Chương 13: Đừng khóc

Giữa dòng nhân gian huyên náo hỗn loạn đó, chỉ có một mình ánh mắt của em là hướng về tôi, khiến tôi trầm luân sâu nặng trong ảo mộng những tháng ngày xưa cũ.

Tôi sợ hãi.

Tôi sợ rằng mình yêu em, để rồi em sẽ như bao người mà rời bỏ tôi.

Tôi rất sợ, nhưng tôi càng sợ hãi, lại càng nhận ra...

Bản thân lại một lần nữa muốn đánh cược vào tình yêu.

Muốn cược tất cả vào em.

***

Tiêu Chiến...

Sao vẫn cứ ngốc nghếch như vậy muốn bên cạnh tôi?

...

Tiêu Huyền đứng một bên đường nhìn Tiêu Chiến lái xe vội vã bỏ đi, anh là người thông minh, chỉ cần liếc qua biểu tình hỗn tạp trên mặt cậu cũng có thể đem toàn bộ những chuyện mù mờ trước giờ làm cho sáng tỏ.

Kết quả chính là chuyển tầm mắt về cửa nhà đối diện, ánh mắt thâm sâu lạnh nhạt hướng thẳng người đàn ông kia nhìn rõ.

Vương Nhất Bác cơ hồ cũng đã phát hiện ra anh, người kia thì đã lên xe sớm đi khỏi. Cuối cùng cánh tay của Vương Nhất Bác nâng lên, ý tứ nói Tiêu Huyền mau sang bên này.

"Người đó là Trương Hiền?"

"Đúng vậy."

"Quan hệ gì? Giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể tình tình tứ tứ như thế?"

"Người yêu cũ."

Tiêu Huyền nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu, rốt cuộc tiến tới đấm nhẹ lên vai anh, xoay người bước vào nhà.

Vương Nhất Bác để yên cho người kia cứ như vậy đi vào trong, cũng không quay đầu nhìn anh ta.

Ánh mắt của anh chăm chú nhìn tới bóng dáng của chiếc xe phía xa, dẫu đã đi từ lâu rồi vẫn là nhịn không được nhìn cho tới khi hoàn toàn khuất bóng, mặt đường trả lại sự tĩnh lặng vắng vẻ thường nhật.

Tại sao?

Vốn nghĩ sẽ rất đau lòng khi đối mặt cậu, nghe cậu nói lời xin lỗi, còn nghe cậu nói rằng không yêu mình mà là yêu một người đàn ông khác. Thế nhưng bản thân anh lại không hề đau đớn, thậm chí còn bình thản vô cùng tiếp nhận toàn bộ.

Cảm xúc khi đó, phải chăng chỉ là một gợn chua xót nổi lên nơi đáy lòng.

So với vừa xong nhìn Tiêu Chiến cùng lúc quay xe vội vã đi mất, trong lòng chợt còn thấy đau hơn ngàn vạn lần mà không thể hiểu nổi vì sao.

Anh rõ ràng nhìn thấy cậu, vẫn cố tình muốn cho cậu thấy sự tình đó. Vì cái gì? Vì muốn cho cậu từ bỏ sao?

Vương Nhất Bác bất lực ngẩng đầu nhìn lên mảnh trời xanh ngắt, khoé môi cật lực nâng lên khó nhọc cười.

Người tốt như cậu, anh không đáng.

...

Tiêu Huyền tiêu sái ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm một lon bia tự tiện lấy ra từ tủ lạnh của Vương Nhất Bác, chậm rãi nhâm nhi.

Vương Nhất Bác không có chút tâm trạng, thả mình xuống ghế, bật một lon bia được Tiêu Huyền để trên bàn nốc một ngụm lớn.

"Tôi còn tưởng cậu không về."

"Thế nào? Nhớ tôi?"

"Có cậu về cũng tốt, coi như tôi không còn đơn độc một mình một chiến tuyến."

"Nói như vậy là không đúng. Nhìn tới em trai tôi hết lòng hết dạ vì cậu như vậy, còn mở miệng nói là một mình được sao?" Tiêu Huyền ngữ khí trách móc, hàng mày nam tính cũng hơi nhíu lại không vui.

"Nhất Bác, tôi nói này. Cậu đối với Tiểu Chiến hoặc là tỏ thái độ bài xích luôn, hoặc là tiếp nhận thằng bé. Nó là em trai của tôi, bất luận tôi và nó có hay cãi nhau hay tranh chấp cái gì, tôi vẫn thương nó nhất."

Vương Nhất Bác nghe tới đây liền đưa tay ôm đầu, thở ra một hơi dài, hai mắt khẽ nhắm lại không biết suy nghĩ điều gì.

Tiêu Huyền nhìn anh như vậy, cho là người kia tỏ ý không quan tâm nên nhất thời có chút tức giận.

"Nhất Bác, tôi trở về mới có nửa ngày đã tìm tới đây gặp cậu ngay. Cậu đối với tôi là bằng hữu tốt nhất, tên nhãi ranh Trình Niên kia nửa cái chân cũng không chen vào được. Chúng ta là bạn không câu nệ tiểu tiết, cái gì cũng có thể làm cho nhau, cái gì cũng không tiếc. Đối với cậu mà nói, tôi thực sự không ngại cho cậu bất kể thứ gì. Nhưng mà chỉ cần cậu làm ra chuyện có lỗi với em tôi, cứ ở đó xem tôi liều mạng với cậu."

Người đàn ông kia trầm mặc một lúc lâu, khẽ quay đầu nhìn Tiêu Huyền, vươn tay ôm lấy anh.

"A? Làm cái gì vậy??"

"Này! Tôi đây không có hứng thú với cậu! Cậu có buông ra không?"

"Bạn bè có một cái ôm thôi cũng làm cậu giãy đành đạch lên thế hả?" Vương Nhất Bác buông Tiêu Huyền ra khó chịu nheo nheo mày nhìn anh, lấy lon bia nốc tới gần cạn.

Sau đó, thanh âm trầm khản vang lên đầy từ tính lọt vào tai Tiêu Huyền.

"Cậu yên tâm."

"Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Tiêu Chiến."

....

"Không bao giờ."

***

Tôi chỉ có thể dùng sự chân thành nhất tới từ đáy lòng mình để yêu em, lặng thầm nhìn em.

Tình yêu đối với tôi, tựa như nước chảy mây trôi.

Không thể với tới.

...

Quán bar chuyển về đêm vô cùng ồn ào và náo nhiệt, ánh đèn lấp loé đầy ắp các loại sắc màu xanh đỏ hoà cùng tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc.

Xuyên qua những thân người không ngừng uốn éo theo điệu nhạc, dừng lại nơi góc tối của quầy bar, Tiêu Chiến say tới mức gần như bất tỉnh.

"Thêm! Một brandy, mang lại đây."

Giọng nói vốn thanh thuần dễ nghe vì sự biến chuyển của rượu nặng mà khản đặc, Tiêu Chiến nặng nề nâng đầu, đem ánh mắt mờ mịt tối sầm của mình nhìn nhìn chàng bartender đang hoảng hốt trước mặt.

"Còn không mang lên?"

"Quý khách... anh uống nhiều quá rồi."

"Tôi đây chính là thần rượu! Con mẹ nó cậu khinh tôi? Cho rằng chút thứ này tôi không chịu được?"

Tiêu Chiến nổi khùng đẩy ghế, đưa tay túm lấy cổ áo chàng trai trước mắt ghì lại thật chặt, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt đối phương lập tức khiến anh ta co rúm.

"Quý khách, tôi không có ý đó!"

"Vậy mau làm!"

"Vâng vâng!"

Tiêu Chiến mặt đỏ phừng phừng, mạnh mẽ buông người bartender đáng thương kia ra rồi ngồi lại ghế. Hồi giận dữ qua đi, cậu lại ngây người nhìn chằm chằm chiếc ly trống rỗng trước mặt, âm thầm dùng chút lý trí còn sót xét xem bản thân có thực sự là đã say hay không.

Không thể say, danh tiếng "thần rượu ngàn ly không gục" của Tiêu Chiến cậu nổi danh toàn giới, nếu như say thì quá nhục nhã.

Nhưng mà, lại không thể không say.

Bởi vì say, chính là ý định của cậu khi tới đây.

Bởi vì say, mới có thể quên đi hình ảnh người đàn ông đó.

Cảm giác đau tới thắt ruột thắt gan, tâm trí mơ hồ mờ mịt toàn bộ, chính là loại cảm giác khi thực lòng đem toàn bộ tình cảm dành cho ai đó nhưng lại bị họ tàn nhẫn phũ bỏ.

Tiêu Chiến bản tính lãnh đạm khó gần, cũng không ai ngờ tới lúc biết yêu lại thành ra bộ dạng ngẩn ngơ phát ngốc như thế này. Chờ đợi, lại chờ đợi. Hy vọng, cũng cứ mãi hy vọng, đem một mối tình đơn phương ôm trong lòng suốt ngần ấy thời gian. Tưởng như dễ dàng có được lắmmà lại không biết nó lại vô cùng khó nắm bắt, tới mức toàn bộ bản thân đều rơi vào thảm cảnh một mình uống rượu đến say cũng không chịu tỉnh ngộ.

Trước mặt anh không thể ngông cuồng, vậy sau lưng anh, cậu nhất định sẽ điên dại mà phát tiết.

Cho đến khi nào toàn bộ nỗi đau đã phải nén chặt trong lòng ngần ấy thời gian theo thứ chất lỏng cay nồng gây nghiện đó vào tới cuống họng, trôi đi bằng hết.

Có làm sao? Tiêu Chiến chính là con người như vậy. Dù cậu có đau lòng tới cỡ nào, cũng đừng hòng có ai được nhìn thấy.

"Quý khách, brandy..."

Chàng trai kia run rẩy rót rượu vào ly, hơi chớp mắt thấy cậu nắm điện thoại trong tay, hai mắt nheo lại nhìn vào màn hình trắng sáng kia.

Cậu ta là đang làm gì...?

"Rầm.."

Người đối diện được một phen cả kinh, nhìn chàng trai nhỏ cả đầu đập bốp xuống mặt bàn, ly rượu còn rung chuyển theo cái đầu nhỏ kia rơi xuống. Tiêu Chiến hai mắt nhắm tịt, tay cầm điện thoại hạ xuống mặt bàn rơi ngay đến trước mắt chàng bartender đáng thương kia.

Anh ta mạo muội nén lại kinh hoàng, mắt liếc xuống, sau khi nhìn ra cái tên Anh trai được mở sẵn ở danh bạ mà như thấy được cứu tinh, vội vã thất lễ cầm lên nhấn gọi điện.

Đối phương gọi lần một cũng không thấy bắt máy.

Anh ta kiên nhẫn hướng mắt nhìn đống bèo nhèo say xỉn mà vẫn khua khoắng chửi người loạn xạ kia, lại một lần nhẫn nhịn gọi lại.

Mãi qua một tràng tút thật lâu sau, đối phương mới chậm rãi nhấc máy.

"Tiểu Chiến?" Đầu giây bên kia truyền tới âm thanh trầm tính ấm áp, thiếu điều khiến cho anh ta rơi nước mắt.

"A, là thế này, cậu Tiêu Chiến uống rượu say, hiện tại còn không đủ tỉnh táo để gọi điện thoại cho anh. Cảm phiền anh có thể tới đón cậu ấy đi không?"

Bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ có thể qua tiếng thở trầm thấp mà phát giác được sự tồn tại, cuối cùng nghe thấy người đàn ông bên ấy nhẹ nhàng cất tiếng, "Cậu ấy ở đâu?"

"Nơi này là quán bar Coup'de ở số A đường X." Chàng trai kín đáo thở dài nhẹ nhõm nói ra địa chỉ quán bar, xong xuôi vừa định mang điện thoại tắt máy đã nghe thấy âm thanh chần chừ của đối phương một lần nữa vang lên.

"Cái này... Tiêu Chiến có mặc áo khoác không?"

Anh ta hơi nhíu mày, nhướn người nhìn chàng trai nằm rạp xuống mặt bàn kia, thấy sau lưng có vắt một chiếc áo khoác liền đem sự tình tường thuật lại.

"Cậu ấy vốn có thói quen không khoác áo như vậy, còn uống rất nhiều rượu. Phiền cậu một chút, đem áo khoác đó khoác lên cho cậu ấy dùm tôi được không? Tôi sợ Tiểu Chiến bị cảm lạnh."

"Được..."

"Cảm ơn, tôi sẽ xuất phát ngay."

Điện thoại tắt đi, màn hình tối om, vẫn là phảng chiếu lại gương mặt ngơ ngác của chàng trai nọ.

Gặp người say không ít, cũng đã liên lạc qua với người thân của họ không ít, vậy nhưng đối với loại hành động cẩn thận mà dịu dàng như thế này anh là lần đầu tiên gặp qua. Ánh mắt hướng tới chàng trai đang say sưa ngủ kia có một chút hâm mộ, cảm thấy đối phương thật sự có người anh trai quá đỗi ân cần cùng ôn nhu tới mức khiến người khác phải đố kị.

...

"Tiểu Chiến."

"Ưm..."

Chàng trai đang say ngủ không biết trời đất chỉ yên lặng nằm gục trên mặt bàn, đầu óc bao phủ bởi cơn đau như búa bổ, thân người nặng trịch tới nỗi chỉ nhấc lên một đầu ngón tay cũng thực khó khăn.

Trong cơn miên man, Tiêu Chiến rõ ràng nghe thấy giọng nói nam trầm tĩnh mà ôn thuận như nước ấy.

Đây chính là trong mơ cũng không thể quên đi được người này sao?

"Cậu ấy uống bao nhiêu?"

"Sáu ly brandy pha, hai ly cuối tôi còn phải lén đổ thêm nước lọc vào."

Người bartender dùng ánh mắt bảy phần kính phục ba phần sợ sệt nhìn Tiêu Chiến đang nằm la liệt trên mặt bàn, không khỏi nảy sinh từ đáy lòng sự ngưỡng mộ vô cùng.

"Người bình thường ba ly là gục rồi, cậu ấy lại... uống tới tận sáu ly."

Người đàn ông trước mắt anh ta dưới ánh đèn chói lọi của quán bar có phần ma mị, đường nét gương mặt anh tuấn sắc sảo cùng sườn mặt cương nghị thoạt nhìn như khảm qua một lớp thạch anh hiếm có. Phiến môi nhạt màu khẽ mím lại, mà đôi mắt lại để một chiếc kính râm bản lớn che khuất phân nửa.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn chàng trai nhỏ trước mặt mình, cảm thấy Tiêu Chiến này lúc yên tĩnh mà nhắm lại hai mắt thật sự ngoan ngoãn nhỏ bé như một đứa trẻ. Đáy lòng anh cũng theo đó mà mềm mại đi vài phần, bàn tay hoàn toàn không tự chủ đưa tới vuốt ve mái tóc đen bị chủ nhân bới xù lên lúc say xỉn.

Vương Nhất Bác vẫn là theo thói quen, luôn luôn đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến. Bởi vì anh quen thuộc với sự mềm mại nơi đầu ngón tay, cũng là bởi vì mê luyến mỗi khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhăn nhó vì hành động này của anh.

Dù cả hai đã trưởng thành, nhưng ba năm trước hay là ba năm sau, Tiêu Chiến trong mắt anh vẫn mang theo mị lực hút hồn với sự thanh thuần mà đơn giản của cậu.

Tiêu Chiến, như thế nào... vẫn thật giống một đứa trẻ.

"Hết bao nhiêu?" Anh chậm rãi rút ví tiền, lạnh nhạt cất giọng.

"Tổng cộng hết hơn hai ngàn ạ." Đối phương với con số này cũng cật lực run rẩy.

Bàn tay của Vương Nhất Bác bất chi bất giác khựng lại, ánh mắt qua chiếc kính râm nhìn xuống Tiêu Chiến kia bỗng chốc phủ một tầng hận ý.

"Quẹt thẻ." Anh nói.

"Vâng."

Chàng bartender hiểu chuyện mãnh liệt thông cảm gật đầu, nhận lấy đồ từ tay Vương Nhất Bác, thẳng thừng một quẹt.

...

"Tiểu Chiến, có chút tỉnh táo nào chưa?"

Vương Nhất Bác sau một hồi khó khăn mới đặt được Tiêu Chiến vào xe mình, lại còn đàm phán với quán bar kia thông cảm giữ xe giúp cậu một đêm, kết quả vẫn là mặt ví gầy đi mấy phần.

"Tiểu Chiến."

"... Ừ?"

Cậu mơ màng đáp trả, híp mắt nhìn tới nơi vừa phát ra âm thanh dịu dàng êm tai đó.

Ánh mắt vừa đưa đến, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông kia, tâm thức dù trong cơn say nồng men rượu cũng âm ỉ đau đớn một chút.

"Mẹ kiếp, tại sao trong mơ anh cũng không tha cho tôi?"

Tiêu Chiến xúc động lao đến túm chặt cổ áo Vương Nhất Bác, lực dồn vào bàn tay không nhỏ liền đem toàn thân anh tới sát cậu, chỉ thiếu một chút là chạm tới gò má đỏ bừng của cậu.

Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt, khẽ mở miệng, "Tiêu Chiến..."

"Im đi!" Cậu gầm lớn.

Vương Nhất Bác lập tức im bặt.

"Tôi rõ ràng, rõ ràng là vì anh nhiều đến thế! Anh, cư nhiên lại không, không thèm nhìn tôi, không cần tôi, cứ như vậy muốn đuổi tôi đi! Vương Nhất Bác anh, cho rằng hôn môi là chuyện bình thường sao? Anh vì cái gì lại hôn tôi? Đó là... là..." Tiêu Chiến xúc động lớn tiếng, vẫn như cũ ghì lấy Vương Nhất Bác, thân người nhỏ bé khẽ run lên từng đợt mà vùi vào lòng người đối diện, ngăn không lại từng đợt cay xót trong mắt, "... nụ hôn đầu của tôi."

"Tôi thích anh nhiều đến như thế. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh ở trường đại học, tôi đã rất thích, rất thích anh. Vương Nhất Bác, anh có biết... biết tôi là ai không? Tôi là Tiêu Chiến, là thiên tài giới luật, là luật sư vàng của Thượng Hải. Tôi vì cái gì... vì cái gì muốn giúp anh? Còn không phải vì bản thân anh, không phải vì tôi thích anh sao? Tôi tại sao lại phải giúp Trương Hiền đến được bên vị hôn phu của tôi? Còn không phải vì anh muốn cậu ta hạnh phúc, không phải vì muốn anh quên đi cậu ta? Tính cách của tôi rất xấu nhưng lại vì anh mà làm ra nhiều chuyện như vậy, anh tại sao lại không để tôi vào mắt? Tại sao?"

Tiêu Chiến khóc lớn, nước mắt thi nhau chảy xuống gò má nóng rát, toàn thân đều đau nhức, tới đầu óc cũng mê muội không thể suy nghĩ nổi tiếp mà vô lực gục xuống. Cho tới lúc cậu ngẩng đầu, ngón tay ấm áp của người đàn ông đột nhiên nâng lên chạm tới má cậu, dịu dàng lau đi toàn bộ.

Hành động của anh nhẹ nhàng mà run rẩy, tựa như bản thân cũng rất đau lòng, đau tới mức đầu ngón tay không thể tự chủ truyền tới những cơn tê liệt.

"Đừng khóc..." Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm lấy cậu, thì thầm bên tai Tiêu Chiến thật nhỏ.

Thanh âm êm dịu nhu thuận này chậm rãi vang lên, càng làm cho cậu muốn khóc thật lớn, hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác lại thật chặt.

"Ngoan, đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top