Chương 12: Thực sự thích anh
Vương Nhất Bác chống tay lên thành cửa, nhẹ nhàng khép vào. Tới lúc mệt mỏi xoay đầu đã nhìn thấy một bóng dáng hấp tấp bước tới, tiếng nói thanh thuần như thường lệ cất lên, "Trở về rồi?"
Tiêu Chiến tiến ra khỏi phòng khách, sau khi nhìn ra gương mặt anh tuấn sưng đỏ một bên, khoé môi còn vương tơ máu đỏ của anh, ánh mắt chuyển sắc kinh động, vội vàng chạy đến sát cạnh Vương Nhất Bác.
"Mặt anh làm sao vậy?" Cậu sợ hãi muốn đưa tay sờ nhưng dường như sợ khiến cho đối phương đau đớn, lại thu hồi bàn tay, cứ như vậy ở giữa không trung kinh động lúc lâu, ánh mắt lộ rõ đau lòng, "Có đau không?"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, cười cười hạ xuống.
"Tôi chỉ bất cẩn một chút thôi. Cậu không cần giống như cô vợ nhỏ mà ra tận cửa lo lắng nghênh đón như vậy." Anh vươn tay xoa đầu Tiêu Chiến, lát sau liền xoay người tiến vào phòng khách.
Tiêu Chiến sững người, lòng bàn tay vẫn truyền tới hơi ấm của người đàn ông đó, còn có cả đầu ngón tay ấm áp đan vào mái tóc để lại dư âm tê rần truyền khắp cơ thể cậu.
Hô hấp chàng trai cơ hồ lệch đi một nhịp.
"Nhất Bác, đưa mặt ra đây, tôi xem anh bị thương thế nào!"
Tiêu Chiến cầm lấy hộp y tế vội vàng lại gần Vương Nhất Bác đang nằm ở ghế sofa, nhanh chóng xốc anh dậy rồi mở hộp đồ nghề, hành động thoăn thoắt bất chấp ánh mắt kinh động của anh nhìn về mình.
Ánh mắt đó, thoáng qua một tia hoang mang sâu đậm.
"Tôi không sao mà."
"Tôi biết."
"Vậy..."
"Anh im lặng đi! Anh là người nổi tiếng, những vết tích thế này không thể để lại trên mặt được."
Cậu mím môi, đưa miếng bông được thấm qua thuốc khử trùng hướng mặt Vương Nhất Bác chạm tới, ngay sau đó lại phát giác ra đôi mắt màu tro đậm phản phất qua một tia chua xót từ tận đáy lòng. Anh chậm rãi nâng khoé môi, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến như đang cưng nịnh một đứa nhỏ.
"Tiêu Chiến, danh tiếng của tôi đã tới đáy vực rồi. Không một ai muốn thấy tôi nữa, cũng không có một ai muốn nhớ tới tôi nữa. Gương mặt này căn bản đã không còn quan trọng."
Lực đạo từ miếng bông chấm qua bên khoé môi Vương Nhất Bác đột nhiên tăng lên khiến anh khẽ nhăn mặt, cảm giác nhói đau tới bất chợt làm cho ánh mắt anh có chút hàm hồ nhìn cậu.
"Tôi muốn thấy, tôi cũng muốn nhớ. Gương mặt của anh là cho tôi ngắm, căn bản là rất quan trọng trong mắt tôi đi. Như vậy có được không?" Cậu giận dữ nói lớn, đôi mắt đen toát ra tia bướng bỉnh uy hiếp nhìn Vương Nhất Bác.
Mà đối phương cuối cùng chỉ còn biết cười trừ.
Không nhận ra trong ánh mắt mình có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng, chăm chú chiếu thẳng vào mục quang trong suốt ương ngạnh của cậu trai nhỏ.
"Tiêu Chiến này..."
Anh thấp giọng.
"Hôm nay tôi tới đã tới gặp Trình Niên, bị cậu ta đánh cho một quyền..."
Đồng tử đen tuyền của Tiêu Chiến mở lớn, tỏ rõ sự kích động phẫn nộ mà ngắt lời anh, "Tên khốn nạn đó, tôi chẳng lẽ lại đi giết chết hắn!"
"Nhưng nhờ cậu ta mà tôi biết rõ... thế giới của tôi thực chất không phải nơi dễ dàng gì, không phải nơi mà tình người nên tồn tại. Biết rõ là vậy, biết rất rõ, nhưng mà, tôi lại cứ muốn đặt lòng tin vào một người nào đó, cứ muốn vì người khác mà hết lòng hết dạ. Cậu xem, tôi có phải là quá ngu ngốc không?"
Anh bật cười, "Tại sao đã sớm biết Trương Hiền lừa dối tôi, lại ngu ngốc cứ muốn bảo vệ cậu ấy, coi như bản thân là một thằng tai điếc mắt mù, làm ngơ để cho cậu ấy bước vào vòng tay một người khác..."
Vương Nhất Bác im lặng trong giây lát, quan sát vẻ mặt sững sờ của Tiêu Chiến, trong lòng sản sinh ra loại cảm giác bi ai cùng cực.
"Tôi cái gì cũng biết, biết cả việc Doãn Tuấn Hạo là vị hôn phu của cậu mà lại cùng người tôi yêu ở chung một chỗ. Biết anh ta chính là người từ lâu đã được Hiền giữ trong lòng không thể quên đi, biết cậu cùng anh ta bên nhau từ ngày còn nhỏ. Tiêu Chiến, tôi biết, tôi chịu đựng được, nhưng là trong lòng tôi... thực sự rất đau."
"Hiện tại tôi không còn cái gì. Tôi có điều gì phải thiết tha sao? Tôi mất tất cả rồi, thế giới của tôi hiện tại đã không còn lại một ai."
"Anh hiện tại không phải có tôi sao?"
Ánh mắt người kia dừng lại ở anh, đau lòng nhìn sâu vào đồng tử màu tro tang thương đó, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực không ngừng đau tới mức ngộp thở.
"Vương Nhất Bác, anh còn tôi, thế giới của anh sẽ có tôi cùng anh chống đỡ! Tin tưởng tôi, tôi nhất định... ưm.."
Lời nói còn chưa thoát ra hết, bờ môi nóng rực của người đàn ông đã tiến tới nuốt trọn lấy Tiêu Chiến, hai tay giữ chặt lấy vai ghì cậu xuống sofa. Đôi môi mỏng còn vương vị máu mạnh mẽ quấn lấy môi Tiêu Chiến, không ngừng hôn lấy cậu, không ngừng chiếm lấy chàng trai kia như thể muốn hoà tan nỗi đau của bản thân vào trái tim mê luyến khờ dại.
Vị ngọt truyền tới đầu môi mang theo sự xuyến xao ăn sâu vào tâm can, khiến ánh mắt Tiêu Chiến vốn mở lớn vì hoảng hốt cũng dần nhắm lại, bàn tay vô lực nắm lấy áo Vương Nhất Bác, tựa như muốn vùi chính mình vào lòng anh.
Cho dù nụ hôn này không thuộc về cậu, cậu vẫn như vậy, vẫn nguyện ngu ngốc một lần, coi như nó thuộc về mình.
Cậu sẽ coi như, có một lần thật vô tình, toàn bộ trái tim của anh đều thuộc về cậu.
...
"Xin lỗi."
Vương Nhất Bác lẩn tránh khỏi tầm mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến, ngồi một bên lại chỉ có thể thấp giọng nói.
Nói một lần, lại nói thêm một lần.
"Xin lỗi, Tiêu Chiến. Tôi xin lỗi."
"Vì cái gì?" Cậu hỏi.
"Tôi không đáng."
Mục quang trong suốt của Tiêu Chiến sững lại chần trừ, chậm chạp xoay nhìn Vương Nhất Bác, nhìn anh thật kĩ, thật rõ ràng. Cậu cuối cùng không chịu được, đưa tay ôm chặt anh vào lòng.
"Tôi thích anh, Nhất Bác. Thật sự vô cùng thích anh..."
"Cho nên, làm ơn đừng bao giờ nói lời xin lỗi."
...
Thế gian có những tháng ngày cô tịch u sầu vô cùng.
Đó là khi, con người rơi vào cảnh bi thương nhất, cô độc nhất, không có lối thoát để giải phóng trái tim đầy những vết thương chằng chịt.
Vậy nên mỗi một tâm hồn sau khi nhận lấy thương tổn, đều từng chút, từng chút một, thật cảnh giác đưa đôi mắt chìm ngập sầu thảm nhìn về người đang muốn bước tới bên mình.
Vẫn có người nguyện ý ở bên cạnh tôi sao?
Còn có thể yêu tôi sao?
"Xin lỗi cậu, Tiêu Chiến. Tôi hiện tại đã trở thành một tên vô dụng rồi. Tìm một người khác tốt hơn tôi, đừng mang tình cảm của cậu dành cho tôi nữa. Tôi không thể đem tới cho cậu điều cậu muốn, ở bên tôi cũng chỉ là khó khăn hơn từng ngày, cho nên... loại tình yêu như vậy hãy sớm dừng lại đi."
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác dịu dàng đẩy Tiêu Chiến rời khỏi thân mình, ôn thuận nắm lấy hai vai cậu, thật từ từ đặt một nụ hôn lên vầng trán cao.
Da diết lại quyến luyến tới mức muốn rời bỏ cũng thật khó nhọc.
Anh nhận ra, dường như trong vô thức đã quen thuộc được với mùi hương của cậu, với sự tồn tại của cậu.
Sự ấm áp của cậu, sự quan tâm của cậu trong thời khắc bản thân anh cô quạnh suy sụp nhất đó, khiến cho Vương Nhất Bác mang nợ cậu cả một đời.
Vì vậy mới nói, nếu như để cậu ở lại bên cạnh, không biết chừng sẽ còn có thêm biết bao nhiêu tổn thương nữa ảnh hưởng tới cậu, khiến cho cậu vô tình rơi vào nơi bùn lầy ô uế đang nhấn chìm anh.
Cho nên, anh lại càng không thể, không nỡ, cũng không muốn để cậu tổn thương.
Ánh sáng của lửa.
Cậu thuần khiết mà ngọt ngào như vậy.
Cậu vĩnh viễn, đừng để ai dập tắt ánh sáng rực rỡ nơi cậu.
***
Ở bên nhau suốt gần hai tháng như vậy, tới lúc tách rời lại khiến Tiêu Chiến ngây ngẩn không thể chịu đựng.
Vương Nhất Bác đối với cậu sau nụ hôn đó, thậm chí còn không muốn gặp gỡ.
"Tiểu Chiến, sao lại ngây ra như vậy?"
Quay trở về hiện tại, Lâm Phàm và Mạc Vũ ngồi đối diện Tiêu Chiến, đương nhiên là đưa bốn con mắt hoài nghi nhìn cậu.
"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu.
Mạc Vũ nhíu mày quan sát biểu cảm ngây ngốc hiện mồn một trên mặt cậu mà không khỏi thở dài, anh cúi đầu nhìn ly cafe đã bị mình nguấy tung từ nãy tới giờ.
"Đại ca sáng mai sẽ về tới nơi. Cậu có muốn đi đón anh ấy không?"
"Tôi tưởng là hai ngày sau anh ấy mới về?"
"Không rõ nữa. Lúc gọi điện giọng của anh ấy rất khó nghe, còn nói với tôi là sau suốt mấy năm mới được từ rừng rú trở về thời đại, ngó qua Internet nó thế nào." Đình Mạc Vũ phì cười, lại nhớ tới giọng điệu càu nhàu của vị sếp lớn sắp tới.
Mạc Vũ và Lâm Phàm quen Tiêu Chiến thời còn học cấp 2. Một thiên tài khó gần và một mọt sách lạnh lùng dĩ nhiên khi gặp nhau sẽ nảy sinh ra loại cảm xúc hội họp cùng đồng loại, thế nhưng việc một chàng trai bình thường thân thiện như Mạc Vũ anh thế nào lại bị đặt vào giữa họ, tất cả đều là một câu chuyện dài.
Đầu tiên là do lòng ái mộ của anh đối với vị tiền bối đẹp trai soái ca sát gát rầm rầm Tiêu Huyền, thật ngại một chút, nhưng nói không ngoa chính là anh đối với anh trai của Tiêu Chiến, vừa gặp đã nhận ra hai người chính là duyên phận không thể chối cãi.
Cuối cùng, mối nhân duyên ấy rốt cuộc bén tới tận bây giờ, lùa cho bọn họ cả một hội dính chặt lấy nhau như keo.
Cũng vì quá khứ ngày đó, đem Lâm Phàm đến bên anh, trở thành tình yêu của anh.
Mạc Vũ bất giác mà thở dài một tiếng.
"Vậy còn phiên toà? Có mở không?" Lâm Phàm chợt hỏi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, im lặng đôi chút mới 'ừ' một tiếng.
"Không thể để anh ấy chịu oan được, tương lai của anh ấy vốn rộng mở như vậy. Nếu như mất đi cả đam mê còn xót lại đó, tôi chỉ sợ... anh ấy sẽ nghĩ quẩn."
"Tiêu Chiến..."
Tới lúc chàng trai nhỏ nghe tên chính mình mà ngẩng đầu, hai người đối diện đã dùng tới dáng vẻ kích động cùng khó tin mà nhìn chằm chằm cậu.
"Cậu có đúng là Tiêu Chiến không vậy?"
"Ý gì?"
"Chính là... cậu lại đang vì người khác mà lo lắng, cũng đang vì một người khác ngoài bản thân quan tâm nhiều như vậy. Tiêu Chiến, đã qua hơn hai tháng rồi, tôi ban đầu còn nghĩ cậu chỉ vì là luật sư của anh ta mà làm vậy. Thực không ngờ..." Mạc Vũ run run lại hoảng hốt nói ra.
"Cậu thích anh ta." Lâm Phàm ngừng lại trong giây lát, cuối cùng tiếp lời Mạc Vũ.
"Thực sự đã quá thích Vương Nhất Bác rồi."
Cho nên mới từ một con người không bao giờ quan tâm tới ai, lúc nào cũng bày ra một loại bộ dạng kiêu ngạo khinh đời ấy, trở thành một chàng trai sẵn sàng chạy đôn đáo khắp Thượng Hải to lớn như vậy để tìm một người.
Không nghĩ tới, một Tiêu Chiến cao cao tại thượng coi trời bằng vung, khi biết yêu lại ngây ngốc hết lòng vì đối phương, yêu tới độ mang hết lòng dạ ra mà dâng lên bất chấp có thể sẽ nhận lấy tổn thương.
Đây chính là loại chuyện ngàn năm có một, dù xảy ra rõ ràng trước mắt cũng khiến cho kẻ đối diện không thể nào tin tưởng.
Tình yêu cư nhiên lại có thể làm cho con người thay đổi.
Mà thế giới, vạn vật, cũng vì vậy mà thay đổi.
***
"Huyền ca! Đại ca!"
Mạc Vũ thò đầu khỏi cửa xe, làm ra loại hành động nhục nhã cùng cực khiến cho Tiêu Chiến cùng Lâm Phàm ở phía trong xe mặt mũi đen hơn than, càng cố gắng núp xuống thật sâu vào mặt ghế.
Phía xa là bến đỗ dành cho quân nhân chờ người thân tới đón, xung quanh đông nghịt quây thành vòng cung. Từng hàng ngũ quân nhân đi đều dàn hàng, màu xanh trầm từ bộ quân phục tản ra loại hình sắc uy nghiêm mà oai phong. Từng tốp người bước đều tới khu vực đánh dấu thì dừng lại, hô đều thành từng tiếng, giơ tay kiểu nhà binh đối với một người đàn ông đứng đối diện trước mặt họ.
"Nghiêm!"
"Chào thiếu tá!"
"Chào."
Đối phương nghiêm túc giơ tay đối với họ chào lại, trái ngược với dáng vẻ nghiêm túc lại là gương mặt điển trai có phần dong lười, khoé môi nhếch lên thành đường cong khiêu gợi.
"Tạm biệt."
Tiêu Huyền cười cười, lạnh nhạt xoay lưng.
Vị thiếu tá trẻ tuổi nhất của quân đoàn Tư lệnh Trung Quốc Đơn vị số 2, người đàn ông ngay ngày rời khỏi bụng mẹ đã sẵn sàng nối tiếp dòng máu quân nhân từ người ông nội quá cố. Ngày nhỏ đã bướng bỉnh khó chiều, tính cách lạnh nhạt hời hợt với ai cũng không đem quá nhiều hứng thú mà đặt vào, dường như cùng đứa em trai luật sư mặt trơ như cá chết này là một cặp anh em trời sinh hợp nhau.
"Anh trai, chào." Tiêu Chiến từ ghế sau uể oải kéo kính nhìn Tiêu Huyền đứng bên ngoài, bàn tay giơ lên vẫy vẫy.
"Em trai, đi ra."
"Làm gì?"
"Xách đồ."
Dứt lời, Tiêu Huyền trực tiếp mở cửa xe, nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến kéo ra ngoài rồi ngồi vào trong. Đối với chính em trai của mình lại không có lấy nửa điểm thương xót nào, lạnh lùng đóng sầm cửa.
"Anh Hạng không tới?" Tiêu Huyền ngửa người lên phía trước, quắc cặp mắt sắc bén như loài chim ưng nhìn chằm chằm Mạc Vũ và Lâm Phàm.
"Hôm nay anh ấy có buổi họp đột xuất."
Tiêu Huyền hừ lạnh một tiếng, xong lại quay đầu nhìn sang Lâm Phàm, "Chú em vẫn còn ở bên thằng nhóc lắm mồm này sao?"
Lâm Phàm không bận tâm tới Mạc Vũ trợn trừng mắt nhe nanh nhìn mình lẫn Tiêu Huyền, cười đầy ý vị, "Em rời không được."
"Chú em cũng quá chung tình đó. Anh đây ở chung với thằng bé này nửa ngày đã muốn thủng màng nhĩ."
"Này! Em đâu có nói nhiều." Mạc Vũ giận dỗi phân bua, lại càng phát hiện dáng vẻ khinh thường của Tiêu Huyền dành cho mình.
"Sao cũng được. Lớn lên vẫn là Tiểu Phàm hợp tính anh nhất. Đưa điện thoại của chú đây."
Bàn tay to lớn của Tiêu Huyền đưa tới giữa không trung, ánh mắt lành lạnh mà thản nhiên hướng Lâm Phàm nhìn đến.
Cậu cũng không nhiều lời, trực tiếp móc túi lấy đồ để vào tay anh.
Qua mặt kính chiếu hậu, người đàn ông cắm cúi nhìn điện thoại cảm ứng hiện đại hồi lâu, khoé môi lãnh cảm cong thành một đường, sau đó mới bấm dãy số điện thoại gọi đi.
"Không tới đón tôi?"
"..."
"Đã biết! Cái này là hôm qua lên mạng mới xem được, con mẹ nó là loại người cầm thú nào mới làm ra dạng chuyện đó được hả? Ai cũng có thể chứ tôi không tin loại đầu gỗ nửa người dưới bất lực như cậu làm được!"
"Phụt!"
Phía trên là Mạc Vũ đang uống nước cũng bất thình lình phọt ra toàn bộ.
Quả nhiên, Tiêu Huyền của gia đình này là danh bất hư truyền.
"Tôi hiện tại đang trở về! Cậu đợi tôi đến đi, còn có, em trai tôi cũng sẽ tới!"
"..."
"Được!"
Vừa lúc tắt điện thoại, Tiêu Chiến từ bên ngoài mở cửa bước vào. Mặt mũi xanh xanh tím tím qua kính chiếu hậu thẳng thừng lườm hai kẻ vô dụng mang mác bạn thân của mình.
Chiều đông, lại không lạnh lẽo như thường tình.
Trong bầu không khí trong trẻo có thể nhìn ra vài tia nắng đi lạc, miên man chiếu tới mặt kính bên ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến cũng nhất thời quên tức giận, giật mình ngẩn ngơ.
...
Tôi cũng mong rằng, anh vì ánh dương này mà kiên trì một chút.
****
"Tiểu Chiến, cùng anh tới một nơi đã."
Tiêu Huyền sau khi cất hết đồ đạc vào nhà liền cầm lấy chìa khoá xe của em trai ở trên bàn, quay đầu nhìn cậu.
"Không phải nên chờ cha trở về trước sao?"
"Lão già ở bên ngoài cùng mấy ông bạn già hưởng lạc, em nghĩ sẽ vì thằng con ngày ngày phản nghịch này mà bỏ dở đi về?"
Tiêu Chiến bày ra bộ mặt thông cảm, ngồi lên xe chịu để anh trai bắt đầu lái đi.
"Anh muốn đi đâu?"
"Tới nhà thân chủ của em."
Thân chủ...?
"Thân chủ cái gì?" Tiêu Chiến há mồm hỏi.
Tiêu Huyền nhướn một bên mày, quay đầu nhìn gương mặt kích động khó tin tưởng của Tiêu Chiến mà không nhịn nổi phì cười, "Chính là Vương Nhất Bác, không cần giả bộ không biết."
Cái gì mà giả bộ?
Đây là thật sự không biết!
"Anh cùng Nhất Bác có quen biết nhau?"
"Sao lại không? Năm đầu tiên nhập ngũ chính là cùng với Vương Nhất Bác, sau 2 năm thì anh ở lại còn cậu ta xuất ngũ. Em không phải cũng tới thăm ba bốn lần sao, chắc chắn phải gặp mặt rồi chứ?"
Sửng sốt qua nửa ngày, chàng trai mới khó nhọc tiếp nhận đống kí ức nhàu nhĩ ùa về chật vật. Chính là cách đây ba năm, thời điểm Tiêu Chiến vẫn còn đang chuyên tâm cật lực thi công chức. Mỗi lần tới thăm Tiêu Huyền đang trong quân ngũ đều là mang tới đồ ăn, liếc mắt nhìn anh ta từ đầu tới cuối xem có hay không mất mảng thịt nào, cuối cùng là xoay người bỏ về. Tính cách hời hợt không quan tâm người khác của cậu đâu phải không ai hay biết, muốn để Tiêu Chiến đem nửa con mắt nhìn đến người khác là chuyện khó khăn không tưởng.
"Ban đầu còn tưởng em vì nhớ ra Nhất Bác nên mới giúp cậu ta, không phải sao?"
Tiêu Chiến giấu đi tâm tình loạn như tơ vò của mình, quay đầu khỏi cửa sổ quan sát đoạn đường quen thuộc tới nhức nhối lướt qua tầm mắt.
Duyên mệnh của chúng ta... cũng thật sự là trùng hợp.
Đều là mỗi người từng âm thầm quan sát đối phương một lần, chăm chú dõi theo đối phương dù cho họ không hay biết.
Đây chính là loại tình cảm gì vậy?
...
"Tiểu Chiến, tới nơi rồi."
Tiêu Huyền tháo dây an toàn, quay đầu nhìn Tiêu Chiến mới phát hiện cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm cổng nhà trước mắt, mục quang chuyên chú không chớp tản ra thứ xúc cảm khó diễn đạt thành lời.
Giống như nhung nhớ bộc phát đột ngột.
Cậu cứng nhắc tháo dây an toàn, vừa đặt tay lên nắm cửa ô tô mới phát hiện cửa nhà Vương Nhất Bác có động tĩnh, đột ngột mở ra.
Người đàn ông trầm ổn anh tuấn kia vững chắc từng bước rời khỏi ngưỡng cửa, đi đến nửa chừng liền dừng bước.
Phía sau là bóng dáng nho nhỏ của một người khác.
Tiêu Chiến có thể là quá đỗi quen thuộc rồi. Quen hình dáng thanh thuần đẹp đẽ của cậu ta, quen đôi mắt nâu động lòng người cùng nụ cười phảng phất nỗi buồn ưu sầu đẹp tới ma mị ấy.
Trương Hiền bước ra khỏi nhà, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau cùng là vươn tay ôm chặt anh vào lòng. Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ, cánh tay vòng lại siết chặt lấy người trong lòng, đầu gục vào bờ vai gầy của Trương Hiền.
Còn có một nụ hôn lên trán, giống như anh đã từng hôn cậu.
Khác hay không?
Có khác đi.
Là bởi vì hôn một người anh yêu, và hôn một người anh không yêu, rất khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top