Chương 09: Đừng phản bội tôi.

Mân mê tách trà trong tay, chàng trai trẻ cũng không nhận ra trong vô thức là nó đã nguội lạnh. Trong mắt chỉ duy nhất hiện hữu lại gương mặt ảm đạm cùng đôi mắt đen mù mịt của bản thân đang xoay vần cùng những nỗi nhức nhối ăn mòn.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, mặt nước trong tách trà phảng phất lại gương mặt cậu cũng chợt lắng động.

Một lúc sau, cậu nhận ra phía đối diện có người ngồi xuống, điệu bộ rất khẽ khàng cẩn thận, chứng tỏ đối phương cũng là con người coi trọng phép tắc, giữ được phép lịch sự tối thiểu.

Cậu ngẩng đầu, chậm rãi ghi toàn bộ vào mắt hình dạng của đương sự. Người con trai kia chưa vội nhìn cậu, chỉ chậm rãi tháo mũ trên đầu, gỡ bỏ khẩu trang, sau đó mới nhẹ nhàng gạt kính râm chiếm mất gần nửa khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo kia ra.

Tiêu Chiến hờ hững chớp mắt, đều giọng lên tiếng, "Không sao, cứ đeo kính lên đi."

Trương Hiền khẽ mím môi, cuối cùng vẫn tháo chiếc kính xuống, đôi mắt nâu trong suốt như mặt nước phủ một tầng sương mờ mịt, mang theo nỗi lòng dồn nén bi thương mà đối với Tiêu Chiến dường như đã quá đỗi quen thuộc.

Có lẽ vì thái độ trầm mặc mà thất thần của Trương Hiền, Tiêu Chiến cũng trở nên mềm mỏng hơn.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi chút thời gian rảnh." Tiêu Chiến lên tiếng.

Trương Hiền ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng u buồn, trông qua hệt như một đoá tường vi nở rộ trong đêm tối, xinh đẹp khuynh thành làm lòng người chết lặng.

Tiêu Chiến nhìn cậu, cũng nảy sinh ra một loại cảm xúc hâm mộ âm thầm.

Với dung mạo như vậy, quả thật khiến cho người khác muốn bảo vệ cả đời.

"Tôi là luật sư của Nhất Bác, đồng thời..." Cậu dừng lại trong phút chốc, bao quát sự bình thản im ắng của đối phương,
"... cũng là vị hôn phu của Tuấn Hạo."

Gương mặt tinh xảo của Trương Hiền khẽ tối đi vài phần, nhưng sự kinh ngạc kích động ở trong tưởng tượng của Tiêu Chiến lại không có.

Chuyện này có lẽ cậu ta đã biết rồi, hơn nữa còn biết rất rõ.

"Anh ấy đã kể cho tôi." Trương Hiền thấp giọng đáp lời, đôi mắt nâu xinh đẹp lại không dám nhìn thẳng.

Tiêu Chiến có thể cho là, chàng trai kia đối với cậu có đề phòng đi.

Vị hôn phu và nhân tình cùng chung một chỗ, ở một vài tình huống khác nhau, đương nhiên sẽ xảy ra vài cách xử lí khác nhau.

"Anh ấy hình như còn kể cho cậu rất nhiều thứ."

"Vừa đủ để tôi tự lượng sức mình mà thôi." Trương Hiền nhợt nhạt cười.

Tiêu Chiến đối với Doãn Tuấn Hạo mà nói, là một người cực kì quan trọng. Cậu trong mắt anh không những là một người bạn, còn là người thân trân quý nhất mà anh không bao giờ muốn để mất. Huống hồ còn nói, hai người từ khi sinh ra đã được an bài là một đôi thanh mai trúc mã đẹp như mộng.

Trương Hiền biết rõ, cậu vốn không thể mơ tưởng.

Mà cậu cũng biết rõ, việc mình yêu Doãn Tuấn Hạo cũng giống như tự kề dao vào cổ, chỉ có bước đường chết ở ngay trước mắt.

Cho nên, ngồi trước mặt Tiêu Chiến này, bất luận là về phương diện nào Trương Hiền cũng phát hiện mình thua kém cậu ta. Danh thế không bằng, nhan sắc không bằng, trí tuệ cũng không bằng, mà sự chân thành của cậu so với người nọ cũng không bằng.

Cậu bởi vì tội lỗi của bản thân mà dừng xe trước cửa nhà Vương Nhất Bác vào những ngày rảnh dỗi. Ngồi từ sáng sớm tinh mơ qua cả trưa nắng, tới mức khi sắc trời xẩm tối mới có khái niệm về thời gian. Mỗi ngày mỗi ngày, cậu kiên trì nhìn dáng vẻ cô độc mà lẻ loi của anh ngồi bên cửa sổ pha lê, nhìn anh vào những tháng ngày đông trở rét gần đây cũng im lặng mà hút thuốc. Cậu vốn rất sợ để anh đơn độc như vậy, nhưng rồi lại phát hiện có một người cũng kiên nhẫn như mình ngồi ở cách nhà anh một khoảng không xa, khác là người nọ chỉ quan sát tới tầm nửa tiếng đồng hồ, sau đó liền trực tiếp đến bấm chuông cửa nhà anh, mỉm cười cùng anh sánh đôi bước vào trong.

Trương Hiền bỗng thấy hơi buồn cười.

Là vì khi cậu và anh ở danh nghĩa tình nhân kia, chưa bao giờ cậu cùng anh sóng vai cùng trở vào nhà. Hoặc là cậu đi trước, anh đóng cửa rồi theo sau. Hoặc là cậu đóng cửa, anh chỉ im lặng ngó đầu từ phòng khách nhìn theo cậu.

Trương Hiền không cảm thấy có gì quá bất mãn, bởi lẽ... cậu đối với Vương Nhất Bác thật sự không thể nảy sinh tình yêu.

Số phận quá đỗi trớ trêu, mà trái đất này cũng thật quá tròn.

Quanh đi quẩn lại, vẫn là anh, vẫn là cậu. Vẫn có Tiêu Chiến, vẫn có Tuấn Hạo.

Vẫn có những người yêu nhau, mà vẫn có những người vì nhau liền trở nên đau khổ.

...

"Tôi sẽ tự giác rời xa anh ấy."

Bàn tay lạnh ngắt siết lấy ly trà vẫn còn ấm nóng, đầu ngón tay của Trương Hiền khẽ run rẩy, giọng nói trái ngược lại mang theo sự kiên định quật cường đối diện người con trai kia nói ra từng câu chữ.

Tiêu Chiến đưa ly trà lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại hạ xuống.

Rốt cuộc vẫn không kiềm được mà nhăn mặt.

Vì đắng.

"Tôi thích Nhất Bác."

Trong lòng còn đắng hơn ngàn vạn lần.

"Tôi rất thích anh ấy, nên xin cậu... ở bên Hạo cũng được, chỉ đừng khiến anh ấy thêm đau lòng."

"Đừng khiến cho Nhất Bác thêm tổn thương nữa được không?"

Lời nói nhẹ nhàng mà thản nhiên, bỗng dưng khiến cho người ta cảm thấy quá đỗi chật vật.

Phồn hoa đô thị sôi động bên ngoài lớp kính trong suốt, những bóng người xa lạ lướt qua tuyệt tình đến nhức nhối.

Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến.

Trong một đám đông xa lạ, trong một thế giới xa hoa hào nhoáng như thế này, mày vậy mà lại lựa chọn làm một kẻ ngốc nghếch khờ dại vì tình yêu, đem sự cao quý lãnh cảm của mình biến trở thành một tên nhóc xoay xở vẫy vùng không thể chống chế được tình cảm thuần tuý của con người.

Cho nên, dù là bản thân cái gì cũng không có được thì sao chứ? Vẫn là muốn đem tới cho người ấy những điều tốt nhất.

"Nên dừng lại thôi..."

Trương Hiền ngây ngẩn cả người, tới cả màn tuyết rơi trắng xoá cả một bầu trời đêm kia thẩm thấu vào tròng mắt người khác, cũng không bằng sự thành khẩn hoan cầu mà mục quang đen tuyền của Tiêu Chiến mãnh liệt nhìn cậu.

Ai cũng có một người trong lòng, mà vì người ấy,

ta có thể dâng hiến đến cạn kiệt cả tâm can.

****

Ngày đông càng lúc càng gắt gao hơn.

Tiêu Chiến thở ra một luồng hơi lạnh, quay nhìn Trương Hiền đang cúi đầu thật thấp nhìn ngó hai bên đường phố tấp nập.

Cậu bất giác hơi mỉm cười, đưa tay khoác lấy vai Trương Hiền.

"Cậu làm gì thế?" Chàng trai cũng hơi buồn cười trước sự thân thiết đột ngột của Tiêu Chiến, qua lớp kính râm xoay nhìn cánh tay không an phận kia.

"Tôi đưa cậu đi gặp Hạo."

Mà lời nói thốt ra, lập tức khiến Trương Hiền đờ người.

...

"Tổng giám đốc, Tiêu thiếu gia muốn gặp anh."

Giọng nói dễ nghe của thư kí truyền từ đầu giây điện thoại vọng tới khiến Doãn Tuấn Hạo từ bàn tay đang ôm mặt mới có một chút phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt hoe đỏ vì mất ngủ.

Anh day day hai thái dương đau nhức, từ tốn trả lời, "Bảo cậu ấy vào đi."

"Vâng."

Đầu giây rất nhanh đáp lại, mà cũng liền sau đó từ cửa truyền tới tiếng động nhẹ nhàng, cánh cửa mở ra, khép lại.

Doãn Tuấn Hạo vẫn nhắm mắt, hai tay day huyệt thái dương, đều giọng lên tiếng, "Em muốn uống gì không?"

"Không muốn." Tiêu Chiến bình thản nói.

Anh gật đầu, vốn định tiếp tục mở miệng lại cau mày khi nghe thấy Tiêu Chiến kì quặc cất lời, "Cậu uống gì không?"

Ai? Uống cái gì?

Doãn Tuấn Hạo ngồi dậy, xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Ngay lập tức, ánh mắt hoàn toàn bị dáng vẻ của người kia bao trọn lấy toàn bộ.

Mà anh, cái gì cũng không kịp nghĩ đến, chỉ là nhìn thấy gương mặt gầy guộc trắng nhợt của người kia mà đột nhiên trở nên đau lòng.

Tại sao nhanh như vậy đã gầy đi rồi?

"Em sao vậy?" Doãn Tuấn Hạo hấp tấp rời khỏi ghế, lao tới sát bên cạnh Trương Hiền mà ôm cậu vào ngực, "Gầy như vậy, vì sao lại để bản thân đến mức này?"

Cằm của người đàn ông tì lên mái tóc nâu sẫm loà xoà buông trên gương mặt nhợt nhạt của Trương Hiền. Cậu vốn rất bình ổn, mà sau khi chìm trong vòng tay của Doãn Tuấn Hạo, phiếm mắt lại chợt đỏ hồng cay xè.

Lí do vì sao cậu tới đây cũng không hỏi, chuyện gì ở trước mắt cũng không màng. Điều mà họ quan tâm nhất lúc này là được yên lặng ở bên nhau mà thôi.

Cánh tay của Trương Hiền nâng lên ôm chặt lấy vai Doãn Tuấn Hạo, tựa đầu lên vai anh mà lẳng lặng rơi nước mắt.

"Anh có hút thuốc hay không vậy? Đừng hút, không tốt."

"Anh không hút mà, anh không hút ..."

Tiêu Chiến mơ hồ ngửi thấy hương vị cay nồng nhàn nhạt của thuốc tràn vào khứu giác.

Mùi hương thật quen thuộc.

Là loại thuốc mà Vương Nhất Bác hay hút, hút nhiều đến đỗi bản thân cậu lại có cảm giác người hút thuốc không phải là anh mà là cậu.

Đàn ông hút thuốc là vì thói quen. Thói quen mỗi lúc họ suy nghĩ, họ mệt mỏi, họ phiền não, hay là đau lòng.

Không có thuốc một ngày, làm sao mà đương đầu với tương lai đây?

Doãn Tuấn Hạo căn bản là cần hương vị cay đắng mà miên man của thuốc để giảm đi cơn đau trong lòng.

Trương Hiền thế nhưng lại không nhận ra, chỉ im lặng dựa vào lồng ngực của Doãn Tuấn Hạo mà trầm mặc, bàn tay siết chặt lấy chiếc áo sơmi đen nhàu nát của anh.

"Em phải trở về đây, hai người nhớ cẩn thận." Tiêu Chiến thấp giọng dặn dò, quan tâm nhìn qua gương mặt tái nhợt của Trương Hiền, "Còn có, đưa cậu ấy trở về nhà an toàn đi. Em sẽ nói chuyện với cha mẹ hai bên sau."

Cũng không đợi ai hồi đáp, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Lời cảm ơn bên khoé môi còn chưa kịp buông ra, bóng dáng nhỏ bé quật cường tới lạ kì kia của cậu liền đã biến mất.

Ánh mắt nghiền ngẫm mà bi luỵ của Doãn Tuấn Hạo dừng lại nơi ngưỡng cửa Tiêu Chiến vừa bước ra.

...

Tiêu Chiến đưa tay nhìn đồng hồ, khẽ thở hắt vì cơn gió lạnh ập tới quanh người.

Hiện tại là một giờ chiều, tuyết trắng rơi phủ ngập đường phố hai bên, cái lạnh trầm ngâm cuốn lấy thân thể nhỏ gầy như muốn nuốt trọn rồi hoà tan lấy cậu trai nọ.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, vội hấp tấp lái xe tới phòng bệnh tư của Lâm Phàm.

...

"Tiểu Chiến."

Dừng bước ở cổng phòng bệnh, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người đàn ông đối diện vừa cất tiếng gọi mình bước ra từ xe cảnh sát.

"Cậu sao lại đến đây?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, "Có chuyện gì sao?"

Người con trai tên là Mạc Vũ, đội trưởng đội cảnh sát tuần tra khu vực thành phố. Gương mặt điển trai của Mạc Vũ dưới màn tuyết trắng trở nên mờ nhạt hơn hẳn, che lấp đi biểu tình bất an mà kích động của anh.

Mạc Vũ cầm trong tay một sấp ảnh, trực tiếp bước đến đưa vào tay Tiêu Chiến.

"Cái này có lẽ là cậu sẽ muốn xem."

Cậu ngờ vực đối mắt với Mạc Vũ, lập tức nhận lấy mở ra.

Thoáng liếc nhìn, khuôn mặt vốn điềm tĩnh của Tiêu Chiến cũng chợt chấn động.

"Cái này là thật?" Cậu khẩn trương nhìn Mạc Vũ, mang những tấm ảnh kia soi kĩ lại một lần nữa.

"CCTV của đoạn đường đó quay được hình ảnh này, vì lúc đó mưa rất to nên nhìn không kĩ ra người cầm lái. Sáng nay tôi đã cho người sàng lọc hết đoạn đường mà chiếc xe có thể đi, may mắn có một chiếc camera quay lại được mặt người này..."

Tiêu Chiến trái ngược vẫn nắm trong tay bức ảnh, dùng lực từng chút một nắm lại thật chặt.

Mãi cho đến khi bức ảnh kia, hoàn toàn trở thành một miếng giấy bị vò nát nằm trong lòng bàn tay cậu.

.

.

.

"Trước giờ vốn không nghĩ sẽ có loại chuyện này xảy ra."

Vương Nhất Bác sớm đã hoàn toàn tỉnh táo, trầm tư dựa đầu giường. Nằm phòng bệnh hơn hai ngày, sức khoẻ lại hồi phục rất nhanh, gương mặt anh tuấn hồng hào có sức sống hơn, còn xuất hiện nét cười ôn hoà thường nhật.

Tiêu Chiến hàm hồ nhìn anh, lại nhìn xuống bàn tay đang cầm ảnh của Vương Nhất Bác, thoáng hoảng sợ.

Chuyện như vậy... còn cười?

"Nhất Bác, đâm đơn kiện đi. Cảnh sát sẽ bắt giam người gây tai nạn cho anh."

Vương Nhất Bác bình tĩnh cười, không nói gì mà thả tấm ảnh xuống trên ga giường.

Anh khẽ nhắm mắt, lại mở ra.

"Trình Niên thật sự đã đâm tôi sao?" Anh hỏi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ im lặng, lại gật đầu.

"Cái số của tôi thật không tốt." Vương Nhất Bác ngửa đầu ra sau, cất tiếng cười lạnh, không rõ biểu cảm.

Mái tóc đen mềm của anh rủ xuống khuôn mặt góc cạnh, từ góc độ này lại không thể quan sát đôi mắt đen đẹp đến mê muội đó, chỉ có thể thấy hàng mi đen rập rờn run rẩy, chớp qua chớp lại vài đôi lần.

"Đừng phản bội tôi nhé, Tiêu Chiến..."

Anh bỗng nhiên thì thào.

...

Anh có biết không? Thế giới của tôi, ý nghĩa của tôi, con người của tôi, tất cả đều vì một câu nói của anh mà quy phục tới không thể ngóc đầu dậy. Trở lại những tháng ngày đó, tôi cũng vẫn như ngày hôm nay mà thề nguyện với bản thân.

"Phản bội anh?"

Chỉ trừ một ngày tôi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top