Chương 10: Người bạn duy nhất
Giới truyền thông những ngày này đều liên tục có chủ đề để đưa tin.
Cư dân mạng điên cuồng tìm kiếm người doanh nhân đang là nhân tình của Trương Hiền, lại ở phía sau nhao nhao phỏng đoán thân thế của người đàn ông đó rốt cuộc là như thế nào.
Cũng thời gian này, hai tập đoàn Tiêu gia và Doãn gia đột nhiên công bố hôn ước giữa hai người con trong gia đình. Vốn nằm trong số những tập đoàn tài chính và bất động sản thế lực lớn bao trùm khắp Trung Quốc, thông tin này cũng không nằm ngoài dự đoán, trở thành một trong những tiêu điểm nổi trội nhất cho dân tình bàn luận hàng ngày.
Mà người trong cuộc, đều đã không còn gì để nói.
...
Vương Nhất Bác chỉ trong nửa tuần đã gần như hồi phục, xuất viện trở về nhà cùng Tiêu Chiến.
"Cậu đói không? Muốn ăn gì chứ?" Người đàn ông vừa vào tới nhà đã chậm chập tiến vào bếp, quay đầu nhìn xung quanh rồi tiến về tủ lạnh.
Mọi hành động đều rất tự nhiên, cũng rất bình thản, tựa như những việc mấy ngày hôm nay xảy ra cái gì cũng đều không liên quan tới mình.
Tiêu Chiến khẽ nhói lòng một chút, tựa người ở mặt tường bếp phía sau lưng Vương Nhất Bác, ảo não đáp lại, "Anh nghỉ đi, vừa mới ốm dậy mà thôi."
"Nằm một chỗ rất nhàm chán."
"Nhưng..."
"Mặc tôi đi. Cậu làm đủ rồi."
Tiêu Chiến có chút sững người, nhìn thấy bóng lưng cao lớn mà lẻ loi của Vương Nhất Bác đứng đối diện cậu, chợt trầm ngâm.
Chiếc bóng dài vắt vẻo dưới sàn đá hoa cương trắng, mờ mờ theo ánh đèn điện sáng trong rọi theo từng đường nét thân thể của người đàn ông ấy.
Tiêu Chiến bất giác thấy cổ họng khô ran.
Sườn mặt đẹp đẽ như tượng tạc của người đàn ông xoay lại một nửa, để lấp trong khoảng tối một vầng khuyết cao ngạo thâm trầm trên phiến môi mỏng.
"Không có cậu... tôi không rõ mình phải làm thế nào mới xoay xở được."
Tiêu Chiến cười gượng, đưa tay gãi đầu.
"Tôi chỉ làm chuyện nên làm thôi."
"Chuyện nên làm là gì?"
Cậu cũng không ngờ tới người đàn ông kia quay đầu, hỏi cậu một câu như vậy.
"Thì là... giúp đỡ anh, đó là chuyện nên làm thôi. Con người tôi vốn rất trượng nghĩa!"
Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ cười, mang từ trong tủ lạnh ra mấy hộp đồ ăn để lên bàn bếp.
Tiêu Chiến vậy mà toát mồ hôi lạnh.
Trượng nghĩa sao? Từ trước tới nay, ngay cả việc đi qua đường cho tiền ăn xin cậu cũng chưa từng làm. Không phải là không muốn làm, chỉ là, cậu đi đường vốn dĩ chưa từng nhìn ai bao giờ. Tiêu Chiến chẳng ngại thừa nhận, mình chính là một kẻ tự phụ.
Cậu bỗng nhiên buồn cười, lập tức không suy nghĩ mà bước tới giúp Vương Nhất Bác chuẩn bị đồ ăn.
"Từ mấy hôm trước rồi sao?" Cậu hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Thôi đi, hay là chúng ta ra ngoài ăn. Như thế này chỉ sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của anh."
"Đàn ông thì ăn cái gì mà chẳng được."
"Vấn đề ở chỗ thân thể anh không tốt. Nếu như anh không muốn ra ngoài thì tôi gọi đồ ăn tới vậy." Tiêu Chiến không vui nói, vừa cho tay vào túi áo lấy điện thoại ra lại lập tức bị một bàn tay to lớn đoạt lấy.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại từ tay Tiêu Chiến, mạnh mẽ siết lại, lòng bàn tay của cậu đột nhiên nhói đau bởi lực đạo phát ra từ người kia. Vương Nhất Bác mặc nhiên lại chỉ nhìn cậu, kéo Tiêu Chiến ép sát cậu tới bàn bếp. Điện thoại rời khỏi bàn tay liền rơi xuống mặt đất.
Hai cánh tay Vương Nhất Bác vươn tới chống lên thành bếp, quây Tiêu Chiến vào cục diện không thể né tránh. Hai thân người cách nhau không tới một gang tay, hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác hoàn toàn không kiêng kị phả vào mặt Tiêu Chiến khiến cho toàn thân cậu cứng đờ.
Bàn tay của Vương Nhất Bác ban nãy, vô cùng lạnh lẽo.
Vậy mà hơi thở của anh... khiến cho trái tim của cậu không ngừng nhảy loạn, từ sâu trong lồng ngực đã điên cuồng đập mạnh, không rõ đối phương có thể nghe thấy không.
"Anh... làm gì vậy?" Cậu cứng người, thành bếp lạnh toát sau lưng cũng không bằng mồ hôi chảy dọc theo thái dương đi xuống, khiến cho thân thể cậu đông cứng tới không nhúc nhích nổi.
Gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông ngay gần trước mặt khiến trái tim Tiêu Chiến đập điên cuồng, chỉ có thể ngây dại nhìn anh. Từ đôi mắt màu tro sâu thẳm bình tĩnh mà phảng phất lạnh nhạt như một viên ngọc quý hiếm, sống mũi cao, phiến môi mỏng khẽ nhếch mang hàm ý đùa cợt.
Tiêu Chiến dường như nhận ra mình đã mê muội tới không có đường lui.
"Tiểu Chiến..." Anh nhẹ nhàng cất giọng.
"Sao vậy?"
"Cảm ơn cậu."
Lời nói thoát ra khỏi bờ môi kia, theo hơi thở vẫn còn vương mùi hương của thuốc lá đắt tiền, nồng đậm tư vị nam tính đặc trưng của người đàn ông.
Anh đưa tay ôm lấy cậu, ghì vào lòng thật chặt. Cánh tay vững chắc như gọng kìm siết lấy Tiêu Chiến, đặt trên tấm lưng nhỏ gầy của cậu dịu dàng vỗ về. Vương Nhất Bác cúi đầu, vì cao hơn cậu nên vừa vặn chạm tới đôi mắt trong suốt đầy xúc động của Tiêu Chiến, cũng gần như chạm đến đôi môi đang không ngừng bị cậu cắn chặt.
Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi tới gần hơn, đưa môi hôn lên má cậu.
Chàng trai tựa hồ đã hoá thành đá, ngây người đứng im trong lồng ngực rộng lớn của Vương Nhất Bác.
Cảm giác mê luyến mềm mại tới từ môi anh khiến cậu đứng hình thật lâu, tim đập mạnh mẽ, dư vị ngọt ngào như một luồng điện chảy xiết trong huyết mạch toàn thân.
"Cậu là người bạn duy nhất của tôi..."
"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn mất cậu."
Trong lúc chàng trai nhỏ kia vẫn còn ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười một tiếng, bàn tay đưa lên vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc đen tuyền như vải lụa của cậu. Xúc cảm mềm mại trơn trượt trên từng đầu ngón tay mang tới cho anh cảm giác xao xuyến xa lạ, lại lưu luyến khó tách rời. Anh cúi đầu, thấy người kia lại chăm chú thẫn thờ nhìn vào ngực mình, không rõ là nghĩ gì.
Vương Nhất Bác vỗ vai cậu một cái, cười cười rời khỏi.
Cũng không nghĩ đến bản thân vừa xoay lưng đi, bàn tay của người kia ngay tức khắc giống như một phản xạ có điều kiện mà giữ chặt lấy áo anh.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến thấp giọng, thanh âm vốn luôn bình thản mà cao ngạo của cậu đột nhiên biến chuyển trở nên đứt quãng, run rẩy hơn bình thường.
"Sao thế?"
Tiêu Chiến chăm chú nhìn gương mặt ôn hoà của anh, tới cả nụ cười dịu dàng của Vương Nhất Bác.
Đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không nói thành lời.
"Không có gì, tôi sẽ làm nóng đồ ăn, anh ra ngoài trước đi."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, giống như ngầm ưng thuận, không có ý định tranh chấp mà trở vào phòng khách.
Tiêu Chiến xoay người, chống hai tay lên thành bếp thở hắt. Lồng ngực bỗng nhiên vô cùng nặng nề.
Lời muốn nói, vẫn là không thể nói ra.
...
Hai người qua loa đại khái cũng ăn được một bữa trưa, lúc thu dọn xong vừa vặn bắt gặp Mạc Vũ lái xe từ cục cảnh sát tới.
"Nghe nói cậu sắp kết hôn?"
Mạc Vũ ngồi trên ghế sofa rộng rãi, nhìn quanh quất một hồi mới cất tiếng hỏi.
Anh vừa xoay đầu liền đã thấy ánh mắt Tiêu Chiến mở trừng nhìn mình, sau đó còn kín đáo nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác bên cạnh.
Người đàn ông kia vẫn bình thản ngồi yên một chỗ, dáng vẻ hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với người ngoài, Tiêu Chiến không rõ vì sao bản thân có một chút thất vọng.
Từ khi tin tức nọ truyền ra bên ngoài tính tới hiện tại đã là hai ngày, cậu không rõ Vương Nhất Bác có biết hay không, chỉ là thấy anh lúc nào cũng giữ nguyên biểu tình trầm tư của mình. Cậu cũng không rõ anh là không biết hay là không quan tâm nữa.
Dù vậy thì cũng tốt. Doãn Tuấn Hạo tạm thời được loại khỏi diện tình nghi trong scandal kia, mà Vương Nhất Bác cũng không biết người đàn ông ấy là ai.
"Đúng vậy." Cậu trả lời.
"Hôn nhân chính trị sao?" Mạc Vũ nhíu mày.
Tiêu Chiến vô ý thức liếc qua gương mặt thản nhiên đang xem báo của Vương Nhất Bác, khoé môi bất thần vụt qua hai tiếng, "Không phải..."
"Chúng tôi quen nhau, tính tới hiện tại đã là hai mươi ba năm. Anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi, chỉ là khoảng thời gian chúng ta quen nhau anh ấy đi du học."
"Lâu như vậy sao?" Mạc Vũ cười cười, "Doãn Tuấn Hạo, tổng giám đốc của Doãn gia. Nhân tài thương giới đấy."
Tiêu Chiến nghe tới thân thế của Doãn Tuấn Hạo kèm theo một lời khen ngợi thốt ra từ miệng Mạc Vũ, không nén được mà thở dài một tiếng.
"Vẫn là nên vào chủ đề chính đi. Vương Nhất Bác, anh muốn như thế nào? Chúng tôi có thể đưa người tới mời Trình Niên tới cục điều tra ngay hôm nay."
Vương Nhất Bác lúc này mới có phản ứng, đóng lại tờ báo trong tay đặt xuống bàn.
"Tôi không có ý định kiện cậu ta."
Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu, "Sao lại như vậy?"
"Chuyện của tôi, tôi tự khắc biết giải quyết thế nào."
"Người đó là người bên cạnh anh, còn là người thân thiết! Vương Nhất Bác, không phải là anh có vấn đề đấy chứ? Ai biết được anh ta còn có thể sẽ làm gì..."
"Tôi đã nói rồi, tôi tự khắc biết cách giải quyết." Vương Nhất Bác vẫn như cũ, bình tĩnh ngắt lời Tiêu Chiến sau đó trực tiếp đứng dậy, cúi đầu nhìn hai người vẫn đang sững sờ ngồi ở ghế, "Còn nữa, hy vọng hai người đừng tiết lộ chuyện này với bất kì ai."
Mãi cho tới lúc Vương Nhất Bác bỏ lên tầng, Tiêu Chiến mới đủ tỉnh táo suy xét lại tình huống.
Người này... quả thật không có cách nào bước vào nổi tâm tư kín như bưng đó của anh ta. Từ bên ngoài, bất luận thế nào cũng chỉ có thể thấy dáng vẻ lạnh nhạt mà bình thản của anh, còn có sự trầm ổn ngàn thu bất biến ấy.
Sắc mặt Mạc Vũ có chút tối tăm, thấp giọng thở dài.
"Là tôi cũng chưa chắc bình tĩnh được tới vậy." Anh nói.
Tiêu Chiến cười khổ, đưa tay khẽ xoa hai huyệt thái dương, "Việc tôi nhờ cậu thế nào rồi?"
"Chụp lại thì chụp được thôi, nhưng mà... quả thật là rất giống."
Mạc Vũ lấy từ túi áo trong ra một tấm hình nữa, đưa vào tay Tiêu Chiến.
"Cảm ơn cậu, vất vả nhiều rồi."
Chàng trai cười cười nhận lấy nó sau đó cúi đầu xét thật kĩ càng, không khỏi nheo mày đánh giá.
Đây là bức ảnh chụp lại từ CCTV giao thông đã quay được Vương Nhất Bác vào ngày xảy ra vụ việc kia. Thời điểm chính xác là lúc 2 giờ 02 phút, tại một ngõ nhỏ đối diện quán bar Mastermind. Do con ngõ rất cũ và hẹp, lại thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Mastermind, CCTV của chính phủ không được lắp ở đó. Cục cảnh sát là một nơi rất kín đáo, quản lí sự việc thì lại rất lỏng lẻo, bằng chứng về đoạn CCTV gửi tới cho toà án cũng chỉ là một đoạn video sau khi được kiểm tra cẩn mật mà giao vào tay luật sư.
Hình ảnh người đàn ông đội mũ đang đứng ở góc, sườn mặt mờ mờ khó nhìn rõ, giống mà lại không giống.
Tiêu Chiến không biết vì sao, bản thân đối với vụ việc lần này cực kì ngờ vực.
Màn sương trước mắt vốn luôn dày đặc kín mít, hiện tại mới bắt đầu cảm nhận được một tia ánh sáng mỏng manh tràn tới, khiến lòng người bất giác mà lung lay.
...
"Đoàn Diệp, hôm qua có tới lễ trao thưởng âm nhạc cuối năm không?"
Đài truyền hình Thượng Hải gần đây đặc biệt ăn nên làm ra. Không những thu lượm được bạt ngàn những vụ bê bối của sao lớn, còn được nhận tin độc quyền tới từ bên đại diện của hai tập đoàn thế lực khủng của Trung Quốc. Đặc biệt là nhân vật Doãn Tuấn Hạo vừa xuất hiện trên mặt báo kia, không những là doanh nhân ưu việt xuất sắc nhất trong giới gần đây, nắm trong tay anh ta còn có công ty truyền thông trọng yếu liên kết với các toà soạn chi nhánh. Nhận được tin này từ họ, cư nhiên giống như vớ được vàng.
Do vậy mấy ngày này hầu hết các phóng viên ở đây đều rất rảnh dỗi. Chỉ có thể nói là há miệng chờ sung, đợi tiền tràn vào túi.
Người con trai tên Đoàn Diệp rời mắt khỏi giấy tờ trong tay, ngẩng đầu nhìn quản lí trước mặt, "Tới rồi, máy ảnh trên bàn."
"Có chụp được nhân vật quan trọng nào không?" Quản lí cười vui vẻ.
"Tường thuật trực tiếp. Anh không xem sao?" Đoàn Diệp lạnh lùng trả lời.
Người quản lí hậm hực không nói gì, chỉ liếc người kia một cái rồi cầm máy ảnh rời đi. Đoàn Diệp cầm giấy tờ trong tay xem xét kĩ càng, mãi tới khi thấy quản lí rời khỏi căn phòng mới khiến cậu ta bất giác quay đầu, hơi nheo lại hàng mày.
Trực giác quả nhiên thật không sai.
Bóng người đứng ở ngưỡng cửa lẳng lặng đưa mắt nhìn Đoàn Diệp, hai tay lãnh đạm khoanh lại, đôi mắt đen trong suốt mà lạnh lùng cao ngạo hướng về phía anh.
"Cậu là ai? Làm thế nào vào được đây?" Đoàn Diệp khó hiểu đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh văn phòng trống mới chậm rãi tiến về phía chàng trai.
Ánh mắt thoáng liếc xuống cổ người đối diện, phát hiện ra cậu ta có đeo thẻ ra vào của đài truyền hình.
Thân người gầy nhỏ trong bộ quần áo trắng tinh khôi, tôn lên những đường nét mềm mại mà khéo léo được ôm trọn bởi loại vải vóc thượng hạng. Đoàn Diệp tiếp xúc với giới thượng lưu nhiều như vậy, tất nhiên nhìn ra khí chất của người trước mặt.
Thậm chí khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp mà lạnh lùng này của cậu ta, cũng ngay lập tức khiến Đoàn Diệp giật mình.
"Xin chào phóng viên Đoàn, tôi là Tiêu Chiến." Chàng trai cất giọng đều đều, không có một chút biểu tình nào nhìn vào mắt đối phương, lãnh cảm cười một tiếng, "Anh hẳn cũng biết, tôi là vị hôn phu của Doãn tổng."
Đoàn Diệp không rõ chuyện xảy ra, càng không hiểu Tiêu Chiến đây xuất hiện vì điều gì.
Tiềm thức mơ hồ trỗi dậy dự cảm bất an nào đó khiến cho lòng bàn tay Đoàn Diệp bất giác đổ mồ hôi lạnh.
"Luật sư Tiêu, xin chào, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt."
Cậu ta đưa tay tới trước mặt Tiêu Chiến, lễ độ nở một nụ cười, lại không ngờ tới ánh mắt xa lánh của Tiêu Chiến chỉ lướt qua bàn tay của mình, khoé môi từ tốn nhếch lên thay lời từ chối.
"Hôm nay tôi tới cũng không có gì đặc biệt."
Đoàn Diệp nhíu lại đôi mày, thu lại bàn tay, nghiêm túc lắng nghe mà cũng vô thức căng thẳng trong lòng.
Vị Tiêu thiếu gia này lan truyền khắp nơi là người không dễ động. Bất luận về thân thế hay là về bản thân con người cậu ta, đều mang tới một sự đe doạ mơ hồ.
"Tôi dự định mở lại một phiên toà xét xử Vương Nhất Bác, cho nên, cảm phiền tới sự xuất hiện của phóng viên Đoàn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top