Chương 11: "Cậu đối với tôi đã chết!"


"Mười năm quay trở lại đây, hiện tại mới có thể nhìn ra trên mặt em có chút biểu cảm giống với con người."

Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề ngồi trên ghế sofa, thân người cao lớn lại tản ra loại ma lực nam tính cuốn hút không ngừng. Nhìn vào là có thể nhận ra sức quyến rũ này xuất phát từ sự âm trầm trưởng thành của đàn ông, đặc biệt là kiểu người đã được tôi luyện qua bởi sự khắc nghiệt đẫm máu nơi thương trường.

Tiêu Hạng hạ ly cafe trên tay xuống, khoé môi nở nụ cười, đối với đứa em trai từ ngày sinh ra tới giờ chưa từng mở miệng cầu xin cái gì của mình, nụ cười đeo trên miệng càng tự mãn mà nở rộ hơn.

"Tiêu Chiến, em cũng nên hiểu, hôn nhân này không đơn giản chỉ là vì tình bằng hữu."

Tiêu Chiến thản nhiên gác chân lên mặt bàn, người ngửa ra phía sau, ánh mắt có chút miên man nhìn tới nơi khác.

Cậu đương nhiên hiểu rõ.

Doãn Tuấn Hạo, anh ta thậm chí còn tường minh hơn cậu.

Chỉ là đoạn quan hệ này của hai người không thể tiếp tục gượng ép thêm, không thể.

Bởi vì người trong cuộc ai cũng đều đã tổn thương rồi, hơn nữa, còn là tổn thương một cách sâu đậm.

"Anh có thể giúp em nói với cha, nhưng Tiêu Chiến... làm loạn vốn không phải tác phong của em."

Ý cười trên môi Tiêu Chiến dần nhạt đi, để lại trên gương mặt cương nghị dáng vẻ thâm trầm lo lắng.

Tiêu Chiến này từ khi sinh ra, lúc nào cũng chỉ duy trì sự lạnh nhạt bất cần của bản thân. Cậu lớn lên giống như những đứa trẻ nhà giàu khác, tính cách cho dù là tồi tệ nhưng đối với người khác lại không thể nói là không tốt. Gặp người lớn ngoan ngoãn chào hỏi, gặp trẻ nhỏ thân thiện tươi cười. Kiêu ngạo hay khó gần cũng chỉ là một phần con người, thực chất Tiêu Chiến là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đối với gia đình rất ít khi đối nghịch.

Hôm nay vừa vặn đúng lúc Tiêu Hạng từ nước ngoài công tác trở về đã thấy tên nhóc con này nằm ườn trên ghế sofa văn phòng, uể oải đưa nửa con mắt nhìn anh.

"Cha thích anh nhất rồi không phải sao? Lời anh nói, ông ấy nhất định sẽ nghe."

"Không phải là em có người nào đó rồi chứ?" Tiêu Hạng nhíu mày nhìn cậu.

"Phải, em có." Tiêu Chiến không ngại ngùng thừa nhận, "Em rất thích anh ấy."

"Anh ấy?"

Tiêu Hạng đưa tay che lại tiếng cười, khuôn mặt lúc nào cũng mang dáng vẻ nghiêm túc cương nghị hiện tại vì cậu em nhỏ kia mà thoải mái giãn ra vài phần.

Tiêu Chiến, đứa nhỏ này không rõ suốt hai mươi mấy năm qua đã sống như một kẻ bất cần đời như thế nào, không có cảm xúc với nhân loại trong bao lâu.

Hiện tại cuối cùng cũng đã biết vì một người mà đứng lên.

Phận làm anh cả như Tiêu Hạng anh, sao có thể nhẫn tâm mà dửng dưng trước lời thỉnh cầu của em trai.

"Nếu như vậy, hay là anh gọi cả Tiêu nhị thiếu gia cùng tới chung vui?" Tiêu Hạng cười cười nhìn em trai mình, đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh loà xoà che khuất đôi mắt trong trẻo của cậu.

Tiêu Chiến không nói mà chỉ cười.

Lại không nhận ra nụ cười của bản thân, mang theo nỗi lòng phảng phất ưu tư nào đó.

...

Giống như việc yêu một người, làm tất cả vì người đó, sẵn sàng từ bỏ tất thảy chỉ vì muốn nhận lấy một nụ cười dù là âu sầu nhất.

Vậy mà tới tột cùng, ánh mắt của đối phương vẫn chỉ nhìn về một người khác.

****

Cục cảnh sát sáng sớm là lúc vắng vẻ nhất, bầu trời quang tạnh, không khí thanh khiết dễ thở vô cùng.

Tiêu Chiến vừa bước chân vào ngưỡng cửa đã thấy Mạc Vũ ngồi ở thềm cầu thang đối diện ăn sáng cùng đồng nghiệp.

"Mạc Vũ." Cậu thấp giọng gọi.

Đối phương ngẩng đầu, nhìn thấy cậu liền trưng ra nụ cười tươi không thấy tổ quốc, đưa tay ra vẫy vẫy.

"Luật sư Tiêu." Đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy cậu liền lịch sự cười, chào một tiếng.

Tiêu Chiến gật đầu, phải phép đáp lại.

"Chúng ta ra kia nói chuyện."

"Được."

Mạc Vũ vui vẻ cùng Tiêu Chiến đi tới văn phòng, cánh cửa vừa khép lại, sắc mặt hai người đột nhiên đều không hẹn mà tối đi.

"Cậu tính thế nào?"

"Nhất Bác còn không muốn, tôi có thể thay anh ấy quyết được sao."

"Tiêu Chiến!" Mạc Vũ nhíu mày, phiến môi nhếch lên thành đường cong, "Tôi có nhắc tới Vương Nhất Bác đâu?"

Chàng trai nhỏ chột dạ nhìn anh, nghĩ nghĩ một hồi liền im lặng hơi đỏ mặt.

"Xem ra trong đầu cậu hiện tại ngoài Vương Nhất Bác ra không có chỗ cho ai."

"Cậu im miệng lại!"

Mạc Vũ cười cười, tiến lại góc phòng mở tủ lạnh ra, "Uống gì?"

"Có rượu không?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi.

"Cậu nghĩ đây là đâu vậy? Phát nghiện thì cũng cút đi nơi khác."

"... Lấy cafe cho tôi."

Nói xong, Tiêu Chiến bước đến ghế ngồi sụp xuống, biểu hiện trên gương mặt lãnh cảm như thường lệ nhưng lại phảng phất vài điểm suy tư khó thấu.

Mạc Vũ làm bạn với cậu lâu như vậy, không thể nào không nhìn ra.

"Thiếu tá sắp về rồi." Anh bình tĩnh nói, "Sau này sẽ tới cục nhậm chức."

"Đại khái là không chịu nổi cảnh quân đội kỉ cương nghiêm khắc đó, bóng dáng phụ nữ một người cũng không thấy." Tiêu Chiến cười cười đáp, thoáng sau liền im lặng suy nghĩ.

Cậu đối với người anh trai thứ hai trong gia đình này là yêu thích nhất.

Tiêu Huyền là loại người có đủ lạnh nhạt, đủ vô tâm. Tiêu Chiến có thể nói lớn lên cũng dựa theo tính cách như vậy mà trưởng thành, tới ngày này cũng giống hệt như anh trai mà thành ra một kẻ vừa khốc liệt vừa kiêu ngạo.

Tiêu Huyền trái lại thì có chút khác. Lạnh lùng không thiếu, nhưng bản tính lại có đôi phần bông đùa bỡn cợt. Ở bên cạnh anh, Tiêu Chiến không nhất thiết phải nói nhiều, cũng không cần thiết phải tình tình cảm cảm để nhau vào mắt cùng nhau nói chuyện phiếm trên trời dưới biển. Hai người dù cạnh nhau mà xa lạ như vậy, vẫn là mang đến bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng.

"Thế nào? Tìm được người phóng viên kia chưa?" Mạc Vũ đưa lon cafe lên miệng uống một ngụm, hứng thú hỏi Tiêu Chiến.

"Tìm được rồi." Cậu đáp lại, "Phải mất công đe doạ anh ta một trận."

"Như thế nào?"

"Buổi tối hôm đó Đoàn Diệp nhìn thấy Nhất Bác rời đi rõ ràng, anh ta là nhân chứng quyết định nhất, thế nhưng lại không ai biết tới sự tồn tại. Tôi sau đó mới biết, Đoàn Diệp vốn dĩ không xuất hiện là bởi vì có người không muốn anh ta tới."

"Có người là sao? Trình Niên ư? Đã nói không ai biết anh ta tồn tại thì thế nào mà Trình Niên lại biết?"

Tiêu Chiến rốt cuộc không đáp trả.

"Mẹ nó, tên Trình Niên này là thế nào vậy? Chỉ đi hại người là sao?"

"Không phải Trình Niên..." Tiêu Chiến chậm rãi đáp.

Mạc Vũ kinh ngạc nhìn cậu, "Vậy là ai?"

Tiêu Chiến ảo não cười lên, đem lon cafe trong tay bật mở rồi uống một ngụm lớn.

"Tôi muốn tra CCTV giao thông đoạn đường phía trước quán bar, có thể không?"

"Ngại quá, không được đâu, cục đã nghiêm cấm không để người ngoài tiếp xúc rồi. Lần trước tôi mạo hiểm như vậy giúp cậu, miếng ăn đã suýt chút nữa cũng mất toi."

Nhìn thấy gương mặt đáng thương của Mạc Vũ, Tiêu Chiến cũng không muốn ép. Dù sao anh đã giúp cậu không ít, không nên đẩy người khác đến bước đường khó xử.

Hơn nữa, cậu cũng không phải là không có cách...

"Không sao. Dù gì thì mấy ngày nữa tôi cũng trực tiếp bắt Tiêu Huyền giúp tôi."

Nói xong chàng trai liền đứng dậy, hùng hùng hổ hổ ném lon cafe rỗng vào thùng rác rồi bỏ đi.

Mạc Vũ một mặt xám xịt nhìn cậu rời khỏi, không nhịn được mà thở dài một hơi.

****

"Nhất Bác? Tại sao lâu thế này mới tới?"

Người đàn ông trong âu phục tươm tất lịch lãm ngồi giữa văn phòng rộng lớn, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào liền kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm anh.

Thời gian hiện tại đã không còn sớm, nhân viên của công ty hầu như đều đã tan tầm.

Gọi cho Vương Nhất Bác gần như từ hai tuần trước, vậy nhưng mãi tới tận ngày hôm nay mới thấy anh xuất hiện. Trình Niên quan sát người đàn ông trước mắt hoàn toàn lành lặn không có vấn đề gì, anh ta thật không khỏi nôn nao khó chịu trong lòng.

Người kia vẫn là mang theo dáng vẻ tuấn tú nam tính động tâm, mái tóc đen nhánh vuốt lên gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh tản ra mị lực lạnh lẽo quanh quẩn trong lòng đối phương. Đứng trước mặt anh ta, gương mặt không một chút biểu tình, nụ cười trên phiến môi mỏng lãnh cảm nâng thành đường cong.

"Bạn tốt, đã lâu không gặp."

Là một thời gian ngắn không gặp.

Trình Niên xác định là ngắn.

Mà lại không nghĩ đến, người đàn ông này từ trầm tính yên lặng lại có thể dùng một ánh mắt mà áp bức lòng người như hiện tại.

"Ngồi, mau ngồi đi." Anh ta ngơ ngẩn giây lát, sau cùng mới đưa tay vẫy gọi Vương Nhất Bác tới.

Vương Nhất Bác mỉm cười, an tĩnh bước tới ghế ngồi xuống.

"Trước lúc tới, tôi cũng đã nói chuyện với chủ tịch rồi." Anh chậm rãi buông lời, thấp thoáng còn nghe ra tiếng cười trầm.

Trình Niên im lặng giây lát, toàn thân đột nhiên hưng phấn vui vẻ vô cùng nhưng rốt cuộc vẫn giả nhân giả nghĩa che giấu toàn bộ, ngây ngô hỏi Vương Nhất Bác.

"Nói chuyện gì vậy?"

Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên đầu gối khẽ đan vào nhau, ưu tư trong tích tắc.

"Từ ngày hôm nay, hợp đồng chính thức chấm dứt."

"Như thế nào lại vậy? Không phải đã nói sẽ xem xét sao?"

"Còn gì để xem xét, trong mắt các người tôi cũng chỉ là phế nhân."

"Nhất Bác, đừng nói như vậy! Dù sao cậu cũng đã vì công ty làm được rất nhiều chuyện..."

Trình Niên an ủi nói.

Cũng không ngờ Vương Nhất Bác lần này bật cười thành tiếng, thản nhiên đưa tay rót trà vào ly, ung dung nhấm nháp một ngụm.

"Cậu có nhớ chúng ta ngày đó là cùng nhau vào đây không?"

"..."

"Cùng nhau vào, quá khứ cũng cùng nhau trải qua, khổ nhọc cũng cùng nhau chịu đựng. Tháng lương đầu tiên là tôi vì cậu mà bỏ ra toàn bộ, chuộc cậu ra khỏi cục cảnh sát."

Người đàn ông ngẩng đầu, quan sát kĩ càng sắc mặt dần chuyển trắng xanh của Trình Niên.

Quen biết nhau từ những tháng ngày làm sinh viên, ở chung trong một phòng kí túc chật hẹp, tới tận ngày cùng nhau bước chân vào một thế giới đen tối hỗn hào như thế này, vẫn là thuần tuý giữ một tình bạn như vậy.

Vương Nhất Bác đã từng cho là vững bền, đã từng.

Đời người nào có mấy khi trải qua những lần "đã từng" khắc cốt ghi tâm?

Toàn là những nỗi tổn thương in sâu vào lòng, có muốn quên cũng không được.

"Tiểu Bác, cậu nhắc lại cái này làm gì? Không phải đã xác định là quên đi rồi sao?"

"Cũng đâu có gì nghiêm trọng." Vương Nhất Bác cười, thân người cao lớn khẽ ngả ra phía sau, ánh mắt thâm sâu nhìn lên trần nhà trắng muốt, "Cậu bất quá chỉ là chơi thuốc có hai năm, đây là chuyện người trẻ nào cũng có thể mắc phải. Không cần thiết thấy sợ hãi."

Người đàn ông đối diện Vương Nhất Bác sắc mặt ngày càng xấu, hai nắm tay đặt trên thành ghế siết lại thành quyền, không rõ tâm tư rối loạn đến mức nào mà khuôn mặt tuấn tú liền căng cứng.

"Trình Niên, tôi phát hiện ra hai tháng trước cậu ngựa quen đường cũ trở lại chơi thuốc? Phải không vậy?"

"Tôi không có!"

"Chứ không phải vì biết là tôi phát hiện ra, cho nên, trực tiếp muốn đem tôi huỷ hoại, còn muốn đâm chết tôi?"

"Cậu..."

Vương Nhất Bác thực chất phát giác ra bản thân quá đỗi bình tĩnh.

Anh còn có thể ngồi nơi này, mỉm cười nói ra sự việc, dáng vẻ thoải mái mà nhàn hạ như thể cái gì cũng không liên quan tới mình. Dù cho, người bằng hữu hơn bảy năm quay đầu phản bội anh, còn làm ra sự việc không bằng cầm thú đó với người từng đồng cam cộng khổ với chính mình như vậy.

Con người thật sâu xa khó lường.

Bản chất đến mức này, không phải đã quá thoái hoá rồi sao? Tim của họ căn bản đã không còn trên người họ, mà rơi vào vũng bùn dơ bẩn cùng tận của thế gian rồi.

"Coi như tôi, đã đặt nhầm lòng tin vào người không nên. Cái gì tôi cũng biết, không có ý truy cứu. Chỉ là muốn chờ cậu giải thích."

"..."

"Giải thích đi, Trình Niên."

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói.

Trình Niên chết sững nhìn chằm chằm anh, khoé môi hơi run, đồng tử mắt giãn ra chìm sâu trong âm sắc thảng thốt kinh hoảng.

Trong tíc tắc sau, Trình Niên đứng dậy, vươn ra cánh tay trước được nắm chặt còn hiện ra đầy gân xanh của bản thân mà túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác nhấc bổng lên.

"Con mẹ nó! Đừng giả bộ cao thượng nữa đi!"

Anh ta gằn giọng hét lớn.

"Mày có biết, suốt thời gian tao bên mày đã phải sống như một con chó không? Người ta cái gì cũng Vương Nhất Bác này Vương Nhất Bác nọ, còn tao, trong mắt họ, tao có khác gì nô dịch của mày hay không? Từ khi bước ra trường đã vậy, tao cũng vì đam mê mà muốn đặt chân vào nơi này, cũng muốn cố gắng được hát. Vậy mà mày vì cái gì lại nói là tao muốn làm trợ lý? Một chân trợ lý quèn? Tao thèm sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, dùng sức giữ lại cánh tay của Trình Niên, "Ở trường đại học cậu theo ngành quản lí, tôi hỏi, cậu nói muốn theo làm quản lí. Cậu một lời cũng chưa từng nói tới đam mê của cậu, tôi làm sao mà biết. Đặt chân được vào nơi này là tôi tự dùng sức mình đổi được, sau đó còn phải giúp cậu an bài một việc làm. Cậu nghiện hút, một con nghiện sẽ có ai dám cho đi làm? Trình Niên, cậu rốt cuộc có suy nghĩ hay không? Con người đều bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất, tới được ngày hôm nay còn không phải do nỗ lực sao?"

"Mẹ kiếp!"

Người đàn ông tựa như con thú bị thương, vung tay đấm một quyền lên mặt Vương Nhất Bác. Sức lực dường như dồn cả một đời mà đánh vào, ngay lập tức khiến thân người cao lớn kia chao đảo, hơi ngã vào ghế sofa phía sau. Đầu lưỡi tràn tới dư vị ngọt ngào tanh tưởi của máu, bỗng dưng làm Vương Nhất Bác bật cười.

Cổ áo lại một lần nữa bị kẻ kia nắm lấy siết chặt.

"Đúng vậy! Từ tầng lớp thấp nhất! Cho nên tao mới đạp đổ mày xuống tới đường cùng như thế này! Đây là cái giá của mày, là do mày ngu xuẩn. Tao chơi thuốc đã sao? Hiện tại mày không còn lẵng nhẵng chặn đường tiến của tao, không trở thành mối đe doạ mà mang quá khứ của tao tới uy hiếp, hiện tại mỗi ngày đều không phải nghe bên tai cái tên chó má của mày nữa. Tao loại được mày rồi, không ai ép tao bỏ thuốc! Không còn tên nguỵ quân tử vo ve làm trò bên tai tao nữa! Tao sớm nên huỷ hoại mày rồi, nhìn thấy mày như vậy, tao thực quá thoả mãn rồi."

Anh đưa đầu lưỡi khẽ liếm khoé môi, chua xót bật cười, "Tôi dùng quá khứ uy hiếp cậu bao giờ?"

"Từ bao giờ mà tôi... ở trong mắt cậu lại trở thành cái gai như vậy?"

"Bản thân tôi tin tưởng cậu, tất cả đều muốn tốt cho cậu. Nhưng mà bây giờ, Trình Niên, cậu, muốn huỷ hoại tôi đúng không?"

Cổ tay Trình Niên bị một lực khác nắm trở lại, đột nhiên chặt tới mức khiến anh ta cau mày, hơi vội vã buông lỏng sức nắm ở cổ áo Vương Nhất Bác.

"Tôi hiện tại có thể biến mất, có thể chìm xuống, có thể giống như không tồn tại trong mắt dư luận."

"... Nhưng tôi cho cậu biết một điều, Vương Nhất Bác tôi tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương thêm một lần nào nữa! Cho dù là một mình bản thân, cũng sẽ đấu lại đến cùng kẻ nào có ý muốn làm hại tôi! Tôi chịu đựng cho tới bây giờ đã đủ rồi."

Ánh mắt tràn tới một tia xao động mịt mờ, chỉ còn sự suy tàn đang cố gắng được giấu lại phía sau.

"Tình bạn từng ấy năm, quên đi. Những gì tôi vì cậu mà làm, có lẽ không cần nhắc cậu cũng đã quên rồi. Tôi và cậu hiện tại không ai nợ ai, không còn gì để căm hận nữa! Đừng động vào cuộc sống của tôi, đừng có ý định chạm vào người xung quanh tôi, đừng vấy bẩn thêm một nửa thế giới cuối cùng còn xót lại bên tôi."

"Trình Niên, từ bây giờ, cậu đối với tôi đã chết! Nếu như cậu còn dám động đến bất kì ai bên cạnh tôi..."

Trình Niên cười lạnh, "Thì sao?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, loé lên tia nhìn nguy hiểm.

"Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top