5.

Sau khi rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị paparazzi đuổi theo chụp ảnh một đoạn đường, đèn flash chói lóa khiến tài xế taxi cũng không muốn chở anh. Phóng viên đều hỏi anh, đã từng có một đoạn tình với Vương Nhất Bác đúng hay không.

Tiêu Chiến như mèo bị giẫm phải đuôi, giọng nói khó chịu: "Tôi uống say, rất say. Ảnh không phải thật."

Phòng làm việc mới mở của Vương Nhất Bác có hiệu suất rất nhanh. Sau khi Tiêu Chiến chủ động rời đi, họ liền phản hắc, thông báo giải thích, phối hợp với giám định giả PTS, vấn đề góc độ, hậu kỳ chỉnh sửa, hai người chỉ là bạn tốt uống nhiều rồi dựa vào nhau mà thôi.

Đủ loại thủ đoạn, rất nhanh đem Vương Nhất Bác tách khỏi chuyện này.

Cuộc sống ồn ào hỗn loạn như vậy, Tiêu Chiến đã bắt đầu chán ngán.

Tuổi tác càng lớn, Tiêu Chiến càng bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian làm designer trước đây, không cần đối mặt với ánh đèn flash chói mắt lẫn những lời bàn luận không dứt của dư luận.

Anh từng trả lời phỏng vấn về việc muốn nói gì với mình hai mươi năm sau, đừng tiếp tục làm nghề này nữa. Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ hiện tại là thời điểm chuyển bước.

Trước giờ anh không phải kiểu tích cách tiêu cực né tránh, đã chán ngán cuộc sống trốn trốn tránh tránh mấy ngày nay rồi. Sự kiêu ngạo và quật cường từ trong xương tủy không cho phép anh từ bỏ. Hơn nữa, chuyện này từ đầu đến cuối, anh rốt cuộc đã làm sai cái gì.

Bất chấp nguy cơ bị paparazzi vây kín đến mức nước chảy không lọt hay là góc độ ảnh chụp ám muội dẫn đến hôm sau bị lên hot search suốt một ngày, bị đủ thứ tin tức bịa đặt linh tinh, Tiêu Chiến vẫn hẹn cậu nhóc kia.

Dù sao, cũng không có gì tệ hơn tình hình bây giờ nữa rồi.

Tiêu Chiến an ủi Uông Trác Thành đang lo lắng.

Cậu biết giấu giấu diếm diếm không phải phong cách của anh, đập nồi dìm thuyền liều chết mới là anh.

Không có tiết mục khóc lóc xin lỗi, Tiêu Chiến khoác áo quấn quanh người kín mít, ngồi xuống cách cậu khoảng một mét, cùng cậu bình đẳng, hai người ngồi trên bờ sông ở ngoại thành, đi thẳng vào vấn đề.

Anh nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình 10 tuổi đang cúi đầu: "Anh muốn kiện tôi sao? Tôi không nghĩ sẽ lớn chuyện như vậy..."

Tiêu Chiến duy trì sự lễ phép cuối cùng nói, cảm ơn cậu yêu thích tôi, xin lỗi vì kéo cậu vào chuyện này. Cậu nhóc cúi thấp đầu, mái tóc màu đen che khuất con mắt, không nhìn ra biểu hiện gì, trên quần jean một mảnh ướt át: "Tại sao anh còn xin lỗi tôi?"

Tiêu Chiến tìm khăn tay trong túi quần đưa cho cậu, cười dịu dàng, không có chút trách cứ: "Cậu biết đấy, tôi thực ra cũng có tư tâm, nhu nhược, dối trá, ích kỷ, những gì hèn mọn người khác có tôi cũng có. Vậy tôi lấy tư cách gì để trách cậu."

Cậu nhóc kia ngẩng đầu lên, bên dưới mái tóc bị gió thổi tung bay là đôi mắt quật cường đã khóc đến đỏ rực: "Tôi cùng anh ta năm 21 tuổi rất giống sao?"

Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Vương Nhất Bác phải không?"

Tiêu Chiến nhíu mày, giọng nói không tự chủ có phần tức giận: "Cậu nói nhảm cái gì."

Cậu nhóc nở nụ cười, gương mặt hơi vặn vẹo: "Nhìn đi, anh tức rồi, tính tình anh trước giờ luôn ôn hòa, tôi có làm gì anh cũng không nổi giận. Ha." - Cậu cười tự giễu: "Anh đúng là rất yêu anh ta."

"Anh vẫn cất giữ cái khuyên tai này. Lần trước tôi lén lút chờ anh ở khách sạn từng thấy."

"Tình cảm đến mức nào mới giữ khuyên tai người kia từng đeo qua ở bên mình. Anh còn muốn lừa tôi sao?"

Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình che giấu rất tốt. Hóa ra bí mật anh cẩn thận từng li từng tí giấu giếm người khác đã sớm nhìn ra rồi, anh thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chuyện này anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu ta, dù sao biết sớm vẫn tốt hơn không biết gì. Anh lại có chút đau lòng, người ngoài đều nhìn thấy tình ý cùng sự đối đãi khác biệt của anh với cậu, tại sao chỉ một mình Vương Nhất Bác không thấy được.

Trừ phi Vương Nhất Bác thực sự xem anh là một người bạn bình thường, không chút nào để ý mới chẳng nhìn thấy gì như vậy.

Cậu nhóc kia nói, tôi lái motor, tập nhảy, chơi ván trượt, đều là để càng giống người kia hơn, tôi cho rằng nhờ vậy mà giữ lại anh.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Tiêu Chiến sẽ không lựa chọn trả lời cậu nhóc này trên máy bay. Cậu ta cầm máy ảnh, đưa tay hướng về phía anh chào hỏi, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa ngầu, nụ cười như có như không nơi khóe miệng khiến Tiêu Chiến hoảng hốt. Trong nháy mắt anh dường như lại nhớ đến lần đầu gặp Vương Nhất Bác 21 tuổi.

Nỗi luyến lưu mùa hè 2018 trong chớp mắt ấy khiến anh không từ chối yêu cầu kết bạn trên weibo của cậu nhóc này.

Sau đó cậu ta mở fansite cho anh, lịch trình nào Tiêu Chiến cũng có thể nhìn thấy cậu.

Tâm tư Tiêu Chiến vốn mẫn cảm, anh biết cậu nhóc này yêu thích anh, không phải kiểu yêu thích của fan với thần tượng.

Bắt đầu đã là sai lầm.

Sau đó không chút phòng bị thổ lộ tâm tình cũng là sai lầm.

"Tại sao?"

Cậu nhóc kia vừa khóc vừa cười. Tại sao con người lại là sinh vật thấp kém như vậy, thà chọn một người dù biết rõ không thể có được cũng không chịu thích tôi?

Anh cũng muốn tự hỏi mình như vậy: "Nhưng cậu cũng biết yêu một người vốn không có lý do."

Cậu nhóc kia lại hỏi anh, nếu yêu như vậy, tại sao không tỏ tình??

Tiêu Chiến nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên mặt sông, ánh mắt dịu dàng.

Yêu một người nhất định phải đơm hoa kết trái sao, tôi không nhất định phải giữ lấy cậu ấy.

Nhưng yêu một người chẳng phải là muốn người đó ở bên mình sao? Cậu nhóc vẫn chưa hiểu.

Tiêu Chiến nói: "Vậy nên cậu vẫn còn là trẻ con."

Tiêu Chiến đứng lên: "Cậu đi đi. Tôi sẽ không kiện cậu."

Trong khoảnh khắc anh xoay người, cậu nhóc kia bật khóc thành tiếng.

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, gương mặt tươi cười không chút để tâm, anh nói, không sao. Đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Anh ta tốt vậy sao? Hoàn hảo đến mức anh không thể để ý đến tôi một chút sao."

Vương Nhất Bác hoàn hảo ư?

Đáp án chắc chắn là không.

Anh nhớ tới những lời nói trẻ con chọc giận mình của Vương Nhất Bác, nhớ đến người kia thực sự rất nhát gan, vừa sợ ma, vừa sợ côn trùng, tính tình không tốt, thích cãi nhau với mình. Anh rốt cuộc sợ mất đi cái gì chứ, bỏ đi không phải càng tốt hơn sao. Tạm biệt liền tạm biệt, người tiếp theo càng tốt chẳng phải sao.

Nhưng mà...

Vương Nhất Bác dù bướng bỉnh, khó chịu, nhưng sẽ ở những nơi anh không thấy được lặng yên chăm sóc cho anh. Anh giảm cân quá mức, trong túi Vương Nhất Bác lúc nào cũng mang theo socola dù cậu chẳng bao giờ ăn vặt. Nói không rõ nhưng Tiêu Chiến biết chắc chắn hơn bất cứ ai cậu làm như vậy là vì người nào.

À đúng rồi, tính tình Vương Nhất Bác tuy không tốt, thích trêu chọc anh, nhưng luôn để ý đến tâm tình của anh, chưa bao giờ thật sự chọc anh tức giận, anh không phải lần nào đấu võ mồm đều thắng được Vương Nhất Bác, nhưng mỗi một khi anh bắt đầu cau mày, Vương Nhất Bác sẽ im lặng, nói một ít lời thoại của anh hoặc là trực tiếp làm ra vẻ không thèm nói nữa. Cậu có bao giờ là kiểu không thèm đáp trả đâu chứ.

Người khác đều nói Vương Nhất Bác lạnh lùng, lãnh đạm, thực ra cậu chỉ là thích ra vẻ ngầu để che giấu tâm tình người bạn nhỏ dễ thẹn thùng mà thôi. Chính kiểu dịu dàng kỳ quặc mà thành thục này của riêng cậu khiến anh dao động.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu có thể quay lại, anh nhất định sẽ không đi thử vai cho bộ phim kia, không đem chính cuộc đời mình vùi lấp trong đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top