Chương 05: Trầm Luân
Vương Nhất Bác mở mắt, cảm thấy đầu óc chuếnh choáng quay mòng mòng, cổ họng rát khô, thoang thoảng còn có mùi rượu nồng nặc tản mạn khắp khoảng không gò bó.
Anh vươn tay ra đầu giường theo thói quen lấy một cốc nước, sau lại phát hiện không có.
Vẫn là phòng ngủ của anh, nhà của anh, không gian chỉ có một mình anh. Nhưng bằng cách nào đó, Vương Nhất Bác vẫn cứ mơ hồ nhận thấy sự xuất hiện của một người khác.
Là mùi thảo dược thơm mát lan toả cùng hương rượu cay nồng.
Vương Nhất Bác nhíu mày quay đầu, nhìn thấy đèn ngủ được bật lên cho dù suốt hai mươi sáu năm sống trên đời anh chưa từng động tới. Anh vốn là con người chuộng bóng tối, kể cả mộng du cũng sẽ không bật đèn ngủ một cách tuỳ tiện như vậy.
Vừa định rời giường, bên dưới đột nhiên vang lên tiếng động lạ khiến Vương Nhất Bác giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng đó. Đến trước cửa nhà tắm bật đèn sáng choang, anh hơi nhíu mày, lập tức đẩy cửa.
Người bên trong ngồi xổm dưới mặt đất, bên cạnh là một chiếc chậu nhỏ đang ngâm quần áo. Vẻ mặt cậu có chút mệt mỏi, ánh đèn neon sáng rực chiếu lên gương mặt nhỏ trắng trẻo của Tiêu Chiến.
Trong giây phút đó, Vương Nhất Bác cũng bất giác nhận ra, dáng vẻ của chàng trai này không khác một cậu nhóc học sinh cấp ba là bao.
Anh khàn giọng cất tiếng, "Làm gì thế?"
Xuất hiện ở nhà anh trong buổi đêm thế này? Còn ngồi giặt quần áo?
"Cậu mặc áo tôi đấy à?" Anh chau mày nhìn chiếc áo phông đen rộng thùng thình trên người Tiêu Chiến.
Vì dáng người anh to hơn cậu nên khi mặc vào chàng trai kia rõ ràng trông vô cùng gầy, thậm chí qua ánh nhìn của Vương Nhất Bác còn có chút mỏng manh, đôi mắt trong suốt của cậu bình tĩnh nhìn anh, ý cười nhàn nhạt lướt qua nơi khoé môi.
"Anh không nhớ gì hả?"
"Nhớ gì..." Vương Nhất Bác hàm hồ nhìn cậu.
Tiêu Chiến cố nhịn cười, cúi đầu chăm chú giặt đồ trong chậu.
Cũng may mắn là chiếc áo sơmi này tối màu nếu không chỉ sợ dấu vết lúc tối sẽ vĩnh viễn dính chặt ở đấy.
Không nhớ cũng tốt. Nếu như Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng anh nhìn cậu say mê, đắm đuối cúi đầu hôn tay cậu làm ra cảnh gian tình nhưng kết quả cuối cùng lại nôn thốc nôn tháo ra khắp áo cậu, dám đảm bảo người kia sẽ chỉ hận không đào được lỗ để chui xuống đất cả đời.
Vương Nhất Bác kia nôn đến thoải mái cõi lòng ra rồi lăn lộn trên xe ngủ, về tới nhà cũng không hay biết chút gì, hại cho xương cốt giòn tan như vụn bánh mì của cậu hết lần này tới lần khác vang lên tiếng động kinh dị, tới lúc vác được Vương Nhất Bác lên giường cũng là thần hồn nát thần tính, cả người hệt như cọng bún nhão nhoẹt.
Người có thói quen sạch sẽ như Tiêu Chiến, thật sự chịu đựng không nổi cảm giác mang theo một bãi nôn trên người, đành nén nhục tự chui vào tủ quần áo rộng mênh mông của ngôi sao lớn họ Vương mà tìm một cái áo đơn giản nhất tròng tạm vào người.
"Xin lỗi đã động vào đồ anh mà không được sự cho phép. Tôi giặt cái áo này một lúc rồi đi ngay."
"Ừ..." Vương Nhất Bác vẫn trong tình trạng treo ngược cành cây, hai mắt mở trừng nhìn cậu giặt đồ, "Nhưng mà... máy giặt ở kia."
"Có một cái áo sao phải phức tạp vậy, vả lại tôi không thích dùng máy giặt."
"... Vậy sao." Giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên trầm thấp hơn hẳn, thoáng qua chút thất thần trong cặp mắt màu tro.
Trương Hiền cũng không thích dùng máy giặt.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn nắm bắt được cảm xúc của Vương Nhất Bác, ngược lại không có ý định hỏi han, chỉ cười đùa với anh.
"Nhà tắm của anh to thật đấy."
Cậu vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ, vắt mạnh chiếc áo sơmi của mình cho ráo nước rồi treo lên mắc phơi, sau đó thành thục đổ nước xà phòng đi.
Tới khi làm xong hết việc, Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên ở ngưỡng cửa, chăm chú nhìn cậu.
"Sao thế?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra trong phút chốc, lắc đầu, "Không có gì."
Tiêu Chiến chỉ hơi nhíu mày nhưng không đáp lại, lách người tránh va chạm với Vương Nhất Bác rồi ra tới bên ngoài. Cậu nhìn về phía bếp, nhẹ giọng nói.
"Tôi nấu một nồi canh giải rượu, bây giờ có lẽ sôi rồi. Anh tự lấy rồi uống một chút đi, đàn ông tại sao tửu lượng lại kém như vậy chứ."
"Tôi có nói gì hay làm gì không đúng mực không?"
Cậu nhún vai, điệu bộ dửng dưng có chút chế nhạo, "Rất nhiều."
Bao gồm cả việc anh bất ngờ nắm tay tôi, còn mê muội hôn lên tay tôi...
Tiêu Chiến không nói thêm gì, kéo ghế ở bàn ăn ngồi xuống rồi xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác chờ đợi.
Bắt gặp sự tự nhiên như chủ nhà trong mọi tác phong hành động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác buồn cười tiến lại bếp, tắt lửa rồi múc canh vào hai cái bát.
"Tôi không ăn đâu." Cậu vội nói.
"Nhà tôi vẫn còn rất nhiều thứ để ăn. Canh giải rượu của cậu bây giờ mà không giải quyết sẽ không có chỗ trong bụng tôi đâu."
"Phải không? Theo như tôi thấy, hôm nay là bữa ăn tử tế đầu tiên trong một tuần của anh. Ngoài nồi canh tôi vừa nấu, xung quanh căn bản là chẳng có cái gì ăn được."
Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên bóng lưng cao lớn hơi cứng lại của Vương Nhất Bác, trong lòng vô thức trào lên nỗi xót xa. Cậu chần chừ trong giây lát mới đứng dậy, thay anh cầm lấy hai cái bát đặt lên bàn.
"Tiêu Chiến."
Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong vô thức mang theo một luồng gió lạnh tanh, ngâm sâu vào tiềm thức.
"Cậu muốn gì?"
Lời lẽ khô khốc vang lên, Vương Nhất Bác xoay người đối mặt cậu, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo tới tận cùng, cũng không giấu đi được xúc động vọng tới từ nơi đáy lòng.
Tiêu Chiến dường như không bất ngờ lắm, chỉ thở dài múc một muỗng canh lên môi nhấm nháp thử.
Mùi vị rất ngon.
Nhưng tâm tình thì lại tồi tệ biết mấy.
Vương Nhất Bác, vậy mà nghi ngờ cậu.
Thực ra đối với người có tính cảnh giác cao như Vương Nhất Bác, việc hoài nghi người khác tiếp cận mình hoàn toàn là điều dễ hiểu. Họ buộc phải có một bức tường phòng ngự vững chắc đề phòng người khác đột nhiên vung tay đâm mình một nhát từ sau lưng, họ phải có tinh thần chịu đựng tổn thương rất mạnh mẽ, bởi vì không còn sự lựa chọn nào khác. Tiêu Chiến thông minh nhạy bén như vậy, cậu cũng rõ đó là điều hiển nhiên.
Nhưng khi sự ngờ vực đó rơi vào mình, vẫn chẳng thể nào tránh được cảm giác đau lòng.
"Được chưa? Tôi đã uống rồi, không thuốc độc, không thuốc mê, không quá mặn cũng chẳng quá nhạt. Đủ để anh tỉnh táo."
Cậu thẳng thắn nhìn anh, vẫn là đôi mắt đen tuyền trong suốt cao ngạo mà bình thản như cũ. Giống như từ tận gốc tuỷ con người, Tiêu Chiến vẫn luôn lạnh lùng thản nhiên đến vậy.
Vương Nhất Bác nhìn cậu một lúc lâu, ngồi xuống bàn, không nói gì mà chỉ cầm thìa, im lặng trong một khắc.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao."
"... Tiêu Chiến, tại sao cậu đối xử với tôi tốt như vậy?"
Tại sao lại quan tâm tới tôi nhiều đến thế?
Tại sao hết lần này đến lần khác, ân cần chăm sóc tôi, để ý đến tôi, bênh vực tôi cho dù chúng ta chỉ mới gặp nhau được một khoảng thời gian quá đỗi ngắn ngủi?
Và tại sao tôi đối với cậu, còn có cảm giác ấm áp hơn cả người con trai tôi yêu nhất đời ấy?
"Anh cảm động cái gì chứ!" Tiêu Chiến bật cười.
"Bởi vì tôi tin tưởng cậu."
Đôi môi mỏng mấp máy rất nhẹ, thanh âm trầm thấp dịu dàng như dòng nước ấm, từng chút một len lỏi vào trái tim Tiêu Chiến.
Cậu sững người trong thoáng chốc,
Tin tưởng tôi là đúng, Nhất Bác...
Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương anh.
...
Đúng như những gì người khác nhìn thấy về Tiêu Chiến, cậu là một con người xuất sắc, bất luận là xét theo góc độ nào.
Thành tích học tập đứng đầu trường suốt hai mươi ba năm đi học, nhận được vô số bằng khen về các môn tự nhiên xã hội, đoạt giải nhất toàn quốc về môn lý luận chính trị. Năm mười tám tuổi Tiêu Chiến nhận được học bổng của trường Stanford, trở thành chàng sinh viên toàn diện xếp top đầu trong một trường đại học luật hàng đầu thế giới.
Bối cảnh gia thế của Tiêu Chiến không phải bình thường. Cha mẹ xuất thân dòng dõi quý tộc, là thương nhân có tiếng ở Thượng Hải truyền qua năm đời con cháu. Hiện tại gia đình cậu có một công ty bất động sản riêng. Trước đây cha nắm giữ quyền hành điều khiển toàn bộ, còn bây giờ về hưu ở nhà an dưỡng. Mẹ Tiêu Chiến mất khi cậu năm tuổi, lúc bà qua đời, cậu giữ đủ phần kí ức để ghi nhớ gương mặt bà, giọng nói bà, nhưng nỗi đau khi mất đi bà thì không.
Tiêu gia có thể đánh giá là thế lực tiền quyền không thiếu nửa phần, hiển hách kiêu căng là điều đương nhiên. May mắn ở điểm ba anh em trong nhà, anh cả tiếp nhận công ty, anh hai trở thành quân nhân cấp cao, còn cậu sở thích riêng biệt muốn trở thành một luật sư, như vậy không ai va chạm ai, sống rất nhàn hạ, còn có vài phần vô tâm.
Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt người khác nhìn vào Tiêu Chiến đều mang theo một sự ngưỡng mộ và tán thưởng giống nhau. Họ nói ở cậu có vầng hào quang sáng chói, sinh mệnh vừa bắt đầu ông trời đã ưu ái ban tặng sự xuất sắc không lời diễn tả cho cậu.
Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, cá tính của Tiêu Chiến đặc biệt ngạo mạn kiêu căng, bản chất rõ ràng không xấu nhưng lại luôn nói ra những lời cay nghiệt khiến đối phương thẹn tới phát khóc.
Khi anh trai không hài lòng hỏi cậu vì sao lại luôn tỏ ra thái độ như vậy, Tiêu Chiến nhún vai, thản nhiên tiếp tục đọc sách.
"Cha mẹ sinh con, trời sinh tính."
"Luật sư là phải có tố chất miệt thị người khác thật xuất sắc."
"Không phân biệt giàu nghèo đẹp xấu, chỉ phân biệt IQ cao hay thấp."
Thanh niên hoàn hảo không vết tích đó, an nhàn sống cho đến năm hai mươi mốt tuổi, vào một ngày thu tại trường đại học, cậu vô tình gây sự với một sinh viên có bối cảnh xã hội đen.
Ở giữa khuôn viên trường đại học danh tiếng, Tiêu Chiến bị người đàn ông kia đánh cho thừa sống thiếu chết, máu chảy đầy đầu. Người bên ngoài nhìn vào đều sợ xanh mặt, gọi thầy cô và bảo vệ ra ngăn, nhưng cũng không ai có khả năng ngăn nổi.
Bởi lẽ, không chỉ một mình đối phương tấn công, mà một Tiêu Chiến thoạt nhìn nhỏ gầy bình đạm như vậy, trút bỏ tâm tình thản nhiên của mình, đánh lại người kia cho tới khi anh ta bất tỉnh.
Một lúc sau, bản thân cậu cũng trực tiếp ngất đi.
Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, khi ấy cậu đã hoàn thành xong luận án tốt nghiệp, chỉ còn nửa năm nữa là được nhận bằng với số điểm cao gần như dẫn đầu toàn trường.
Ấy vậy mà mọi thứ cũng chấm dứt. Tiêu Chiến bị đuổi học, nhà trường huỷ bằng tốt nghiệp, visa cùng lúc đến thời hạn kết thúc.
Sau khi trở về Thượng Hải, Tiêu Chiến được đặc cách nhận thẳng vào trường đại học lớn, học tiếp một năm cuối cùng để nhận bằng tốt nghiệp.
Sự đặc cách này, Tiêu Chiến rõ ràng biết được là đến từ đâu. Bối cảnh của cậu chẳng phải chỉ để trang trí, tiền của gia đình tài phiệt như cậu cũng không phải để trưng bày.
Bước chân vào ngưỡng cửa đại học Quốc gia, Tiêu Chiến không giấu nổi sự chán ghét, càng ngán ngẩm cái cảm giác khi phải tiếp xúc với người khác hơn. Vì vậy, cậu vẫn là nhân vật truyền kì xuất sắc nhất, là thiên tài của trường đại học, người khác vẫn giữ nguyên ánh mắt ngưỡng mộ như cũ, thậm chí còn hơn vài phần.
Nhưng đối với chàng trai kia, cuộc sống vẫn chỉ là một mảng cô tịch bất cần.
Cho đến khi cậu vô tình bắt gặp người đàn ông đó.
Trường đại học có một khu vườn nhỏ phía sau những toà nhà cao lớn trùng trùng, nơi đó luôn vắng vẻ ít người, vị trí địa lý cực kì yên tĩnh lý tưởng. Tiêu Chiến không thích ở thư viện, cũng rất ít khi xuất hiện tuỳ tiện ở nơi nào đó, ánh mắt của lũ sinh viên nhỏ bé kia khi nhìn cậu thật không an phận, tới cả tiếng thì thầm cũng ngu ngốc không kiềm nén mà lại để lọt vào tai Tiêu Chiến. Vậy là cậu mang hết sách tới đây, tìm một nơi khuất bóng nhàn hạ để đọc.
Cũng không ngờ ngay ngày đầu tiên, xuất hiện một người đàn ông với cây đàn guitar bình tĩnh ngồi phía trước cậu, có lẽ vì bóng cây che khuất nên không phát giác ra sự xuất hiện nhỏ bé của Tiêu Chiến.
Anh ta cất tiếng đàn, sau đó lại cất giọng hát...
Bài ca xa lạ mà tưởng chừng cậu đã nghe qua một đời.
Ánh dương cô đơn bao phủ lên em
Vầng trăng sáng rọi trong đêm đông bão tố
Trái tim tôi trong một giây ngừng đập
Trầm luân, lại trầm luân nhìn về em...
Tiêu Chiến không thích âm nhạc, sự hưởng thụ của cậu đối với thứ gọi là âm nhạc này chỉ là con số không tròn trĩnh. Mà trong một phút giây ngây ngẩn, tiềm thức như trở về thời còn non dại, chìm trong tiếng hát ngọt ngào ấm áp của người mẹ quá cố.
Con trai ngoan, con là ánh dương của mẹ
Con trai ngoan, vầng trăng sáng vì nụ cười của con
Mẹ yêu con, con là hạnh phúc đời mẹ
Cả cuộc đời không ước cầu gì hơn...
Trái tim lúc ấy tựa hồ như bị ai đó bóp nghẹn, nước mắt giàn dụa chảy không điểm dừng.
Giọng hát của người đàn ông ấy khiến cậu trầm luân.
Cả đời, lần đầu tiên trầm luân đắm mình trong nỗi nhớ thương sâu đậm của từng hồi kí ức.
Kể từ giây phút ấy, Vương Nhất Bác, dường như đã có một vị trí cố định trong lòng cậu, dù hai người một lần chính thức gặp mặt cũng không có.
Nói sao đây? Là vì tuổi trẻ không có dũng khí, hay vì sự ngông cuồng vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể khiến con người ta khắc khoải phiền muộn trong lòng?
Sai, đều sai.
Là vì Tiêu Chiến, không thể xuất hiện tầm thường như cách người khác vẫn gọi là định mệnh.
Cậu cũng muốn một lần khiến cho người đàn ông ấy, rơi vào trầm luân.
Rơi vào tình yêu của cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top