Chương 04: Phân tích con người anh

Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm khi tới nơi là gọi một mạch tất cả những món ăn cậu nghĩ trong đầu.

Bao gồm năm chai rượu ngay ngắn xếp thẳng.

"Cậu nghiện rượu?" Vương Nhất Bác méo mặt nhìn cả bàn toàn rượu là rượu, đồ ăn còn chưa được mang tới mà cậu nhóc kia đã tu liền gần nửa chai.

"Không bằng anh nghiện thuốc." Tiêu Chiến nhướng mày, điệu bộ làm như không có gì bất thường.

"Sao cậu biết tôi nghiện thuốc?"

"Mắt quan sát của tôi rất tốt." Chàng trai chống tay nhìn anh, hơi nheo mày, "Ngay từ ngày đầu tiên gặp, tôi đã nhìn ra thói quen của anh rồi."

"Thói quen của tôi thế nào?"

"Ngón tay kẹp điếu thuốc của anh khoảng cách rất chuẩn, cách rít hơi thuốc và điều hoà hô hấp ổn định, không quá gấp gáp và cũng chẳng lâu dài. Hầu hết những người hút thuốc đều biết, rít hơi nhanh thì sẽ không cảm nhận được hương vị, mà quá chậm sẽ để hơi khói ngấm tới tận phổi, không tốt cho sức khoẻ. Nhưng đương nhiên, họ đã quyết định hút thuốc thì sẽ không quan tâm đến cơ chế hoạt động của phổi rồi."

Vương Nhất Bác nghệt mặt trong giây lát, sau khi nghe lọt hoàn toàn mới tò mò lên tiếng, "Làm luật sư là phải như vậy sao?"

"Không có, mỗi tôi như vậy thôi." Tiêu Chiến cười, "Thật ra trước đây tôi từng có ý định trở thành chuyên gia tâm lý học tội phạm, khả năng phân tích hành vi con người cũng có thể cho là khá."

"Thật sao? Vậy thử phân tích tôi đi."

Bắt gặp sự chờ đợi và phấn khích như một đứa trẻ trong ánh mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nén được bật cười.

Cậu chớp mắt nhìn anh ngẫm nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng.

"Đầu tiên, anh là người trầm tính, khá lạnh lùng, đặc biệt là đối với sự vật hiện tượng xung quanh luôn thật sự bất cần. Cái gì không liên quan đến anh, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến anh. Kể cả có liên quan đến anh đi chăng nữa, cũng có thể chỉ chiếm được một phần nhỏ bận tâm trong lòng anh. Điều này không khó để thấy nhưng những người không thân thuộc với anh sẽ không nhìn ra. Giả như vụ bê bối lớn của anh kia kìa, anh có để ý, nhưng không quan tâm, càng không tổn thương."

"Thứ hai, anh thuộc tuýp người cầu toàn, mặc dù vì một lí do nào đó hôm nay anh cực kì cẩu thả. Rõ ràng là người nổi tiếng, giữ hình tượng cho bản thân là điều hiển nhiên, có thể do scandal ảnh hưởng tới tinh thần anh khiến cảm giác chán nản tăng cao. Khi tôi nhắn tin cho anh, anh không ngủ mà vẫn tỉnh táo, hơn nữa còn là mấy ngày không ngủ, có khả năng đang ngồi hút thuốc."

"Thứ ba, cánh tay phải của anh bị thương nhẹ, là ở bắp tay."

"Thứ tư, tính cách của anh rất nhất quán, khó có gì thay đổi được con người vốn dĩ của anh. Trong công việc anh là người nghiêm túc, nhìn nhận vấn đề rõ ràng nhạy bén, công tư phân minh. Nhưng tôi nói như vậy không có nghĩa là không xuất hiện ngoại lệ. Anh vì một người mà tình nguyện trở thành con đường bước đến danh vọng của người đó, anh mang những gì anh có được dâng lên hoàn toàn cho người đó. Điều này chứng tỏ cho dù anh là con người lạnh lùng và quy tắc đến đâu, vẫn có thể bẻ cong tất cả luật lệ của mình. Người kia có thể là mối tình đầu hoặc là người đầu tiên anh có cảm giác sau một thời gian dài cô đơn, vì chỉ như vậy những người khắt khe kỉ luật như anh mới sẵn sàng hy sinh bản thân đến thế. Cũng không loại trừ khả năng người đó là đối tượng kết hôn của anh."

Ban đầu vẻ mặt của Vương Nhất Bác thể hiện rõ sự bất ngờ kinh ngạc pha lẫn tán thưởng, nhưng càng về sau, sắc mặt anh càng trầm xuống, ánh mắt có chút tối tăm.

Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhìn anh, hạ giọng nói chuyện như đang nhận sai về mình.

"Xin lỗi, coi như tôi chưa nói đến điều thứ tư."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hơi chau mày nhìn cậu, ánh mắt rất nhanh khôi phục sự điềm đạm như cũ.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Anh nghĩ thế sao?"

"Vậy quá trình phân tích là gì?"

Cậu cười cười, tựa mình ra sau ghế, "Tính cách trầm mặc và lạnh lùng thì ai cũng nhìn ra rồi, bản chất con người bộc lộ rõ qua thái độ của anh đối với bên ngoài. Anh ra đường rất thản nhiên, không hoá trang, vẻ mặt bình tĩnh. Điều này chứng tỏ anh không quan tâm người khác nghĩ gì, nếu có phải chăng cũng chỉ bận lòng một chút."

"Tiếp theo, anh cầu toàn bởi lẽ mỗi khi hút thuốc tôi luôn nhìn thấy anh tìm gạt tàn để đựng tàn thuốc, khi vô tình làm vương vãi ra ngoài cũng sẽ lấy giấy ăn lau kĩ. Nói anh cẩu thả hôm nay là bởi vì những người cầu toàn ăn mặc cũng kĩ càng, giàu có thì bộc lộ sự cầu toàn đó qua nhãn hiệu thời trang. Áo khoác ngoài là của Givenchy, quần là của Calvin Kein, giày thể thao Airmax số lượng có hạn nhưng áo phông bên trong lại là áo ngủ, nhãn hiệu bình dân trong nước. Viền áo khoác ngoài gấp mép, gấu quần bên trái hơi lệch chứng tỏ anh mặc đồ rất nhanh. Bên má phải có vết xước nhỏ là do cạo râu vội vàng. Bình thường phải thức đêm và suy nghĩ nhiều đàn ông mới mọc thêm râu, huống gì cách đây chưa tới một tuần tôi gặp anh, vẫn là dáng vẻ phong trần không vết tích."

"Cuối cùng, khi mở cửa xe tôi thấy anh mở bằng tay phải, mà cửa xe tôi khá chắc, phải dùng lực một chút. Anh không dùng lực mà đổi tay. Vừa xong ngồi xuống, thuận tay phải thì nên rót rượu tay phải nhưng anh lại rót bằng tay trái. Chứng tỏ tay anh có vết thương gì đó không tiện làm việc nặng."

Vương Nhất Bác ở bên cạnh sau vài giây hồn bay phách lạc mới tìm lại được tỉnh táo trở về, anh phì cười, rót rượu vào cốc thay cậu.

"So với luật sư, cậu nên làm chuyên gia như ý định ban đầu thì phù hợp hơn."

Tiêu Chiến tự nhiên nhấc cốc rượu nhỏ lên uống cạn, hành động nhanh nhẹn như với bạn thân cầm chai rượu rót đáp trả Vương Nhất Bác.

"Không. Luật sư vẫn phù hợp hơn."

"Tại sao?"

"Sẽ nhìn ra được sơ hở trong lời nói của đối phương, tìm ra sự giả dối của họ, nhờ đó mà thắng được."

"Vụ của tôi cũng nhờ cách đó mà thắng sao?"

"Cách đó?" Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt trong suốt hiện lên một tia châm chọc, "Nếu như tôi nói chúng ta vẫn chưa thắng, anh tin không?"

Vương Nhất Bác mơ hồ nhíu mày.

"Thôi thôi, ăn đi đã."

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn với bà chủ quán nồng hậu mang đồ ăn ra tiếp đãi. Những món ăn ngon lành vẫn còn đang bốc khói nghi ngút vô thức làm cậu phấn chấn hơn hẳn khi phải đối mặt với thời tiết mùa đông lạnh lẽo này.

Vương Nhất Bác nhấc đũa lên, vô tình phát hiện ra điểm lạ thường.

"Tiêu Chiến." Anh cất giọng.

Cậu vẫn ung dung thưởng thức đồ ăn ngon lành, chỉ hơi nhướng mày ứng thanh, "Ừm?"

"Kì lạ thật. Bình thường nơi này rất đông đúc, đặc biệt là vào giờ ăn tối như thế này, nhưng hôm nay lại..."

Không có ai.

Vừa xong bởi vì anh quá chăm chú nói chuyện với cậu nên không để ý, dù là một quán nhỏ nhưng đồ ăn ở đây đặc biệt ngon nên thường đông khách. Vương Nhất Bác lấy làm lạ liếc nhìn xung quanh không có lấy một bóng người ngoại trừ bà chủ quán đang thảnh thơi ngồi bên nồi canh bốc hơi nghi ngút.

Tiêu Chiến không để ý gì, chỉ tập trung ân cần gắp thức ăn đặt vào bát của Vương Nhất Bác sau đó mới hạ đũa, chống tay lên thái dương lắc đầu cười khổ.

"Anh nghĩ tôi sẽ đưa người tai tiếng như anh đến cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng sao? Ăn như vậy nuốt bao giờ cho trôi?"

"Chẳng lẽ cậu..."

Bao trọn nơi này?

Bắt gặp gương mặt vốn luôn lãnh cảm như Vương Nhất Bác xuất hiện tia kích động bộc lộ rõ rệt trong ánh nhìn, Tiêu Chiến không khỏi buồn cười.

Cậu muốn anh có thể ăn thật no, thật ngon lành, không phải để ý đến ánh mắt soi mói của người khác, không phải nghe thấy người khác chửi anh là "đồ khốn nạn."

Cậu biết, dù anh có dửng dưng lãnh đạm đến nhường nào, phàm là người thường vẫn sẽ biết đau.

...

Ăn xong đã là 8 giờ tối, Tiêu Chiến uống cạn kiệt bốn chai rượu vẫn mặt trơ như cá chết trong khi đó Vương Nhất Bác say ngất ngưởng, mặt mũi đỏ gay gắt, cả người mềm oặt đổ đình đổ chùa khắp nơi, còn nhìn thấy tận ba luật sư Tiêu.

Bà chủ quán đứng bên cạnh Vương Nhất Bác đếm tiền trong trạng thái bất đắc dĩ, thở dài nhìn Tiêu Chiến.

"To lớn như vậy vác về nổi không chàng trai?"

Cậu đen mặt nhìn lại bà, "Bác, ở đây có nhận đặt phòng không..."

Người say làm loạn đã là một vấn đề lớn.

Nhưng người nổi tiếng say làm loạn còn là một vấn đề căng đến nổ nóc nhà.

May mắn là ô tô của Tiêu Chiến để ngay bên cạnh quán ăn. Cậu nhờ bà chủ quán đang cười cười nguy hiểm kia ra mở hộ cửa xe, còn nhanh nhẹn cầm theo một hộp giấy ăn và một túi nilon lớn bên mình, khó nhọc vác thân người nặng như núi thái sơn của anh vào trong.

Xong xuôi lên đường, qua kính chiếu hậu cậu vẫn còn thấy bà chủ quán ăn lưu luyến vẫy vẫy, trên mặt còn giữ nguyên nụ cười ám muội.

"Tiêu Chiến..."

Bên cạnh vang lên tiếng nói khản đặc của đàn ông, thoang thoảng còn có mùi rượu và nước hoa dìu dịu đan xen.

Tiêu Chiến không rõ vì sao, tên của cậu phát ra từ người đàn ông kia lại mang theo một sự run rẩy khó lường, cảm giác dịu ngọt như có chiếc lông vũ mềm mại lướt qua trong tim.

Cậu mím môi, quay đầu nhìn anh.

Dù say rượu cũng không làm gì quá đáng, ngược lại bây giờ anh lại yên lặng nằm bên cậu, hơi thở nặng nề mùi rượu, đều đặn dần chìm vào giấc ngủ.

Gương mặt anh có chút hốc hác mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ rệt, chỉ riêng từng đường nét anh tuấn đẹp đẽ như tượng khắc không nhạt đi phần nào. Trong mắt cậu anh vẫn luôn là người mang theo khí chất mạnh mẽ lạnh lùng giống như bậc quân vương, trong lúc thoáng qua vẫn khiến cho lòng người phải quy phục.

Tiêu Chiến lái tới bên bờ sông, yên lặng dừng xe rồi kéo kính xuống để mặc cơn gió dìu dịu phảng phất hoà tan mùi vị của rượu cồn trong không khí.

Mùi vị rất nhanh đã biến mất, chỉ còn lại hương thơm dịu dàng của Vương Nhất Bác quanh quẩn bên đầu mũi.

"... Anh xin lỗi."

Tiêu Chiến giật mình quay đầu.

"Hiền, xin lỗi..."

Sự tĩnh lặng bị phá tan bởi âm thanh trầm khàn khản đặc của Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi em..."

Tiêu Chiến nhìn anh, lặng lẽ quay đi.

Cậu nghe rõ sự đau đớn và khổ sở của anh, nghe thấy nỗi bi thương chìm sâu trong lòng mà anh tưởng rằng bản thân đã che giấu đi rất kĩ.

Thật ra, cậu biết cánh tay anh bị thương khi xoay người lại đối diện với đám phóng viên ấy, có thứ gì đó thậm chí còn nhọn và sắc bén hơn cả lưỡi dao, lướt qua da thịt anh, găm vào trái tim anh, mãi chẳng lành.

Vết thương không quá nặng nhưng đủ để anh thấy đau hơn bao giờ hết.

Anh bảo vệ danh dự cho Trương Hiền khi nói rằng hai người thật ra đã chia tay từ lâu, chỉ có một mình anh đang níu kéo tình yêu, chàng trai nhỏ bản tính lương thiện, cậu luôn không nỡ làm tổn thương anh.

Anh biết nếu như mối quan hệ này còn tiếp tục, sự nghiệp của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối của anh. Có lẽ Vuong Nhất Bác sợ hãi Trương Hiền sẽ bị mang danh tình nhân của "cầm thú", hay những gì đại loại như vậy.

Trong những ngày còn ra vào toà án, những antifan vẫn túc trực xung quanh, chửi rủa anh bằng những lời lẽ hèn mọn. Có lẽ Vương Nhất Bác đã nghe thấy người khác gọi mình là "cầm thú", "quái vật", " khốn nạn"...

Anh vẫn tỏ ra không quan tâm, mà cậu... cũng không thể đọc vị được tâm tình anh.

"Tỉnh dậy đi."

Giấc mơ của anh, có lẽ không khác ác mộng là bao.

"Dậy đi!"

Tiêu Chiến đưa tay lay người Vương Nhất Bác, gương mặt anh hơi nhíu lại, mồ hôi lạnh chảy dài nơi thái dương.

"Vương Nhất Bác, anh..."

Lời nói còn chưa dứt, bàn tay cậu đã được người đàn ông nắm chặt lấy. Mùi vị ẩm ướt tới từ môi Vương Nhất Bác truyền đến lòng bàn tay của cậu, sự mềm mại và dịu dàng đó khiến cả người chàng trai như bị điện giật, lồng ngực truyền tới từng nhịp đập mạnh mẽ vang rền nơi trái tim.

Vương Nhất Bác hôn tay cậu một lúc rất lâu, sau đó nhẹ nhàng đưa bàn tay thanh mảnh lạnh toát của Tiêu Chiến áp lên má mình.

Cảm giác nóng bỏng tới từ làn da anh khiến Tiêu Chiến cứng đờ, cậu đăm đăm nhìn tới gương mặt bình thản đang im lặng nhắm mắt của anh.

Rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới mở mắt, từ từ nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top