1/ nhất định sau này sẽ còn nhường anh nhiều thứ nữa.

Vương Nhất Bác tuổi mười sáu ẩm ương chẳng có gì đặc biệt ngoài một cây đàn và một mối tình.

kể cũng lạ, người như Nhất Bác nhìn đặc một vẻ ít nói, toàn thân trên dưới đều toát lên khí thế tôi-siêu-ngầu nhưng lại có sở thích giống như những thiếu nữ mơ mộng. cậu thích những tán cây phong vàng rụm ngả màu hoàng hôn khi vào thu, thậm chí yêu luôn cái mùi lá cây khô giòn thoảng qua trong cái nắng hạ đổ dài trải lên từng tán lá trên đỉnh đầu những cô cậu học trò. Nhất Bác lại là loại người đã thích cái gì sẽ theo đuổi đến cùng, nắm chặt không buông. thế nên mới có cố sự Nhất Bác tuổi mười lăm quyết sống chết đối nghịch với ước muốn với gia đình, tự mình đăng kí thi vào trường trung học Tư Quân. bởi, cả thành phố riêng chỉ có nó sở hữu hàng dài những tàng phong phấp phới dọc hai bên đường dẫn vào trường như vẫy gọi sự chú ý của người qua đường.

và vào đầu tháng chín nhộn nhịp của năm học mới đó, Vương Nhất Bác gặp được mối tình đầu của mình. người đó không báo trước nhẹ chân bước vào thế giới nhỏ chỉ xoay quanh nhảy nhót đàn ca của cậu, như cách cơn mưa phùn bất chợt kéo về giữa ngày nắng oi bức tưởng chừng chẳng rơi nổi một giọt mưa.

khi một người nào đó "thích hợp" bước vào cuộc sống của chúng ta, có vẻ mục đích ông tơ bà nguyệt phái họ đến là để phá vỡ mọi tiêu chuẩn mà chúng ta đã vạch sẵn và tưởng như mãi cố định ở đó. Vương Nhất Bác là một thiếu niên tự đặt ra nhiều yêu cầu với người xung quanh. tỉ như cậu không thích người nói nhiều, cũng không thích người cao hơn mình, càng không thể gần gũi với những người dùng khoảng cách tuổi tác ỷ mình lớn hơn cậu vài tuổi chọc ghẹo cậu hay thậm chí... Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghĩ mối tình đầu của mình sẽ là một người con trai.

người đó đến và phá tung từng thứ, đáng ngạc nhiên thay, lại chẳng phải nhận một lời kêu than nào từ cậu.

người đó của cậu tên Tiêu Chiến, cậu thích tỉ tê gọi anh Chiến ca. Chiến ca cao hơn Nhất Bác một chút, lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng trưởng thành chẳng hơn bao nhiêu cơ miệng lúc nào cũng hoạt động, thích bám lấy cậu lảm nhảm về đủ thứ trên đời.

Nhất Bác một chút cũng chưa từng thấy phiền, cậu còn rất thích những ngày tháng đó.

thánh địa hẹn hò của hai người luôn là thư viện trường bởi khi đó Tiêu Chiến đã là học sinh cuối cấp, chưa đầy 300 ngày nữa là thi đại học. Nhất Bác mới lên cao trung nên không vội, cậu chỉ đơn giản thích đi theo anh. thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ làm biếng nằm ườn trên bàn gỗ thư viện, giấu nửa khuôn mặt vào quyển sách nào đó mà anh tiện tay vớ được, chỉ để lộ ra đôi mắt trong vắt tinh tường theo thói quen chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, hỏi:

"anh có nhiều thứ em ghét như thế, sao em lại thích anh?"

"ghét của nào trời trao của đó."

"ghét thật, cái bạn nhỏ này!"

"không được gọi em là bạn nhỏ!"

"thế thì cún con. cún con ngoan ngoan~"

"..."

thánh địa thứ hai là bãi cỏ nhỏ khuất sau thư viện trường, vào một lần khi còn học năm hai Tiêu Chiến tình cờ tìm được. hai người ngầm cho phép nhau được quyền lười biếng bỏ vài giờ tự học trên lớp, nắm tay nhau trốn về nơi chỉ họ biết. Tiêu Chiến sẽ nằm dài trên thảm cỏ mướt xanh, nghiêng đầu né mấy tia nắng cuối hè xuyên qua tầng lá, cố tình đưa mắt về phía người đang ngồi một bên cặm cụi chỉnh lại mấy dây đàn.

"lão Vương, hát anh nghe một bài xem."

nơi anh mang mùi hương gì
mà khiến trái tim em say đắm
đến không thể cứu chữa?
mọi chuyện vốn dĩ trôi qua rất giản đơn
nhưng em cứ mãi nghĩ về ngày hôm ấy
nụ cười của anh khiến nơi em bừng sáng.
nào quên được lần đó trời đột nhiên đổ mưa
mang hai ta tình cờ va vào nhau,
anh đãng trí quên mang theo ô
em lặng lẽ nhường anh chiếc áo khoác.
anh dịu dàng nhìn em cong môi
nơi mắt anh mưa đẫm khóe mi
phải chăng đây chính là gặp người đúng lúc? (*)

Tiêu Chiến nghe bài hát này cũng không phải chỉ lần một lần hai nhưng lần nào cũng đều hỏi:

"em tìm ở đâu ra bài này thế?"

"Chiến ca có thấy giống chúng ta không?"

một câu đáp quen thuộc, lại một câu hỏi quen thuộc nối tiếp:

"em làm gì có nhường áo cho anh?"

"nhất định sau này sẽ còn nhường anh nhiều thứ nữa."

âu cũng chỉ để nghe Vương Nhất Bác nghiêm túc lặp lại lời hứa kia.

có những đêm trời sắp vào đông, một hai giờ sáng khi mà dòng người hối hả chen chúc ban ngày đã yên ấm trong chăn êm, trả lại những góc đường yên tĩnh cho vài gánh hàng khuya lặng lẽ. có lòng bàn tay siết chặt vào nhau lân la khắp ngỏ ngách dưới ánh đèn đường vàng vừa đủ ủ ấm hai trái tim đồng nhịp đang yêu.

"chúng ta đi ăn thịt hầm nhừ đi anh."

"anh chỉ còn vài đồng lẻ, có đủ không?"

"đủ, em biết một chỗ, theo em."

tiếng xoong nồi lách cách va vào nhau, mùi thơm nức mũi tràn ngập lòng ngực. cạch một tiếng, hai bát thịt hầm nhừ còn vương khói được đặt trước mặt hai cậu trai trẻ. giọng bác bán hàng quen mặt Vương Nhất Bác cà ràm vang lên trên đỉnh đầu hai đứa:

"khuya thế này còn la cà ngoài đường, lại trốn nhà đi chơi điện tử đúng không? thôi, ăn nhanh ấm bụng rồi về nhà ngủ để có sức đi học. bác thêm thịt cho hai đứa đó!"

Vương Nhất Bác cười tươi gật đầu nói tiếng cảm ơn bác, vươn tay lấy thìa rồi cẩn thận lau sạch đưa cho Tiêu Chiến. đợi đến khi bác trở lại quầy, Tiêu Chiến mới chống cằm, ánh mắt nghịch ngợm nhìn người ngồi đối diện:

"là trốn nhà đi hẹn hò nha~"

Nhất Bác ngước mặt, ý cười tan giòn nơi đáy mắt thiếu niên:

"nếu anh có muốn cho người khác biết, em cũng chẳng ngại nói ra."

nghỉ lễ năm ấy Nhất Bác đem Tiêu Chiến cùng đám bạn đi cắm trại ở ngoài ngoại ô. thời niên thiếu không tiếng động chầm chậm trôi qua kẽ tay nhưng chẳng ai thèm lo nghĩ gì nhiều, mỗi đứa một lon bia mua trộm ở cửa hàng tiện lợi cách nhà ba con phố, vai liền vai cùng ngồi dưới ánh trăng điểm sao vô tư cười đùa.

Tiêu Chiến nhân lúc Nhất Bác cùng bạn học nướng đồ ăn lén lút đổi lon nước ngọt của mình thành lon bia đắng ngắt. Vương Nhất Bác cấm vì biết thừa tửu lượng của anh chẳng đâu vào đâu, nhưng anh muốn để cảm giác chất lỏng chảy vào cổ hỏng kia giúp mình quẳng gánh lo khi ngày thi đại học ngày càng sát gần.

kết quả như dự liệu, uống chỉ được vài ba ngụm nhưng say gấp đôi người ta. Nhất Bác dở khóc dở cười ôm người về lều, cẩn thận giúp anh tìm chỗ nằm thoải mái. tửu lượng của Tiêu Chiến rất tệ, được cái khi say rất đáng yêu hai má đỏ hây hây nhưng đồng thời cũng ngốc nghếch muốn chết.

nếu ai muốn hỏi là ngốc nghếch đến mức độ nào thì xin thưa, Tiêu Chiến sẽ yên yên ổn ổn nằm đó nhưng như có chuông báo thức tự động, đúng canh ba giữa đêm sẽ đột nhiên ngồi bật dậy. sau đó liền lải nhải nhất định phải tìm được Nhất Bác để vắt người đổ sang, một tay bám lấy tay cậu một tay tự chọt vào má mình, nài nỉ:

"Nhất Bác ơi, hun anh một cái vào đây nà~ mau hun anh hun anh!!"

Tiêu Chiến luôn vô tình hoặc cố ý, thả cửa cho Vương-cơ-hội xổng chuồng. cậu nghe người yêu bảo hôn hôn liền không nói hai lời, vui vẻ hôn một cái rõ kêu vào môi người kia. đáp lại cái hôn chụt ấy sẽ luôn là cánh tay câu qua cần cổ người đối diện của Tiêu Chiến cùng một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Tiêu Chiến khi say là dạng người cái gì cũng dám làm, bạn sẽ chẳng thể đoán được giới hạn của cái ''dám làm'' ấy là ở đâu. môi lưỡi liền kề, trao cho nhau đều là vị ngọt đi lên từ trái tim. trong khi Nhất Bác vẫn còn gặm nhấm dư vị đọng lại sau nụ hôn dài, anh đã bắt đầu lầm bầm mấy chuyện nhảm nhí đại loại như:

"anh không ăn thịt hầm nhừ nữa, anh muốn ăn cháo đậu đỏ."

"sau này em mà không nhường anh, nhất định cho em biết tay."

"Nhất Bác, mau hát cho anh nghe!"

đáp lại anh luôn là sự bằng lòng của Nhất Bác, dù anh chỉ lảm nhảm lúc say, khi dậy sẽ quên sạch sành sanh nhưng cậu không biết tự bao giờ đã hình thành thói quen đặt mọi lời anh nói vào trong lòng, chỉ cần anh muốn cậu sẽ luôn chắc nịch đồng ý. Nhất Bác nửa ôm nửa bế cẩn thận đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, bàn tay gầy khẽ vỗ lên mái tóc đen mềm của anh, ánh mắt dịu dàng đầy ý cười:

"được, sau này cái gì cũng sẽ nhường anh. ngoan, mau ngủ thôi."

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác dỗ ngọt theo phản xạ nở nụ cười rõ ngốc nghếch chọc cậu cưng đến độ phải chọt mấy cái vô chiếc má đỏ hây kia. được nằm xuống và an yên ôm Tiêu Chiến ngủ luôn đứng đầu danh sách những điều yêu thích của Nhất Bác. nhưng mãi một lúc sau khi nhắm mắt ngả lưng cậu mới nhận ra mình bị lừa rồi. nhờ ánh sáng yếu ớt của vầng trăng xuyên qua lều, cậu phát hiện người nào đó híp lại một bên mắt, bên còn lại vẫn mở thao láo len lén nhìn mình.

"sao vẫn chưa chịu nhắm mắt ngủ? ngoan, nghe lời em!"

"anh nhắm một bên, bên còn lại chờ em nói yêu anh, anh sẽ an tâm mà ngủ~"

đáng yêu chết Vương Nhất Bác rồi.

người yêu cầu có tình, Nhất Bác ắt có ý chiều anh:

"yêu anh, đệ đệ yêu anh."

Tiêu Chiến thành công ôm câu tỏ bày kia vào lòng, yên ổn ngon giấc.

cuộc sống của Vương Nhất Bác vốn chỉ là một quỹ đạo nhàm chán: từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà. ở lớp sẽ luôn tận dụng mọi thời gian rảnh hoàn thành bớt bài vở để đến khi về nhà sẽ có thêm thời gian đổ mồ hôi đắm mình trong từng động tác vũ đạo, hoặc bó gối nơi góc phòng với cây đàn mà năm đó chịu để ba đánh một trận mới có thể đường đường chính chính mang về. có đi ra ngoài thì cũng là giúp mẹ giao gói hàng cho khách ở mấy con phố bên cạnh bằng chiếc xe đạp nhật màu xanh kêu lạch cà lạch cạch đến vui tai.

ấy vậy mà từ khi Tiêu Chiến bước vào cuộc sống của cậu, anh giống như một họa sĩ tài hoa vung bút họa vào cuộc sống đơn điệu của Nhất Bác, biến nó thành bức tranh với đầy đủ những gam màu sáng tối.

hình ảnh anh cầm bút cặm cụi vẽ vời trong lớp hình họa, sống lưng cong cong, tóc mái bị gió xô loạn chẳng tác động nổi đến con người ấy mãi là khung cảnh Nhất Bác không thế nào quên. nó gây ấn tượng đến độ biến cậu từ đứa trẻ từng trốn dưới gầm bàn mỗi khi có tiết học vẽ trở thành con người chủ động nhờ ai kia dạy vẽ cho mình. cậu muốn mình ngày càng ra dáng một bức tranh đẹp khi đặt cạnh anh.

"Chiến ca, học vẽ là để vẽ mấy thứ nhàm chán này sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn đống trứng gà mà Tiêu Chiến bắt mình vẽ, chắng khác gì một đống đá cuội đủ hình hài. tại sao không giống như mình tưởng tượng? tay đặt lên tay cầm bút chỉ dẫn từng bước đâu rồi?

giọng Tiêu Chiến vang lên sau lưng đánh gãy suy nghĩ dở hơi của Nhất Bác:

"trước đây có một người thầy nói với anh, muốn vẽ được những thứ cao siêu thì phải bắt đầu từ những điều đơn giản. em xem em vẽ trứng gà thành cái dạng gì rồi?"

vậy anh còn không mau tay cầm tay chỉ em đi! hừ, Vương ấu trĩ lại online.

''được rồi được rồi, đừng có bày ra cái vẻ mặt cún con ướt mưa đó nữa. không phải em muốn học vẽ sao, vậy chúng mình đổi phương pháp. cún con, bây giờ có thứ gì em muốn vẽ nhất không, anh giúp em.''

''vẽ, Chiến ca, của em.''

từng chữ phát ra, rành mạch rõ ràng phơi tỏ tâm tình của thiếu niên. hơi nóng từ trái tim được ủ ấm một đường lan nhanh đến vành tai anh lớn của ai đó.

vào mấy ngày nắng chan hòa, từng cơn gió đuổi nhau vờn qua những cánh đồng bát ngát, Tiêu Chiến một mực kéo Nhất Bác về vùng ngoại ô. bỏ lại phía sau tiếng ồn xe cộ, tiếng náo nhiệt của con người và những áp lực hữu hình nơi thành phố.

''rõ ràng anh là người một mực kéo em đi, tại sao bây giờ người phải còng lưng chở lại là em?''

xuyên vào con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô là hai thiếu niên như bản sao của nhau, từ quần áo đến cả đôi giày mang dưới chân đều cùng kiểu dáng. bạn nhỏ ngồi phía trước lời nói ra mang ý than vãn, nhưng nét cười trên khóe môi đã bán đứng thiếu niên. trách người ta lại còn có thể dùng giọng điệu ''vì anh em có thể vui vẻ làm tất cả'' nhuần nhuyễn đến vậy.

"bạn nhỏ xấu tính, em biết anh không đi được xe đạp mà!"

"anh cứ phải thêm bạn nhỏ vào làm gì! chứ không phải do em chở anh giỏi quá khiến anh thích chết đi được nên mới làm biếng không chịu tập?"

tiếng cười hòa vào nắng giòn tan,

"em thích tìm cảm giác thành tựu từ anh thật đấy cún con! em luôn giỏi nhất bạn trai anh ạ."

bóng lưng ướt mồ hôi hoàn hảo che lấp ánh mặt trời, vòng eo rắn chắc ôm không nỡ rời tay. cảnh đẹp ý vui, Tiêu Chiến tự thấy mình phải có trách nhiệm tận hưởng. làm người không biết đi xe đạp cũng có cái phúc của nó.

"không được!!"

theo sau câu nói là động tác phanh xe gấp của bạn nhỏ Vương. Tiêu Chiến đang mải tận hưởng cảm giác bám móng vuốt vào eo người yêu, không chút phòng bị theo quán tính đập dúi trán vào lưng cậu. 

"ai uii, kh-không được cái gì..?"

"em cũng muốn ngồi sau ôm eo anh. anh phải tập đi xe để chở em"

nói ít làm nhiều chính là Vương Nhất Bác, giây tiếp theo đã thấy cậu xuống xe, đá chân chống, nhướn mày nhìn người ngồi sau mình mặt hiện rõ năm chữ: anh mau tự giác đi!

Tiêu Chiến còn chưa kịp ôm trán giả đau đòi chơm chơm từ bạn trai nhỏ đã bị cậu nửa bế nửa ôm lên yên xe trước. hít một hơi ra vẻ quyết tâm cầm lấy tay lái, bao lần ngồi sau ngả mặt vào lưng Nhất Bác, anh cũng hay nghĩ vẩn vở muốn thử cảm giác chở cún con nhà mình sau lưng, xem xem mùi vị là người ở phía trước che chắn sẽ thế nào.

"từ từ nhé, em ngồi sau chống chân cho anh. yên tâm."

tiếng xích xe lạch cạch, hai bánh xe dần chuyển động cùng tiếng thiếu niên vang lên đầy chắc chắn và vầng trán ướt mồ hôi của anh lớn.

"cẩn thận, cẩn thận!"

"thả lỏng tay lái, yên tâm em không để anh ngã đâu."

"haha anh ngốc chết đi được!"

tiếng bạn trai nhỏ vang lên đều đều bên tai dần xua đi sự sợ hãi chộn rộn trong lòng Tiêu Chiến. đôi chân dài nhịp nhàng phối hợp với bàn đạp, bánh xe lăn đều va vào sỏi đá dưới đường tạo nên tiếng lạo xạo vui tai.

"Nhất Bác, nhìn anh đạp xe siêu lợi hại đây haha!"

"có thấy chưa? bóng lưng anh đẹp trai muốn chết đúng không?"

''rồi rồi, Chiến ca luôn đẹp trai nhất. ấy ấy anh cầm chắc xíu đừng loạng choạng tay lái như thế!!'' có người chơi hăng quá dọa ai đó ngồi sau sợ suýt rớt tim rồi.

tiếng cười đùa vui vẻ xen lẫn vài tiếng hô ''cẩn thận, cẩn thận!'' xua đi cái không khí oi nóng bốc lên từ mặt đường. Nhất Bác hai tay vòng qua eo nhẹ siết chặt thân người phía trước, cậu biết nếu mình nới lỏng tay dù chỉ một chút sẽ khiến mối tình đầu cậu tâm tâm niệm niệm vụt tan mất. sự vui vẻ của anh lại chẳng thể lan đến xua đi cơn sóng đang cuộn dâng trong lòng Nhất Bác.

"Chiến ca, sắp tối rồi, chúng mình về thôi."

mặt trời cúi người lui dần về sau rặng cây, hoàng hôn đỏ rực đem bờ vai hai thiếu niên nhuộm hồng. rồi một ngày nữa đang dần khép lại, chỉ còn lại tiếng cười đùa trong trẻo hòa vào cơn gió của tuổi trẻ đầy hoài niệm.

190909

---

(*) lời bài hát "đúng lúc" của nhậm nhiên.
bản dịch thuộc về justpaullaf.

[!!!]

xin chào mọi người, dạo gần đây cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiên đều liên tục bị hắc hẳn ai cũng biết. đặc biệt là thái độ của một số bộ phận fan khiến cho người khác khó chịu và làm cho anti được nước lấn tới.

vì vậy xin phép ở cuối mỗi chap chúng mình xin kêu gọi mọi người tránh đi đôi co với anti ở các bài dưa trên các page/blog cbiz lớn, cẩn thận với những người qua đường thích góp dầu vào lửa, TẬP TRUNG ĐẨY TOP CMT của các bạn bên nhóm khống bình/phản hắc!

cả fan NB và TC ở VN đều đã thành lập các nhóm khống bình/phản hắc hoạt động khá hiệu quả. sẽ có người thảo luận cách cmt và đẩy top cho các bạn, nếu có thể hi vọng các bạn tham gia vào nhóm và hoạt động tích cực.

nhưng lưu ý tránh spam, nếu đã có cmt tương tự thì tốt nhất là like đẩy cmt đó lên top thôi nhé!

hiện tại mình biết được hai group khống bình/phản hắc của hai người:

1. Vì Tiêu Chiến khống bình.

2. Trạm khống bình/phản hắc của Vương Nhất Bác.

mong mọi người nhiệt tình tham gia để ủng hộ cả hai một cách tốt nhất và đúng đắn nhất.

thân ái và cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top