Chương 16: Nhược điểm
Vương Nhất Bác mang một mặt lầm lì cùng Tiêu Chiến trở về, hội phòng đã khôi phục được phần nào sự yên tĩnh, thậm chí còn tăng thêm vài người bảo vệ đứng tiếp cận vị trí gần hơn, lúc đi vào đội trưởng đội bảo vệ có chút áy náy hỏi thăm cậu.
"Không có việc gì." Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời, nói xong liền đi qua người kia trở về vị trí của mình.
Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ, nhìn quanh nhìn quất cảnh giác hơn, sau đó mới phát giác ánh mắt của người phóng viên ban nãy cặn kẽ hướng anh chăm chú nhìn.
Vương Nhất Bác đối với ánh mắt kia cũng mặc kệ, thẳng thắn qua một lớp kính râm nhìn thẳng anh ta, tới khi chuyển tầm mắt qua Tiêu Chiến mới thấy cậu hung ác nhìn anh, ngón tay kín đáo nâng lên ra dấu hiệu cho anh hạ mũ xuống.
"Luật sư Tiêu, không có vấn đề gì chứ?" Thẩm phán quan tâm hỏi thăm.
Tiêu Chiến gật đầu, mang bộ dạng lãnh cảm cùng nói ra một đáp án như cũ trả lời.
Phiên toà sau giờ nghỉ trở lại, khi thẩm phán quay sang Tiêu Chiến xét tới lượt cậu lên tiếng, Tiêu Chiến cư nhiên lại vẫn từ chối, nhường lại cho bên công tố viên nói.
Toàn bộ hội phòng nhất thời đều nghi hoặc đến phát điên, nhìn cậu bằng con mắt lạ lẫm không hiểu nổi.
Vụ kiện lần này mang tầm cỡ ảnh hưởng đến phân nửa Thượng Hải bởi ai cũng biết, tập đoàn Lam Vực chiếm lấy phần nhiều trong lĩnh vực kinh doanh dầu khí toàn quốc, theo cách khác cũng có thể coi như là mạch máu của nền kinh tế hiện tại. Sau khi tổn thất một số tiền quá lớn được rút ra từ một dự án tầm cỡ, đối tác quan trọng cũng theo vậy huỷ hợp đồng gây nên mất mát trầm trọng hơn, con số thiệt hại càng lúc càng tăng, các ngân hàng có quan hệ tốt đều không dám cho vay, các công ty có liên hệ mật thiết cũng nhân đây trở mặt. Cổ phiếu công ty tụt giá trầm trọng, bên ngoài có thêm tập đoàn đối thủ Hàm thị nhân cơ hội liên tục mua vào cổ phiếu, nháy mắt đã gần đạt 20%.
Lam Vực được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq, dựa theo quy định nếu như bị nơi khác thu mua quá 20% cổ phiếu, Lam Vực cùng tập đoàn Hàm thị kia sẽ hợp nhất.
Hợp nhất ở đây thì không sao, chí ít cũng không hoàn toàn diệt vong. Một tập đoàn lớn như Hàm thị do tổng giám đốc Hàm Lục Ân điều hành công danh vang dội như vũ bão, thành lập ra một đế quốc đa phương diện xuất sắc nhất Châu Á, Lam Vực được thu mua có khi còn là chuyện tốt.
Nhưng vấn đề lại ở chỗ, Hàm thị kia ban bố sắc lệnh, nếu như ở phiên toà này không dành lại được ít nhất là phân nửa số tiền, hoặc không thắng được kiện cáo, Lam Vực liền tự sinh tự diệt. Suốt cả một tuần báo chí không ngừng cồn cào nổi lên bão tố. Ai nấy đều tiếc thương không rõ kết cục một tập đoàn lớn gần như đứng đầu quốc gia này rồi sẽ đi về đâu.
Kẻ đáng bị trừng phạt như Trình Kiệt rốt cuộc vì cái gì lại đắc ý nghênh ngang như thể mình là người chiến thắng?
"Luật sư Tiêu, cậu tại sao không nói gì hả?" Trình Kiệt nhìn ra tình huống bất lợi, nhịn không nổi lay người ngồi bên cạnh vẫn cực kì bình thản khoanh tay.
Tiêu Chiến như vậy lại không đáp trả.
"Luật sư Tiêu!" Ông ta gằn giọng.
Tiêu Chiến bình tĩnh xoay đầu, hướng thẩm phán đang quan sát mình nâng lên một bàn tay, dấu hiệu đang có điều muốn cùng thân chủ đàm phán.
"Ngài Trình, thời gian chúng ta gặp nhau bàn về vụ việc này rất ít. Đây cũng là lần thứ hai tôi gặp ông." Cậu dùng giọng nói bình thản cao ngạo cất lên, nhỏ nhẹ duy trì chỉ dành cho hai người nghe.
Đối phương gật đầu công nhận.
Ngay khi báo cáo lên công ty luật sư kiếm người, ông ta cũng không ngại xoè tiền ra muốn thuê người tốt nhất có lợi cho mình, kết quả sau đó khiến bản thân Trình Kiệt khó có cách nào tin tưởng, chính là mang tới được người xuất sắc nhất. Trình Kiệt đắc ý năm lần bảy lượt liên lạc tới văn phòng Tiêu Chiến, nhưng là lần nào cũng nghe cậu nói một câu, "Gặp nhau trên phiên toà sau, không cần quá lo lắng."
Cho nên, Trình Kiệt cũng vì tiếng tăm danh bất hư truyền của Tiêu Chiến trong giới luật mà yên tâm.
Mãi cho đến ngày hôm nay...
Cái ngày tưởng như dễ dàng vượt qua, lại hoá ra mở cửa cho con đường ngục tù tăm tối.
"Tôi muốn hỏi, số tiền chính xác là bao nhiêu?"
Tiêu Chiến bình tĩnh nói thật nhỏ, người tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, bộ dáng hoàn toàn giống như đang nằm nhà nghỉ ngơi hưởng thụ chứ không phải trên toà án tối cao làm càn.
Bất quá thẩm phán cũng coi như với hành động này của Tiêu Chiến có quen thuộc, dung túng để cậu tiêu tốn vài phần thời gian.
"Tôi... tôi không có lấy mà!" Trình Kiệt một mặt cả kinh, lắp bắp nói.
"Ngài Trình, thật ra tôi đây nhận lấy vụ kiện này của ngài đều là do muốn đem tiền kia trả về cho Lam Vực, hoàn toàn không phải vì muốn bào chữa cho ngài."
Trước gương mặt xanh tím biến chuyển khôn lường của Trình Kiệt, Tiêu Chiến khẽ câu lên khoé môi. Người đàn ông này thất thần rất lâu, cuối cùng gầm lên một tiếng đứng bật dậy.
"MÀY-"
"Lí do ngài lấy được mật khẩu tài khoản không phải là do nhờ phu nhân của tổng giám đốc đương nhiệm Ôn Vực giúp đỡ sao? Hiện tại đem thông tin hai người ngoại tình với nhau đăng lên, không vì vụ kiện này thì cũng vì bê bối đó mà xong đời."
Tiêu Chiến cười lạnh, thanh âm vẫn bình thản như cũ cắt lời Trình Kiệt, vẫn duy trì chỉ cho một mình ông ta nghe, mãi cho đến khi người đàn ông đưa ánh mắt trống rỗng hãi hùng nhìn cậu, Tiêu Chiến mới ám chỉ nói ông ta ngồi xuống.
"Ngài Trình, tôi đây cũng chẳng phải dạng thích đi lo chuyện bao đồng. Bất quá, là con trai của ngài, đối với tôi có thù phải trả. Nếu muốn trách thì hãy trách cả hai cha con các người làm ra loại chuyện không bằng cầm thú kia, khiến cho tôi thấy thực sự nhục nhã thay đi."
"Mày rốt cuộc muốn thế nào? Con tao... nó..."
"Hiện tại thì đã quá muộn." Tiêu Chiến nhếch môi, "Tôi làm luật sư, tính cách lại khó gần như vậy, bây giờ thẳng thắn nói luôn. Tôi thấy loại người ngu xuẩn như ông khiến cho xã hội ngày càng bại hoại, cho nên, cái gì làm không tốt đều thừa nhận đi. Tôi còn có khả năng giúp ông kháng cáo giảm án."
"Không bao giờ!"
"Cho nên mới nói, ngài quả thật là dạng người ngu xuẩn mà." Tiêu Chiến lãnh đạm nhếch môi, trong đôi mắt đen thoát ra một tia nhìn lạnh hơn băng khiến lòng người cật lực run rẩy.
Tiêu Chiến trước con mắt trợn lớn của Trình Kiệt, cầm một tập văn kiện màu trắng rời khỏi ghế ngồi, tới trước mặt bàn công tố viên chậm rãi thả xuống, xong xuôi lại quay về vị trí chính giữa đối diện với thẩm phán, hai tay chắp lại chỉnh chu, vẻ mặt lộ ra sự nghiêm túc hiếm hoi.
Chỉ là trong ánh mắt cậu, nhàn nhạt lạnh lẽo, dong lười bất chấp.
"Thân chủ của tôi xin thừa nhận tội trạng và chấp hành mọi hình phạt pháp lý mà toà án đưa ra, đồng thời với số tiền bị đánh cắp sẽ có biện pháp hoàn trả cũng như bồi thường cho mọi tổn thất của tập đoàn -"
"Tiêu Chiến, mày -"
"Rầm..."
Trình Kiệt vừa cất giọng gào lên một tiếng ngoài cửa hội phòng đã liền mở ra, tạo thành thanh âm ồn ào khiến toàn bộ những người chứng kiến vốn đang hoang mang tột độ cũng phải xoay đầu nhìn. Một người phụ nữ trung tuổi áo váy sang trọng bước vào, gương mặt trang điểm tinh tế có chút suy sút từng bước từng bước, đối chiếu cùng ánh mắt kinh hoàng của Trình Kiệt.
Duy chỉ có Tiêu Chiến, đầu vẫn hiên ngang ngẩng cao không hề quay lại, phiến môi còn tạo thành ý cười trào phúng diễm lệ đến mê hoặc.
"Ngài Trình, hiện tại Ôn phu nhân đang ở đây rồi."
"Nhân chứng đã tới, ngài còn gì muốn nói?"
Không gian im lặng như tờ, chỉ còn xót ánh mắt ngoan độc của người con trai lãnh đạm đến tàn khốc ấy.
...
"Lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải một phiên toà như thế này."
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động trước mắt, khẽ ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ bừa bộn, nheo lại đôi đồng tử đen tuyền trong suốt nhìn đối phương.
"Sai rồi. Là lần đầu tiên anh gặp phải một luật sư như tôi."
Trước mặt là một người đàn ông mặc tây trang cao cấp, trên mặt thoát khỏi dáng vẻ căng thẳng thâm trầm lúc mới bước vào phiên toà, trái ngược hiện tại lại mang theo một nụ cười vạn phần mê hoặc. Tiêu Chiến bây giờ mới kĩ càng đánh giá, vẻ ngoài của người này không hề tệ.
"Công tố viên Hứa, bằng chứng tôi đã thu thập đầy đủ trong tập văn kiện kia. Còn về phần nhân chứng cũng đưa tới, chờ phiên toà phúc thẩm lần sau, anh hãy tự mình lo liệu."
"Cậu làm vậy không phải là sai luật sao?"
"Dùng luật trị luật. Nắm được nhược điểm đối phương, xoay chuyển tình thế trước mắt thiên hạ khiến đối phương bắt buộc phải trực tiếp thừa nhận, anh cho là sai?" Tiêu Chiến nhếch môi, đem những giấy tờ kia ôm vào bên người, giống như coi người trước mắt chẳng đáng nửa gam không khí.
Cậu liếc qua đồng hồ đeo tay, phiên toà kết thúc được gần 10 phút, người tham dự cũng đã đi gần hết. Vương Nhất Bác bị cậu bắt rời đi trước, không biết giờ này ở ngoài có phải là chờ cậu hay không.
Vừa tính bước đi, cánh tay lập tức bị đối phương dùng sức giữ lại.
"Cái này... cậu, cậu làm thế nào mà có thể khiến vợ của Ôn Vực tới làm chứng? Còn có, làm thế nào mà biết họ ngoại tình? Những thứ này tôi điều tra thế nào cũng không ra."
Tiêu Chiến cau mày, đưa mắt nhìn Hứa Vĩ Đình.
"Anh có nhược điểm không?" Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Chiến điềm tĩnh vang lên, chiếu vào đồng tử mắt của chàng công tố viên trẻ tuổi một loại nghiêm túc uy lực đến đáng sợ.
"Nếu như đã bắt được nhược điểm, vậy thì cái gì cũng có thể làm được."
"Tiểu Chiến."
Hứa Vĩ Đình trong phút chốc đã buông lỏng tay, bởi lẽ có người khác bước đến lập tức kéo cậu về phía mình.
"Nhất Bác, sao anh lại vào đây?"
"Tôi lo cậu lâu như vậy xảy ra chuyện gì."
"Không có vấn đề gì cả, chúng ta đi thôi." Tiêu Chiến cười trừ, kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác sau đó mới hướng mắt nhìn về phía Hứa Vĩ Đình, "Công tố viên Hứa, hẹn gặp ở phiên toà sau."
Người đàn ông sững lại một lúc lâu, vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mặt cậu, biểu cảm gương mặt đan xen vài mảng sáng tối phức tạp. Cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, anh ta mới có chút khiên cưỡng mở miệng.
"Luật sư Tiêu..."
Tiêu Chiến chần trừ phút chốc, khẽ quay đầu.
Bàn tay đang siết chặt cổ tay Tiêu Chiến đột nhiên dùng lực mạnh mẽ nắm vào khiến cho cậu hơi giật mình.
Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm, lại nhìn không ra một chút cảm xúc gì.
"Nhược điểm của cậu, có không?"
Tiêu Chiến vốn định mở miệng, lại ngay sau đó bị Vương Nhất Bác không nói không rằng kéo tay rời đi.
"Chậm một chút, đau tay tôi!" Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác một mạch kéo mình ra ngoài, rốt cuộc nhịn không được than một tiếng. Cổ tay truyền tới cơn đau nhức khiến cậu không chịu nổi, cật lực vùng vẫy.
"Xin lỗi."
Phát hiện ra hành động của mình có điểm thất lễ, Vương Nhất Bác cúi đầu buông lỏng lực, nhỏ giọng đối với cổ tay đỏ ửng của cậu mà xin lỗi.
"Tôi đã không để ý, rất đau sao?"
"Cũng có một chút."
"Xin lỗi..." Anh thấp giọng, "Chỉ là nhìn thấy người đàn ông kia giữ cậu chặt như vậy, không biết là vì có ý đồ gì..."
"Cũng không phải là phụ nữ, anh còn sợ đàn ông đối với tôi có ý đồ xấu sao?" Tiêu Chiến cười lớn, đưa tay vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, đôi mắt màu đen xuất hiện tia nhìn ôn thuận xinh đẹp tựa như dòng nước mát.
Vương Nhất Bác hít vào một hơi, cảm thấy lồng ngực mình nóng rực.
"Tiêu Chiến..." Bản thân có vài phần ngây ngốc vô thức hỏi, "Nhược điểm của cậu là gì?"
Tiêu Chiến không vội đáp, ngược lại, nở nụ cười vô cùng xán lạn.
Trong mắt anh chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến kia, thấy cậu mỉm cười xinh đẹp đến ngẩn ngơ, thấy cậu không một chút kiêng dè đem ánh mắt đầy tình cảm kia hướng đến một kẻ trắng tay không có gì như anh.
"Ngoài anh ra, còn có thể là gì được."
...
Vương Nhất Bác,
Là mày... lại sa ngã rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top