Chương 07: Sợ hãi
Lúc Tiêu Chiến về tới nhà, cũng là lúc những tin đồn kia xuất hiện toàn bộ trên mạng xã hội.
Cậu nhíu mày, ngón tay lướt qua thật nhanh trên màn hình điện thoại, không thể ngăn nổi nỗi bất an tràn ngập trong lồng ngực.
"... Mối quan hệ của ca sĩ Trương và người doanh nhân này được biết đã kéo dài suốt quãng thời gian nam ca sĩ đang hẹn hò cùng Vương Nhất Bác. Một nguồn tin cho hay, họ thường xuyên bí mật gặp nhau và hẹn hò ở những nơi kín đáo như hầm để xe hay công viên vào ban đêm. Suốt cả quá trình đều vô cùng kĩ càng và cẩn thận, che mắt được cả người trong cuộc và người ngoài cuộc một khoảng thời gian rất lâu..."
Tin tức được đào bới lên không ngừng, hình ảnh tràn lan trên mạng về nam ca sĩ nổi tiếng họ Trương và một người doanh nhân thành đạt nào đó vẫn chưa được tiết lộ danh tính.
"Nào đó", "nào đó"...
Những cái "nào đó", đối với Tiêu Chiến lại cực kì rõ ràng.
Rõ tới mức khiến cho sự chua chát và hoảng sợ trộn lẫn vào nhau, ngấm vào não bộ của cậu một dạng cảm xúc xa lạ mà quen thân vô cùng.
"Số máy quý khách hiện tại không liên lạc được..."
"Nhất Bác, làm ơn bắt máy đi."
Chiếc xe phủ một màu đen lao đi trong mảnh trời tối thẫm, không gian tưới lên một mùi hương ẩm ướt tê dại mà mộc mạc. Qua khoang kính để hở, mùi mưa ngai ngái tràn vào mũi Tiêu Chiến, hơi lạnh gần kề báo hiệu cho cơn mưa tầm tã cứ như vậy va đập thật mạnh vào gương mặt méo mó của chàng trai, mặc cho tốc độ của chiếc xe xé phanh đi lớp màn sương gió hời hợt bao lấy màn đêm tối mù, thắp sáng bởi những ngọn đèn đường rời rạc bật mở.
Đường phố Thượng Hải trở về tối vô cùng sầm uất, nhưng hình như người dân đều biết rõ ngày hôm nay tiết trời trở giông bão, bóng người bên ngoài chỉ còn lác đác vài mống chạy tìm nơi trú ẩn.
Sự lẻ loi bao trùm phồn hoa đô thị.
Thương tổn dày vò trái tim con người, nói rằng nó quá mỏng manh.
Thật quá mỏng manh, thật quá dễ vỡ.
.
.
.
Người đàn ông ngồi dưới nền trời tối thẫm, ngẩng đầu để màn mưa nặng nề rơi tràn vào khoé mắt cay xè.
Tiếng cười đặc khản vọng hoà lẫn cùng tiếng mưa nặng nề, một màu trắng ôm trọn tất thảy, dìm sâu mọi nhung nhớ, mọi giằng xé vào tầng mưa trắng xoá mịt mờ.
"Tôi thật không đáng làm một thằng đàn ông. Cả đời đều sống hèn mọn nhu nhược như vậy, không thể bảo vệ nổi một ai xung quanh mình."
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu cười, thê lương che khuất cả màn mưa, bi luỵ không đâu giấu đi được sự phản bội kệch cỡm mà bản thân đã từng ngày từng giờ giả điếc giả mù như không hay biết.
Lồng ngực rõ ràng là nghẹn tới mức phát đau, đau tới không thở được. Không rõ là nước mắt hay là mưa thi nhau chảy trên gò má lạnh tanh, không rõ là vì quá mệt mỏi hay vì quá đau lòng mà thất thần lâu như vậy.
Đã từng một thời, Nhất Bác.
Đã từng có một thời, mày huy hoàng ở đỉnh cao, mày là đấng tinh anh, là người đàn ông tưởng như hoàn hảo nhất.
Còn bây giờ, Vương Nhất Bác mày có khác gì một tên phế vật không?
Tới cả người mày hi sinh tất cả để bảo vệ mà cũng quay lưng lại với mày, cho mày một vố đau như vậy. Vương Nhất Bác, đời mày là cả một nỗi thất bại thảm hại.
Tới cả một người duy nhất bên cạnh mày cũng không có.
Tại sao lại không có ai?
Thật sự... không một ai sao?
Vương Nhất Bác đưa tay đặt vào ngực, cảm nhận từng nhịp gay gắt va đập như muốn phá ra lớp da thịt kia rồi lao vào lòng bàn tay trống trải đó. Nắm tay dần siết lại, siết thật chặt lớp áo mỏng manh, mạnh mẽ đấm vào trái tim đang không ngừng đập của chính mình, chỉ căm hận tại sao bản thân không thể trong giây phút này mà quên đi tất cả.
Quên đi anh từng mất hết lý trí mà bảo vệ một người, bao bọc kĩ tới mức để bản thân rơi vào đường cùng không chốn lui thân này.
Quên đi tất cả thế gian nhơ nhớp mù quáng này.
Quên đi tất cả những thương tổn cả đời luôn phải đón chịu.
Chỉ trừ, một nụ cười ngọt ngào của chàng trai phi thường ấy.
Ánh đèn xe sáng rực lao tới như loài dã thú, ngông nghênh hướng về phía người đàn ông đang lặng lẽ quay đầu.
Hai ngọn đèn như cặp mắt sáng quắc chiếu thẳng vào mục quang tối tăm của Vương Nhất Bác, loá đi tầm nhìn mù mờ của anh.
Ai vậy?
Tại sao...
"RẦM..."
...
"Nhất Bác, nghe thấy tôi không?"
"Vương Nhất Bác, mau tỉnh lại!!"
Tiêu Chiến hoảng sợ đỡ lấy thân người đàn ông nằm gục dưới màn mưa, toàn thân lạnh ngắt ướt đẫm không cử động dù chỉ một chút. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi đen rũ xuống như cánh bướm rập rờn, mưa chảy dọc gò má xanh xao nhợt nhạt, chỉ có hơi thở khó khăn phả ra thành từng hồi khói trắng muốt quanh quẩn bên bàn tay run rẩy của Tiêu Chiến.
Bàn tay cậu đỡ lấy đầu anh đột nhiên truyền tới thứ chất lỏng ấm nóng đang lan rộng hoà lẫn với nước mưa. Trời đất xung quanh đều bao phủ bởi sắc đêm cô tịch lặng lẽ, bốn bề im ắng, chỉ ầm ĩ vọng lại âm thanh của gió mưa. Một màn tối đen như thế khiến cho toàn thân Tiêu Chiến mất cảm giác, chỉ riêng bàn tay giữ lấy Vương Nhất Bác bị thứ chất lỏng nóng bỏng đó nhuộm đỏ, hoảng loạn thần người.
Cậu giữ chặt lấy người đàn ông nằm trong vòng tay mình, không ngăn được từng hồi sợ hãi tràn ngập nuốt trọn tâm tình trì trệ nặng nề. Tiêu Chiến cảm thấy mình thậm chí còn đang lạnh lẽo hơn cả Vương Nhất Bác, cảm thấy trong tim nảy sinh ra một thứ gông xích lăng trì đè lên thật mạnh mẽ.
Chàng trai sững lại vài giây, vội vã cởi chiếc áo mình đang mặc bên ngoài phủ lên người Vương Nhất Bác, gắt gao siết lấy anh thật chặt vào lòng, bàn tay ấn lên phía sau đầu người kia.
Cậu đang sợ.
Lần đầu tiên trong đời, cậu lại sợ tới mức mức chính bản thân mới là người sắp chết đi rồi.
****
Người con trai trong chiếc áo blouse bước ra khỏi căn phòng trong bộ dạng mệt mỏi, tiện tay khép lại cửa phòng phía sau.
Tiêu Chiến ngồi ở ngoài bắt gặp người kia liền bật dậy, vừa có ý định mở cánh cửa người con trai đã đóng lại thì bị cậu ta đưa tay ngăn chặn.
"Để anh ta nghỉ ngơi."
"Nhưng..."
"Nghiêm trọng như vậy mà cậu còn không chịu đưa người ta tới bệnh viện sao?"
"Tôi..." Tiêu Chiến ấp úng mở miệng.
Là vì Vương Nhất Bác đang đứng giữa tâm bão, mọi mũi tên đều nhằm vào anh mà bắn tới kịch liệt? Chỉ cần một sai lầm nhỏ của cậu, cũng có thể dẫn tới vực sâu không đáy trong cuộc đời anh, vĩnh viễn không thể cứu vãn.
Cậu phải suy nghĩ hết tất cả đã, phải thật kín đáo mà nghĩ xem bằng cách nào mới có thể không để cho anh tổn thương.
Phải làm thế nào mới có thể khiến cho Nhất Bác không đau lòng...
"Đầu của anh ta bị chấn thương nhẹ, may mắn chỉ tổn thương phần mềm. Có phải là ngâm nước mưa quá lâu không? Nhiệt độ cơ thể căn bản đã giảm xuống tới mức đáng nguy ngại, sốt cao, xương sườn còn bị rạn..."
Chàng trai vừa nói vừa cẩn trọng quan sát Tiêu Chiến, tới khi phát hiện gương mặt cậu càng ngày càng trắng bệch mới dừng lại.
"Anh ta bị tai nạn sao?"
"Tai nạn?" Tiêu Chiến ngây ra nhìn lại đối phương.
"Kết quả khám nghiệm cho thấy va chạm tới từ vùng lưng đầu tiên, tiếp theo mới đến đầu và chân. Bình thường khi va chạm tai nạn ở cự li gần với tốc độ vừa phải, người bị nạn sẽ văng thân người vào mui xe trước tiên, tiếp tới mới ngã xuống đất gây ra chấn thương ở đầu. Xem xét như vậy, cũng có thể coi như là bị tai nạn. May mắn là không quá nguy hiểm."
"Anh ấy... sao lại có thể.."
"Một bệnh viện tư như của tôi dù thế nào cũng không bằng bệnh viện lớn. Nếu như ngày mai tình hình của anh ta có chiều hướng xấu đi thì dù có là người nổi tiếng cỡ nào cũng phải đưa tới viện. Tiêu Chiến, cậu hiểu không?"
Tiêu Chiến lặng lẽ nắm chặt hai tay vào gấu áo, đột nhiên cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng. Cậu nhận ra mình vẫn mặc nguyên đồ ướt, còn cật lực chạy khắp nơi ở Thượng Hải tìm kiếm Tiêu Chiến tới thục mạng như vậy, làm sao có thể không mệt mỏi.
"Tôi đưa cậu đi nghỉ." Chàng trai hơi nhíu mày, phát hiện ra vẻ mặt xanh xao của Tiêu Chiến liền ân cần đưa tay đỡ cậu.
"Không sao, cảm ơn cậu, Lâm Phàm. Nếu như không có cậu thật sự không biết phải làm sao."
Tiêu Chiến cười cười xua tay, tự mình lần tới ghế chờ mà ngồi xuống, khó nhọc thở dốc.
Mà người con trai tên là Lâm Phàm kia lại cực kì kinh ngạc nhìn cậu, tựa như phát giác ra điều gì đó vô cùng, vô cùng xa lạ.
Tiêu Chiến nói lời cảm ơn?
Tiêu Chiến ngạo mạn khinh đời, cậu ta... nói lời cảm ơn ?
Lâm Phàm ngẩn người trong phút chốc, nhìn đăm đăm vào gương mặt nhỏ nhợt nhạt trắng xanh của Tiêu Chiến đang chăm chú quan sát cánh cửa phòng bệnh tư đã khép chặt, nhận ra trong đôi mắt đen tuyền của cậu vô thức ngập tràn lo lắng, yếu ớt mà đong đầy thương tích.
Lâm Phàm lại quay đầu về phía phòng bệnh.
Người đàn ông đó, thật sự quan trọng vậy sao?
.
.
.
"Nhất Bác..."
Trước mắt chỉ còn là một màu đen ma mị.
Vương Nhất Bác miên man lạc lối, chỉ biết được mọi thứ đều bao phủ bởi sắc màu tối thẫm dị đoan kia, thật sự không kiềm chế được mà hoảng hốt.
Không có tới một tia ánh sáng.
"Nhất Bác..."
Người nào đó vẫn cứ gọi tên anh, thống thiết khổ sở, như thể vô cùng lo lắng.
Lo lắng ư?
Lo lắng cho anh sao?
Là ai vậy?
"Nhất Bác, dậy đi! Có chuyện gì tôi sẽ cùng anh giải quyết."
Vương Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu, đặt tay lên ngực để chấn áp chính tâm tình xao động của bản thân.
Nghe người đó nói như vậy, tại sao trong lòng lại đột nhiên vô thức mà nhói đau?
Giọng nói quen thuộc vấn vương bên cạnh anh, gần như thể chỉ cách nhau một làn hơi thở. Âm thanh đứt đoạn run rẩy của người đó giống như một lưỡi dao, làm cho anh trong cơn ác mộng của mình cũng phải đau đớn nhíu mày.
"Nhất Bác, anh nghe thấy tôi sao?"
...
"Nhất Bác..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top