Chương 19: Trương Hiền và Doãn Tuấn Hạo
Vương Nhất Bác ân cần nhấc ấm trà, chậm rãi rót vào chiếc ly thuỷ tinh thứ nước màu hổ phách nồng đậm hương thơm. Bàn tay to lớn bao phủ toàn bộ lấy một ấm tách nho nhỏ, đây là cảnh tượng biết bao ôn nhu cùng dịu dàng kẻ khác thèm muốn có được đây.
Vậy mà cậu lại ích kỉ cứ muốn giữ anh ấy bên mình, dẫu cho bản thân lại không hề xuất hiện thứ gọi là tình yêu.
Trương Hiền mỉm cười gượng gạo, đem ly trà lên nhấp nháp một ngụm nhỏ sau đó lại đặt xuống. Tâm tình không khỏi giống như mặt nước trà mạnh mẽ bị quấy động kia, biết bao lời nói đều đã nghẹn lại từ mùi vị thanh ngọt của trà.
Cậu rốt cuộc lấy được dũng khí tới nơi đây, thực ra đã là một điều vô cùng khó khăn mà bản thân phải đấu tranh vô cùng mãnh liệt mới giành được. Bởi vì nhìn bóng dáng của Vương Nhất Bác dường như đã quá cô độc rồi, còn hơn cả cậu, còn hơn cả những nỗi đau cậu dành cho anh.
Cho nên, cậu lại càng không thể nhẫn tâm tiếp tục coi như không có điều gì.
"Em xin lỗi..." Cậu thấp giọng, thanh âm phảng phất hệt như tiếng gió thoảng bên tai.
Vương Nhất Bác ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng cười cười nhìn cậu, "Câu nói gần đây nhất của em cũng là xin lỗi đấy, nhớ chứ?"
Trương Hiền không có lấy một chút tâm trạng cười đùa nào, sắc mặt nhợt nhạt, khoé môi gượng gạo nâng lên.
"Anh có lẽ không biết... Em thật sự tội lỗi đến cực điểm."
"Em lợi dụng anh như vậy, thậm chí có phải nói lời xin lỗi tới chết cũng là chuyện thường tình."
Cậu mân mê viền ly, cảm nhận gờ hoa văn nổi bật dưới đầu ngón tay tê cứng.
"Sở dĩ ngày hôm nay tới, là vì em cảm thấy bản thân thật sự quá hèn mọn... Lợi dụng anh đến vậy, rồi cuối cùng ruồng bỏ anh. Là em mang nợ anh. Anh có lẽ không biết, thời gian trước ngày nào em cũng trực trước cửa nhà anh, nhìn anh hút thuốc, nhìn anh uống rượu, nhìn anh cứ như vậy đơn độc lẻ loi một mình."
"Em quả thật hận bản thân vô cùng, vì cái gì mà hèn nhát như vậy, vì cái gì mà bỏ lại anh để có được cuộc sống riêng? Nhất Bác, kỳ thực, giữa chúng ta... không phải là tình yêu, thật sự không phải. Em chỉ đơn phương cần có anh làm bàn đạp để đổi đời, còn anh, đơn giản chỉ muốn có em an ủi sự cô đơn của anh mà thôi."
"Nhất Bác, em biết, có lẽ bây giờ có nói lời nào anh cũng sẽ không muốn nghe. Nhưng, anh là người bạn duy nhất của em, anh là người em tin tưởng nhất, người em mang nợ cả đời này. Em không thể cứ im lặng mà ích kỉ như vậy với anh."
Trương Hiền gấp gáp đến độ ăn nói loạn xạ, hốc mắt phiếm hồng, hàm răng trắng đều cắn chặt môi dưới đến mức mơ hồ hiện lên một vệt trắng mờ nhoà.
Vương Nhất Bác muốn nói nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ im lặng nhìn vào ly trà dần nguội lạnh của mình, chốc chốc lại đong đưa chiếc ly phá tan khoảng tĩnh mịch lắng đọng trên mặt nước.
Tình yêu?
Có lẽ thật sự không phải.
Ngày mà Vương Nhất Bác ra toà án, hi vọng của anh đối với tình cảm mà Trương Hiền đem tới đã hoàn toàn vụt tắt. Hoặc đúng hơn, chưa bao giờ tia hi vọng đó xuất hiện, dù cho là một ánh sáng le lói mỏng manh. Thật sâu trong lòng anh là người rõ nhất, tình cảm của anh dành cho Trương Hiền có thể đơn giản chỉ là giữa hai người quá cô đơn sinh ra trong khoảnh khắc. Tịch mịch trong lòng anh lắng đọng quá lâu, mà sự lẻ loi bi luỵ trong đời Trương Hiền cũng bị đè nén quá chặt, cho nên mới tạm thời chấp nhận nhau.
Mãi tới tận khi gặp Tiêu Chiến, có điều gì đó thật âm thầm mà thay đổi.
Điều gì đó mà tới tận hiện tại anh vẫn không thể lí giải.
Vương Nhất Bác thời gian qua, vẫn cứ luôn tận lực mà lẩn tránh, vì sợ hãi sẽ tiếp tục lún sâu vào đoạn tình cảm con người mong manh dễ vỡ ấy. Một khi bị rời bỏ, sẽ để lại một vết thương lòng sâu hoắm không có cách nào chữa lành.
Chỉ vì sợ rằng chính mình đối với Tiêu Chiến sẽ nảy sinh cái gọi là tình yêu đó.
"Tiêu Chiến là một chàng trai tốt." Trương Hiền cúi thấp đầu, buông ra từng lời chậm rãi, "Cậu ấy đối với anh dốc hết lòng, bảo vệ anh, yêu anh. Điều này không phải ai cũng có thể làm ra được. Bản thân em cũng không."
Đầu ngón tay đặt trên mặt bàn của Vương Nhất Bác khẽ run rẩy.
"Em không biết dùng lời lẽ nào để nói ra, chỉ biết, tấm lòng của Tiêu Chiến đối với anh chính là tình cảm chân thật nhất, sâu đậm vô cùng, cũng thuần khiết như một tờ giấy trắng. Cậu ấy từng gặp em, nói với em, đừng khiến anh thêm tổn thương. Vậy mà em không những thành một người thứ ba không biết xấu hổ, còn có thể lại làm một người reo rắc nỗi đau khổ cho tất cả. Em bây giờ không có mặt mũi nào nữa."
Vương Nhất Bác cười an ủi, không quá vội vã mà cũng không quá dồn dập, từ từ nói từng lời, "Tình cảm con người sao có thể bó buộc, huống gì em vốn là yêu Doãn Tuấn Hạo trước khi gặp anh."
"Em nhầm rồi. Anh không phải không có tình cảm với em, anh đích thực là có."
Ánh mắt Trương Hiền pha lẫn chút hoảng hốt lại rối loạn từng hồi, kết cục vẫn là yên tĩnh đem tia nhìn đặt lên gương mặt anh tuấn trầm tư của Vương Nhất Bác.
"Chỉ là, sau khi gặp cậu ấy... anh mới nhận ra tình cảm của chúng ta, căn bản không phải là yêu."
...
"Là tình thân."
...
Không phải là dục vọng độc chiếm, không phải tình cảm mãnh liệt muốn đem người ấy nuốt trọn vào lòng, cũng không phải trong tim đau đớn như đứt từng đoạn ruột gan khi thấy người ấy đau buồn.
Vương Nhất Bác đối với Trương Hiền ngoài bao bọc, ngoài nuông chiều, ngoài chiếu cố, ngoài tình cảm đơn thuần mà dịu dàng không một gợn sóng, thật sự không còn gì.
Phải mất một thời gian thật lâu anh mới hiểu thấu.
Chính là vì bản thân quá đơn độc, quá lẻ loi, quá đỗi u uất, cho nên mới vô tình đem thứ tình cảm chất phác nảy sinh giữa hai người áp đặt thành tình yêu trong khi căn bản một chút quan hệ như nhân tình đều không có, trong khi... một người không hiểu yêu là gì lại có thể cho rằng mình biết yêu.
Trong mắt Vương Nhất Bác, Trương Hiền vốn dĩ là một cậu em trai nhỏ, là một người thân thiết như ruột thịt mà anh cố mạng muốn níu giữ như một tấm phao nổi lên khi người đuối lịm. Cả hai đơn giản đều là cô độc gặp cô độc, cho nên mới vô thức nương tựa nhau.
Chỉ là anh trong lúc ấy quá mờ mịt, quá áp đặt bản thân.
Bây giờ hiểu ra rồi, ngoài cười trừ, ngoài im lặng, chỉ có thể trầm mặc.
Thế rồi cuối cùng anh nhìn thấy chàng trai nhỏ say mèm đó khóc tới kiệt quệ, liên tục quở trách vì anh không thể tiếp nhận thứ tình cảm đơn phương mỏng manh của cậu.
Anh không phải là không muốn, anh căn bản là không thể.
Anh thật sự không hiểu được tình yêu, sợ rằng lún sâu vào rồi, lại liên tiếp làm cậu tổn thương.
...
"Tay em làm sao vậy?"
Doãn Tuấn Hạo dừng xe trước cửa nhà, ánh nhìn thẳng tắp hướng về ngọn đèn cuối con đường, xuất thần buông lời hỏi.
Trương Hiền xoay đầu nhìn anh, cho là anh đang lẩn tránh ánh mắt của cậu.
Người con trai cười nhẹ, nâng cổ tay lên ngang tầm mắt.
"Anh biết đấy, em cũng không phải người mạnh mẽ gì cho cam."
Cậu mím môi, ngăn lại tiếng thở đứt quãng, "Có những lúc em không tự chủ được, bản thân chịu không nổi nỗi đau như thế."
Doãn Tuấn Hạo hít một hơi khí, cảm nhận lồng ngực lạnh buốt không ngừng đau nhói.
"Nhiều lúc em cảm thấy bản thân rất nhu nhược, rất yếu đuối. Đem em với Tiêu Chiến so sánh với nhau, hoàn toàn không một chút tương xứng. Em..."
'Rầm'
Tiếng động lớn mạnh mẽ vang lên, tới lúc Trương Hiền hoàn hồn trở lại mới phát hiện Doãn Tuấn Hạo đùng đùng nổi giận bỏ ra ngoài.
Bóng lưng cao lớn của người đàn ông quay ngược lại phía xe, từ đằng sau chỉ có thể nhận thấy hai vai anh tận lực run rẩy.
"Hạo..."
Trương Hiền thở dài, phát hiện Doãn Tuấn Hạo đang lặng lẽ châm một điếu thuốc, mùi khói nồng đậm lan toả trong làn hơi lạnh ngày đông, bao phủ lên bờ vai to lớn.
"Em có thể đừng đem bản thân ra so sánh với Tiêu Chiến được không?"
"Em căn bản không nghĩ tới, em nói ra thật dễ nhưng người đau lòng lại là anh. Người luôn phải chịu tội lỗi dày đặc là anh, không phải em. Anh có lỗi với Tiểu Chiến, là anh bội bạc cậu ấy, là anh ích kỉ muốn độc chiếm em. Chuyện tình của chúng ta vẫn biết là khó có kết quả, nhưng mà không phải anh vẫn đang cố gắng sao? Em vì cái gì lại ngu ngốc như thế? Em tổn thương bản thân, lại không nghĩ tới hậu quả còn có thể trầm trọng vô cùng sao? Em không nghĩ đến anh ư?"
Doãn Tuấn Hạo phẫn nộ gầm lên, đem điếu thuốc còn cháy trên tay ném xuống đất. Anh quay đầu lại, mạnh mẽ đem chàng trai kế bên mình ghì chặt vào cửa kính xe.
"Anh yêu em, Hiền. Bất luận là có chuyện gì xảy ra, anh đều chỉ yêu mỗi em mà thôi. Những gì anh yêu cầu em làm là tin anh, tin tưởng một mình anh, tại sao đến chuyện này em cũng không thể làm được cho anh? Là yêu cầu của anh quá khó sao?" Doãn Tuấn Hạo hai tay mạnh mẽ đập vào cửa kính sau lưng cậu, đồng tử mắt đỏ ngầu một màu phẫn uất, chỉ thấy thanh âm khản đặc mang theo nỗi lòng đau đớn bộc phát mãnh liệt.
"Không có em, anh không thể sống được."
Trương Hiền bi thương nhìn anh, muốn mở miệng lại phát giác bản thân lời nào cũng không cất ra được.
Cậu nhìn anh thật lâu, đem gương mặt người đàn ông mà mình yêu thương nhất đó khảm vào trong tim gan.
Cuối cùng, buông xuôi hết thảy mọi đau đớn trong lòng.
"Hôn em đi."
Cậu thấp giọng, nài nỉ.
Bàn tay nương theo cổ áo sơmi buông cúc của anh kéo xuống, bờ môi lạnh lẽo run rẩy đón trào nụ hôn độc chiếm từ người đàn ông cậu trao hết lòng mình dành cho.
"Hạo, em tin tưởng anh."
"Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện khiến anh đau lòng nữa."
Vùi đầu vào lồng ngực vững chắc của anh, Trương Hiền chỉ có thể cảm nhận lực siết từ đôi vòng tay chắc chắn như vòng kiềng kia ghì lấy cậu thật chặt.
Tiếng nói trầm thấp ma mị vang vọng bên tai nóng bỏng.
"Tên ngốc này, em vĩnh viễn cũng không hiểu được, vì em, anh sẵn sàng từ bỏ những gì."
...
Hơn bốn năm trước, Trương Hiền từ một thiếu niên mười chín tuổi từ biệt người nhà, một thân một mình lên thành phố làm việc kiếm tiền.
Cậu bẩm sinh rất nhạy bén, thông minh lại tháo vát. Vẻ ngoài của cậu thoạt nhìn trắng trẻo thư sinh, động một chút là có thể vỡ vụn ra như gốm sứ, nhưng thực chất tất cả mọi loại hình công việc cực nhọc để mưu sinh trên đời cậu đều đã trải qua.
Gia đình ở dưới vùng nông thôn của cậu có một người mẹ bị mắc bệnh mất trí nhớ, cứ qua một ngày, mọi kí ức của hơn nửa đời người bà lại quên đi từ đầu. Trương Hiền vất vả cũng biết không có cách nào chạy chữa, cho nên cậu cũng đành bất đắc dĩ ngày qua ngày, để bà sống với kí ức trống rỗng đó, coi như là một loại hình thức nhẹ nhàng để sống nốt cuộc đời này.
Cha cậu là một người đàn ông hiền lành chất phác, hơn năm mươi năm đều làm lụng vất vả để giúp gia đình thoát cảnh nghèo khó, bất quá là nỗ lực của ông chưa đủ, cũng chỉ khiến gia đình chật vật thoát được cảnh khố rách áo ôm. May mắn một điều là ông vẫn khoẻ mạnh, vẫn minh mẫn. Tình yêu thật là loại sức mạnh kì diệu, khiến ông mỗi ngày đều đem trái tim của mình gửi lại một lần cho người phụ nữ ông yêu. Mỗi sáng thức giấc đều làm lụng cày lúa trồng rau ngoài vườn, tới trưa trở về nhà cùng vợ, chiều đem trâu bò đi cày bừa ngoài ruộng, tối đến mới trở về cùng vợ con ăn một bữa cơm.
"Cha vẫn chịu được tốt. Con chỉ cần cố gắng học hành cẩn thận, tốt nghiệp một trường đại học giỏi, như vậy ông bà già đây đã nở nang mặt mày rồi!"
Cậu vẫn nhớ nụ cười xán lạn của ông trong buổi chiều mà cậu chuẩn bị lên thành phố.
Ông vẫn nghĩ là cậu sẽ được học trong một ngôi trường đại học xuất sắc như cậu đã nhắc tới, cũng chẳng hay khuôn mặt con trai mình lúc đó thoáng qua nét bi ai đè nén, chỉ có nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên gương mặt nhỏ gầy.
Trương Hiền không đi học, ngược lại, cậu lên thành phố để mưu sinh. Từ khuân bê gạch đá công trường, quét rác, rửa bát đũa thuê hay là lao công quét dọn các hội quán cấp cao, cậu đều không từ chối mà làm hết. Hoá ra chỉ cần quen thuộc với sự khó khăn hàng ngày, loại công việc gì cũng đều dễ dàng trải qua, cậu cũng không phàn nàn hay than trách. Một thằng con trai nghèo thì lấy đâu ra tư cách chê bản thân nghèo hèn đây? Còn chưa nói đến, bản thân cậu cũng biết ơn các đấng sinh thành vô cùng.
Vốn tưởng cả đời đều mãi như vậy, cho tới khi cậu gặp anh.
Mọi chuyện đều bắt đầu trong một ngày quá đỗi bình thường, tựa như một câu chuyện cổ tích trong mơ, mở ra một thế giới mà Trương Hiền cả đời cũng không dám mường tượng.
Một người đàn ông cao cao tại thượng, hệt như một vị thần trên trời cao đem ánh mắt trong suốt mang theo sự tinh khôi ấm áp nhìn tới cậu, còn chú ý tới tiếng hát chỉ trong lúc vô tình mà phát ra của cậu, sau cùng biến thành yêu thích.
Anh là hội viên cao cấp trong hội quán cậu làm việc. Khác hẳn với vẻ hào nhoáng mà dơ dớp của những vị khách suốt ngày đắm chìm trong ánh đèn truỵ lạc từ những căn phòng đóng im ỉm, anh một thân âu phục sạch sẽ gọn gàng, mái tóc đen mượt vuốt lên để lộ ra vầng trán cao, ánh mắt sắc lạnh cương nghị cùng phiến môi mỏng quyến rũ. Trương Hiền cũng chẳng rõ mình bị cuốn hút từ lúc nào. Phải chăng là từ giây phút thấy anh lặng lẽ một mình hút thuốc ở ngoài ban công, bóng lưng cô độc như thể một mình chống lại cả thế giới ấy, làm cậu tự nhiên liều lĩnh mà cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc ăn vào tâm hồn.
Mỗi ngày như vậy, anh đứng ở nơi ấy hút thuốc tựa như là thói quen, mà cậu cũng là một thói quen ngắm nhìn anh say đắm từ phía sau.
Năm ấy, Trương Hiền nhớ rõ là cậu đã bước đến tuổi hai mươi.
Cũng có một ngày, Trương Hiền hai mươi tuổi được bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ấy nhìn cậu.
"Cậu hát thật hay."
Anh vu vơ cười, bộ dáng thản nhiên mà tản ra mị lực khôn cùng.
Trương Hiền ngây ngốc nhìn anh, không rõ lời lẽ này của anh là từ đâu mà ra nữa.
"Có mấy lần tôi bước vào nhà vệ sinh, có nghe thấy cậu vừa hát vừa quét dọn." Anh cười lớn hơn, ánh mắt ấm áp nhìn cậu không chút phân biệt.
Trương Hiền còn cảm tưởng như mình đã chết ngạt trong đôi mắt sâu thẳm ấy rồi.
Cậu xấu hổ cúi đầu, thấp giọng nói một lời xin lỗi.
"Xin lỗi cái gì? Từ lúc nào thích hát hò là sai trái vậy hả? Tôi đây còn mỗi ngày đứng trong nhà tắm hát đến nỗi mặt gương còn tưởng nứt đôi đến nơi rồi."
Một câu nói như vậy thành công khiến cho Trương Hiền bật cười ra tiếng, cũng khiến cho người đàn ông kia càng say mê nhìn cậu hơn.
"Cậu có thích hát không?"
"... Một chút."
"Chỉ một chút thôi sao?"
Trương Hiền suy nghĩ một hồi, sửa lại lời nói, "Cho dù rất yêu thích, cũng không kiếm ra được tiền."
Anh lắc đầu, vẫn duy trì nụ cười trên môi.
"Vậy nếu kiếm được tiền thì sao?"
"Thì thật tốt quá rồi."
"Nếu như hát mà kiếm được tiền, tìm được công việc ổn định rồi, cậu có làm ở đây nữa không?"
"Có thể là vẫn làm."
Cậu đáp lời, đôi mắt trong trẻo vụt qua một tia cười lặng lẽ.
"Sao lại thế?" Anh nhíu mày khó hiểu.
Chỉ là một câu hỏi, đáp lại bằng một câu trả lời. Cho dù có qua bao nhiêu năm, cậu vẫn nhớ như in câu nói ấy của bản thân, khắc ghi sâu đậm lại vào tâm trí. Thật không hiểu nổi bản thân lúc ấy lấy đâu ra được dũng khí như vậy, đem ra từng câu từng chữ nói ra thành lời. Cậu thầm nghĩ, có phải là vì tình cảm con người tích tụ lâu dần thành mê muội rồi hay không?
Hẳn là vậy.
"Bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh."
...
Năm ấy Trương Hiền tròn hai mươi tuổi, Doãn Tuấn Hạo hai mươi ba tuổi.
Hiện tại, cậu đã hai mươi tư tuổi, là một nghệ sĩ nổi tiếng dính vào một vụ bê bối tình cảm, mà anh đã hai mươi bảy tuổi, trở thành một vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao.
Từ một con số 0 cho đến lúc có được một cuộc đời hoàn chỉnh, thời gian đã từ lúc nào trôi qua không ngừng nghỉ.
Hoá ra tình cảm con người theo thời gian, ngày càng trưởng thành, ngày càng sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top