Chương 24: "Ai lại sẵn sàng chờ tôi?"
"Cậu Tiêu, đây là tài liệu mà chủ tịch muốn đưa cho cậu."
Tiêu Chiến đem ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn thư kí Triệu đứng đối diện phía ngưỡng cửa nhà, thần sắc tái nhợt càng nhìn càng phát hiện ra có điểm không đúng.
"Cậu không sao chứ? Sắc mặt sao lại tồi như vậy?"
"Cảm ơn anh, tôi không sao." Cậu khẽ lắc đầu, nhận lấy tập tài liệu trắng gọn gàng nằm trên tay người thư kí, "Cha tôi muốn đưa cái gì vậy?"
"Đây là thông tin về vụ kiện của cậu Vương, bao gồm bằng chứng và lời khai cụ thể của nạn nhân Tuệ Mẫn, cảnh CCTV quay được và số hiệu biển số xe để lại hiện trường của thủ phạm. Thông tin cụ thể tất cả đã được ghi ở bên trong."
Tiêu Chiến ngẩn người giây lát, ánh mắt cậu chăm chú nhìn tập giấy nằm trên tay, trầm mặc một khoảng lâu vẫn không lên tiếng.
Sau cùng cậu ngẩng đầu, nhợt nhạt nở một nụ cười miễn cưỡng, "Gửi lời cảm ơn tới cha thay tôi, nhưng những thứ này tôi đều đã chuẩn bị đủ rồi."
"Cậu Tiêu Chiến, khả năng và thực lực của cậu không ai có thể phủ nhận, việc điều tra ra những thứ này hoàn toàn không thể làm khó cậu được, tôi tin tưởng là vậy. Nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của chủ tịch, ngài ấy rất thương cậu, còn sốt sắng sai người đi giúp cậu tìm hiểu. Cậu cứ nhận lấy là tốt nhất, biết đâu còn có thể tìm ra được thêm những chứng cứ hữu hiệu dùng được."
Tiêu Chiến bảo trì im lặng, thở dài một tiếng siết lấy tập tài liệu trong tay, nhẹ nhàng gật đầu, "Được rồi. Cảm ơn anh, thư kí Triệu."
Triệu Hữu mỉm cười hoà nhã, khẽ cúi đầu lễ độ chào người con trai trẻ nhợt nhạt trước mặt, tầm mắt liền lập tức rơi vào cổ áo sơmi xộc xệch nhàu nát phía đối diện. Ánh mắt người đàn ông từ sửng sốt tới hoảng sợ, vội vã giơ tay chặn lại cánh cửa vừa định đóng.
"Cậu Tiêu, cổ cậu làm sao vậy?"
Tiêu Chiến khựng lại giây lát, đồng tử đen tuyền ánh lên tia sáng mù mờ lại chột dạ, có hơi dùng lực mà muốn đem cửa nhà đóng sập vào.
"Nếu cậu đóng cửa, tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch."
Hành động kia dần dần ngưng lại, Tiêu Chiến hệt như con thú nhỏ né khỏi người lạ, hoàn toàn như muốn lẩn tránh khỏi ánh mắt của Triệu Hữu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ở toà án xảy ra vài việc ngoài ý muốn."
"Cậu đã báo án chưa?"
Triệu Hữu hoảng hốt nhìn chăm chú vết bầm tím đỏ ẩn hiện đằng sau cổ áo sơmi trắng muốt, càng nhìn càng lộ ra vết tích in đậm trên chiếc cổ thanh mảnh, rõ ràng là vết thương tụ máu thành mảng trầm trọng. Nhìn qua như thế này, còn có vẻ là rất mới.
"Báo cái gì mà báo. Phạm nhân lên cơn thôi, là chuyện bình thường cả." Tiêu Chiến nhăn nhăn mặt, xoa xoa cần cổ bị thương của mình, hành động khiên cưỡng kéo cổ áo khép lại.
"Cậu Tiêu, cái này gọi là hành hung!"
"Tôi đương nhiên biết cái này là cái gì! Không cần làm to chuyện. Một vết thương nhỏ không nhằm nhò gì cả."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người đàn ông thở dài, chậm chạp kéo cửa ra, hất đầu ý muốn nói Triệu Hữu đi vào, bản thân thì từ tốn bước trở về phòng khách, tay mở tập tài liệu dày cộp kia ra.
Triệu Hữu bước đi phía sau, đột nhiên phát giác ra Tiêu Chiến khựng lại tại chỗ, cả người cứng đờ.
"Thư kí Triệu! Cái này từ đâu mà chụp được?"
Anh ta bước vội lên, nhìn vào tấm ảnh trên tay Tiêu Chiến.
Hình ảnh chụp bóng lưng người đàn ông đội mũ trùm bước nhanh về phía xe, còn có biển số xe rõ mồn một hiện lên trước mắt, hơn nữa còn là một dãy số vô cùng quen thuộc.
"Khu phố đó cho phép đỗ xe mặt đường qua đêm, cậu Doãn gửi tới CCTV của quán bar rồi chúng tôi thuận theo hình ảnh cắt ra từ CCTV theo dõi những chiếc xe ở bên ngoài. Hộp đen của hai chiếc quay được hình ảnh đối tượng, một là chiếc đặt ở đầu ngõ, hai là chiếc đặt ở phía đối diện quán bar. Chất lượng hình ảnh từ hộp đen không rõ ràng lắm, cũng không quay được tận mặt nhưng ít nhất cũng thấy được biển số xe cùng dáng người."
Tiêu Chiến im lặng đến độ khiến cho Triệu Hữu bất an, cũng hướng mắt về bức ảnh trên tay mà nhìn thật kĩ càng.
"Có chuyện gì sao?"
Người con trai siết chặt tấm ảnh, khoé môi dường như mơ hồ nâng lên thành một nụ cười lạnh lẽo cực điểm.
"Anh nói xem, cố ý vu khống, còn có cố ý muốn gây tai nạn cho người khác, sẽ mất bao nhiêu năm tù?"
...
Vương Nhất Bác dừng xe, gạt cửa kính để gió lạnh tràn qua khung cửa, từng chút lấp đấy không gian bức bối vẫn còn vương mùi thuốc bên trong.
Anh tựa mình vào ghế, tầm mắt trải dài về phía dòng sông xa xa được trang hoàng bởi màu sắc tinh tế mà bắt mắt của những ánh đèn rực rỡ bên bờ sông. Đoạn đường thoáng đãng lại phủ ngợp bởi tiếng cười nói thanh thản mà nhẹ bẫng của đám trẻ con vui đùa cùng cha mẹ, những đôi tình nhân ríu rít, những cặp vợ chồng già chậm rãi tản bộ. Tất cả đều phác hoạ lên một hình ảnh cuộc sống an nhàn mà hạnh phúc, những điều mà cả một đời anh dù có cố cũng không tìm ra mục đích.
Một từ đơn giản là "sống" thôi, dường như cũng quá xa vời.
Bao nhiêu năm chỉ có một mình, hiện tại, vẫn là một mình.
Phàm là con người, đều sẽ cảm thấy sâu sắc tổn thương, sâu sắc bị mảnh cô độc của đời gặm nhấm.
"Nhất Bác, anh nói xem, trên thế giới không biết sẽ có bao nhiêu người phải sống lẻ loi đến cuối đời nhỉ?"
"Ý cậu là ế sao?"
Đôi mắt đen tuyền lấp lánh ánh cười, tựa như còn toả ra ánh sáng ma mị hơn những vì tinh tú nổi bật xinh đẹp trên thềm trời đêm một mảng tịch mịch.
Tiêu Chiến rõ ràng chỉ đưa mắt nhìn anh, rồi cười thật tươi.
Mà trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ tế bào mạch máu trong thân thể Vương Nhất Bác dường như đều đình trệ.
"Yên tâm. Anh sẽ không ế đâu mà."
"Sao cậu chắc chắn như vậy?"
"Nếu như có người yêu anh, sẵn sàng chờ anh, còn có thể gọi là ế sao? Là anh không muốn đến bên người đó đấy thôi."
"Ai lại sẵn sàng chờ tôi chứ?"
...
Có một câu trả lời bị đánh mất.
Là bởi vì người ra câu hỏi không đủ bản lĩnh để nghe một lời đáp.
Cho nên, Vương Nhất Bác để lạc mất câu trả lời của cậu, cũng không thể tìm lại dáng vẻ và ánh mắt của cậu vào thời điểm đó.
Hiện tại, anh chỉ có thể nương cậy vào những kí ức nhỏ bé mà phấn chấn lên tinh thần, để mạnh mẽ quay lưng lại những tổn thương sâu sắc mà người anh tin tưởng nhất làm ra.
Vương Nhất Bác quả thật lạc mất phương hướng, mệt mỏi đến độ không ngóc nổi đầu dậy, cầm lên một điếu thuốc cũng cảm thấy vô cùng chật vật chứ đừng nói tới hút.
"Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khoẻ chút nào, mồm miệng sau mấy chục năm nữa sẽ thành một cái ổ bị hoen rỉ cho xem."
Nghĩ tới đây, điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay vì chủ nhân trong tích tắc chấn động giật mình mà rơi khỏi, nằm im lìm dưới mặt sàn.
Chỉ một câu nói đùa ấy, đủ năng lực khiến cho lý trí của anh hoàn toàn khuất phục, khiến cho trái tim anh hoàn toàn chìm trong nhung nhớ.
Tiêu Chiến...
Cậu không phải cố ý làm như vậy đúng không?
Nhất định là không phải.
Cậu chỉ vô tình khiến tôi tổn thương, theo một cách sâu sắc đỉnh điểm, theo một cách khắc ghi đậm sâu vào tâm can tôi.
Thẫn thờ thật lâu, điện thoại trong túi áo liền phát ra tín hiệu tin nhắn.
Vương Nhất Bác thở hắt, đem điện thoại mở màn hình mới phát hiện có tới bảy cuộc gọi nhỡ, ba tin nhắn thoại, hai tin nhắn văn bản.
Đối với người chỉ lưu mấy số điện thoại trong danh bạ, con số này quả thật nhiều ngoài ý muốn.
Bốn cuộc gọi tới từ Tiêu Huyền, ba cuộc tới từ quản lý cũ. Chắc liên lạc lại là vì những bài báo sáng hôm nay xuất hiện kỳ thực đã gây nên không ít chấn động trong giới, từ trước tới nay thân thế của Vương Nhất Bác vốn luôn được giữ kín đáo.
Ba tin nhắn thoại đều tới từ Tiêu Huyền. Anh cam đoan người này sẽ thông qua đó chửi bới mình đến bục mặt, cho nên cũng không ngần ngại bơ đi.
Còn hai tin nhắn văn bản, đều tới từ một người đó.
"Xin lỗi anh, tôi không bao giờ muốn tổn thương anh."
Tin nhắn gửi đến sau khi anh rời khỏi toà án mười lăm phút.
"Phiên toà lần này không thể không tới, Nhất Bác. Chỉ cần anh xuất hiện ngày hôm đó mà thôi, còn đâu tôi xin cam đoan, sau này sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa."
Điện thoại trong tay bị nắm lại thật chặt.
Thậm chí chặt tới nỗi từng đầu khớp ngón tay đều đau đến rụng rời.
Đầu óc rối rắm như tơ vò, quấn mọi suy nghĩ lẫn lộn vào nhau gần như khiến Vương Nhất Bác muốn tắc thở.
Cảm giác suy tàn sâu sắc ngấm vào xương tuỷ, ngấm vào tâm can.
Điện thoại lúc này lại một lần nữa ngân nga vang lên, vì khoảng không quá tĩnh lặng nên âm thanh cũng một mực dồn dập chấn động tinh thần chật vật của Vương Nhất Bác. Anh nặng nề buông tiếng thở, nới lỏng bàn tay, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại.
Đầu tựa ra lưng ghế, toàn thân mệt mỏi mềm nhũn, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên không có chút thần khí.
"Ừ?"
"Cậu sao bây giờ mới nghe máy?!"
Đầu giây bên kia vang lên tiếng gầm dữ dội, lớn đến giật mình. Anh ngẩn người, đầu âm ỉ đau nhức vì tần suất tiếng động đột ngột.
"Tôi để im lặng, xin lỗi."
Tiêu Huyền hừ lạnh một tiếng, giọng nói phần nào dịu đi, "Cậu đang ở đâu?"
"Đi vài nơi hóng gió mà thôi."
"Vậy có thể vòng qua nhà em trai tôi xem nó thế nào giúp tôi được không?"
Đầu óc của Vương Nhất Bác chợt hỗn loạn. Cái tên kia bật nhảy trong đầu nhanh như chớp.
"Tiêu Chiến?"
"Ừm. Ở cục đang xử lí vài tên trọng phạm, tôi rời đi không được. Đang lo lắng phát điên đây."
Cổ họng nuốt xuống một cục đau nhức, từ đỉnh đầu tràn tới cơn choáng râm ran tê dại, Vương Nhất Bác nghe nhịp tim mình trật đi vài nhịp.
"Cậu ấy làm sao?"
"Cậu không biết?"
"Biết gì?"
"Sáng nay thằng bé suýt chút nữa bị một phạm nhân bóp cổ tới nghẹt thở rồi."
...
Khớp ngón tay cứng đơ đặt trên vô lăng tăng thêm vài phần sức lực, nắm chặt tới mức gần như đem lớp bọc nhung kia đè ép tới nát bấy.
Vương Nhất Bác hiện tại mới phát hiện ra, anh vô cùng, vô cùng tức giận, đến độ toàn bộ mạch máu đều dồn lên tận não bộ. Cảm xúc mạnh mẽ này còn sâu sắc hơn khi anh phát hiện mình bị cáo buộc cưỡng bức Tuệ Mẫn, còn mãnh liệt hơn khi thấy Trương Hiền tay trong tay cùng Doãn Tuấn Hạo, cảm giác này diễn tả không nổi thành lời, chỉ có thể nghẹn đặc trong cuống họng, kẹt chặt trong từng thớ da thịt.
Chỉ cần nghĩ tới Tiêu Chiến bị tổn thương, anh liền hận, hận không thể lột da róc xương kẻ nào mang đến đau đớn cho cậu. Anh là như vậy, anh thừa nhận bản thân sẵn sàng làm ra bất kì điều bồng bột đột xuất nào nếu như trước mặt xuất hiện gã đàn ông tên Trình Kiệt kia.
Chiếc xe vòng một vòng dừng lại ngay đối diện ngôi nhà màu trắng, Vương Nhất Bác lo lắng đến phát dại người, mạnh mẽ mở cửa xe lại chợt nhìn thấy từ bên trong có người đi ra.
Cơn giận trong lòng chỉ vì một hình bóng nhỏ bé mà mềm mại đó xuất hiện liền chìm tới tận đáy, quên bẵng mất hoàn toàn lí do mình tới, nhìn từ xa sắc mặt cậu tái nhợt xanh xao, gầy yếu đến xót xa, cái gì cũng nghĩ không thông.
Tiêu Chiến bước vào xe của mình, ngồi vào ghế lái, thần người một khoảng rất lâu rồi mới khởi động xe, chậm rãi lái đi trên đoạn đường vắng.
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn cậu lướt qua qua khung cửa xe trong suốt, lòng trầm xuống, lại đóng cửa theo sau cậu.
Đoạn đường vắng người mà tốc độ xe của đối phương quá đỗi từ tốn, đến độ người vốn yêu thích sự trầm tĩnh êm ái như Vương Nhất Bác cũng phải có một chút quẫn bách. Cuối cùng xe của Tiêu Chiến cũng dừng lại, Vương Nhất Bác đánh mắt nhìn lên, sau khi nhận ra cảnh sắc quen thuộc, gương mặt liền tối đi phân nửa.
Uống rượu. Lại uống rượu.
Em ngoài uống rượu, không còn có thể làm gì lành mạnh hơn hay sao?
Tiêu Chiến bước thẳng vào bên trong, lược bỏ những ánh đèn bên sàn nhảy ầm ĩ sống động mời gọi mình, chọn vị trí quen thuộc vắng người ngồi xuống. Bartender vừa pha chế xong đồ uống, quay đầu vừa vặn nhìn thấy cậu, sắc mặt lập tức tái xanh.
"Anh Tiêu."
Cái tên này là anh ta sâu sắc nhớ trong đầu!
"Cậu nhớ tôi sao?" Cậu nhíu mày.
"Mấy tuần trước anh uống rượu say ở đây, tôi đành gọi anh trai của anh tới đón. Uống nhiều như anh là người đầu tiên tôi gặp, làm sao mà không nhớ cho được."
Tiêu Chiến cười hai tiếng, cúi thấp đầu không nói gì.
"Anh trai của anh đối với anh chắc là rất thân thiết phải không? Thật hiếm thấy người anh nào quan tâm em trai cẩn thận đến vậy, còn lo anh uống rượu sẽ bị cảm lạnh mà nhờ tôi khoác áo cho anh."
Cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt đen trong suốt ánh phiếm một mảng tâm tư rối loạn sâu thẳm.
"Anh uống gì?" Bartender thấy Tiêu Chiến không đáp trả cũng thức thời thu lại mồm miệng, "Lần này uống cái gì nhẹ một chút có được không?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Tuỳ cậu."
Dù sao cũng không thể uống say đến mất trí như ngày hôm đó, cũng không thể hi vọng có người đem tấm lòng chân thành chăm sóc đưa mình về nhà, ủ mình trong chăn như ngày hôm đó.
Bartender đặt một chiếc ly pha lê lên bàn, mở nắp chai rượu rót ra chất lỏng màu trắng trong suốt, mơ hồ tản ra hương vị nồng đậm của rượu vang trắng.
"Không cần đến như vậy chứ?" Cậu đưa ly rượu ngắm nhìn mấy giây, cười chịu thua.
"Thực xin lỗi. Anh trai của anh dặn tôi lần sau nếu anh tới, chỉ được phép mang vang trắng cho anh. Rượu mạnh không thể uống nhiều."
Tiêu Chiến nhìn ly rượu xuyên thấu trong tay, trong lòng hỗn tạp không khắc hoạ ra nổi thành lời.
Cầm lên một ly rượu đó, tâm can như bị đảo lộn, không ngần ngại uống cạn.
"Ánh dương cô đơn bao phủ lên em
Vầng trăng sáng rọi trong đêm đông bão tố
Trái tim tôi trong một giây ngừng đập
Trầm luân, lại trầm luân nhìn về em..."
Bao nhiêu lần, vẫn một mực như vậy.
Chỉ cần là bài hát này cất lên trong tâm trí cứng nhắc, lòng cậu đều đau tựa như vỡ nát.
Huống gì, lần này còn vì sâu sắc yêu mà từ bỏ?
...
Vương Nhất Bác ngồi cách cậu rất nhiều ghế, yên lặng gọi một ly mocktail nhẹ, ánh mắt sâu hút tựa như màn đêm trầm tĩnh quan sát chàng trai nhỏ kia.
Từng hành động từng cử chỉ đều khiến cho anh khắc tạc vào tim, xót xa vì cậu mà đau lòng.
Huống gì, thứ tình cảm này còn là anh thành thật thừa nhận?
Yêu đến mức tim gan nhức nhối rồi, chạy thoát không nổi.
Trầm luân, là em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top