Chương 21: "Còn có tôi ở đây."

"Còn khóc nữa ngày mai sẽ không nhìn được đường đi đâu."

Vương Nhất Bác cười cười, đem một chai trà nóng nhẹ nhàng áp lên đôi mắt sưng húp của Tiêu Chiến, thay cậu di chuyển dịu dàng xung quanh.

Tiêu Chiến lặng thinh hạ thấp tầm nhìn, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, chỉ có thể cất lên tiếng thở nặng nề.

Cậu hơi ngẩng đầu, đưa tay cầm lấy chai trà kia, mở nắp uống một ngụm nhỏ.

"Dễ chịu hơn chút nào không?" Anh quan tâm tiếp tục hỏi.

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, đôi mắt vì khóc quá nhiều nên sưng vù khó chịu vô cùng, chỉ có cảm giác âm ỉ đau tràn về hạn chế tầm nhìn.

"Có một chút."

"Đói bụng không?"

"Có một chút."

"Muốn ăn gì? Tôi sẽ đi mua cho cậu."

Tiêu Chiến xúc động nhìn anh, về sau mới bất đắc dĩ lắc đầu cười, "Như thế này mới thấy, anh đối với dư luận có bao nhiêu khinh thường. Cứ thích phơi mặt ra đường là như thế nào."

"Đó là chuyện tốt không phải sao?"

"Anh cái gì cũng không quan tâm."

"Tôi quan tâm đến những kẻ đó thì có ích gì."

"Vậy anh rốt cuộc là quan tâm đến ai?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn anh, không giấu đi nổi đôi chút kì vọng tràn ngập trong đôi mắt sưng húp.

Vương Nhất Bác nhìn cậu như thế này nhịn không nổi cười, đem chàng trai kia hoàn toàn in vào tầm mắt, dịu dàng xoa đầu cậu.

Cậu không hỏi, anh dường như cũng không có ý định trả lời, vậy mà Tiêu Chiến lại có chút thoả mãn. Câu trả lời không phải đã mặc định rồi sao? Bởi vì một ánh mắt của anh, một hành động nhỏ của anh, Tiêu Chiến toàn bộ đều nhìn ra. Cậu cho nên mới liều lĩnh như vậy xem như mình một lần im lặng, thừa nhận điều này bất kể có là hiểu nhầm hay không.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác chậm rãi mở lời, "Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"

"Ừm?" Cậu lơ đễnh đáp lại, đưa mắt nhìn anh, "Sao thế?"

"Kí ức của cậu đối với mẹ... còn lại bao nhiêu?"

Tiêu Chiến rõ ràng không ngờ đến sẽ bị hỏi chuyện này, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không tìm ra được đáp án vừa ý.

"Cũng chẳng có bao nhiêu. Mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, lúc đó tôi mới có năm tuổi, thỉnh thoảng thì nhớ lại được đôi chút hình ảnh của bà lúc còn sống mà thôi."

"Tai nạn giao thông sao?"

Nhắc tới mới nhớ, dường như Tiêu Chiến chưa bao giờ kể với anh về mẹ cậu, mà anh, hình như cũng chưa bao giờ đề cập tới chuyện liên quan tới mình.

Dù chẳng hiểu tường tận về nhau được bao nhiêu, vậy mà vẫn cứ bị đối phương thu hút sâu sắc.

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, sau đó mới ngẩn ra cười ngốc. Bản thân rốt cuộc cũng hoàn toàn thừa nhận đã bị cậu thu hút rồi, bất kể cậu làm gì cũng yêu thích.

"Tôi và mẹ tôi ngày hôm đó đi chung một chiếc xe, tai nạn do xe đối phương đi ngược chiều với tốc độ cao, mẹ vì bảo vệ tôi mà qua đời. Tài xế trong xe cũng do bị thương quá nặng mà thiệt mạng tại chỗ." Tiêu Chiến bình tĩnh nói, khẽ ngước khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lên nhìn bầu trời nhuộm một mảng u tối.

Thật hiếm hoi mới có thể nhìn thấy giây phút một con người cao ngạo bất cần như cậu trầm mặc, mà sự trầm mặc này mang theo sức hút, tựa như một loại ma lực đáng sợ khiến người ta không thể không thất thần mà chìm đắm.

"Kí ức tôi nhớ nhất vẫn chỉ là khoảnh khắc cha ôm lấy thân người đẫm máu phủ lên một lớp khăn trắng của mẹ tôi, khóc đến tâm phế đều như bị đè nát, mà tôi, chỉ có thể câm nín đứng một bên."

"Anh biết không, lúc đó tôi khóc cũng không ra tiếng nữa."

Bầu không khí thản nhiên nhẹ tênh như thanh âm đạm mạc của Tiêu Chiến, mà đi vào trong lòng của Vương Nhất Bác lại nặng nề nhói đau như bị lăng trì.

"Này, là anh hỏi tôi đấy. Sắc mặt làm sao vậy?"

"Cậu không tò mò gia đình của tôi sao?" Anh trầm ngâm, hơi thấp giọng hỏi.

"Tôi không thích tọc mạch chuyện của người khác. Anh đã không muốn nhắc tới thì sao tôi lại gặng hỏi được, chỉ khiến tâm tình anh thêm khó chịu."

"Tôi lúc nào nói là khó chịu?" Tiếng thở dìu dịu của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, nhẹ nhàng mà lại mang theo khí chất ôn nhu như nước khiến Tiêu Chiến bất chi bất giác quay đầu, "Chỉ cần là cậu, cái gì cũng đều rất dễ chịu."

Tiêu Chiến mỉm cười.

Mà giây phút sau, lại cười không nổi nữa.

"Cha mẹ tôi cũng gặp tai nạn xe, thiệt mạng tại chỗ, vừa vặn vào ngày sinh nhật năm tôi bảy tuổi. Cả hai người họ đều đang trên đường trở về nhà, trước đó còn gọi điện thoại bảo tôi chờ họ về cùng ăn tối... Gia đình của tôi ngày đó, thật sự rất khó khăn. Cha của tôi là phạm nhân giết người được mãn hạn tù vì bệnh nan y, lúc ông qua đời cũng chỉ còn sống được thêm ba tháng cuối. Ông ấy giết người là do vì bị kẻ khác áp bức quá tàn nhẫn, cho nên không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa. Tồn tại trong cái xã hội hỗn tạp này thật sự vô cùng khốn khổ, tôi chỉ mới có bảy tuổi còn có thể hiểu được ánh mắt của người đời nhìn vào cha tôi, còn có thể thấu đáo hiểu được sự quẫn bách của ông, làm sao lại không nhận ra có bao nhiêu ý tứ xúc phạm trong ánh mắt những kẻ đó."

"Cho nên như cậu nói đấy. Tôi đối với dư luận này, có biết bao nhiêu khinh thường. Ánh mắt của họ nhìn cha tôi năm xưa cùng với ánh mắt của họ hiện tại nhìn tôi đều không khác nhau bao nhiêu. Vì vậy ngoại trừ không quan tâm, tôi còn cách nào sống được đây?"

Giọng nói của anh ngắt quãng, ngay khoảnh khắc sau lại như vội vàng trốn tránh, đem kí ức kia tách rời khỏi mình.

"Sau khi cha mẹ mất, tôi về sống cùng bà nội. Bà ở cùng tôi cho tới khi tôi học đại học năm nhất thì bệnh nặng mà qua đời."

"May sao lúc ấy trưởng thành rồi, còn đủ khả năng mà làm ra được một tang lễ nho nhỏ tiễn đưa bà đi, giống như bà thay tôi tạm biệt cha mẹ vậy."

Tiêu Chiến lúc này mới đột ngột phát hiện, Vương Nhất Bác so với mình còn thản nhiên hơn, tự nhiên như không mà nhắc đến sự ra đi của những người thân thuộc nhất.

Cho nên là anh, suốt từng ấy thời gian vẫn sống một mình. Không người thân thích, không chốn nương tựa, chỉ có bản thân một mình chống lại với cuộc đời đầy rẫy những toan tính kia.

Trên vai anh đặt lên quá nhiều nỗi đau, cũng có quá nhiều gánh nặng từ ngày còn trẻ. Thời gian thoăn thoắt trôi qua để lại cho đời một người đàn ông sâu sắc cô độc như vậy, Vương Nhất Bác không bởi những biến cố này đem thành vết thương lòng mà để chính mình biến chất, quả thật mới thấy được anh mạnh mẽ đến nhường nào.

...

Ông trời vì cái gì lại đem thế giới của một con người tốt đẹp đến như vậy, huỷ hoại cho không còn xót lại một mảnh?

...

Nhưng mà, chẳng phải còn có cậu sao?

"Nhất Bác..." Cậu hạ thấp giọng nói, lần tay mình nhẹ nhàng siết lấy tay anh.

"Còn có tôi ở đây."

****

Đoàn Diệp ngồi bên màn hình máy tính, chú tâm chỉnh sửa đống tư liệu quay phim về mấy tin tức mới thu được sáng nay, nét mặt biểu lộ ra chút mệt mỏi.

Cậu hướng mắt nhìn lịch trên bàn, tường tận ngày tháng mới bất giác nhíu mày.

Nhân vật kia hiện tại còn chưa liên lạc sao? Đe doạ mình đến tím tái mặt mũi xong bây giờ phủi mông đến một cuộc điện thoại cũng không gọi đến. Tính tới ngày mai cũng là hơn ba tháng kể từ phiên toà phúc thẩm đầu tiên của vụ án đó, cậu rõ ràng là còn nhớ, vậy khẳng định người kia cũng không thể quên đi?

Trong đầu Đoàn Diệp vẫn ghi lại như in cái ngày Tiêu Chiến mang ra cái dáng vẻ kiêu ngạo lãnh cảm kia đối mặt với mình, đem một tràng điều kiện cùng đe doạ bắt ép cậu đứng ra toà làm chứng minh oan cho Vương Nhất Bác.

Ban đầu còn có thể gắng gượng mà yếu ớt chống cự lại yêu cầu của cậu ta cũng như phủ định hoàn toàn những dẫn chứng về sự xuất hiện của bản thân ngày hôm đó mà Tiêu Chiến mang tới. Nhưng mà vấn đề vẫn là ở chỗ, đối với một phóng viên trầm tính kiệm lời như cậu lại cùng đấu võ mồm với vị luật sư vàng oanh oanh liệt liệt của giới luật sư thì nào có khác gì lấy trứng chọi đá.

Huống hồ, đây là còn chưa nhắc đến khí chất lạnh như băng đá của cậu ta ảnh hưởng đến thần kinh căng thẳng của Đoàn Diệp không ít.

"Xin lỗi, tôi đối với chuyện này quả thật không muốn có quan hệ."

Bản thân rõ ràng đã cố gắng chống cự không ít, còn lịch sự mà từ chối như vậy.

"Anh Đoàn, đối với một người phóng viên, không phải là nên coi trọng nhất sự thật sao? Tôi biết anh cũng không phải dạng trực tiếp ngồi bên bàn máy tính mang chuyện của người khác đi xuyên tạc méo mó làm gì, anh là phóng viên, khẩu hiệu treo bên ngoài đài truyền hình đề rõ tinh thần 'truy đuổi sự thật, việc dân như việc nhà', những gì ở đó viết không lẽ là sai lệch? Vậy thì thứ cho tôi nói thẳng, một nơi như thế này dự định tồn tại bao lâu? Vạn nhất xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến cấp trên, một nơi này dù có tận lực tới đâu cũng giữ không được."

Một câu "xảy ra vấn đề", không cần trực tiếp nói ra cũng ngấm ngầm khiến cho Đoàn Diệp lúc đó hiểu được tính đe doạ cấp độ thâm sâu của chàng trai nọ.

Bản thân mình dù muốn giúp người kia giữ bí mật đến thế nào cũng khó không bằng giữ lấy miếng cơm manh áo, may mắn Tiêu Chiến lại là luật sư biện hộ cho người kia, dù mình có nói ra cũng chỉ có thể xoay chuyển theo chiều hướng tích cực, hoặc cùng lắm là dậm chân tại chỗ. Vừa giúp người vừa cứu mình, cậu quả thật cũng không cần cảm thấy quá tiến thoái lưỡng nan.

Còn chưa nhắc đến, "cấp trên", không phải chính là Doãn Tuấn Hạo sao? Mà vị hôn phu của Doãn tổng tài kia ngoài người luật sư đáng giá ngàn vàng vân đạm phong khinh trước mặt cậu đây thì khó có thể là ai khác.

Loại đe doạ như thế này cũng quá sức tinh tế đi.

Ngây người một lúc lâu, Đoàn Diệp bị điện thoại di động mạnh mẽ rung trong túi làm cho bừng tỉnh.

Mắt lướt qua, cái tên nhấp nháy trên màn hình làm nhịp tim vốn bình ổn hẫng lên đôi chút.

Quả nhiên, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

"Tôi nghe đây." Cậu ảo não bắt máy.

Phía bên kia vang lên giọng nói bình tĩnh lại thản nhiên tới phát nghẹn.

"Chào bạn tốt."

"Từ lúc nào tôi và cậu thăng lên làm chức bạn?" Đoàn Diệp nghiến răng phản kháng.

Người bên kia khịt mũi, giọng nói pha chút lười biếng.

"Từ lúc anh bỏ quên mấy từ 'Luật sư Tiêu' kia đi? Trực tiếp xưng hô như vậy, cũng không có mấy phần tôn trọng đâu."

"Cậu..." Đoàn Diệp uất ức mím môi, phát hiện bản thân vừa lỡ lời, "Luật sư Tiêu, cậu gọi tới bây giờ có phải quá muộn không? Tôi đây cái gì cũng chưa chuẩn bị."

"Cần chuẩn bị cái gì?"

"Trên toà phải nói thế nào, ứng xử thế nào, còn chưa tính tới việc câu trả lời tôi đưa ra phải trùng khớp với câu trả lời của cậu khi toà hỏi tới, còn có chứng cứ, đúng, chứng cứ.."

"Ngừng." Tiêu Chiến nhíu mày, sắc mặt hẩm hiu, "Anh cho anh là tội phạm giết người sao? Đến cả vị sát nhân hàng loạt tôi từng bào chữa cũng không loạn lên như anh."

"Cậu cư nhiên đi bào chữa cho sát nhân hàng loạt..."

Tiêu Chiến bên kia thở ra một hơi át đi tiếng rung do nhịn cười.

Nếu như anh biết được cách tôi ở trên toà án làm việc, phỏng chừng còn kinh ngạc hơn như thế này.

"Phiên toà diễn ra vào giữa tuần sau, các vấn đề cụ thể tôi đã gửi fax cho anh rồi."

Tiếng Tiêu Chiến vừa chấm dứt, máy in đã bắt đầu hoạt động, đem giấy tờ nóng hổi in ra.

Đoàn Diệp có chút ngớ người, tiện tay đem giấy tờ trên kệ máy nhìn qua một lượt.

"Này, cậu... Tiêu Chiến! Cậu cư nhiên muốn tôi khai man?"

"Haha..." Người kia cười cười hai tiếng, giọng nói dễ nghe trở thành thanh âm quanh quẩn bên tai Đoàn Diệp, "Xem ra anh đã muốn làm bạn tôi rồi sao?"

"Cậu!"

"Yên tâm, tôi biết mình đang làm cái gì." Cậu đột nhiên trầm giọng đáp.

Bàn tay cầm giấy tờ của Đoàn Diệp không nhịn được mà vì lo lắng có chút run rẩy.

"À, còn nữa."

"Chuyện gì?"

"Tôi có một bài báo muốn nhờ anh hợp tác đăng lên."

"Cái đó là chuyện của toà soạn, cậu trực tiếp gửi bài lên đó là được rồi, nhờ vả tôi làm gì?" Đoàn Diệp nghi hoặc hỏi.

"Là chuyện về Vương Nhất Bác, tôi sẽ không giao phó cho người tôi không tin tưởng." Cậu im lặng một lúc, tiếp tục nói, "Hơn nữa, tôi tin tưởng phạm vi quan hệ của anh trong giới này rất rộng rãi. Một chuyện như thế này, hẳn sẽ không làm khó anh đi. Tôi muốn mỗi tờ báo đều phải đưa tin, còn phải là tin tức gốc chuẩn nhất."

Đoàn Diệp quả thực vô cùng muốn chửi tục. Vừa được một câu khiến cậu cảm động mém chút rơi lệ, tiếp theo đã coi cậu không khác gì nô dịch mà sai khiến.

Mối quan hệ "bạn tốt" này quả thực tiến triển quá nhanh, lại còn nghiêng ngả theo chiều hướng biến thái thế này. Sai khiến bạn mình với loại giọng điệu kênh kiệu đó, hẳn là chỉ có mình Tiêu Chiến.

"Cho anh nội trong vòng 24 giờ. Lần sau không phải chờ tôi gọi, nếu muốn thì cứ trực tiếp liên lạc đến đây."

Sau đó liền cúp máy.

Đoàn Diệp đơ người nghe tiếng tút tút thô cứng vọng vào tai, mặt hiện đầy mây đen.

"Tôi con mẹ nó thèm vào mà gọi cho cậu!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top