cũng không ngờ đối phương phản ứng nhanh tới bất ngờ, giữ chặt lấy đồ trong tay, còn đem toàn thân Tiêu Chiến áp vào tường.
Tim đập điên loạn vì kinh hãi, thoạt nghĩ bản thân tiền đồ sáng lạn thế này mà chết trong tay quân trộm cướp liền sợ đến vụn người, hai mắt nhắm tịt.
Vậy mà thoảng qua tai có tiếng cười trầm.
"Đồ ngốc." Quân trộm cướp kia cười thành tiếng, còn hôn một cái lên môi Tiêu Chiến, "Xem em sợ đến bộ dạng nào rồi."
"Anh..." Tiêu Chiến mở lớn hai mắt, quả thật có chút xúc động tới nhũn hai chân, "vào bằng cách nào?"
"Vốn định đợi em bên ngoài, lại nghĩ muốn thử nhập mật khẩu xem sao." Vương Nhất Bác ngày một áp sát hơn, đầu mũi cọ cọ vào gương mặt trơn nhẵn của cậu, "Còn sợ tự mình đa tình, cũng không nghĩ tới em thật sự để ngày sinh nhật anh."
"..."
"Đáng yêu thật." Người kia cảm thán một lời, trên môi vẫn mang nguyên ý cười, đưa tay giữ cằm cậu chậm rãi hạ xuống một nụ hôn.
"Xem em đỏ mặt kìa." Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cậu cắp về ghế sofa, đè cậu phía dưới hôn lấy hôn để, "Vẫn còn ngại hay sao?"
"Anh... ai nói anh cứ..." Tiêu Chiến ngượng chín mặt, dùng chất giọng lí nhí như trẻ con bị bắt gặp làm chuyện xấu trả lời.
"Anh làm sao?"
"Anh..."
"Ừm?"
Eo đột ngột bị nâng lên, Vương Nhất Bác xoay cánh tay đặt Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, hai tay rắn chắc vòng quanh eo ôm chặt cậu. Mặt đối mặt cách nhau chưa tới một gang tay, quả thật tránh không nổi ham muốn cùng nhau môi chạm môi triền miên.
"Nhớ anh không, bảo bối?"
Tiêu Chiến đỏ mặt, gật đầu.
"Vậy nói thế nào?"
"... Em nhớ anh."
"Còn hành động thì sao?" Vương Nhất Bác dùng tông giọng trầm khản nhẹ nhàng khiêu khích.
Tiêu Chiến vòng tay qua sau gáy anh, chậm rãi kéo đầu lại gần, hôn lên khoé môi mỏng ướt át.
"Ngoan." Anh mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cậu, "Vừa đi đâu vậy?"
"Cùng hai anh và cha dùng bữa."
"Ừm, làm hoà rồi sao?" Ánh mắt mang theo tình ý ôn nhu như nước, không tránh khỏi khiến toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn.
"Phải, hoà rồi."
"Vậy là tốt."
Cậu chăm chú nhìn vào cặp mắt màu tro kia, ngẫm nghĩ mới hỏi, "Anh tặng xì gà cho cha em sao?"
"Em không muốn?"
"Không phải." Làm sao mà không muốn cho được. Tiêu Vĩnh Phong là người khắc nghiệt khó lấy lòng thế nào, cậu còn không hiểu sao.
Dễ dàng cất lên một tiếng "con rể" như vậy, quả thật làm toàn thân nảy sinh một loại dự cảm không an lành nhưng cũng không giấu đi được vui vẻ, cúi đầu lại hôn trộm anh một cái, "Cha em gọi anh là con rể."
"Cái gì?" Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh trừng hai mắt, dở khóc dở cười dụi cậu như con mèo nhỏ, "Em đã thấy chưa, anh đáng yêu tới mức khắp nơi đều chào đón."
"Chào đón cái gì?"
"Còn không phải được chào đón làm con rể sao? Anh vì em cũng tình nguyện ở rể đó a."
"Ngày trước không thấy anh có mặt dày như thế này, nói cũng không thấy chút ngại ngùng nào cả."
"Người ta bảo tình nhân yêu nhau sẽ dần dần giống nhau, hiển nhiên là lây em rồi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn chụt lên mũi Tiêu Chiến, nghiền ngẫm vẻ mặt đỏ bừng của cậu càng khoái trá cười, "Còn em kìa, trước cũng không nhìn qua luật sư Tiêu lạnh lùng kiêu ngạo có điểm thẹn thùng như thiếu nữ này nha."
"Anh nói ai là thiếu nữ hả?!"
"Xin lỗi xin lỗi, là thiếu nam, là thiếu nam của anh, được chưa?" Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt cười meo meo nịnh nọt.
"Anh thiếu đánh thì có!"
Hai người quấn quýt đùa giỡn trên sofa, thời gian trôi qua cũng không hay biết, chỉ cùng nhau nằm trên chiếc ghế không quá to cũng chẳng phải quá nhỏ, trùng hợp là chứa vừa đủ hai người con trai. Vương Nhất Bác từ phía sau ôm cậu lười biếng nằm ườn, hai bàn tay đan vào nhau âu yếm ngọt ngào. Anh còn có thể cảm nhận mái tóc nhạt màu vương mùi hương nhàn nhạt của cậu vẫn cứ lướt qua cọ cọ bên má.
"Thật ra, ngay từ đầu anh đã lầm tưởng tình yêu của mình với Trương Hiền."
Tiêu Chiến nghe thanh âm trầm tĩnh của Vương Nhất Bác văng vẳng bên tai, không có ý định chặn lời, chỉ vô thức siết chặt bàn tay hai người.
"Có lẽ bản thân cô đơn quá lâu, thật sự là rất lâu, nên muốn tìm cho mình một người ở bên. Anh chỉ tình cờ gặp cậu ấy mà thôi, cảm thấy rất hợp, giọng hát cũng rất hay, cuộc sống của cậu ấy lại rất khó khăn cho nên mới nghĩ tới chuyện giúp đỡ. Kỳ thật, thứ tình cảm đó dù thiết tha tới thế nào cũng không thể quy thành tình yêu. Nếu dùng từ, có lẽ chỉ là tình thân sâu sắc."
"Em cũng biết đó..." Giọng nói của anh khản đặc, còn mang theo vài phần yếu đuối bị vùi kín, "Anh không còn người thân."
Nghe tới đoạn này, trong lòng vô thức quặn đau, cậu quả thật muốn lên tiếng nhưng rốt cuộc suy nghĩ mấy lần, lại đổi thành im lặng.
"Những gì anh theo đuổi chỉ là âm nhạc, là vần điệu, ngày đó em không thể tưởng tượng nổi đối với anh là loại khó khăn khôn cùng nào. Nói là được mời tới công ty âm nhạc lớn làm việc, nhận được ưu đãi tốt nhất, thật ra chỉ đang tự lừa mình dối người. So ra với người khác có thể bản thân có đệm tiến thực lực tốt thật, nhưng mà lại không thể đối địch được với mấy người có thế lực chống lưng phía sau.
Cho nên, một tuần bảy ngày đều vùi mình ở phòng làm việc, điên cuồng bán mạng như vậy, kết cuộc mới dần dần đạt được thành quả.
Có lẽ vì thế nên khi nhìn thấy Trương Hiền, lại cảm thấy cậu ta một thân một mình lạc lối giữa thành phố đầy mưu mô toan tính này, một giọng hát thiên bẩm như vậy lại bị vùi lấp ở những quán bar nho nhỏ, thật sự không đành lòng. Quả thật bọn anh hợp nhau về âm nhạc, hợp đến kì lạ, mà có lẽ vì quá ăn khớp cho nên mới tự tạo ra một loại hoài tưởng."
Vương Nhất Bác ngừng một chút, thở dài xen lẫn tiếng cười.
"Thật ra anh biết cậu ta không quên được Doãn Tuấn Hạo, biết là vậy, nhưng anh lại không để tâm. Hai người bọn anh ai cũng không mở lời yêu, vậy mà cứ như vậy mặc định là tình yêu. Cái gì cũng chưa nói tới, chỉ riêng cái này đã đủ thấy sự mù quáng không hề nhỏ rồi. Căn bản là bởi vì..."
Anh ngập ngừng, "... Bởi vì nơi này quá cô độc."
"Mà anh lại không thể tìm được người năm xưa vẫn luôn âm thầm ngồi cách anh một khuôn viên hoa, mỗi ngày đều kiên nhẫn nghe anh đánh đàn ấy."
"Có một ca khúc anh viết tới sáu năm rồi, vậy mà vẫn chưa hoàn thành."
"Tựa như mỗi một ca từ, mỗi một âm điệu đều thiếu đi linh hồn, đều thiếu đi cảm giác chân thực. Dù có đánh đàn tới mức cả năm đầu ngón tay tê liệt cũng không thể đem tư vị của năm xưa trở về."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xoay người, dịu dàng cười, ôm chặt cậu.
"Người đó quả thật rất trầm tĩnh, đến độ nhiều khi anh còn phải tự hỏi có thật là người đó tồn tại hay không? Hay là bản thân lại mất trí mà ảo giác? Nhưng rồi có một lần, anh đánh lại ca khúc đó, anh đã nghe tiếng cậu ấy khóc. Dù chỉ là tiếng nức nở nhẹ tênh không lớn hơn tiếng gió thổi là bao, vậy mà ngoài thanh âm đó ra, anh cái gì cũng nghe không rõ. Dần dà về sau, anh thường rất ít khi đàn ca khúc ấy, còn thật sự chuyên tâm mà viết ra nhiều bài hát vui vẻ, mỗi ngày đều cố tới để đàn cho cậu ấy nghe. Em đã nghe qua 'Ảo mộng' chưa? Là anh viết vào quãng thời gian ấy."
Tiêu Chiến cứng đơ nằm trong lồng ngực anh, cảm nhận da đầu căng cứng, suy nghĩ quay cuồng chạy ngang dọc trong tâm trí.
Nhiều khi tự thấy bản thân thật mù quáng, vì cái gì lại điên cuồng nhớ về một người mình căn bản còn chưa cùng mặt giáp mặt, chưa bao giờ cùng đối thoại. Vì cái gì lại xem trọng một người tới sự hiện diện của mình cũng không biết?
Vậy mà giờ đây lại cảm thấy bản thân ngày đó, quá nhút nhát.
"Sau này mới biết, bài hát nào dù có hay tới đâu cũng không bằng ca khúc đó, bởi vì mỗi khi đàn bài hát ấy đều mơ hồ nghe thấy cậu ấy khóc."
"Đó là bài hát đầu tiên anh viết, là ca khúc ý nghĩa nhất, vậy mà bất kể có dồn vào bao nhiêu tâm huyết bao nhiêu đam mê bây giờ vẫn chưa hoàn thành."
"Cho nên anh luyến tiếc?"
Cậu cảm thấy cổ họng có chút khô rát, lời nói thoát ra vụng về như muốn che giấu gì đó.
"Đương nhiên là luyến tiếc. Ngày ấy anh không tìm được một chút can đảm nào để mở lời với cậu ấy, cho nên quả thật luyến tiếc tới tận tâm can."
"Vậy mà nào ngờ, cậu ấy lại vẫn nhớ tới anh, vẫn còn muốn trở về gặp lại anh. Vẫn còn kiên nhẫn cứu vớt một kẻ vô dụng trắng tay như anh."
"Anh vẫn còn muốn hoàn thành nốt một bài ca này, Tiểu Chiến..."
Vương Nhất Bác ghé đầu vào cần cổ mịn màng của cậu, tựa như một chú mèo con làm nũng chủ nhân, càng ôm lấy cậu gắt gao hơn.
"Thật may mắn."
"..."
"Quả thật vô cùng may mắn, ông trời để anh tìm được em..."
Tiêu Chiến muốn nói, cũng muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng lại phát hiện cổ họng nghẹn đắng, toàn thân run rẩy, tầm nhìn đều đã bị đôi mắt màu tro của anh thôi miên.
Trong miệng rốt cuộc chỉ còn có thể vang lên vài tiếng trầm đặc.
"Nhất Bác..."
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top