Chương 18: Thế giới phồn hoa cô độc
"Chủ tịch, đã điều tra ra rồi."
Trong căn phòng trang hoàng rực rỡ phủ đầy từng tầng từng tầng đèn điện xa hoa, xuất hiện một người đàn ông trung tuổi ăn vận tây trang cao cấp hiên ngang ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật, dáng vẻ thị uy tràn ngập khí tức nguy hiểm đầy đáng sợ khiến cho những người xung quanh đều vô thức mà kinh sợ.
Người đàn ông xoay đầu, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ trong tay thư kí của mình.
Từ bên trong đổ ra là rất nhiều tấm ảnh, quang cảnh dù khác nhau vẫn là tôn lên rõ mồn một hai nhân vật chính.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng chiếu vào một tấm ảnh chàng trai trẻ cười vô cùng xán lạn, tình cảm đặt tay lên vai một người con trai khác. Giữa họ như xuất hiện một thứ cảm xúc mơ hồ khiến cho những người nhìn thấy đều không nén được mà suy tư.
"Cậu ta tên là Vương Nhất Bác, năm nay hai mươi bảy tuổi. Trước đây từng là nhạc sĩ nổi tiếng nhưng sau khi dính phải một scandal lớn đã quy về ở ẩn, còn có tin đồn đã định cư ở nước ngoài."
"Đây là người mà Tiểu Chiến để ý?" Người đàn ông cất giọng trầm khàn, đôi mắt đen phẳng lặng tản ra tia nhìn lạnh lẽo.
"Vâng... Có cần phải đưa đến không ạ?"
Người thư kí trầm ngâm một lúc mới quyết định nói ra, lặng lẽ quan sát nét mặt không có lấy một chút cảm xúc đơn giản nào của con người. Anh ta im lặng thấy vị chủ nhân của mình lấy từ túi áo ra một bao thuốc, bình thản châm lửa đốt.
Cuối cùng, ở trong làn khói thuốc mờ mịt lấy ra bức ảnh kia nhìn một lần cuối.
"Mang tới đây."
...
"Cổ tay làm sao vậy?"
Tiêu Chiến trong thời gian mặt dày chờ Doãn Tuấn Hạo tính tiền, yên lặng đứng bên ngoài chờ Tiêu Huyền và Vương Nhất Bác đi lấy xe, cậu cùng Trương Hiền đứng dưới mái hiên nhà hàng nói chuyện phiếm.
Chàng trai bên cạnh tựa hồ có chút chột dạ, đem ống tay áo khoác kia kéo xuống, không tự nhiên mà lắc đầu.
"Cậu muốn nói tới cái gì?"
"Tôi không nghĩ đến, cậu lại có thể đau lòng đến mức độ tự sát." Thanh âm trong lời nói của Tiêu Chiến duy trì sự nhàn nhạt xa cách mà vẫn ẩn hiện một chút quan tâm nhẹ nhàng.
"Tôi không có!"
"Giấu không nổi tôi đâu." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Trương Hiền, ánh mắt quét xuống cổ tay của cậu, sắc mặt hơi tối tăm, "Bị thương nặng như vậy, đến cầm một chiếc thìa cũng run rẩy khó khăn. Còn chưa nói đến cậu trong vòng năm phút đồng hồ đã kéo ống tay áo đến bốn lần, đó không phải hành động lo sợ thì là cái gì?"
Sắc mặt Trương Hiền cũng không như Tiêu Chiến tưởng tượng, chỉ có đôi phần tái nhợt, còn đâu rất bình tĩnh mà trầm mặc, một mực cúi thấp đầu.
"Cậu khổ tâm đến vậy sao?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.
"... Tôi chỉ biết, giây phút đó bản thân không muốn tồn tại nữa."
"Nhưng cậu vẫn sống."
"Phải, bởi vì ngay sau đó, tôi cảm thấy mình phải vì Hạo mà kiên trì, phải vì anh ấy mà chiến đấu."
Vốn luôn không nhìn ra Trương Hiền lại có nghị lực mạnh mẽ đến thế.
Chỉ thấy nụ cười của cậu ta trong ánh đèn đường thấp thoáng phảng phất ưu thương, đôi mắt màu nâu trong vắt mơ hồ ánh lên nỗi buồn tịch mịch bị giấu kĩ. Mà như vậy, lại có thể khiến Tiêu Chiến đồng cảm muốn đem cậu ôm vào lòng an ủi.
Dù sao, bản thân cậu so với người bình thường chính là mạnh mẽ hơn rất nhiều, tựa như trên đời này làm một nam nhân là phải chứng tỏ bản thân thực sự là một nam nhân. Buồn đau đến đâu cũng phải nuốt vào lòng.
"Cậu cũng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Doãn Tuấn Hạo là một người đàn ông tốt, rất tốt, anh ấy đối với cậu thật lòng như thế đã là quá đủ rồi. Cậu không thể hiểu được thế giới của chúng tôi hỗn tạp bao nhiêu, so ra với giới giải trí còn khắc nghiệt tàn khốc hơn rất nhiều. Nếu thực lòng yêu nhau, cũng chỉ có thể như vậy nương tựa vào nhau mà thôi. Ngược lại, nếu như mất đi cậu, Hạo sẽ giống như không còn là người sống nữa, so với vết cắt kia của cậu còn đau đớn hơn trăm vạn lần."
Trương Hiền được thanh âm ôn hoà mềm mại của Tiêu Chiến xoa dịu trong lòng, cũng vô thức mà tâm tình nhẹ nhõm hơn. Lại nghĩ đến mà bật cười, quay đầu nhìn cậu, "Không nghĩ tới cậu an ủi người khác khá như vậy."
"Đâu phải là an ủi, tôi đang nói sự thật." Tiêu Chiến nhếch lên khoé môi, bàn tay thân mật đặt lên vai Trương Hiền siết nhẹ. Khoé mắt bất giác phát hiện ra người đàn ông phía sau, đứng rất trầm tĩnh yên lặng, ánh mắt tràn ngập tâm sự thẳng tắp nhìn về bóng lưng gầy của Trương Hiền. Phải mất một lúc lâu, cặp mắt mới chuyển hướng nhìn tới cậu.
"Em đi trước." Tiêu Chiến lấy khẩu hình môi, đối với Doãn Tuấn Hạo nói ra một câu.
Anh gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, "Cảm ơn em."
Tiêu Chiến lắc đầu không có gì, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác lái xe đến trước cửa quán ăn, mà người đàn ông này lại chăm chú nhìn Trương Hiền bên cạnh cậu.
Một ánh mắt như vậy, thật sự khiến cho tâm tình Tiêu Chiến nguội lạnh, buồn bực không thôi.
"Thu lại ánh mắt của anh đi." Tiêu Chiến mở cửa bước vào xe, lạnh nhạt ra lệnh.
Vương Nhất Bác rời đi tầm mắt chuyển tới bên cậu.
"Vì sao?"
"Vì tôi không thích."
"Thói quen của con người, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Dù sao tôi cũng đã từng bên Trương Hiền tới gần một năm."
"Ai nói gì? Tôi chỉ đang bất mãn thay cho Doãn Tuấn Hạo thôi, làm gì có ai thích người mình yêu được một người khác nhìn chăm chú như vậy!"
"Ai bảo cậu là tôi nhìn cậu ấy chăm chú?" Vương Nhất Bác thấp giọng cười.
"Còn không phải sao?"
"Tôi chỉ đang muốn nhìn xem cậu ấy ở bên cạnh Doãn Tuấn Hạo hạnh phúc hơn ở bên cạnh tôi bao nhiêu thôi."
"Vậy anh thấy sao?"
"Còn cậu thấy sao?"
Tiêu Chiến không nghĩ đến sẽ bị đối phương hỏi vặn, đành cười trừ, đem ánh mắt dán lên hai người đang đứng sát bên nhau phía xa xa kia, "Kiên cường một chút, kết quả có lẽ sẽ không tồi."
"Vậy còn cậu?"
Tiêu Chiến nghe qua thanh âm phát ra từ cuống họng Vương Nhất Bác có chút nhàn nhạt, chậm rãi mà vô tình.
"Anh muốn hỏi kết quả của tôi rồi sẽ ra sao hả?"
"Đúng vậy."
Cậu ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu, "Cái này căn bản cũng chưa từng suy nghĩ qua. Tôi khác với Hạo, anh ấy lúc nào cũng ở trong tình cảnh lo lắng mọi chuyện, luôn luôn bị đè ép, áp lực trên vai rất nặng nề, không biết được khi nào rồi sẽ bị chính thân nhân của mình đâm cho một nhát. Anh ấy rất cô độc, cho nên mới một mực phải chiến đấu cho tình yêu của bản thân..."
Giọng của Tiêu Chiến rất thấp, nói về người khác mà lại như đang muốn nói tới câu chuyện của mình. Vương Nhất Bác thả lỏng toàn thân, tựa người vào ghế, có chút như bị thôi miên theo tiếng nói êm dịu thoáng chút trầm lắng của cậu.
"Còn tôi, cuộc sống từ trước tới giờ vốn dĩ rất bình thản. Đấu đá tranh giành tài sản sao? Cái đó cả ba người chúng tôi đều không cần, cũng cảm thấy suốt quãng đời về sau tiền bạc hay cái gì cũng đều không quan trọng. Chắc là do từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm một chút, cho nên hiện tại ngoài việc mong cho mỗi người đều có một gia đình dành cho riêng mình ra thì không còn để tâm gì hơn. Anh Hạng thì không nói làm gì, chứ riêng tôi và Tiêu Huyền, có lẽ đều đã trở thành cái gai trong mắt cha tôi rồi. Nếu như đến cả cái giá trị lợi dụng cuối cùng trong tôi mà ông ấy còn không có được, hẳn là sẽ phát điên lên mà mang hết trách nhiệm đổ lên đầu anh của tôi."
"Chung quy, vẫn là thế giới phồn hoa chúng tôi sống chìm ngập cô độc."
Vương Nhất Bác rõ ràng không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ kể về gia đình của cậu, lại càng không nghĩ tới cậu sẽ bình bình đạm đạm như vậy mà nhìn anh.
Đáy lòng Vương Nhất Bác không biết có phải vì bị đôi mắt trong trẻo tươi sáng đó đả kích hay không, xao động đến nóng rực, không thể ngăn nổi cái ham muốn trực trào là đem cậu ôm vào lòng, hôn lên đôi mắt u uất mà quật cường của chàng trai nhỏ này.
So với Trương Hiền mà nói, cảm giác này khi ở bên Tiêu Chiến lại càng mãnh liệt hơn, càn quấy khuấy đảo trong lòng anh, không biết phải làm sao mới lí giải được.
Trương Hiền mà anh từng yêu trong cương ngoài nhu, còn Tiêu Chiến trong nhu ngoài cương này, khiến cho anh hỗn độn đến túng quẫn.
Mặc cho cậu có làm ra vẻ bình thản đến mức nào, đều không giấu đi được sự cô độc bủa vây ăn mòn đi toàn bộ tâm hồn đơn thuần ấy.
Không biết được cậu đã đơn độc thế này qua bao nhiêu năm rồi. Nghĩ tới, Vương Nhất Bác không nén được mà âm ỉ đau lòng.
"Tiêu Huyền đến rồi, mau đi thôi."
Tiêu Chiến phát giác ra bầu không khí có phần gượng gạo này, cười cười lay tay anh. Vương Nhất Bác nâng mắt, nhìn thấy Tiêu Huyền sắc mặt tăm tối đi tới mở cửa sau xe ngồi vào.
"Vẻ mặt làm sao vậy? Xe đâu?" Anh không nhịn được mà mở miệng hỏi.
"Để lại đó cũng không sao, còn có chuyện quan trọng hơn."
Tiêu Huyền đáp lại ánh mắt đầy nghi hoặc của Vương Nhất Bác qua kính chiếu hậu, lại đánh mắt tới phần gáy gầy nhỏ lộ ra phía trên lớp áo sơmi trắng của Tiêu Chiến, nhìn đã đời rồi mới đưa tay day day thái dương đau đến nhăn mặt.
"Tiểu Chiến." Giọng nói đàn ông đầy từ tính bị hạ xuống đến khó nhận dạng, chỉ thấy chủ nhân của nó thật sự phiền muộn mà thở dài nặng nề, "Nội trong vòng ba giờ nữa, Vương Nhất Bác sẽ bị đưa đến trước mặt cha. Người do anh cài trong đám vệ sĩ của Tiêu gia đã thông báo như vậy."
Bầu không khí kì dị bao phủ toàn bộ, sắc mặt của Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu vặn vẹo khó nhận dạng, chỉ thấy khi xe bắt đầu khởi động, đi qua những đoạn đèn đường mang sắc vàng ảo não, sườn mặt trắng trẻo lúc sáng lúc tối hắt lên một sự lạnh lẽo đến rợn người.
"Gặp thì gặp, ông ấy có thể làm được gì." Cậu chậm chạp mở miệng, "Nhất Bác là bạn của em, nếu như đến bạn hữu cũng không thể quen, vậy thì thằng con này cũng sẵn sàng cuốn gói ra khỏi nhà là vừa rồi."
Ánh mắt của Tiêu Huyền thoáng xẹt qua trên gương mặt của Vương Nhất Bác phía kế bên.
Anh chỉ kịp nhìn thấy một cái nhíu mày chật vật hiện lên trên gương mặt anh tuấn, rồi rất nhanh lại trở về bình thường. Cũng chưa kịp nhìn ra bàn tay to lớn đã nắm chặt vô lăng đến mức tụ máu, một mảng trắng xanh doạ người rúm ró còn không xoa dịu nổi tâm tình đứt đoạn của người đàn ông trầm lặng kia.
"Bạn."
Một từ "bạn", nghe qua không ít lần, nhưng vì sao hiện tại lại khiến cho cuống họng đắng ngắt.
...
Quả nhiên như lời Tiêu Huyền nói, Vương Nhất Bác vừa trở về nhà chưa được bao lâu, ngồi ở sofa châm một điếu thuốc rít chưa hết nửa hơi đã có người nhấn chuông cửa thúc gọi.
"Các anh là ai?" Vương Nhất Bác rất bình thản hỏi, suy cho cùng bản thân dù biết trước cũng không ngăn được chút ít căng thẳng.
"Anh Vương Nhất Bác, phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến." Người đàn ông mặc âu phục hoà nhã lên tiếng, thái độ rất lễ phép, tựa như không muốn cùng đối phương xảy ra xích mích, "Chúng tôi là người của chủ tịch Tiêu, cũng là cha ruột của cậu Tiêu Chiến, ngài ấy có một vài điều cần cùng anh đối chiếu."
Vương Nhất Bác không đáp vội, âm thầm đánh mắt nhìn về chiếc xe màu đen nằm im lìm chìm trong bóng tối phía xa xa như một con báo săn mồi trong đêm chực chờ, tâm tình có chút rối loạn.
"Được, tôi đi cùng các người."
...
"Em có cần trưng ra vẻ mặt như sĩ tử vào phòng thi thế không?" Tiêu Huyền cười cười, hai tay nhẹ nhàng đặt trên vô lăng mơn trớn lớp vải bọc nhung mềm mại.
Tiêu Chiến sắc mặt tối tăm, chớp mắt nhìn anh trai mình, "Vẻ mặt thối nát sợ hãi phòng thi là anh, đừng đem dáng vẻ đẹp đẽ cao ngạo của em ra đánh đồng."
Người nào đó mặt đầy hắc tuyến, bất lực siết lấy vô lăng trong tay.
Đấu võ mồm với luật sư, anh hẳn là phát điên phát dại mới làm ra trò này.
"Huyền, đi rồi kìa!" Tiêu Chiến chăm chú phát hiện ra chiếc xe có sự hiện hữu của Vương Nhất Bác bên trong đang từ từ xuất phát, không nén lại được sự gấp rút trong lòng liền lớn tiếng thúc giục.
Hai chiếc xe cứ như vậy lẳng lặng đi, một truy một chạy.
Người được đối đãi mời lên chiếc cadillac đen tuyền sang trọng kia một mực xoay đầu, chỉ duy trì tầm nhìn ở màn đêm bên ngoài cửa sổ, không mặn không nhạt cứ như vậy mà bình thản đi qua từng khoảng không gian xa lạ, tới nửa lời cũng không hỏi.
Trái ngược với sự thản nhiên đến bất cần của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến như đang bị hàng trăm con kiến cắn đến phát đau, không thể tự chủ mà cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn chiếc xe cách xa một đoạn phía trước.
"Ai vừa mới nói không căng thẳng, muốn gặp thì gặp đây?" Tiêu Huyền đùa đùa mở lời.
Tiêu Chiến coi lời của anh như gió thoảng bên tai, lấy điện thoại đang rung trong túi áo khoác ra, nhìn chăm chú màn hình một lúc.
Tiêu Huyền đánh mắt qua, nhìn thấy trên màn hình cái tên "Tiểu Hạng", không khỏi giật giật khoé môi.
"Thật ra cái em nhờ Hạng nói với cha, anh đã thay anh ấy nói rồi."
"..."
"Chắc đó là lí do ông ấy điên tiết lên như vậy, lại còn một mực đòi đưa người đến kiểm diện."
Cậu không nói năng gì, mắt tập trung vào điện thoại, đầu ngón tay có chút tê đi vì lạnh nhẹ nhàng miết màn hình.
"Em nghe đây."
Đầu giây bên kia không có tiếng động vang lên.
"Tiêu Hạng?"
"Anh xin lỗi, Tiểu Chiến. Anh làm không được."
Cậu khẽ liến phiến môi khô khốc, không có tâm trạng để tiếp chuyện.
Chỉ cần nghe một lời "làm không được" này là cậu cũng hiểu rõ. Tiêu Hạng thật sự không có năng lực chống đối lại Tiêu Vĩnh Phong.
Chuyện này, cũng không nằm ngoài ý muốn của cậu.
"Anh biết?"
"Nghe nói ông ấy ra lệnh đưa người kia đi rồi, có lẽ giờ này cũng sắp tới nơi."
Tiêu Chiến đánh mắt lên phía trước, nhìn thấy ngôi biệt thự rộng lớn sáng rực nổi bật trong nền tối đen. Chiếc cadillac chậm rãi tiến vào cửa hệt như một con mồi nhỏ bé rơi vào miệng cọp.
Cậu tắt máy, toàn thân căng cứng.
Tiêu Huyền dừng xe từ rất xa, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Em không sao chứ?" Anh khẽ nhíu mày, lo lắng lên tiếng.
Sắc mặt Tiêu Chiến cực kì xanh xao khó nhìn, bàn tay của cậu đan chặt vào nhau, dùng lực siết chặt. Một mảng trắng xanh mờ mờ in hằn, máu đông tụ nằm dưới lòng bàn tay.
Tiêu Chiến mím chặt môi, bật ra từng lời.
"Em sẽ không để bất kì ai động đến Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top