Chương 14: Dịu dàng trong nháy mắt
Tiêu Huyền thật ra nhìn người rất chuẩn xác.
Anh chỉ cần quan sát một ánh mắt cũng có thể nhìn ra ẩn hiện trong đồng tử đó xuất hiện loại cảm xúc nào.
Sự mê luyến của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến còn lớn hơn là khi Trương Hiền bước tới. Dù là ngay trước mặt, dù rõ ràng đang ôm cậu ta, nhưng mà ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn không tự chủ được liếc tới chiếc xe có Tiêu Chiến ở trong.
Nếu muốn trách, chỉ có thể trách một người quá kín đáo, mà một người lại quá e dè.
Tình cảm đâu thể không lời mà nhận ra. Vậy mà sự tình ngoài ý muốn càng lúc càng phát sinh, mang đến một đống phiền phức mà căn bản là phận anh lớn phải giải quyết dùm.
Chính là tình yêu thật sự ở cái thế giới tàn nhẫn này, vô cùng khó để đấu tranh.
...
Vương Nhất Bác bế ngang cả thân người mềm oặt còn hơn sợi bún của Tiêu Chiến từng bước lên nền cầu thang, không ngừng nghe cậu gào loạn, còn tưng bừng đánh anh liên tục.
Thật may mắn khi bẩm sinh Vương Nhất Bác anh là một người đàn ông giỏi chịu đựng.
Nếu là người khác, chỉ e là con mèo nhỏ làm loạn này sẽ sớm bị quăng đi nơi nào đó rồi.
"Nghe thấy tôi không?"
Thả cậu xuống mặt giường mềm mại, thuận tiện nhìn cậu tiếp xúc với lớp ga giường mịn màng mà càng co quắp vào, Vương Nhất Bác không khỏi lo lắng thấp giọng hỏi han, xoay khuôn mặt đỏ bừng nửa tỉnh nửa mê của cậu về phía mình.
Tiêu Chiến kịch liệt nhíu mày, đột nhiên ho khan, đưa tay giữ chặt lấy đầu.
"Đau đầu sao?"
Trong tiềm thức miên man là giọng nói dịu dàng quen thuộc, khiến cho Tiêu Chiến dù đứng ở nơi xa xôi vô tận nhất vẫn là sửng sốt quay đầu, dù bản thân chìm trong đêm tối vẫn vô thức đưa mắt nhìn đến nơi tia sáng mỏng manh rọi tới, còn có thanh âm quan tâm săn sóc của người đàn ông nọ.
Cậu vô thức đưa tay giữ lấy người kia, dùng hai cánh tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác ghì thật sâu vào lòng mình, mê muội muốn giữ lấy hơi ấm hiếm hoi này.
"Mệt ở đâu, Tiểu Chiến? Nói cho tôi."
Tiểu Chiến.
Anh đương nhiên không biết, tôi chờ đợi một tiếng này từ anh nhiều đến như thế nào.
Anh đương nhiên không thể biết!
"Ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc."
Căn bản là không có cách nào khiến chàng trai này dừng lại việc khóc lóc, sợ rằng khi tỉnh dậy cũng sẽ bị cặp mắt sưng húp của bản thân doạ cho hoảng sợ mất.
Vương Nhất Bác thở dài, từ từ nằm xuống giường, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm lấy cậu, để khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu áp vào ngực mình. Từng đợt nước ấm nóng rơi xuống lồng ngực anh, ướt đẫm cả một mảng áo, tựa như Tiêu Chiến đã lấy hết nước mắt cả một đời mà nằm trong lòng anh khóc tới cạn kiệt.
Nghĩ đến vậy, trái tim của Vương Nhất Bác thật sự không cầm cự nổi mà nhói đau, sức ở cánh tay càng thêm mạnh mẽ mà mang thân thể nhỏ gầy kia ôm chặt vào lòng, chỉ hận không thể khảm cậu vào lồng ngực để hoà tan luôn hai thân thể.
Lớn tới từng này rồi, vậy mà không rõ đến lúc nào mới ngừng khiến cho người ta lo lắng.
***
"Tiểu Huyền? Đã về rồi sao?"
Tiêu Hạng vừa vặn từ công ty trở về, đến lúc mở cửa đã phát giác ra tên em trai của mình ngồi chồm hỗm trước thềm nhà, mặt mũi lầm lì nhìn anh.
"Sao lại ngồi đây?"
"Anh..." Tiêu Huyền nhíu mày, ánh mắt tối sẫm ngước lên nhìn anh trai mình, "Có phải anh chưa đề cập với cha chuyện hôn ước kia không?"
"Hôn ước của Tiểu Chiến?"
"Đúng. Tại sao anh không nói?"
"Vậy là em đã nói cho cha rồi?" Tiêu Hạng kinh hoảng nhìn anh, ánh mắt có chút thất thần hướng vào phía trong nhà muốn tìm kiếm bóng dáng của cha mình.
Tiêu Huyền đương nhiên lại bình thản hơn, trầm tĩnh ngồi trước hiên nhà châm một điếu thuốc, làn khói mỏng manh bao vây lấy khoảng không gian tĩnh mịch lại có phần căng thẳng.
"Không cần nhìn, ông ấy nổi giận bỏ đi rồi."
"Em rốt cuộc nói với cha thế nào?"
"Chính là nói, hiện tại Tiểu Chiến cũng lớn rồi, nó có người khác cũng là chuyện của nó, yêu người nào, muốn kết hôn với người nào đều là do nó tự quyết. Hôn ước trói buộc tới hai mươi mấy năm cuộc đời, nếu là em căn bản sẽ nhịn không nổi mà muốn điên lên từ lâu."
"Doãn gia và Tiêu gia lâu năm như vậy, xét theo tình nghĩa đều là khó xử hai bên. Cái này phải từ từ tính toán mới có thể mở lời, sao em lại bất cẩn đến thế!"
"Vậy thì anh tự mình thay thế luôn đi. Anh đi mà kết hôn, đừng động tới Tiểu Chiến nữa."
"Từ lúc nào việc của cái nhà này đến lượt em tham gia vào? Trước nay vốn dĩ không quan tâm, hiện tại muốn làm bộ làm kịch cái gì?"
Tiêu Huyền nhoẻn môi cười nhạt, mang điếu thuốc trên môi rít một hơi cuối cùng rồi ném xuống mặt đất, dùng gót giày miết chặt cho tới khi đốm lửa hoàn toàn dập tắt.
"Chí ít thằng phá gia chi tử này còn biết quan tâm đến em trai của mình, chứ không phải lợi ích giá trị mà con người nó mang lại được."
Dứt lời liền sải bước đi thẳng, bóng lưng thẳng tắp chiếu xuống mặt đất để lại sự chật vật khó thở.
Tiêu Hạng nắm chặt bàn tay, thân người cao lớn hơi run rẩy, cuối cùng nặng nề thở ra một hơi dài.
Đáy lòng đau buốt.
...
Giá như thế giới của chúng ta không có đồng tiền mạc danh kỳ diệu đó, không phải mọi thứ đều sẽ tốt hơn sao?
***
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng xoay người, liền lập tức cảm nhận đầu óc đau nhức tới độ chuếnh choáng xây xẩm mặt mày, mí mắt cũng không nhếch lên nổi.
Vậy là theo như thói quen, thật sự vùi mình vào cái ấm áp đang vây xung quanh mình, thật sự làm sâu lười dụi vào chiếc gối ôm lớn bên cạnh.
Mình mới mua loại gối này sao? Vừa ấm lại vừa lớn, cư nhiên còn có mùi hương thơm dìu dìu mê muội thế này.
Vương Nhất Bác nhìn thấy cái người đang cuộn tròn trong lòng mình, nhịn không được mà thấp giọng cười, bỏ mặc cánh tay đang tê rần rần của bản thân mà mang chàng trai nhỏ kia ôm sâu thêm một lần, cằm đặt lên mái tóc nâu đen mềm mại kia cọ qua cọ lại.
Thật sự là quá mê người.
Mà anh, cũng là quá dung túng cho chàng trai này.
...
"Tiểu Chiến, mười một giờ rồi."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lay người cậu.
Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng, vòng tay càng ôm chặt người anh hơn.
"Tỉnh lại, tới giờ ăn trưa rồi. Chiều nay không phải có một phiên toà sao?"
"Tôi rất mệt..." Tiêu Chiến mê mê tỉnh tỉnh thì thào, hai mắt vẫn nhắm tịt.
Cậu không hề nói dối. Chính là thật sự quá mệt! Không những đầu đau, toàn thân còn nhức nhối rời rạc như muốn đứt thành từng khúc. May mắn là ngủ được một giấc thật dễ chịu, còn có cái gối ôm to đùng ấm áp hơn cả lò sưởi kia để ôm vào lòng qua một đêm đông lạnh như đá.
Hơn nữa, mùi nước xả vải cậu dùng cho cái gối này đặc biệt thơm nha.
Đây là mùi gì? Đản hương sao?
Tiêu Chiến trong cơn mơ hơi nhíu nhíu cặp mày, nghi hoặc nhớ lại ngày hôm trước đi siêu thị bản thân đã mua nước xả vải mùi gì. Không phải là mùi bạc hà sao?
Đản hương...
"Tiêu Chiến, cậu mà không tỉnh thì tôi sẽ trực tiếp mang cậu nhét trả vào toà án, mặc kệ cậu có ra cái bộ dạng gì."
Giọng nam trầm thấp lại ẩn chút trêu chọc vang lên bên tai Tiêu Chiến, có chút ẩm ướt nóng bỏng, ngay lập tức khiến hai mắt đang dính chặt của Tiêu Chiến mở bừng.
"Anh...tôi...cái gì..." Cậu hoảng loạn bật dậy, phản ứng đầu tiên không ngoài dự đoán chính là tốc chăn lên nhìn chằm chằm vào cơ thể xem có mất đi đoạn quần áo nào hay không.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở phào.
"Cậu suy nghĩ cái gì?" Vương Nhất Bác bên cạnh hứng thú nhàn nhạt cười.
"Tôi... sao tôi lại ở đây?"
"Động não một chút, đảm bảo sẽ nhớ ra."
Trước câu nói mang đậm ý tứ này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, trong đầu bất giác ùa về vài hình ảnh rời rạc.
"Cậu say rượu làm loạn khiến cho nhân viên ở đó bất đắc dĩ tới mức gọi điện cho Huyền, cậu ta để quên điện thoại ở chỗ tôi cho nên tôi thay cậu ta đưa cậu về. Ngoài ra cũng không có gì khác."
Bắt gặp gương mặt Tiểu Chiến biến chuyển trắng xanh, người đàn ông rốt cuộc nhịn không nổi mà cười, một tay mang đến từ bàn một bát canh vẫn còn nghi ngút khói.
"Uống một chút canh đi, như vậy đầu sẽ bớt đau."
Ánh mắt của chàng trai nhỏ hướng về anh, cơ hồ có chút nghi hoặc.
"Nhìn cái gì, uống đi. Không phải chiều có phiên toà sao?"
Canh gà thơm lừng truyền tới đầu mũi kích thích thần trí mông lung của Tiêu Chiến, làm cậu thức thời đem bàn tay cầm bát của Vương Nhất Bác cũng nâng lên miệng, rất giống như anh đang đem canh cho cậu uống.
Khoé mắt Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác một lần, chợt cong lên thành vầng khuyết xinh đẹp tràn ngập ý cười.
"Sao anh biết tôi có phiên toà?"
"Không có mấy người làm luật sư lại phải cài nhắc nhở phiên toà của mình trong máy điện thoại."
"A...."
Tiêu Chiến cười cười công nhận, cùng Vương Nhất Bác qua loa vài ba lời mới dậy được khỏi giường.
"Ngoan, thay quần áo xong thì xuống nhà ăn cơm." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu, đem mái tóc đen rối xù của Tiêu Chiến vuốt ve lại một chút.
Dứt lời, người đàn ông nở nụ cười với cậu, xoay lưng rời khỏi phòng. Thân hình cao lớn vạn phần ưu nhã để lại trong tầm mắt Tiêu Chiến thất thần kia một chút xúc động cả kinh, đến cả đầu ngón tay cũng tê rần không thể cử động.
Vương Nhất Bác thế mà lại cười đến dịu dàng như vậy...
Đối với cậu mà ôn nhu nở một nụ cười.
Thái độ của anh trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chợt như khác hẳn với quãng thời gian trước đây.
Chính là...
Giống như ánh mắt nhìn người mà mình yêu thương vậy.
...
Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức, chậm rãi nhâm nhi ly trà nóng vừa rót nuốt xuống từng ngụm. Chốc lát lại đánh mắt về cầu thang, giống như thành thành thật thật chờ đợi chàng trai kia đem bộ mặt đỏ lựng từng bước đi xuống.
Anh thật sự không thể không công nhận, vào đêm hôm qua sau khi nghe cậu vừa khóc vừa gào loạn, một loại cảm giác tê liệt đau đớn tràn tới buồng phồi, liền lập tức khiến cho toàn thân nhức nhối.
Nước mắt là loại thần dược như vậy? Khiến cho người ta cảm thấy không những tâm can đau nhức, còn khiến cho trong một đêm cảm xúc của con người với con người mãnh liệt đến nhường này.
Vương Nhất Bác có cậu trong vòng tay qua một đêm, ngủ đến không một chút nhận thức, thoải mái mà ấm áp đến vậy là lần đầu tiên trong đời thật sự cảm nhận qua. Thân người nhỏ mà mềm mại, mùi hương dìu dịu thôi miên tiềm thức, quả thật chính là loại thuốc phiện khiến cho người ta thử qua một lần lại muốn một lần nữa ôm vào lòng thực chặt.
Vương Nhất Bác hiện tại cũng không thể nhận ra bản thân đối với Tiêu Chiến có bao nhiêu là tình cảm cần phân định rõ.
Chỉ biết, cậu khiến anh trầm luân sâu đậm.
...
"Vương Nhất Bác... đồ này của anh là quá to." Tiêu Chiến một mặt nhăn nhó từ cầu thang bước xuống, bàn tay thon dài thoăn thoắt đối với cổ tay áo bên phải cật lực xắn lên còn chỉnh nắn cho thuận mắt.
Vương Nhất Bác liếc cậu từ đầu tới cuối, nhìn cậu mặc áo sơmi trắng của mình phải sơ vin vào tới phân nửa, tay áo dài ngoằng không xắn lên quả thật giống như trẻ con mặc đồ người lớn. Tiêu Chiến quá gầy, đêm qua chạm tới thắt lưng mà cảm giác giống như tuỳ thời có thể bẻ gãy, mặc đồ anh vào rộng tới vậy Vương Nhất Bác cũng không lạ. May mắn có quần âu ngày hôm qua không bị nhiễm bẩn, vẫn có thể mặc lại qua một ngày hôm nay.
Người đàn ông cười cười, nhấc từ thành ghế sofa ra một chiếc áo vest màu lam, chờ đến khi Tiêu Chiến chạm bước đến bậc thang cuối cùng mới thật dịu dàng khoác quá người cậu, còn dùng lực lấy chiếc áo siết cậu lại gần mình hơn.
"Anh..." Cậu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt có điểm hồng lên.
"Mau ăn trưa đi, ăn xong tôi đưa cậu đến toà án."
"Đưa tôi đi...?"
"Xe của cậu còn nhờ trông hộ ở quán bar, hôm nay dùng xe tôi." Vương Nhất Bác cười cười, đem cậu đẩy đến ghế ngồi.
Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, bất động một thời gian dài nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác, rốt cuộc ngoài cười mà lòng cười không nổi, nặng nề cầm thìa múc canh chậm chạp uống một ngụm, tiếp tới lại ăn một miếng cơm đầy.
Chỉ là... hình ảnh của Trương Hiền ngày hôm qua sao có thể dễ dàng quên đi.
Nhân tình hôn nhau lâm ly bi đát như vậy, lưu luyến thương tâm như vậy, căn bản chính là một người dành cạn kiệt tâm tình cho một người.
Đau đến hít thở cũng không thông, làm sao có thể nuốt nổi cơm.
"Khụ...khụ!"
"Uống nước đi." Vương Nhất Bác nhíu mày, đẩy cốc nước tới trước mặt cậu, sắc mặt tối tăm thấp giọng hỏi một lời, "Đồ tôi nấu rất khó ăn?"
"Là anh nấu?" Cậu sửng sốt hỏi.
"Vậy cậu nghĩ từ đâu ra?"
"Tôi..."
Ánh mắt có chút thất thần nhìn xuống bàn cơm còn bốc khói trước mắt.
Canh gà thơm phức một màu vàng bắt mắt, canh rong biển, thịt kho, rau xào. Đều là món ăn đơn giản dễ làm, nhưng mà hương vị trong miệng đột nhiên hơn tất thảy mọi loại sơn hào hải vị, hình ảnh bàn cơm trong mắt còn từng chút một giống như nhìn thấy các loại thức ăn mà vua chúa được thưởng thức.
Lòng cậu vô thức co lại từng đợt.
Vương Nhất Bác suốt gần hai tháng nay luôn gọi đồ ăn ngoài, hoặc là đi ăn cùng cậu, hoặc là cậu mang đồ tới, chưa bao giờ xuống bếp nấu gì khiến cậu nhiều lúc còn tự hỏi anh có phải hay không tay nghề rất tệ.
Mà Vương Nhất Bác ngày hôm nay lại nấu cho cậu một bữa.
"Đều là đồ giúp tỉnh táo giải rượu. Cậu có cần về nhà không? Giấy tờ gì đó, chút nữa lên toà không phải cần xem lại sao?"
Cậu hít một hơi, bắt đầu tỉnh táo mà ngấu nghiến ăn, một miệng dính cơm đáp trả, "Không cần."
"Làm sao lại không?" Anh cười thành tiếng, đưa tay gạt cơm ở khoé miệng xuống cho cậu.
"Tôi cũng không phải tự nhiên có được biệt hiệu thiên tài." Cậu hướng anh cười lớn, đem hết tâm tình tốt đẹp kiêu ngạo phô bày rõ rệt, "Cái gì cần đều ở trong đầu, đứng trên toà giấy tờ cái gì cũng không cần!"
"Phải không vậy?"
"Anh không tin?"
"A, tin. Tôi đương nhiên tin, cậu mau ăn đi." Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhấc đũa gắp thêm đồ ăn vào bát cậu, "Ăn thêm chút thịt đi, cậu rất gầy."
"Anh làm sao mà biết tôi gầy?"
"Ôm vào lòng thấy rất gầy, người toàn xương, thịt đâu cũng không có."
Tiêu Chiến đương nhiên lại đỏ mặt tới không ngẩng đầu lên nổi, vừa cắm cúi đầu ăn cơm mà khoé mắt lại vừa lặng lẽ quan sát anh.
Vương Nhất Bác cười nhìn cậu.
Cười thật vô cùng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top