Chương 28: Thích em đến vậy

Tiêu Chiến mang tâm lý sợ hãi đến xanh mặt ngồi kế bên người kia, trong đầu tự suy diễn đủ các thứ. Điển hình là việc 'bồi thường' sắp diễn ra lại đặc biệt là những thứ không mấy lành mạnh.

Cậu rõ ràng hoảng sợ thật, toàn thân căng cứng, một lời cũng không phát ra. Suốt quãng đường chỉ ngồi im re bên cạnh Vương Nhất Bác, hai mắt thẳng tắp hướng con đường phía trước mặt. Dù ánh mắt người kế bên có đánh qua nhìn cậu mấy lần, Tiêu Chiến vẫn hoảng sợ coi như không hay biết.

Người này bình thường đều kiệm lời lại hiền khô như khúc gỗ, thậm chí có hơi nhàm chán khô khốc, vậy mà bây giờ lại chính xác toả ra loại ma lực áp bức đe doạ ghê hồn.

"Anh..."

Tiêu Chiến cứng đơ nhìn Vương Nhất Bác tự nhiên đẩy cửa nhà bước vào trong, trống ngực bất chấp đập điên dại.

"Anh... anh tính làm gì?"

Vương Nhất Bác đứng nơi ngưỡng cửa, xoay lại đối diện Tiêu Chiến, khẽ nhướn mày nhìn cậu.

"Làm sao vậy?"

"Nhất Bác, tôi, tôi biết tôi làm sai, tôi biết anh tức giận tôi, nhưng mà... tôi, cái này không thể đáp ứng bồi thường anh."

Mặc dù cậu rất thích anh, nhưng loại chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ này, cậu không có gan.

"Tôi thật sự thích anh, nhưng mà, cái này... tôi không làm được. Nhất Bác, tôi, tôi..."

Vương Nhất Bác nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ tia nhìn khó hiểu, sau một lúc mới cất tiếng:

"Cậu nghĩ cái gì vậy?"

"Sao cơ?"

"Cậu cho tôi là loại người gì?"

"Hả?"

"Đầu óc có thể đen tối hơn được không? Tôi giống dạng người đó sao?" Giọng Vương Nhất Bác trầm nhưng đủ lực gay gắt doạ cho Tiêu Chiến chột dạ.

"Tôi quả thật rất thích em."

"..."

"Nhưng sẽ không vì vậy tôi lại làm cái chuyện cầm thú ép buộc đó lên người em."

Tiêu Chiến ngẩn người, não bộ đình chỉ toàn bộ, cảm thấy cổ họng thật sự rát khô.

Tôi thích em.

Tôi thích em.

Tôi thích em.

Nhất định phải vào lúc này mà tấn công khiến cậu động lòng mạnh mẽ như vậy?

"Vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh."

Còn chưa kịp ngây ra thêm bao lâu, tay bị người đối diện kéo lại sát vào lồng ngực, mùi hương dịu nhẹ tản ra từ lớp áo sơmi màu lam đã đi thẳng vào mũi, còn khiến cho Tiêu Chiến thêm xao động.

Cửa sau lưng đóng lại vang lên một tiếng 'cạch', bầu không gian ồn ào bên ngoài hoàn toàn cắt đứt, trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất mùi hương của người kia.

"Bỏ tôi ra được rồi."

Mãi mới lấy lại được tỉnh táo, rốt cuộc phát giác ra Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt cậu trong lồng ngực.

"Nhất Bác..."

Anh không những không buông tay, còn thắt chặt thêm một vòng, nghiêng đầu tựa lên mái tóc nhạt màu mềm mại của Tiêu Chiến.

"Không phải đã nói sao..." Anh chậm rãi buông từng lời, "Tôi rất nhớ em."

"Tiểu Chiến,"

"Xin lỗi em."

"..."

"Giá như tôi nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn một chút, em đã không phải đau lòng."

"Tôi quả thật, rất thích em."

"Vô cùng, vô cùng thích em."

...

Ngồi yên vị ở ghế sofa, thân người được áo khoác rộng còn thoang thoảng hương vị nam tính dễ chịu của Vương Nhất Bác choàng qua người, Tiêu Chiến vẫn là lâm vào trạng thái não bộ ngưng hoạt động.

"Vẫn lạnh sao?"

Người đàn ông từ phòng bếp bước ra trên tay còn cầm một tách cacao nóng, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác bất thình lình đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh băng đang siết chặt thành quyền của Tiêu Chiến, chậm rãi nói:

"Ôm em đã lạnh như vậy rồi, sao tới cả bàn tay cũng lạnh?"

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, trong vô thức cũng đã có thể biến trở thành một loại ngọt ngào không lời làm cậu câm nín.

"Anh thay đổi rồi..."

"Tôi sao?" Vương Nhất Bác cười, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến, "Bởi vì tôi cuối cùng cũng ra được một quyết định."

"Quyết định gì?"

"Theo đuổi em."

Tiêu Chiến kinh ngạc xoay đầu, thậm chí nhịp tim trong lồng ngực cầu hoan tưng bừng mạnh mẽ đến độ truyền tới toàn bộ thân thể, thứ xúc cảm ấm áp dịu ngọt như độc dược không cách nào ngăn cản.

Cậu thừa nhận, sống hơn hai mươi năm trên đời, những cảm xúc mãnh liệt như thế này là lần đầu tiên có. Cậu thật chẳng khác một đứa nhóc con mới lớn hồi hộp lần đầu được nắm tay người yêu là bao.

Vốn đang sững sờ đến thế, Vương Nhất Bác còn liều lĩnh tiến thêm một bước, đem bàn tay to lớn kia của mình rời ra sau gáy Tiêu Chiến, ghì chặt cậu vào một nụ hôn.

Ngày hôm nay, Vương Nhất Bác cư nhiên ra đến tối hậu thư cuối cùng, buộc Tiêu Chiến phải trói tay chịu hàng.

Môi chạm môi dây dưa không ngừng, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới. Tư vị ngọt ngào mê luyến quyến rũ tiến vào khoang miệng, để lại trên bờ môi căng mọng kia sắc màu ửng đỏ kích tình. Đầu mũi cao thanh tú tạo thành một góc nghiêng chạm tới má Tiêu Chiến, liên tục lấn tới, bàn tay sau gáy càng lúc càng nhấn nụ hôn sâu hơn.

"Anh..." Lời nói thoát ra nửa nghe được nửa không, hơi thở dồn dập nóng bỏng phả vào mặt đối phương, phải khó khăn lắm mới dứt được Vương Nhất Bác đang cuồng dã xâm chiếm môi cậu ra.

Tiêu Chiến thở dốc, tay đặt lên ngực Vương Nhất Bác, hai gò má đỏ ửng.

"Yên tâm, tôi sẽ không tiến sâu hơn." Thanh âm phát ra từ người kia khản đặc trầm trầm, nghe qua vô cùng gợi cảm.

"Anh thật sự, sẽ ở lại bên cạnh tôi?"

Một đời này Tiêu Chiến sống, hiên ngang cao ngạo, lãnh đạm mà ngông cuồng, dĩ nhiên chưa từng dùng thứ giọng điệu nhỏ tí ti đầy nhút nhát này nói nên lời.

Cậu thừa nhận bản thân mình vào lúc này đã chạy biến đi đâu mất rồi, chỉ có thể chìm trong xúc cảm tê dại ngọt ngào mà Vương Nhất Bác mang tới.

"Tin tưởng tôi, không được sao?"

"..."

"Đáng lẽ tôi phải tìm thấy em sớm hơn, sớm hơn một chút..."

Lúc Vương Nhất Bác nói ra lời này, Tiêu Chiến nghe không rõ, đầu óc trống rỗng cũng không nghĩ tới chuyện hỏi lại.

Cậu thần người giây lát, cứng nhắc xoay mình, nhìn chăm chú vào đồng tử màu tro của anh. Ngay sau đó lại không biết nghĩ gì mà vươn hai tay ôm chặt lấy anh.

"Tiểu Chiến, vậy tôi bồi thường cho em có được không?"

Nháy mắt, thân thể nhỏ bé được Vương Nhất Bác ôm trong lòng cứng đờ.

Người đàn ông cười cười mờ ám, rõ ràng là biết người này đang quáng gà quáng vịt mà hiểu nhầm, vậy mà lại nảy sinh ý muốn trêu chọc.

Bàn tay vốn đang ôm, chuyển xuống vuốt ve bờ lưng nhỏ gầy của Tiêu Chiến. Ban đầu vốn là đơn thuần đùa cợt, lát sau liền đau lòng đùa không nổi.

"Sao lại gầy như vậy?"

"Em gầy thế này, muốn người ta nổi dã tâm cũng không nỡ."

Tiêu Chiến giãy dụa từ trong ngực Vương Nhất Bác đi ra, ánh mắt mờ mịt có chút cảnh giác, mà ở trong mục quang tinh tế của anh lại cảm thấy đáng yêu quá mức.

"Nói đi, anh muốn ăn gì?"

Thoáng một lát lại đổi người sững sờ trở thành Vương Nhất Bác.

"Em bảo gì?"

"Nguyên liệu để sẵn trên mặt bàn bếp kia rồi không phải sao? Anh muốn tôi bồi thường nấu cho anh một bữa cơm, đúng không?" Tiêu Chiến tức khắc lại trở về nguyên dạng hồ ly lão làng không ngại gì ai, cư nhiên còn dùng đến cặp mắt phân tích tâm lý con người quét qua ba trăm sáu mươi độ khắp ngôi nhà để moi bằng được mục đích chính của Vương Nhất Bác.

Sao lại có thể quên con người của cậu nhóc này phức tạp khôn lường, lại có chỉ số thông minh cao đến mức làm người ta vừa bực mình vừa bội phục.

Anh cười cười đầu hàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, tựa hồ đã trở thành thói quen khó bỏ.

"Tôi tính làm khó em thôi."

"Anh cho rằng tôi không biết nấu sao?" Cậu chưng ra vẻ mặt khinh bỉ, mỉm cười ngạo nghễ đứng dậy, "Chờ một lát, tôi nấu cho anh."

Chờ cho cậu đứng dậy, thảnh thơi tiến vào phòng bếp, lại vụng vụng về về đem nguyên liệu lấy ra từng cái một với ánh mắt ngờ nghệch cố gắng tỏ ra bình thản, Vương Nhất Bác cười xen lẫn tiếng thở dài, đứng dậy.

Anh từ phía sau nhìn tấm lưng nhỏ gầy mà rắn chắc của cậu ẩn dưới lớp áo len trắng tinh tế, còn có đường nét bờ vai rộng mà quyến rũ, không ngăn lại được khát vọng tiến tới, vòng tay chạm vào thắt lưng dẻo dai trơn mượt, ôm chặt cậu từ sau lưng.

Tiêu Chiến hơi bất động, giống như không thể nào ngay lập tức làm quen với sự thân mật một trời một vực này, vẻ mặt có chút không tự nhiên hỏi một tiếng, "Sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Anh hạ đầu xuống vai cậu, quay đầu khẽ hít hà hương vị tươi mát ngọt lịm phần cổ thanh thoát của Tiêu Chiến, cười nhẹ, "Chỉ là, muốn ôm em như thế này từ rất lâu rồi, nhưng không có can đảm."

"..."

"Phiên toà tôi nhất định sẽ tới, em cũng đừng quá cố sức." Nghĩ ngợi lại bồi thêm một câu, "Cảm ơn em."

"Vì cái gì chứ?" Tiêu Chiến cười đáp.

"Vì em đã giúp tôi nhiều đến vậy, vì em đã nhiều năm trôi qua vẫn không quên tôi, vì em là người duy nhất trong cuộc đời này dùng toàn tâm toàn lực thích tôi..."

"Tôi nợ em, Tiểu Chiến."

"Nói nhăng cuội gì vậy?" Chàng trai nhỏ vừa vội vàng đáp vừa xoay mạnh người, vừa vặn lại lọt thỏm giữa vòng tay của Vương Nhất Bác và bàn bếp lạnh lẽo sau lưng.

Cảnh tượng quen thuộc này nhất thời lại quay trở về.

Còn nhớ kĩ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác vừa mới ra khỏi viện tư, sức khoẻ còn không tốt, vậy mà vẫn kiên quyết muốn cùng cậu tranh vào bếp.

Lúc đó, đoạn tình cảm này còn chưa phân ra ai cùng với ai thành toàn. Lời tỏ tình của cậu vẫn còn kẹt tại cổ họng, cái gì cũng nói không ra.

Lần này, lại thành thật nằm trong vòng tay của người kia, còn được anh thận trọng nâng cằm, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Mọi cảm xúc tựa như đang chết lặng.

"Tiểu Chiến..."

Vương Nhất Bác thì thầm.

"Ừm?"

"Tôi muốn em."

...

Có một loại việc thuần tuý phát sinh từ bản năng con người, từ khát vọng sâu thẳm liên tục càn quấy tới độ bản thân cũng phải chấp nhận để dục vọng điên cuồng lấn áp.

Tiêu Chiến thở dốc, nhìn từng cúc áo trên thân thể của mình bị tháo bung, lộ ra lồng ngực trắng nõn dẻo dai mê người. Tới khi hoàn toàn không còn gì che chắn giữa hai thân thể, từng nụ hôn rải rác dồn dập mang thần trí trở nên điên đảo mất hồn.

Cơ thể của Vương Nhất Bác mang một màu lúa mạch mạnh mẽ lại rắn chắc, giống như một điểm tựa vĩnh viễn ấm áp để người khác tựa vào. Hiện tại toàn thân đều nóng bỏng như phát sốt, áp vào người Tiêu Chiến mà càng lúc càng như muốn bùng nổ.

Nụ hôn sâu triền miên đến trí óc quay cuồng, không khí tựa như bị rút cạn. Tiêu Chiến tìm không ra một giây để thoát khỏi vòng áp bức của người đàn ông trước mặt, chỉ đành xụi lơ để anh dẫn dắt vào nhục dục nguyên thuỷ.

Suốt cả một đời, nghĩ cũng không nghĩ tới mình đối với việc này lại có thể bị thôi miên tới cực hạn như vậy.

Nằm trọn trong lồng ngực người trước mặt, để yên cho từng đụng chạm nóng hổi sâu kín nhất khuấy động lấy thể xác hơn hai mươi năm đều ngủ yên. Bây giờ quái thú trong người đều đã phá đi lớp vỏ bọc bên ngoài, mang ra dục vọng cứng rắn tất cả đều phô bày không một chút ngần ngại.

"Tiểu Chiến..."

Chàng trai mê man cảm nhận toàn thân được nâng lên, ánh sáng đèn mờ nhoà của phòng ngủ tạo thành một loại cảm xúc tình ái nồng đậm. Cậu càng nghĩ càng không tin được, loại chuyện này thật sự đang xảy ra. Còn có thể nói là, nghĩ cũng không còn tâm tư để nghĩ, tỉnh táo một chút cũng bị đối phương nuốt sạch.

Phía dưới bị chạm tới, nhẹ nhàng được bàn tay to lớn ma sát, cảm giác cháy bỏng cuồn cuộn từ bụng dưới trào đến làm cậu ngăn lại không nổi thút thít đôi chút, thân người co tròn muốn lẩn tránh lại bị kéo lại.

Vương Nhất Bác nuốt khan nhìn cậu, yết hầu di chuyển chật vật, giọng nói khản đặc vang lên đầy mê dại, "Bảo bối..."

"Ưm..."

"Em thật mẫn cảm..."

Anh cúi đầu, hôn lên đầu nhũ đỏ tươi cương cứng lộ ra trước không khí, chậm rãi bao bọc trong khuôn miệng nóng hổi của mình.

Chàng trai kia thở dốc tột độ, khoái cảm xuất phát từ cả trên lẫn dưới đều không chút báo trước mà lan ra khắp cơ thể khiến bản thân muốn giãy dụa cũng bị đè chặt.

Vương Nhất Bác hôn xuống bụng cậu, đầu lưỡi như loài rắn độc trườn bò ảo diệu trên từng tấc thân thể trơn nhẵn, cuối cùng ngậm lấy dục vọng đang khó nhẫn nhịn của cậu, dùng lưỡi trêu đùa quấy đảo.

Chỉ trong một lát, đầu óc liền trống rỗng, bụng dưới cồn cào nóng như thiêu đốt rồi thân thể liền lập tức mềm nhũn. Tới lúc nhớ ra mới phát hiện, hoá ra bản thân vừa xuất ra.

Tiêu Chiến hoảng sợ nhìn động tác nuốt xuống gợi cảm tột cùng của Vương Nhất Bác, muốn nói nhưng lại quá xấu hổ không biết mở lời thế nào, liền bị anh cúi đầu hôn sâu. Dư vị tanh nồng kia lan truyền trong khoang miệng.

"Dừng lại.."

"Nói như vậy, còn tôi?" Thanh âm trầm thấp đầy hơi nóng phả vào bên tai khiến vật dưới mềm nhũn liền có phản ứng.

Tiêu Chiến có chút thần người, nhìn bên dưới eo Vương Nhất Bác, lập tức liền hoảng sợ.

"Không, không cần... dừng lại.."

"Ngoan, tôi sẽ không làm em đau.."

"Đừng..."

Bị người kia chặn môi hôn sâu, chống đối kịch liệt cỡ nào cũng bị thuần phục, chỉ là trong đầu vẫn mang ý nghĩ bài xích sợ hãi.

Đợi tới khi thân dưới bị xâm phạm, cậu quả thật cảm thấy trời đất quay cuồng, sợ hãi đến tột cùng, ở trong vòng an ủi dịu dàng của Nhất Bác vừa khóc lớn vừa giãy dụa.

Dạ dày đột nhiên truyền tới cảm giác thốn đau, co bóp chặt chẽ chặn đứng đường thở của Tiêu Chiến khiến mặt cậu trắng bệch, lại càng cố muốn kiềm nén lại cơn đau.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác phát hiện ra sắc mặt cậu, hoảng hốt hỏi.

Mới có một ngón tay, thật sự đau tới vậy sao?

"Không sao... Anh tiếp tục!" Càng nói càng khó nghe, bụng đã đau tới không còn cảm giác.

"Em làm sao vậy? Chỗ nào khó chịu? Đau bụng?"

Vội vàng rời khỏi Tiêu Chiến, nhìn thấy mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán cậu, anh khẩn trương đem chăn bao lại người kia, muốn ôm lên lại bị chống cự.

"Tôi đưa em tới viện!"

"Không cần. Là do... gần đây ăn uống không tử tế lại uống rượu, bao tử hơi kém. Uống cốc nước nóng là bắt đầu ổn lại thôi."

Vương Nhất Bác kịch liệt nhíu mày, mím chặt đôi môi mỏng. Tiêu Chiến nhìn một hình ảnh này bụng dù đau tới mấy nhất thời cũng bình ổn lại.

Người phía trên rõ ràng đã cực điểm nhẫn nại vốn cứ nghĩ sẽ chịu thêm không nổi, nhưng vì cậu vẫn cứ ôn nhu hôn xuống.

"Tôi đi lấy nước." Nói xong đặt cậu trở lại giường, lúc trở về đã cầm trên tay ly nước nhỏ trong suốt.

Tiêu Chiến nuốt nước nóng xuống bụng mới thấy dịu đi cơn đau, thắt lưng được vuốt ve nhẹ nhàng, cậu tỉnh táo ngẩng đầu sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt anh có chút vất vả, hai mày cau chặt.

"Bớt đau nhiều rồi, anh không sao chứ?"

"Ừm. Không có chuyện gì." Anh cười khổ, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, "Hơn nữa vừa xong đã nói không đụng vào em, sẽ không tiến sâu hơn... vậy mà tôi lại không giữ lời."

Tiêu Chiến trân mắt nhìn người đàn ông ôn nhu hôn lên trán cậu, đem quần áo của cậu tất cả đều mặc lại tử tế rồi mới rời giường tiến vào phòng tắm.

Tiếng nước mơ hồ truyền tới tận tai, lực mở mạnh mẽ gợi lên một chút cảm giác quẫn bách, xúc cảm cay xót từ từ truyền tới đầu mũi.

Cũng không nhớ mình vì quá mệt mỏi hay là quá sức ngại ngùng mà dần dần thiếp đi, tới lúc tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Mặt trời chạm tới mi mắt, mang theo ánh sáng có chút chói loà, cậu trong vô thức muốn đưa tay lên che đi lại bị một cánh tay vươn tới, đem đầu áp trở lại vào lồng ngực.

Tiêu Chiến trong chốc lát có chút giật mình bừng mở hai mắt, nhìn ra ngay trên đầu mình là chiếc cằm nhọn nam tính quen thuộc.

"Còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi." Vương Nhất Bác đem người trong lòng ôm chặt, ghé vào tai cậu nói một câu. Giọng nói nghe qua tỉnh táo như vậy, rõ ràng là thức dậy đã lâu.

Chuyện ngày hôm qua trở về ùa vào tiềm thức, dù có không làm đến bước cuối cùng vẫn là làm cho cậu đỏ ửng hai má, vùi mặt chôn sâu vào ngực người kia.

"Sao vậy?"

Nhìn ra Tiêu Chiến ngại ngùng đến cả mang tai cũng đỏ, Vương Nhất Bác cười vuốt ve mái tóc loà xoà, hỏi cậu.

"Xấu hổ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Ngẩng lên chút nào."

"Không có xấu hổ mà!"

"Vậy em đỏ mặt cái gì?"

"Vì nóng quá!"

"Tôi ôm nên em nóng sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu, thình lình rời tay ý định muốn bỏ cậu ra, "Vậy tôi không ôm em nữa!"

Tiêu Chiến vội bắt lấy cánh tay vừa rời đi, đem mình trở lại trong lòng Vương Nhất Bác, ý tứ nịnh nọt xấu hổ đến hai má ửng hồng.

"Tôi đột ngột như vậy, có phải em rất khó tiếp nhận không?"

"Ừm..."

"Không có biện pháp." Vương Nhất Bác thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên phiến môi hơi mở của Tiêu Chiến, "Đã thích em đến mức độ này rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top