Chương 15: Luật sư vàng - thiên tài giới luật

"Được rồi, anh trở về đi."

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn toà án hiện lên sừng sững trước mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Cậu vừa muốn mở cửa xe lại phát hiện ra cửa đã khoá chặt.

"Anh làm gì vậy?" Cậu nhíu mày.

"Tôi muốn vào xem."

"Có cái gì mà xem?"

"Chính là muốn xem danh tiếng của cậu có phải là hữu danh vô thực hay không?" Trên khuôn mặt người kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt mang theo ý tứ đùa cợt vô sỉ, chốc lát liền khiến Tiêu Chiến giận đến tím mặt.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác kìa cười hì hì một lúc lâu, cuối cùng nhịn đắng nuốt cay quăng lại một cái lườm đứt mắt, "Không đi đâu hết. Bản mặt của anh bước ra ngoài là muốn chết hay sao hả?"

"Cậu lo lắng à?"

"Có thể không lo sao?"

"Tôi là người trưởng thành." Anh bật cười, mở cốp trước của xe lấy ra một chiếc mũ đen và một chiếc kính râm, "Đều đã có chuẩn bị."

"Anh..." Tiêu Chiến sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác tự soi gương trang bị, nhịn không nổi thở dài ai oán.

Người kia xong xuôi liền quay đầu nhìn cậu, nụ cười trên phiến môi dày hiện lên rõ ràng, từng chút đi vào trong mắt Tiêu Chiến.

Cũng đã rất lâu rồi, cậu mới thấy anh còn có một nụ cười chân thực đẹp đến nao lòng này...

Người ta nói, phàm là thế nhân đều động lòng trước nụ cười người đẹp. Huống gì, trong mắt một kẻ phàm trần như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dường như còn là người đẹp đẽ cao ngạo nhất?

Cho nên, bản thân cứ như vậy ngốc nghếch cùng anh đường đường chính chính bước chân vào toà án tối cao của thành phố, miệng chỉ có thể ảm đạm dặn dò một vài câu, "Cứ ngồi ở hàng cuối hộ tôi, ai có hỏi cái gì cũng nói là không biết. Ngày hôm nay có lẽ sẽ xuất hiện vài ba phóng viên, anh cứ tỏ ra tự nhiên, đừng lượn lờ trước mắt họ. Vụ lần này tôi nhận rất lớn cho nên họ cũng rất chăm chú để tâm đến, chuyện khác sẽ không nảy sinh đâu."

"Vụ của cậu hôm nay là gì?" Vương Nhất Bác hiếu kì nhìn xung quanh cấu trúc thiết kế sang trọng mà to lớn cầu kì của toà án, trong lòng không khỏi trầm trồ vài phần.

Những lần trước tới đây hầu như đều trong trạng thái tâm lí căng thẳng, tâm trạng cực kì tồi tệ, còn lấy đâu ra ý muốn thưởng thức nơi tôn thờ chính nghĩa này của nhân dân.

Mà anh cũng căn bản không để tâm quá nhiều.

Chỉ là muốn nhìn xem Tiêu Chiến thật sự có bao nhiêu tâm huyết với nghề, cũng muốn xem bộ dáng thuần khiết cao ngạo của cậu doạ người biết bao nhiêu.

"Anh nghe qua vụ kiện của tập đoàn dầu khí Lam Vực chưa? Phó tổng giám đốc tham ô số tiền hơn 600 triệu, tính tới hiện tại ảnh hưởng đến mức khiến cho tập đoàn ngấp nghé phá sản. Những người khác mới đây phát hiện chuyện này liền đâm đơn kiện nhưng tìm không ra chứng cứ."

Vương Nhất Bác nghe qua có chút kinh ngạc, hai mắt mở lớn, "Cậu là người theo vụ kiện của Lam Vực? Mấy ngày gần đây báo chí hầu như đều ồn ào vì việc này. Cậu là luật sư của tập đoàn sao?"

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, "Sao lại thế được, tôi đây phải là luật sư bào chữa của phó tổng giám đốc tham ô kia mới thú vị."

"Thật như vậy?"

"Đúng." Trước gương mặt thập phần kinh hoảng của Vương Nhất Bác, cậu càng đắc ý cười, tựa như những gì mình nói đều không có điểm sai lẫn.

Giống như việc mình lựa chọn làm đều vô cùng đứng đắn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu có chút thay đổi, cuối cùng còn phát ra tiếng cười trầm khàn từ cổ họng, "Cậu đúng thật là..."

"Tôi làm sao?"

"Cách làm việc của cậu vẫn như vậy."

Chuẩn bị tới văn phòng không phận sự miễn vào, Tiêu Chiến dừng chân, vẫn mang đôi mắt kì quặc nhìn anh.

"Tôi tin tưởng cậu, Tiêu Chiến. Cái gì đúng thì làm, cái gì không đúng phải bài trừ. Con người cậu là như vậy."

"Con người tôi chính là cái gì mang lại giá trị lớn nhất, hữu dụng nhất, sẽ không ngại làm."

"Vậy đối với một kẻ vô dụng bị vứt bỏ như tôi, cậu vì lí do gì mà đem lòng quan tâm?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười, đem bàn tay to lớn ấm áp phủ lên mái tóc mềm mại của cậu vuốt ve nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến cúi mặt, xoay người toan mở cửa bước vào lại bị một bàn tay giữ lại áp tới.

"Ngày hôm qua, Trương Hiền gặp tôi..." Thanh âm nam tính đều đặn vang lên bên tai, khiến cho nội tâm tĩnh mịch của chàng trai bất chi bất giác rung động mạnh mẽ, "Là để nói lời từ biệt."

Trống ngực Tiêu Chiến rõ ràng mãnh liệt đập từng chút, hai mắt không dám nhìn thẳng. Cổ tay truyền tới cảm giác ấm áp mềm mại khiến toàn thân thể đều căng thẳng cực độ.

Anh, đang giải thích?

"Tin tưởng tôi. Những gì cậu nhìn thấy, đều không phải như vậy..."

"Điều gì mà tôi đã quyết định từ bỏ, tôi nhất định sẽ không lưu luyến."

Vương Nhất Bác khẽ đưa bàn tay kia của mình lên, dịu dàng nâng cằm Tiêu Chiến. Nhiệt độ ấm nóng tới từ từng đầu ngón tay thanh mảnh cùng với gương mặt bừng bừng nóng rực của cậu, dường như không hề kém cạnh.

Tiêu Chiến sững lại thật lâu, mới tiếp tục phát hiện anh mang mình vào lòng, dịu dàng ôm vào ngực.

"Còn điều gì tôi đã quyết định nắm giữ bên mình, tôi, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay."

***

Lúc Vương Nhất Bác tới dự phiên toà vẫn chưa đến giờ bắt đầu, bên trong mới chỉ lác đác vài bóng người. Anh cẩn thận chọn một chỗ ngồi gần cuối, lại sát cửa sổ, sau khi an vị mới đem ánh mắt dán lên phía trước.

Ở bên kia công tố viên đã đến, đang đứng bàn luận cùng vài đồng nghiệp khác, còn đem giấy tờ xem qua xem lại vài lần vô cùng cẩn trọng.

Vương Nhất Bác nhìn ra vẻ mặt căng thẳng của người kia, khoé môi khẽ cong lên thành đường khuyết. Anh nhớ đến lúc ngồi ăn cơm, chàng luật sư đó rõ ràng kiêu ngạo nói một câu, "Tôi không phải tự nhiên mà có biệt hiệu thiên tài."

Chờ đợi một lúc, Vương Nhất Bác ngồi đó nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đang bước đến, còn có tiếng mắng chửi hỗn loạn khản đặc của vài người đàn ông. Anh quay đầu, nhìn thấy từ cửa một toán người mặc âu phục nhanh chóng bước đến, sắc mặt lầm lì nguy hiểm như muốn đánh người. Trong số đó có một người đàn ông trung tuổi, dáng vẻ có thể coi là hoà nhã nhất, đi đến bên cạnh công tố viên rồi ngồi vào vị trí nguyên cáo.

Những người còn lại tản ra ngồi phía dưới, một sắc đen đồng đều tản ra từ màu của quần áo khiến xung quanh vây hãm lại sự u ám tối tăm, Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao đột nhiên bất an trong lòng.

Tiếp theo lần lượt xuất hiện thêm nhiều người, còn có hai phóng viên cầm máy ảnh đi vào bên trong, chọn vị trí hàng đầu được chuẩn bị sẵn mà bước đến. Một người lúc đi qua vị trí của Vương Nhất Bác có hơi dừng bước, ánh mắt hiếu kì quét qua nhưng lại rất nhanh rời đi, anh cũng bày ra dáng vẻ cực kì tự nhiên, dù sao cũng đã quá quen thuộc.

Lúc Tiêu Chiến từ phía kia bước vào cùng thân chủ, Vương Nhất Bác ở phía dưới không nhịn được mà dán chặt mắt vào cậu.

Dáng người cao gầy mang đến cảm giác thanh tú dễ nhìn, gương mặt tinh xảo xinh đẹp mang biểu tình lạnh nhạt ngồi về chỗ, người khẽ tựa vào lưng ghế. Đối với thân chủ liên tục không yên mà cất câu hỏi ở bên cạnh, cậu không trả lời, lại càng không có ý để tâm, hàng mày nhíu lại di dời tầm mắt xuống bên dưới người tham dự.

Sau khi phát hiện thấy Vương Nhất Bác, vẻ mặt căng cứng kia mới dần dần mềm mỏng, khoé mắt lộ ra ý cười, hai má còn hơi đỏ.

Phiên toà bắt đầu, đại khái đều là do bên công tố viên tấn công trước, Tiêu Chiến một lời cũng không nói.

Vương Nhất Bác ở đây quan sát, lộ ra vẻ mặt khó hiểu nghi hoặc, thật sự không biết cậu là muốn làm gì.

Tập trung đến như vậy, còn nghe thấy mấy người đến dự ngồi bên cạnh nói chuyện với âm lượng đủ nghe.

"Tôi không nghĩ là luật sư Tiêu kia lại đi bào chữa cho kẻ tham ô nuốt tiền như Trình Kiệt đâu. Cậu ta giỏi như vậy mà đứng về phía ông ta, dựa theo năng lực thì không thể nào thua."

"Đúng vậy! Trước đây vốn rất hâm mộ cậu ta nhưng mà không biết bây giờ là muốn làm gì. Bằng chứng đã không có, phía hàng trên ngồi này cũng toàn là nhân vật lớn của tập đoàn Lam Vực. Chỉ sợ kết thúc phiên toà, kết quả không tốt, họ điên tiết muốn đánh chết cậu luật sư kia thì sao đây..."

Vương Nhất Bác chăm chú nghe, tới cuối lại càng giật mình, ánh mắt vội vàng nhìn lên đám người ngồi phía trên. Vì dãy ghế được xếp thành hai hàng, Vương Nhất Bác thuận tiện nhìn chéo tới hàng đầu bên kia, thấy một người đàn ông hai tay siết thành quyền, ánh mắt hung ác hướng về phía Tiêu Chiến và người đàn ông kế bên nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Dự cảm mãnh liệt không lành lại càng đi sâu vào trí óc, Vương Nhất Bác rõ ràng càng cảnh giác hơn, lo lắng muốn nhìn Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu mà chàng luật sư kia lại không hề để ý tới, hoàn toàn tập trung nhìn người công tố viên đang lên tiếng.

Anh hơi nhíu mày, thận trọng nghĩ kĩ. Cậu thật sự có ý định bào chữa cho việc làm sai trái thế này sao? Dựa theo tính cách Tiêu Chiến, việc này rõ ràng là không hề đúng, càng không phù hợp tác phong của cậu.

Bên công tố viên kia sau khi khó khăn nói tới những lý luận nghe qua rất có tính xác thực, cũng rất logic nhưng hầu như phân nửa đều không có chứng cứ, sắc mặt anh ta không hề tốt, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến lại càng bất an. Chàng trai trong suốt quá trình công tố viên lên tiếng đều không một lời phản bác, không rõ suy nghĩ điều gì.

"Luật sư bào chữa..." Thẩm phán quay đầu, trước sự chậm trễ của Tiêu Chiến có vài điểm nghi hoặc.

"Vâng." Cậu thản nhiên ngẩng đầu, vừa vặn phát hiện cả hội phòng đều nhìn mình.

Thân người chậm rãi đứng dậy rời khỏi chỗ đến chính giữa, vừa xoay mình muốn nói gì với thân chủ bên cạnh liền phát giác người đàn ông ngồi đầu phía dưới nhìn mình cật lực, cậu nhíu mày nâng tầm mắt, tiếp tục nhìn ra người đàn ông kia bật dậy khỏi chỗ, đạp tung phần ngăn cách tiếp xúc hai bên hung tợn tiến đến túm lấy cổ áo cậu, cánh tay nâng lên nổi đầy gân xanh như muốn đánh xuống.

Tiêu Chiến còn chưa kịp giật mình, nhìn gương mặt đàn ông nhăn nhúm phẫn nộ chiếu thẳng vào mặt, đồng tử đỏ ngầu cực đoan như muốn giết người, kết cục khi thấy cánh tay hạ xuống liền nhắm chặt hai mắt chờ cơn đau đến thật nhanh.

Bên tai vang lên tiếng ồn ào nháo nhác, mấy người bảo vệ từ xa lao đến như bay, ấy vậy cũng không bằng một thân người cao lớn hoảng loạn ngay khi phát giác người đàn ông kia đứng lên cũng lập tức phản ứng mà bật dậy.

Ngay khi nắm đấm định hạ xuống, Vương Nhất Bác lao đến dùng sức lực giữ lấy cánh tay hắn ta, không rõ lấy đâu ra nhiều khí lực như vậy liền đem người đàn ông to lớn kia tách rời khỏi Tiêu Chiến ném mạnh xuống mặt đất, bản thân đem cậu bảo vệ phía sau lưng.

Cặp mắt lạnh ngắt nhìn người dưới đất, có ý định đem hắn đánh cho một trận nhừ tử liền bị bàn tay mạnh mẽ lại có chút gian nan giữ lại, thanh âm nhỏ bé vang lên bên tai.

"Đừng, còn có phóng viên ở kia. Mau trở về chỗ ngồi đi." Tiêu Chiến thấp thỏm nói nhỏ, giữ chặt tay anh.

Vương Nhất Bác nuốt xuống phẫn nộ trong lòng, xoay người nhìn cậu, thấp giọng hỏi, "Không sao chứ?"

"Không sao."

"Xin tạm nghỉ 15 phút." Vương Nhất Bác đối với cậu nói, ngữ khí như mệnh lệnh làm Tiêu Chiến cũng không dám cãi lại, trực tiếp quay đầu báo cáo với thẩm phán vẫn còn đang hoảng hốt.

Bảo vệ đã sớm bắt lại người đàn ông kia mang đi nơi khác, hội phòng ồn ào hỗn loạn, những người khác đều là mang ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác kéo khỏi phòng.

"Thật sự không bị thương?"

Dừng lại ở một góc rẽ yên ắng, Vương Nhất Bác sốt sắng đem cậu lại trước mặt xoay vài vòng, ánh mắt không an lòng nhìn Tiêu Chiến kĩ càng, tay nắm cằm cậu nâng qua nâng lại.

Tiêu Chiến bị biểu cảm như ông già của anh làm cho bật cười, gạt tay Vương Nhất Bác ra, lắc lắc đầu.

"Anh là đang lo sao?"

"Cậu đùa gì vậy? Có thể không lo?"

"Chắc anh không biết rồi, tôi có rất nhiều người ghét bỏ. Cái này là chuyện thường thôi." Cậu thản nhiên đáp, cho tới khi lời nói chấm dứt liền phát hiện sắc mặt tối sầm đanh lại của Vương Nhất Bác.

"Đã từng gặp qua? Vậy mà cậu còn thản nhiên như vậy?"

"Chỉ là không nghiêm trọng như hôm nay." Cậu cười cười, đưa tay véo véo hai má anh, "Trở về thôi, tôi cũng không sao rồi."

Vương Nhất Bác không nói cũng coi như chấp thuận, Tiêu Chiến có điểm vui vẻ, nhẹ bám lấy cánh tay anh kéo trở về.

"Nhất Bác." Cậu đột nhiên cất giọng.

"Ừm?"

"Anh không phải muốn biết sao?" Trên môi ai đó ẩn hiện ý cười thản nhiên, "Hữu danh vô thực,"

"..."

"Hay là danh bất hư truyền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top