Chương 23: Tổn thương
Phiên toà kết thúc, Trình Kiệt bị phán án vì tội trộm cắp, tham ô tài sản, tham nhũng chức quyền.
Hứa Vĩ Đình quả nhiên làm tốt chức trách, một lần đem luôn tất cả những hồ sơ đen đứng tên Trình Kiệt ra tố cáo hết sạch. Nhận án tù chung thân, phần đời còn lại của gã đàn ông này coi như mục rữa trong tù.
(*) Luật pháp đề ra tội tham nhũng, tham ô tài sản, nhận hối lộ của những viên quan chức nhà nước là phán án tử hình, trộm cắp số tiền lớn gây hậu quả nghiêm trọng nói riêng là án chung thân.
Nhưng dù có hỏi đến thế nào, Trình Kiệt vẫn phủ nhận số tiền kia còn tồn tại. Ông ta nói đã thủ tiêu hết toàn bộ khoảng tiền đó vì sợ bị cảnh sát phát hiện, bây giờ không còn xót lại chút nào.
Chuyện này đương nhiên vẫn cần điều tra rõ thêm, nhưng mà cũng chẳng còn quan hệ gì cùng Tiêu Chiến.
Rời khỏi phòng, cậu lập tức phát hiện người đàn ông mà mình tìm kiếm nãy giờ đang đứng tại một góc khuất, dáng vẻ bình ổn xa cách im lặng hút thuốc.
"Nếu đến thì nên gọi cho tôi chứ?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vai Vương Nhất Bác.
Tới lúc gương mặt quen thuộc kia quay lại nhìn cậu, nụ cười trên môi Tiêu Chiến có chút cứng ngắc, lời nói trên đầu môi thoát ra thập phần gượng gạo.
Cảm giác của cậu rất đúng, không, là luôn luôn đúng.
Hành động của Vương Nhất Bác trước cái vỗ vai của cậu có điểm không được tự nhiên, còn như là cảnh giác mà lùi lại một bước, duy trì khoảng cách không quá gần mà cũng không quá xa giữa hai người.
Đủ để trở thành người dưng nước lã.
"Tiêu Chiến, cậu thua kiện rồi."
Người đàn ông trầm giọng nói ra một lời, Tiêu Chiến ngây ra trong chốc lát, phản xạ tê liệt thật lâu mới tìm được lời đáp lại, "Vụ này chẳng liên quan gì tới thắng hay thua."
"Cậu nói sẽ cho tôi nhìn thấy con người thật của cậu trên toà án, tôi hiện tại đã nhìn rõ."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu một lúc lâu, đằng sau lớp kính đen là một mảng rối loạn hỗn tạp hiện hữu trong đôi mắt màu tro tàn thâm sâu. Nỗi đau không khắc hoạ được thành lời tan vỡ hoà vào từng tế bào đau nhức trong thân thể trì trệ.
"Cậu đã từng hứa sẽ không phản bội tôi, Tiêu Chiến." Cuối cùng anh nói, thanh âm nặng nề như đeo gông xích ngàn tạ, "Cậu vì sao lại không giữ lời hứa?"
Ánh mắt Tiêu Chiến phản lại sự kinh sợ lắng tới tận đáy trái tim, trong lòng nổi lên từng trận giông bão điên cuồng đánh vào tâm can.
"Tôi không phản bội anh, Nhất Bác. Tin tưởng tôi, tôi chưa bao giờ phản bội anh!"
Loại sợ hãi tràn ngập nhấn chìm lý trí vốn tưởng còn minh mẫn, ấy vậy mà chỉ trong tích tắc đã khiến Tiêu Chiến vồ vập nói ra những từ ngữ loạn xạ, cản lại không nổi cảm giác xúc động khiến hai bàn tay tê cứng.
"Nhất Bác, anh nói vậy là sao? Tôi không..."
Lời nói chưa dứt, hai vai của cậu liền bị người đàn ông nắm lấy ghì chặt vào mặt tường cứng rắn lạnh lẽo phía sau, mặt đối mặt cùng Vương Nhất Bác. Đầu anh cúi thấp, chỉ nghe phảng phất thấy tiếng thở phì phò nặng trịch, lực đạo dùng vào bàn tay vô cùng mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến có cảm giác như hai vai của mình đã bị bẻ gãy.
Sườn mặt góc cạnh có chút hốc hác ngay trước tầm mắt cậu hiện lên, gần tới đỗi chỉ cần vươn lên một chút là đầu mũi cậu sẽ chạm tới gò má của Vương Nhất Bác. Toàn thân Tiêu Chiến chấn động, một loại cảnh giác đan xen cùng kinh động vô hình quấn lấy cậu.
Trước thân hình cao lớn của Vương Nhất Bác, cậu trở nên nhút nhát đến đáng thương. Không biết là vì bản thân cậu cảm thấy vậy, hay hiện thực chính là vậy. Chỉ biết là vào khoảnh khắc này, bị người đàn ông mà mình yêu dồn vào bờ tường, bị người ấy đem ánh mắt giấu kín sau một lớp kính khiến cho chính cậu còn phải mù mờ bản thân rốt cuộc làm gì sai, cảm nhận bàn tay kia cứ nắm rồi lại buông, Tiêu Chiến mới bất giác rùng mình mà sững lại hệt như bị ai đó bắt thóp khi làm điều sai trái.
Không.
Cậu thực sự đã làm sai.
Hai người đứng như vậy rất lâu, lâu đến nỗi hai chân Tiêu Chiến bắt đầu mềm nhũn, nhưng cậu vẫn không có bất kì một hành động nào, ánh mắt mang theo đau lòng giấu chặt lặng lẽ nhìn người đàn ông đối diện cúi đầu, nhìn anh trầm mặc buông tiếng thở đứt quãng như thể cố kiềm hãm lại cảm xúc hiện tại của bản thân.
Thà rằng mắng chửi cậu, đánh cậu, cũng còn hơn là duy trì loại im lặng chết chóc này.
Thà rằng anh xoay người bỏ đi, vẫn còn hơn là giữ lấy cậu chặt chẽ như vậy mà không mở miệng một lời.
Đây dường như là loại tuyệt vọng sâu sắc nhất mà bất cứ ai trong đời cũng sẽ một lần trải qua.
Đau đến khắc cốt ghi tâm.
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác cuối cùng mở miệng, giọng nói khản đặc đọng lại nơi cuống họng phát ra thanh âm kiệt quệ không chút sức sống, không có lấy nửa điểm tinh thần.
"Có phải vì muốn tốt cho tôi nên làm như vậy không?"
Tiêu Chiến im lặng nửa ngày, cắn chặt môi dưới, gật đầu thật chậm.
"Tôi nghĩ rằng làm vậy, dư luận sẽ đứng về phía anh."
"Cậu nghĩ." Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, "Cậu nghĩ sao?"
"Cậu nghĩ, đem quá khứ của tôi nói hết sạch với truyền thông, sẽ khiến họ đứng về phía tôi?"
"Cậu nghĩ, đem tất cả những nỗi đau của tôi viết hết lên những trang báo ấy sẽ khiến ánh mắt của họ nhìn tôi, khác đi?"
"Cậu nghĩ rằng, cậu đem người cha phạm tội của tôi trở thành tấm bia đỡ đạn cho tôi, đem cái chết của ông để làm lay động kẻ khác, đem người mẹ khổ cực vất vả mà tôi yêu thương nhất để khiến kẻ khác thương hại tôi, còn đem người bà nuôi dưỡng tôi từ ngày nhỏ trở thành một vĩ nhân trong mắt kẻ đời, đem những người thân không còn tồn tại của tôi triệt để lợi dụng để cứu vớt tấm thân thảm hại này của tôi, sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm sao? Sẽ khiến phiên toà mà cậu dày công sắp xếp để minh oan cho tôi kia thành công rực rỡ hơn sao? Hay là khiến cho tôi đối với cậu mang ơn nghĩa sâu nặng?"
Tiêu Chiến càng nghe càng hoảng sợ, lại bởi vì giọng nói quá đỗi âm trầm của Vương Nhất Bác mà nói không nên lời.
Cậu vươn tay chạm đến cánh tay Vương Nhất Bác vừa lúc người đàn ông ngẩng đầu, nhẹ nhàng buông hai vai cậu ra, chậm rãi rời khỏi cậu.
Anh cúi thấp đầu, trầm mặc không nói gì hồi lâu. Sau cùng anh mới ngẩng đầu, bên môi kéo lên một nụ cười nửa vời.
"Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến, nhưng phiên toà này có lẽ không cần thì hơn."
"Nhất Bác, tôi chỉ muốn tốt cho anh, thực sự là như vậy! Tôi hoàn toàn không phải cố tình đem chuyện của anh nói với truyền thông. Tôi..."
"Không sao cả."
"Nhưng..."
"Thật sự không sao." Vương Nhất Bác thấp giọng cắt lời.
Anh đột ngột nhíu mày, khẽ nâng bàn tay của mình lên nhìn nhìn đầu ngón tay đỏ ửng.
Tiêu Chiến cũng bởi hành động của anh mà nhìn theo, giây lát chợt sững lại, trong lòng có chút nóng vội.
"Làm sao vậy?"
"Vừa xong quên không gạt tàn thuốc, có lẽ là bị bỏng rồi."
Anh cười nhạt, hạ tay vào túi quần.
"Phiên toà ngày hôm nay, thật sự rất xuất sắc. Cậu không hổ danh là thiên tài giới luật. Tôi công nhận."
"Vậy nên, đừng phí hoài thời gian và công sức của cậu vào một người như tôi."
"Không..."
"Luật sư Tiêu!"
Người con trai vừa tiến lên một bước, phía xa bắt đầu xuất hiện một đám đông kí giả ồn ồn ào ào lao đến xen vào giữa khoảng cách hai người, đem hai bóng hình chia cắt hoàn toàn sang hai phía trái ngược. Tiêu Chiến muốn tránh nhưng không nổi, cậu gắng sức nhìn anh trong đám đông, muốn cất tiếng gọi nhưng nhận ra mình không thể, chỉ biết đẩy mạnh từng người muốn tiến về phía Vương Nhất Bác.
Người đàn ông cô độc đứng sau đám đông, bỏ qua những ồn ào huyên náo lắng đọng bên tai, chỉ xuất hiện trong đôi mắt nỗi bi thương hoang tàn.
Cậu, rốt cuộc cũng thấy anh xoay lưng bỏ đi.
Ánh đèn flash liên tục loé sáng tới chói mắt, dọi vào đồng tử mờ nhoè của Tiêu Chiến, đem mọi suy nghĩ trong tích tắc dìm sâu, đầu đau hệt như bị ai đó cầm búa đánh vào thật mạnh.
Bên cửa hướng bên cạnh thình lình bật mở, Tiêu Chiến hơi có phản ứng giật mình, vội vàng xoay mạnh đầu nhìn.
Trình Kiệt được cảnh sát áp giải ra ngoài, vẻ mặt vừa căm phẫn vừa u uất nhìn cậu chằm chằm. Ông ta muốn nói gì nhưng thôi, chỉ siết chặt hai bàn tay nằm gọn trong chiếc còng số tám, thân người gầy gộc lộ rõ qua bộ đồ phạm nhân quỷ dị, tản ra loại hơi thở ma quái đều đều.
Ông ta nhìn Tiêu Chiến rất lâu, nhìn rõ yết hầu lên xuống chật vật khổ sở của chàng trai, hô hấp bưng kín không có chút oxy nào của cậu bị đám phóng viên vây hãm. Đợi thêm một lúc, hơn phân nửa đám người kia nửa lôi kéo nửa rời bước cả Tiêu Chiến để tiến tới chỗ Trình Kiệt đang đứng.
"Cha!"
Tiếng gọi cất lớn mạnh mẽ vang lên âm hưởng gây chấn động, người đàn ông trẻ trong âu phục xộc xệch xuyên đám người lao đến bên phạm nhân bị giữ chặt kia. Có cảnh sát tiến tới muốn ngăn cản sự kích động của anh ta liền bị thô bạo đẩy ngã, cứ như vậy ngông cuồng tiến tới bên phạm nhân.
"Cha! Con tới muộn, con xin lỗi."
Ánh mắt của Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi.
"Trình Niên, không sao. Ở đây cũng không tiện nói." Trình Kiệt hắng giọng, khoác lên mình dáng vẻ điềm tĩnh bình thản giả tạo, mắt nhanh chóng quét qua Tiêu Chiến phía xa.
Trình Niên hung hăng quay đầu, vừa vặn cùng chàng trai kia đối đầu trực diện. Đôi mắt của anh ta dường như phát ra điện lửa nóng bỏng, mà trái ngược lại là đồng tử đen tuyền nồng đậm hương vị lãnh khốc lạnh hơn băng tuyết của Tiêu Chiến xoáy thẳng vào mắt đối phương.
Khoảng không gian xung quanh như nhận ra điều bất ổn liền bất giác lắng đi, trong giây lát tiếng ồn ào cũng nguội bớt không ít.
"Luật sư Tiêu, cậu làm như vậy có phải là không đúng rồi không?" Trình Niên gằn giọng, đè cho ngữ âm của mình đi xuống thấp nhất.
"Tôi đây cho rằng bản thân đứng trên bục toà chưa bao giờ là không đúng."
"Cậu con mẹ nó giảo biện ít một chút! Làm luật sư biện hộ chứ là cái thá gì! Còn ngông nghênh không làm đúng nghĩa vụ đi!?"
"Ngài Trình làm ra điều sai trái, luật pháp của Trung Quốc của chúng ta có bao nhiêu uy nghiêm tôn kính làm sao có thể bao che tội phạm, với tư cách một luật sư tôi lại càng không thể qua loa đại khái mà vì lợi cho bản thân lại đi đồng loã biện hộ sai lệch hiện thực. Lời của anh nói có điểm không phải rồi. Nghĩa vụ của tôi là giúp ngài Trình tìm ra những khiếm khuyết trong công văn viện kiểm sát mang tới, giúp ngài ấy được đứng trên toà với trạng thái tốt nhất để bổ trợ cho việc thực thi phán án. Nghĩa vụ của tôi không phải làm chân đàn em gọi một cái là cung phụng nghe lời, lại càng không có chuyện đi biện hộ giúp cho kẻ làm điều ác được dịp tung hoành ngang dọc!"
"Mẹ kiếp! Đồ nguỵ quân tử! Mày là thằng khốn nạn..."
Trình Kiệt gầm lên như một con thú, trầm trọng vùng khỏi vòng tay hai viên cảnh sát đang giữ chặt lấy mình mà lao đến bên Tiêu Chiến. Ông ta đưa chân đạp mạnh vào bụng chàng trai, rất nhanh liền tiếp tục túm lấy cổ áo của Tiêu Chiến kéo mạnh lên, hai tay kịch liệt bóp cổ cậu, dùng lực siết thật chặt.
Việc xảy ra nhanh tới nỗi Trình Niên cũng chưa hoàn hồn nổi, chỉ ngây ra nhìn cha mình làm ra chuyện ngu xuẩn, phóng viên liên tục nháy ảnh, cảnh sát hoảng loạn sau một lúc thất thần mới vội vã chạy đến cố gắng đem gã đàn ông phát điên kia rời khỏi vị luật sư trẻ.
"Không sao chứ?"
Tiêu Chiến gập lại nửa người vì cơn đau quặn thắt ở bụng, tay ôm cổ, hít từng ngụm khí lạnh tràn ngập vào buồng phổi, vô ý thức gật đầu với người vừa lên tiếng.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Vĩ Đình lo lắng tới sát cậu, còn đem áo khoác trên người choàng lên hai vai gầy nhỏ của Tiêu Chiến rồi khẽ đẩy cậu ra phía sau mình.
"Các vị phóng viên, tôi e rằng vụ việc này vẫn chưa thể kết thúc được."
Xung quanh trào lên một tràng chấn kinh, ánh đèn flash nháy lên tới tấp chụp vội vàng hình ảnh người công tố viên trẻ tuổi.
"Số tiền mà phạm nhân Trình Kiệt đánh cắp, nhất định vẫn còn tồn tại." Nói tới đây, Hứa Vĩ Đình quay đầu, hướng ánh mắt nhìn Trình Kiệt và Trình Niên đứng cách mình không xa.
Người đàn ông ánh mắt lạnh lùng mà cương trực, đanh thép thốt ra từng lời, "Tôi tin rằng, tôi nhất định sẽ mang được số tiền ấy ra ánh sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top