Chương 22: Thủ đoạn của Tiêu Chiến
Trong vòng nửa ngày, trên hai tiền báo lớn của Trung Quốc xuất hiện bài đăng bí ẩn về thân thế của Vương Nhất Bác - vị nhạc sĩ trẻ tài hoa mới dính vào một vụ bê bối lớn cách đây bốn tháng.
Dư luận vừa lắng xuống, ngay lập tức khi tin đồn này dấy lên liền giống như một đống rơm bỗng nhiên bị một mồi lửa quăng tới cháy rực.
Tiêu Chiến thản nhiên tựa thân người cao gầy vào ghế sofa mềm mại, ánh mắt cặn kẽ chi tiết soi từng ngôn từ chữ viết được thể hiện trong bài báo, không khỏi vô cùng hài lòng. Quả nhiên tầng lớp quen biết quan hệ rộng rãi của Đoàn Diệp trong giới này, thật sự không hơn anh nằm vùng thương giới luật pháp là bao nhiêu, rất xuất sắc.
Bài báo kĩ càng nói về quá khứ của Vương Nhất Bác, về cái chết của cha mẹ người nhạc sĩ trẻ tài ba này, cũng nói về quãng đời đơn độc một mình anh phải chịu đựng. Bài báo còn viết thêm rất nhiều, về năm xưa của Vương Nhất Bác có bao nhiêu nhiệt huyết đam mê với âm nhạc, là dạng người hết lòng hết dạ vì bạn bè như thế nào, đọc đi đọc lại đều có thể rõ ràng nhận ra những dòng chữ thẳng tắp trước mắt đó mang biết bao hàm ý sâu sắc.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, khoé môi ẩn hiện lúm đồng tiền xinh đẹp lại lạnh lùng, nhẹ nhàng tắt điện thoại.
Không sai. Cậu chính là cố tình muốn tung lên những tin tức này, cốt là mang một hướng cách mạng mở đường cho vụ kháng án chuẩn bị được mở ra tháng sau.
Tâm lý con người rất dễ nắm bắt, chỉ cần là một cơn gió cũng có thể khiến họ từ phương này quay về hướng khác, Tiêu Chiến chỉ là lợi dụng nghĩa lý đó áp dụng triệt để vào cách làm việc của bản thân.
Càng biết cách khiến cho xã hội đứng về phía mình, quá trình kiện tụng càng dễ dàng nắm chắc phần thắng.
Tiếng thở dài nhẹ nhàng khoan khoái đều đặn được phát ra, Tiêu Chiến từ tốn đứng thẳng mình dậy, nhẹ nhàng phủi thẳng âu phục trắng tinh xảo trên người rồi mới đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Cửa bên ngoài có tiếng gõ dội tới, "Luật sư Tiêu, phiên toà sắp bắt đầu."
"Được."
Cậu thản nhiên đáp một tiếng, cầm lấy tài liệu rồi mở cửa bước ra, khẽ nở nụ cười với người bên ngoài.
"Tâm trạng rất tốt sao?" Người đàn ông hoà nhã đem ánh mắt nhu thuận nhìn cậu, khẽ cười đáp lại.
"Cũng không tồi." Tiêu Chiến vỗ vai đối phương, hàm ý của hành động rõ ràng là động viên thuần tuý, "Công tố Hứa, những gì tôi có thể làm để giúp anh tôi đều đã làm hết. Nếu còn chưa đủ để anh chiến thắng, vậy thì thật quá đáng tiếc rồi."
"Cậu..." Hứa Vĩ Đình im lặng hồi lâu, sau cùng mới lấy ra âm điệu bình tĩnh mà tràn đầy nghi hoặc hỏi cậu, "Thua một vụ kiện đối với cậu không là gì sao? Danh tiếng như vậy cũng ảnh hưởng mất vài phần rồi, cách làm việc của cậu cũng quá cực đoan. Nếu như không muốn làm luật sư cho ông ta thì không phải làm, vì sao lại cứ phải giành lấy vụ kiện này?"
Theo như những tin đồn danh bất hư truyền lan rộng trong giới về chàng trai trước mặt anh đây, bất kì ai cũng đều nói, Tiêu Chiến chính là điển hình của dạng người khôn ngoan lõi đời, cậu ta nhất định sẽ không vì làm điều chính nghĩa mà chịu để bản thân thiệt thòi đến một nửa đầu móng tay.
Cho nên, Tiêu Chiến chủ động muốn giúp đỡ bên địch thủ làm việc, còn không ngần ngại mang hết tài liệu điều tra giao cho đối phương, cậu ta sẽ chỉ có hai lý do. Thứ nhất, là quá ngông cuồng. Thứ hai, là vì ai đó.
Hứa Vĩ Đình nghĩ tới đây, cũng không tiện đào bới sâu thêm nữa.
Chỉ có một chút nghi vấn này là không thể thoát khỏi tâm trí anh.
"Tôi vẫn muốn hỏi một chút."
Tiêu Chiến hướng mắt nhìn Hứa Vĩ Đình, gật đầu.
"Vì sao, nhất định là Trình Kiệt?"
"Ý của anh là gì?"
"Tôi không có ý xúc phạm, chỉ là muốn nói, cậu từ trước đến nay đều không quan tâm đến việc làm có hợp đạo lý làm người hay không, chỉ quan tâm tới đúng hoặc sai, có lợi hay không..."
Tiêu Chiến cười nhạt, "Xem như anh hiểu tôi. Rồi sao? Muốn nói tôi vì lí do gì lại chọn đưa Trình Kiệt ra ánh sáng? Muốn hỏi tôi tại sao đi làm điều tốt?"
Hứa Vĩ Đình không khỏi bối rối vì ngôn từ của cậu nhưng cũng không phủ nhận.
Người kia mặc dù đeo lên nụ cười trên môi nhưng ánh mắt mang theo tia nhìn lạnh lẽo bén nhọn hệt như con dao sắc ngọt, cứa vào sâu trong tâm hồn kẻ bắt gặp.
Sự tàn nhẫn độc đoán hiếm hoi, trong phút chốc ngùn ngụt một ngọn lửa không có cách nào dập tắt.
"Coi như số của ông ta không tốt, sinh ra thằng con trai cũng là một tên súc sinh..."
"Hại cho hai mắt của tôi mỗi khi nhìn thấy hắn ta, đều cay xè tới mức hận không thể giết hắn ngay lập tức. Cho nên tôi làm vậy. Cho nên, tôi đem toàn bộ gia đình hắn, cái gia đình vốn dĩ từ khi bắt đầu đã thối nát rồi ấy, một cước đạp xuống đáy vực. Toàn bộ."
"Vì hắn làm tổn thương tới một người quan trọng của tôi."
...
Trước giờ bắt đầu phiên toà, Hứa Vĩ Đình cầm tài liệu thông tin về Trình Kiệt đọc lại một lượt. Lật tới bối cảnh gia đình, ánh mắt đổi thành chuyên tâm chăm chú.
Gia đình ba người. Vợ cũ tên Kim Mĩ Hoa, 45 tuổi, đã li dị được 15 năm. Theo điều tra cho biết, thời gian về trước Trình Kiệt đã từng một lần bị bắt vì tội bạo lực gia đình nhưng được bảo lãnh ra tù, ngay sau đó thì kí đơn li dị, hiệu lực ngay tức thì. Con trai độc nhất của họ được Trình Kiệt nuôi lớn, chắc là bởi vì Kim Mĩ Hoa chủ động từ bỏ quyền nuôi con.
Trình Kiệt, 49 tuổi, năm 2011 được tiến cử làm phó tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Lam Vực. Trước khi được thăng chức cũng có một công việc làm công ăn lương không tồi với chức vị trợ lý trưởng phòng ở một tổng công ty tài chính nhỏ, thuộc chi nhánh quản lý của Hàm gia ở Quảng Châu.
Hứa Vĩ Đình đọc đến đây có chút lắc đầu cười trừ. Tập đoàn Hàm thị chính là tập đoàn đồng ý sát nhập Lam Vực trở thành một trong những chi nhánh lớn nhất ngành dầu khí vận tải của Thượng Hải, đương nhiên, với điều kiện mang trở về được năm mươi phần trăm số tiền bị Trình Kiệt đánh cắp hoặc ít nhất là tống được tên khốn vốn dĩ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia vào tù.
Đây vốn là một phi vụ gây đau đầu vô cùng cho giới công tố, mọi bằng chứng tố cáo Trình Kiệt cũng đều chống lại họ tại toà và nghiêng phần lợi về ông ta, ai cũng tưởng chừng sẽ đi đến đường cụt. Chẳng người nào ngờ tới vị luật sư kiêu ngạo luôn lấy chiến thắng của bản thân làm bàn đẩy danh tiếng lại ngay trong phiên toà đầu tiên ngang nhiên trực tiếp mà lại ngông cuồng giúp đỡ công tố viên theo cách không ai ngờ đến nổi.
Hứa Vĩ Đình lật trang kế tiếp, không khỏi sững lại.
Quả nhiên hoàn toàn là một chuỗi bất ngờ mới.
Trưởng phòng quản lí truyền thông công ty giải trí Lập Tư, Trình Niên, 27 tuổi, con trai duy nhất của Trình Kiệt. 20 tuổi lên thành phố học đại học, tốt nghiệp trường Quốc gia năm 2010 chuyên ngành quản lí, tiếp theo trở thành quản lí thực tập của công ty trên trong một năm. Hiện tại đã đứng vững với chức vị trưởng phòng, công việc ổn định, quá trình trưởng thành cũng đều không có bất kỳ một điểm gì đáng ngờ.
Vậy mà Tiêu Chiến rốt cuộc gửi thêm một thông tin đính kèm, nội dung hoàn toàn khiến cho người đọc phải nín họng.
Trình Niên được chuẩn đoán bị tâm thần phân liệt nhẹ, năm 2008 từng vào tù vì sử dụng thuốc phiện quá liều. Theo thông tin mật từ sở cảnh sát thành phố cho biết, Trình Niên vào ngày 20 tháng 12 đã điều khiển một chiếc xe ô tô mang biển hiệu 04xxxx đâm trọng thương người rồi lái xe bỏ chạy. Vì nạn nhân khăng khăng không đồng ý phát lệnh mời Trình Niên tới cục làm việc, hơn nữa còn không đâm đơn kiện, sự việc cuối cùng được đóng dấu huỷ.
Trình Niên, chính là kẻ gây thù chuốc oán với con người vốn dĩ luôn lãnh đạm vô tâm như Tiêu Chiến.
Gia thế lý lịch tưởng như được che giấu vô cùng hoàn hảo, nào ai ngờ đằng sau còn có vô số những điều khiến cho người ta kinh hãi.
Hứa Vĩ Đình kín đáo nén lại tiếng hít thở không thông của bản thân, vừa tính đóng lại tập tài liệu, một suy nghĩ bất giác vụt qua trong tâm trí.
Số tiền mà Trình Kiệt ăn cắp là một số tiền quá lớn. Để trong tài khoản của bản thân thì đã bị điều tra rồi, sổ tiết kiệm lại càng không thể. Tiêu hết? Chỉ sợ ông ta sống thêm một đời nữa thì con số này vẫn còn quá mức. Ngân hàng với một khoảng tiền lớn như vậy chắc chắn sẽ không chấp nhận giữ tiền, mà nếu đồng ý cũng tránh không nổi bị cảnh sát gắt gao điều tra.
Vậy còn người nào có thể vừa là một đồng loã hoàn hảo, lại vừa có thể đóng vai một nhân vật ngoài lề vô hại? Một người có khả năng tài chính ổn định, tiếp nhận một số tiền cho dù là rất lớn cũng không gây nên được sự hồ nghi hỗn loạn quá ồn ào?
"Tôi đây," Hứa Vĩ Đình bật dậy khỏi ghế ngồi, đem cà vạt trên cổ ức chế nới rộng ra một vòng, "Điều tra cho tôi tài khoản ngân hàng của một người."
"Tên là Trình Niên."
****
Phiên toà này đã được xác định trước phần thắng, không ngoài ý muốn khiến cho Trình Kiệt sắc mặt trắng bệch thất thần ngồi ở vị trí bị cáo. Sức lực dùng để chửi bới Tiêu Chiến có lẽ đều đã không còn lấy một chút, chỉ ngẩn ra nhìn chàng trai kia nhàn nhã bước tới ngồi bên cạnh mình, hốc mắt ông ta đỏ ửng, cay xè đến đau đớn.
Thể nghiệm qua loại cảm xúc thống hận ăn vào mạch rễ trong hồn phách, hận nỗi không thể ngày đó đem tên nhóc kia giết chết đến ngàn lần.
Bây giờ thì một lời cũng mệt đến nói không ra hơi.
Tiêu Chiến hai tay khoanh lại trước ngực, người hơi tựa về phía sau, đôi mắt trong suốt hiện lên ánh nhìn cợt nhả, phảng phất ý cười chế nhạo.
Cậu lướt qua một vòng, cuối cùng mới lộ ra vài phần kinh ngạc nhìn thấy người đàn ông ngồi ở vị trí góc phòng, đeo một chiếc kính râm quen thuộc, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen thuận mắt đó.
Cho dù có qua một lớp kính râm Tiêu Chiến vẫn có thể khẳng định anh đã bắt được ánh mắt của cậu, chỉ là lại một mực im lặng không phản ứng.
Tiêu Chiến bất giác nổi lên lo sợ bất an vô hình nào đó, bản thân lúc ấy lại diễn tả không thành lời.
"Tiêu Chiến."
Phía bên cạnh vang lên giọng nói bị đè thấp tột độ. Tiêu Chiến xoay đầu, hờ hững đem ánh mắt chuyển lạnh nhìn người đàn ông hốc hác kế bên.
"Cậu đối xử thế này với ta, bản thân cậu cũng không được lợi lộc gì."
Tiêu Chiến bình thản nở nụ cười.
"Cho tới bây giờ ông vẫn không biết vì sao chuyện hai người ngoại tình bị tôi phát hiện, còn có bằng cách nào tôi đưa được vợ Ôn Ngọc ra toà làm chứng, phải không?"
Sắc mặt của Trình Kiệt tối sầm, đôi mắt không giấu đi được sự hiếu kì nho nhỏ.
"Quá trình phát hiện hai người ngoại tình rất dễ dàng. Trước khi chuyện ông ăn trộm tiền của Lam Vực bị phát hiện, tôi cũng đã cho người theo dõi ông rồi." Chàng trai bình thản buông ra lời nói, vẻ mặt không có lấy nửa phần cảm xúc, "À không, chính xác hơn là theo dõi con trai ông, Trình Niên. Cuối cùng những gì thu được còn vượt ngoài mong đợi của tôi. Ông cư nhiên ngay tại nhà mình dẫn phụ nữ tới, còn ở bên trong nhà phát sinh chuyện gì, có lẽ không cần tôi phải nói ra."
Trình Kiệt toàn thân phát run, nhợt nhạt nhìn Tiêu Chiến như nhìn thấy ma quỷ.
"Những chuyện như thế này cũng không phải hiếm có. Quá trình điều tra lại còn dễ dàng hơn là tôi nghĩ. Có thể nói là số tôi quá may mắn không? Đang yên đang lành lại rơi vào tay được nhược điểm lớn như vậy của các người, nào có ai dại dột mà bỏ qua. Đấy là tôi còn chưa nói tới, một người phụ nữ tham quyền hám của như Dự Viên Viên, có thể leo lên được vị trí Ôn phu nhân, đã phải dùng tới không ít thủ đoạn."
"Biết vì sao tôi nói như vậy không?" Nụ cười trên khoé môi người con trai càng lúc càng lạnh, mang theo tư vị tàn độc ngấm vào tận sâu trong khớp tuỷ.
"Là vì người phụ nữ đó, chỉ cần tôi đe doạ sẽ đem chuyện ngày xưa bà ta chỉ vì để trở thành phu nhân của Ôn gia mà không ghê tay sai người đi gây tai nạn cho người yêu cũ của Ôn Ngọc, bà ta liền lập tức quỳ lạy van nài tôi, nói là cái gì cũng sẽ chấp thuận tôi. Dự Viên Viên quả thật ngoài cầu xin cũng không làm được gì, vì sao? Vì chỉ cần một lời của tôi thôi, bà ta đã đủ mọt gông trong tù rồi."
"Ông tin được không? Tình nhân của ông nói, ông vốn chẳng có tài cán gì, chẳng đẹp trai, lại còn là loại đàn ông tầm thường nhạt nhẽo. Yêu ông chỉ là vào lúc nhàm chán nhất thời mà thôi. Vậy thì vì sao bà ta vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này? Là vì nghe ông nói rằng muốn cướp tiền của Lam Vực đi. Có được một số tiền lớn như vậy thì việc gì bà ta phải chịu trói chân ở Lam Vực mục rữa sắp phá sản kia? Trực tiếp đi là được. Cho nên bà ta mới đưa ông mật khẩu két tiền, bà ta muốn ông gián tiếp mang tiền tới trước mặt bà ta. Vạn nhất có chuyện gì, ông chịu chết đầu tiên. Thấy không? Việc lợi dụng một người để đạt được ước nguyện của bản thân, thực chất chính là chuyện dễ làm được nhất, cũng ít tội lỗi nhất."
"Còn việc để bà ta ngoan ngoãn ra toà làm chứng, kỳ thực tôi cũng chẳng nhàm chán đe doạ bà ta làm gì nữa. Đó là vì tôi tỏ lòng khoan hồng, đồng ý đưa một khoản tiền lớn cho Dự Viên Viên. Nói cách khác, tôi cũng là lợi dụng bà ta để đạt được điều bản thân muốn. Người phụ nữ đó chính là đã tuỳ ý để tôi thao túng rồi. Theo lý mà nói, tôi đây làm sai, nhưng theo đạo mà nói, cái này chính là gieo nhân nào gặt quả ấy. Ngài Trình, tôi nói rồi, ngài có muốn trách thì cũng hãy trách con trai ngài, đối với tôi có thù tất báo. Tôi là dạng người tàn nhẫn ăn vào máu, những chuyện thế này chỉ khơi gợi lên thú tính trong con người tôi mà thôi."
Trình Kiệt hai móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng, không rõ đã tiếp nhận những thông tin kia khó nhọc đến nhường nào. Tới lúc ông ta mất trí gầm lên bật dậy khỏi vị trí ngồi, còn có ý định điên cuồng lao đến Tiêu Chiến, đội bảo vệ bên cạnh đã phản ứng nhanh nhạy đem người đàn ông kia lôi đi rời khỏi phòng.
Đôi mắt đỏ ngầu lúc hướng về phía cậu lần cuối còn kịp nhìn thấy vài từ thoát ra từ bờ môi lạnh nhạt ấy.
"Các người càng muốn gây tổn thương cho người đó, lại chỉ càng mang đến bất hạnh cho bản thân mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top