Chương 25: Cơ hội
Quả thật trong một thời gian này, Vương Nhất Bác kiên trì theo dõi quan sát chàng luật sư kia vô cùng chăm chỉ. Gần như lúc nào cũng vậy, kể từ ngày theo Tiêu Chiến vào quán bar, nhìn cậu uống rượu, sau đó nhìn cậu tỉnh táo trả tiền sau một ly đó rồi rời đi. Bản thân lúc ấy thật sự không định hình nổi cảm giác, vừa xúc động lại vừa thoả mãn, vừa yêu thương lại vừa đau lòng.
Xúc động vì cậu nghe lời.
Thoả mãn vì cậu chỉ dừng lại ở một ly.
Yêu thương vì cậu đột nhiên ngoan ngoãn ôn hoà như vậy.
Mà đau lòng, rất đau lòng, chỉ vì những ngày này anh không đủ can đảm ôm lấy cậu.
Thật ra quãng thời gian vừa qua không hoàn toàn là rảnh dỗi. Nhìn bề ngoài từ khi vướng phải scandal lớn như vậy, Vương Nhất Bác giống như bị cả xã hội cô lập, ngoài một vài ba người liên lạc cùng thì ngoài ra chẳng có ai.
Trên thực tế, móc nối xã hội của Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhỏ, phạm vi quen biết rộng rãi lại thoải mái. Do scandal làm bản thân không dễ chịu, lại do vì tổn thương tâm lí mà đem mình biến thành một trạch nam tự kỉ như vậy, thực ra trong một thời gian dài cũng không có ý muốn liên lạc với người nào.
Ngoài Tiêu Chiến, sự thật thì nhìn ai cũng không lọt mắt.
Mấy ngày trước, có người đích thân tới tận nhà tìm đến anh.
"Xem ra còn chưa chết." Người kia cất giọng châm biếm, nhìn vẻ mặt mờ mờ mịt mịt của Vương Nhất Bác lúc mở cửa mà ngăn không lại tiếng cười, "Chạy khỏi dư luận cũng gần bốn tháng trời."
"Nặng lời quá." Anh nhăn mặt.
"Nào, mời chị đây vào trong đi chứ?"
Người kia đem gương mặt xinh đẹp đến thổn thức đối với Vương Nhất Bác kịch liệt phát huy, thế nhưng trong mắt người đàn ông cứ như vô ý thức muốn doạ người.
"Nhớ tôi rồi sao?" Anh cười cười.
"Đã nói rồi, đến xem cậu chết hay chưa."
"Hàm Lục Ân cậu một ngày không nói mấy lời chết chóc thì chịu không nổi đúng không?"
"Đúng, phải ém quẻ cậu chết mới dễ chịu."
Vương Nhất Bác cười lên không nổi, lãnh đạm nhếch môi, "Không phải giống như đã chết rồi sao?"
Hàm Lục Ân đem ánh mắt sắc như dao quét lên người anh, đấm một quyền không nặng không nhẹ vào vai Vương Nhất Bác rồi bước vào nhà.
Nhìn ngoại hình người con gái này quả thật không những xinh đẹp xuất chúng, cá tính lại mạnh mẽ không thua kém đàn ông. Cô điển hình là dạng mĩ nhân xinh đẹp phóng khoáng nhưng thân phận của Hàm Lục Ân lại không thể tuỳ tiện đánh giá. Trông thì đơn giản dễ tiếp cận, lại là nhân vật dưới một người trên vạn người.
"Tổng giám đốc Hàm cao cao tại thượng của Hàm thị rốt cuộc hạ cố tới đây làm gì?" Vương Nhất Bác cất giọng cười cợt.
"Quen thân tới hơn chục năm rồi, tôi lo cho cậu còn không được sao?"
Bạn bè thân thiết của Vương Nhất Bác thì quả thật không nhiều. Năm tháng đại học thì có kẻ phản bội Trình Niên, một thời gian làm anh em ra vào gian khổ trong thời kì nằm quân ngũ là Tiêu Huyền. Mà quay ngược lại tới hơn mười năm trước, có một người bạn thân là con gái, gia thế hùng hồn, tính cách còn khốc liệt hơn lũ đàn ông thô kệch, chỉ số IQ ngất ngưởng doạ người, tên là Hàm Lục Ân. Vốn dĩ năm cấp 3, người này danh tiếng lẫy lừng là hay trèo tường trốn học, kết quả vào giờ thể dục một buổi chiều nọ, bị giám thị bắt gặp đuổi rượt khắp sân trường.
Vương Nhất Bác vốn là trò ngoan các thầy cô cưng chiều nhất, cư nhiên lại thò một tay độ lượng cứu giúp che giấu người nọ. Kể từ đó, mỗi lần muốn trốn học Hàm Lục Ân liền đi tìm mò cho bằng được vị tâm phúc họ Vương, bắt người ta đem mình bao che toàn bộ.
Tình bạn như vậy dĩ nhiên sẽ kéo dài lâu bền, nhưng mà cuối cùng Hàm Lục Ân phải rời đi để tiếp quản sự nghiệp gia đình, Vương Nhất Bác cũng theo con đường âm nhạc của bản thân. Kết quả mỗi người một phương, xa nhau một khoảng thời gian rất dài.
Vào lúc Vương Nhất Bác gặp scandal, Hàm Lục Ân còn đang ở nước ngoài thực hiện một vụ đấu thầu lớn. Lúc trở về đã là ba tháng sau, tập đoàn hiện tại đang trong thời gian tính toán chuẩn xác nuốt một con mồi lớn, nếu như thắng kiện chính là nắm vững trong tay hơn một nửa lĩnh vực dầu khí toàn quốc, chỉ có lời chứ không có lỗ. Tinh thần tập trung căng thẳng vào công việc, những chuyện khác cô hoàn toàn không có thời gian chú ý đến.
Mà tình cờ, đó lại là vụ kiện Lam Vực mà Tiêu Chiến đã theo.
Sau khi trở về nghe tin bạn thân chí cốt của mình gặp chuyện, là loại đau lòng cùng phẫn nộ như thế nào.
"Tôi hiện tại rất tốt, không cần phải lo lắng."
Hàm Lục Ân nhíu hai hàng mày, hỏi vặn, "Tại sao tôi lại nghi ngờ câu nói này nhỉ?"
"Tại sao?"
"Ánh mắt của cậu đặc biệt tối tăm, không có chút sức sống nào cả."
"Cậu dựa vào ánh mắt để phán đoán tình trạng người khác sao?"
"Tôi tin vào lời nói của đôi mắt thôi."
Chỉ bằng một câu nói duy nhất, lại có thể khiến cho Vương Nhất Bác chấn động.
"Ánh mắt của con người nói lên tất cả. Tôi tin vào lời nói của đôi mắt."
Ngày ấy, không một ai tin tưởng anh bằng cậu.
Ngày ấy, một ai mang tới cho anh cảm giác được cứu vớt khi đang miên man chìm sâu dưới đáy địa ngục như cậu.
"Nghe nói luật sư của cậu là Tiêu Chiến phải không? Thật trùng hợp, cậu ta vốn làm người biện hộ cho Trình Kiệt, còn tưởng định gây khó dễ, hoá ra lại giúp chúng tôi câu được một con mồi lớn."
Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến lại nhớ cậu tới giày vò tâm can.
"Không sai." Anh nói, "Cậu ấy chính là tài giỏi như vậy."
"Nhìn không ra cậu có tình ý với người ta đó." Hàm Lục Ân hứng thú ngả ngớn cười.
Vương Nhất Bác không đáp, tuỳ tiện mở một lon bia trên bàn, còn chưa đưa tới miệng đã bị người kia đoạt lấy.
"Cậu giữ kẽ một chút được không? Đường đường là tổng giám đốc của Hàm thị, phải có phong thái một chút đi."
Hàm Lục Ân xua tay, ý nói anh đừng nhiều lời. Sau khi đem tới phân nửa lon bia uống vào bụng mới thoải mái hừ một tiếng, cười thản nhiên nói tiếp, "Cho cậu biết, tôi có nhiệm vụ đưa cậu tới phiên toà sắp tới."
"Phiên toà gì?"
"Hỏi thừa, đương nhiên là phiên toà xét xử án của cậu. Lần này nếu không triệt để giải quyết gốc rễ sự việc, tôi sẽ không ở ngoài đứng nhìn nữa đâu."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, chậm rãi mở miệng, "Cậu gặp Tiêu Chiến rồi sao?"
"Không chỉ đơn giản là gặp." Cô cười lớn, "Nhân vật nguy hiểm như thế này cậu từ đâu mà giữ được vậy?"
"Ý gì?"
Anh chợt phát hiện, chỉ cần là chuyện liên quan tới Tiêu Chiến, bất kể là giọng điệu hay thái độ của bản thân đều biểu lộ sự khẩn trương. Câu hỏi dù ngắn cũng là mang ý từ dồn dập đối phương đáp trả, ngữ điệu đặc biệt gấp rút.
"Vốn là vô tình gặp gỡ trong buổi ra mắt chi nhánh tập đoàn tại Thái Lan tháng trước, nói qua nói lại một hồi cậu ta liền cho tôi biết thẳng, tới đó ngoài mục đích tiếp cận tôi thì chẳng còn gì khác. Thẳng thắn tới mức làm người ta thích thú."
"Cậu ta còn nói, nếu như muốn Lam Vực thuận lợi lọt vào tay tôi, thì phải đồng ý giúp cậu ta."
Sắc mặt Vương Nhất Bác nhìn không rõ là loại biểu cảm gì, Hàm Lục Ân quan sát, chỉ thấy ánh sáng nhàn nhạt hắt lên sườn mặt nghiêng hoàn mĩ, ánh mắt không tiêu cự nhìn về nơi nào đó thẳng trước mặt.
"Không muốn biết cậu ta nhờ tôi cái gì sao?"
"Cậu nói xem."
Vương Nhất Bác buông một câu rồi im lặng, lấy ra điếu thuốc trong bao, ung dung gác chân châm lửa.
Tính cách Hàm Lục Ân vô cùng dễ bị dẫn dụ, chỉ cần thấy đối phương kích thích mình một chút liền phun ra tất cả vô điều kiện.
"Hàm thị chuẩn bị đầu tư tiền vốn xây dựng một công ty giải trí, hiện tại đang trong quá trình đàm phán chờ đóng dấu chính phủ. Thật ra cũng không phải tôi chi tiền hết toàn bộ, còn đang chiêu mộ người tới gánh chức trách tổng giám đốc của chi nhánh này."
Vương Nhất Bác nhàn nhã thở ra một làn khói mỏng, vây kín lại gương mặt góc cạnh đẹp đẽ nao lòng kia. Trong lòng rõ ràng bắt đầu hiểu ra ý định tiếp theo trong lời nói của Hàm Lục Ân, chỉ là vẫn yên lặng lắng nghe.
"Tiêu Chiến đó không rõ bằng cách nào biết chuyện, đến yêu cầu tôi mời cậu nhận công ty, vốn xây dựng tôi sẽ chi ra toàn bộ nhưng còn việc điều hành công ty vào quỹ đạo và thực hiện các chính sách riêng thì cậu vẫn phải tự lực cánh sinh hoàn toàn. Nếu như gây dựng thành công thì cậu sẽ nắm trong tay số cổ phần lớn nhất của công ty đó, cũng sẽ nằm trong số cổ đông vàng của Hàm thị. Nhưng nếu như không thành, thua lỗ tổn thất tự bản thân cậu chịu."
Thấy đối phương không lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh lại thản nhiên làm người đối diện phải nhíu mày, Hàm Lục Ân hắng giọng, hỏi mò, "Có muốn suy nghĩ không?"
Vương Nhất Bác vùi tàn thuốc vào gạt tàn, dừng lại một hồi lâu, cuối cùng dứt điểm đem điếu thuốc vẫn còn phân nửa kia bỏ đi.
"Cậu ấy theo cậu tới tận Thái Lan, chỉ vì một yêu cầu này?"
"Tôi nghĩ không còn lí do nào khác."
Hàm Lục Ân kĩ càng nhìn ra từng biến đổi trên mặt Vương Nhất Bác, sau một lúc không nhận được đáp trả mới cười thản nhiên.
"Cho nên mới nói, cơ hội này không dễ gặp đâu, cậu mau nhận lời giúp tôi. Hơn nữa cũng không phải là tôi đem cả một công ty lớn cho cậu, chỉ là một mảnh đất có đóng dấu chính phủ, cái gì cần làm thì tự sức cậu làm, tự cậu phấn đấu, như vậy sau khi thành công không phải sẽ trân trọng thành quả của bản thân hơn sao? Tôi hiểu tính cách cậu, có tiện nghi thế nào cũng địch không nổi lòng tự trọng của cậu, cho nên mới để cậu tự mình cánh sinh, không phải lo ai nói cậu dựa dẫm. Vương Nhất Bác cậu đâu có thiếu chút tài năng nào. Tôi biết năm xưa làm nhà soạn nhạc cậu cũng không phải chỉ dựa vào vài nốt nhạc với âm điệu mà thành công. Bởi vì cậu rất khôn ngoan cho nên tôi mới liều lĩnh mở miệng đề nghị cậu việc này. Kể cả chúng ta là bạn thân, công tư phân minh, cái gì tốt tôi đương nhiên vẫn phải đề cao lên trước."
Nói dài như vậy, kết quả đương sự vẫn chỉ trầm mặc ngồi trên ghế, đầu ngửa về phía sau khép hờ hai mắt. Hàm Lục Ân vốn muốn lớn tiếng quát tháo lại phát hiện, sau một thời gian dài ít gặp gỡ cũng ít liên lạc, tên bạn năm xưa suốt ngày bao che cho mình trốn học này đã thay đổi rất nhiều.
Toàn thân tản mạn hương vị đàn ông, không quá cường hãn áp bức, cũng không hẳn là nhu hoà như nước, hai thứ này dung nhập đem con người Vương Nhất Bác trở nên tràn đầy khí chất cao quý, vượt trội hơn hẳn những gì một người nghệ sĩ nên có.
"Cậu nhiều lời như vậy chỉ vì muốn tôi đồng ý thôi sao?"
"Cậu biết tính tôi rồi, tôi rất ít khi nào dài dòng như vậy. Nếu không phải là vì tốt cho cậu, tôi sẽ không nói." Hàm Lục Ân hiếm khi nghiêm túc, chậm rãi nói ra từng lời.
Vương Nhất Bác nghe cô nói hết, khoé miệng nhẹ nhàng nâng lên.
"Tôi sẽ suy nghĩ." Anh nói xong lại cảm thấy có chút không phải, liền thêm vào ba chữ, "Cảm ơn cậu."
Kết quả liền nhận lấy một cú cốc đầu của Hàm Lục Ân.
"Quen nhau hơn mười năm rồi, cậu đừng giả vờ khách sáo đi. Muốn cảm ơn, tìm người kia mà cảm ơn. Nếu không nhờ cậu ta đề nghị như vậy, tôi căn bản sẽ nhớ không ra."
"Nhớ không ra cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
Hàm Lục Ân cười đặc biệt ôn hoà, lại như hối lỗi hơi cúi đầu.
"Nhớ ra, tôi còn có một người bạn tốt như cậu ở bên giúp đỡ."
...
Đến người bạn hơn mười năm cũng sẽ có lúc tạm bỏ quên mình ở một góc.
Người duy nhất luôn nhớ tới tôi, cũng chỉ có một mình em.
****
Một tuần trôi qua nhạt nhẽo lại nhàm chán đến cực điểm, Tiêu Chiến yên lặng nhìn ra mặt kính trong suốt của quán cafe, hai mắt vì nhìn chăm chú một tiêu điểm quá lâu mà trở nên đau nhức, cậu cúi đầu, khẽ chớp mắt. Đối phương trong tích tắc đã xuất hiện.
"Đợi lâu không?" Đoàn Diệp cười làm hoà, đem ly trà nóng đã nguội một phần ba mà Tiêu Chiến gọi sẵn cho mình ủ ấm hai tay.
Thời tiết vào đông càng ngày càng thậm tệ, tuyết phủ kín hai bên đường đi, xe cộ nhiều nơi vì bị tuyết chắn ngang mà nghẽn tắc mất nhiều giờ đồng hồ.
Tiêu Chiến lắc đầu, ánh mắt mang một chút xa cách vỗn dĩ ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
"Mới được hai mươi sáu phút."
"Cậu cư nhiên tính đồng hồ!"
"Tôi thân là luật sư, rất chú trọng tiểu tiết."
Sắc mặt người kia ảm đạm, thở dài một tiếng cực đoan, "Thế nào? Gọi tôi tới làm gì nữa?"
"Còn lại một tuần nữa là phiên toà rồi."
"Sợ tôi trốn đi sao? Yên tâm, tôi vẫn rất tận tuỵ yêu nghề, không làm hài lòng cậu sợ lại phải ra đường xin ăn mất."
Chàng trai kia khẽ nhếch môi, cười mà như không cười, nhấc tay đặt một sấp ảnh lên bàn.
"Ngày hôm đó có thấy những thứ này không?"
Đoàn Diệp uống xong một ngụm trà, nhấc ảnh lên xem một lượt, hai mày nhíu lại chặt chẽ.
"Nhớ không ra."
"Cố gắng."
"Thật sự nhớ không ra."
"Vậy ra đường ngồi ngửa tay nhìn ảnh nhớ có ra không?"
Nghe chút đe doạ này, trong lòng Đoàn Diệp kịch liệt căm phẫn, dù vậy vẫn thành thành thật thật nhìn kĩ, lục lọi từng mảng kí ức mờ nhạt.
Đây là gì? Xe 25107, SUV đời mới, vẫn là xe phổ thông tuỳ tiện bắt gặp ngoài đường.
Ai đây? Bóng lưng này, không phải Vương Nhất Bác sao?
"Không phải anh ấy." Tiêu Chiến nắm bắt suy nghĩ người khác rất kĩ càng, lập tức mở miệng trả lời.
Đoàn Diệp mờ mịt nâng tầm mắt, không đáp gì mà lại cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu.
Ngày hôm đó lúc tới chỉ kịp bắt gặp một người giống Trương Hiền cùng nhân tình vào trong quán bar, một lúc sau thì nhìn thấy Vương Nhất Bác. Toàn lực chú ý đều dồn lên người đàn ông của cậu, tôi còn thần trí quan sát cái gì? Xe cộ qua lại hiu hắt có hai cái, đi qua đều mém chèn qua tôi, cậu nói tôi phải quan sát thế nào?
Trong đầu Đoàn Diệp cật lực mắng chửi, ngay sau đó lại lập tức thần người.
Hai chiếc xe. Một chiếc là xe tải chở hàng đi ngang qua, lúc đó còi báo inh ỏi vang vọng khắp ngõ ngách, nửa đêm nửa hôm như vậy có thần thánh cũng bật dậy khỏi giường. Còn một chiếc, vì tốc độ đi xe chậm chạp lướt qua như sên bò, cũng làm Đoàn Diệp chú ý chút ít.
"SUV, phải, chính là chiếc này. Dừng bên kia đường một lúc lâu, mãi không đi, tôi cũng chẳng tiện quản. Sau khi thấy Vương Nhất Bác rời khỏi hình như mới có chút động tĩnh."
"Nhìn được người trong xe không?"
"Không có."
"Người trong xe thấy anh không?"
"Hình như là không."
"Nói chuyện kiên định vào cho tôi. Có hay không?"
Người kia đen mặt, trong lòng ấm ức cực điểm.
Tính khí sao lại càng ngày càng tồi tệ thế này?
"Có, nhưng tôi nói trước, không khẳng định chắc chắn là chiếc này."
Tiêu Chiến nghe tới đây, sắc mặt lạnh như băng mới giãn ra đôi chút, đem ly cà phê sớm đã nguội ngắt của mình nâng lên môi uống một ngụm nhỏ.
"Cái này, chuyện cậu bảo tôi khai man đó, ngại quá, tôi đây có lá gan nhỏ lắm. Làm không nổi đâu."
"Không phải làm nữa."
Đoàn Diệp kinh ngạc hỏi, "Không cần nữa sao?"
"Chuyện thành thật rồi, còn khai man cái gì."
Tập ảnh trên bàn bị lật đi lật lại xem tới nhàu nát, thân là phóng viên tác nghiệp như Đoàn Diệp, mười đầu ngón tay đều ngứa ngáy lại hận không thể động vào làm bùng nổ tin tức bành trướng giới giải trí Đại lục.
Tất cả đều vì vị luật sư trẻ tuổi này, nói không được là không được, ánh mắt đặc biệt tàn độc.
Trong cuộc nói chuyện điện thoại trước đây, Tiêu Chiến có đề cập tới chuyện muốn Đoàn Diệp với cương vị là một nhân chứng, khai man ra điều khác với thực tế.
Nhưng hoá ra, căn bản đó chính là thực tế.
Ngày hôm đó, xuất hiện trên đoạn đường gây án cùng đoạn CCTV cảnh sát giao nộp làm bằng chứng, không ai khác là Trình Niên.
"Cái loại chuyện nhỏ như con muỗi này còn làm không nổi, thật tình không nghĩ ra, tâm thần phân liệt như hắn làm nổi đại sự gì."
Sắc mặt Đoàn Diệp biến đổi khôn lường, vẫn cứ đăm đăm nhìn vào bóng lưng của người trong bức ảnh kia.
"Thật sự là Trình Niên?"
"90% là anh ta."
"Mồm miệng của cậu, không phải dạng vừa đâu."
Cái tên nhóc con mặt mũi trắng trẻo khôi ngô này, nói ra lời nào quả thật thiêng hết phần người ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top