4.

Tiêu Chiến cảm giác ngủ rất ngon, dường như là giấc ngủ dài nhất suốt nửa năm qua. Hương thơm ngào ngạt từ phòng bếp đánh thức anh dậy.

Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác đang xăn tay áo sắp chén đũa lên.

Hai cái trứng rán, một món xào, một chén cháo.

Rất có không khí gia đình.

"Em không đi làm sao?" - Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cắn miếng trứng ngẩng đầu hỏi cậu: "Mới gần đây em còn nói với anh trên Wechat là chuẩn bị đóng phim mà?"

"Ừ, từ chối rồi."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác không có gì thay đổi, giọng điệu cũng bình bình đạm đạm, khiến Tiêu Chiến nghẹn lòng đỏ trứng ở cổ họng, chẳng nuốt trôi được.

Vương Nhất Bác lấy cho anh ly nước, đưa tay vỗ lưng anh, Tiêu Chiến ồn ào kêu đau, nói Vương lão sư nhẹ chút.

Thở được rồi Tiêu Chiến liền hỏi cậu vì sao lại từ chối? Kịch bản tốt như vậy mà.

Anh vẫn nhớ thời điểm Vương Nhất Bác còn đang do dự nên nhận hay không nhận bộ phim này có nhắn tin cho anh, lúc đó anh đang ở Mỹ, hơn nửa đêm nhận được Wechat của cậu, dù đôi mắt phượng đã mở không nổi anh vẫn cố gắng vỗ mặt tỉnh táo ngồi dậy, gửi tin nhắn thoại cho cậu, nếu không quyết định được thì gửi kịch bản cho anh, để anh cho cậu lời khuyên.

Anh đọc kịch bản đến tận bình minh, là một IP phá án hiện đại, bối cảnh tốt, kịch bản tốt, kể về câu chuyện trưởng thành truyền kỳ của đội trưởng đội điều tra, đối với Vương Nhất Bác ở tuổi 26 đang vội vàng chuyển hình chắc là là lựa chọn rất tốt.

Anh góp ý là nên nhận đi.

Trong Wechat Vương Nhất Bác cũng trả lời được, lúc trước xem trọng kịch bản này bao nhiêu, bây giờ lại tự nói với anh đã từ chối, Tiêu Chiến không hiểu nổi. Anh oán trách cậu ngốc nghếch, kịch bản tốt như vậy, hơn nữa nghe nói nhà sản xuất cũng là người kỳ cựu trong giới, một khi ra tay chắc chắn sẽ nổi.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh một thoáng, nói không thích hợp.

Tiêu Chiến không tiếp tục truy hỏi lý do nữa.

Hai ngày nay người quản lý không gọi điện cho Tiêu Chiến. Đối với quyết định của công ty cùng phản ứng bên ngoài anh không biết gì cả, cảm giác bị động này khiến anh thấy chán ghét, suy nghĩ một hồi vẫn cầm lấy di động, vi phạm chỉ thị của người quản lý mà mở weibo.

Tình hình không giống như người quản lý dự đoán, sự cố gắng ủng hộ của fan bị ác ý lớn hơn nhấn chìm, không đợi được người trong cuộc phản hồi, chỉ có một lời giải thích của phòng làm việc rõ ràng không thể thuyết phục được quần chúng. Dư luận bị đối thủ cạnh tranh cùng blogger dẫn đường, tạo cho anh hình tượng tra nam, trên mạng đều mắng anh không có trách nhiệm trốn đi, để bạn trai cũ mới 21 tuổi chịu mắng. Thậm chí còn nói anh từng đi đến phố đèn đỏ, ôm một đứa trẻ còn nhỏ hơn nữa. Kết quả bịa đặt không cần bất cứ hình ảnh nào.

Những thứ này đều là cái gì.

Tuy rằng thời điểm quyết định từ bỏ thân phận designer để theo đuổi giấc mộng trở thành diễn viên, anh đã biết rõ mình cần chịu đựng rất nhiều tiếng chất vấn, thậm chí là lời chửi rủa, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng chỉ vì xu hướng tình dục đã đủ để các anh hùng bàn phím ồn ào náo nhiệt như vậy.

Ngỡ như anh thật sự mang tội vậy.

Vương Nhất Bác gội đầu đi ra, nhìn thấy màn hình di động trên tay Tiêu Chiến, thoáng hoảng hốt. Tiêu Chiến nhún vai, có vẻ rất phiền não. Anh thở dài một hơi nói thẳng, Vương Nhất Bác, em vẫn nên cách xa anh thì tốt hơn.

Ở gần anh quá sẽ gặp phiền phức lớn.

Một lời liền ứng nghiệm.

Khi trợ lý hoang mang muốn dẫn Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến mới ý thức được thật sự xảy ra chuyện rồi.

Vương Nhất Bác cùng anh lên hot search. Lần này không chỉ thêu dệt anh là tra nam, còn kéo theo Vương Nhất Bác.

Không biết là paparazzi nhà nào chụp được ảnh anh cùng Vương Nhất Bác ra vào khu nhà này.

Có thể thấy rõ ràng gương mặt hai người, ảnh còn mới, là ngày hôm qua.

Ngoại trừ bức ảnh trước cửa nhà Vương Nhất Bác bị tung ra, trên mạng đủ kiểu tin tức, thậm chí bộ phim mấy năm trước hai người đóng chung cũng bị đào ra lại. Dân mạng chia làm hai nhóm, một nhóm lục tung đủ kiểu hình ảnh, tìm ra chứng cứ anh yêu Vương Nhất Bác. Một nhóm khác đương nhiên là fan Vương Nhất Bác ầm ĩ đòi anh đứng ra xin lỗi, làm rõ scandal xu hướng tình dục không có liên quan gì đến cậu.

Đúng lúc thật.

Tiêu Chiến nhìn bình luận của dân mạng, trong khổ sở lại có phần vui vẻ. Đúng là cùng cậu có quan hệ.

Thế nhưng hiện tại không phải là lúc bị đem ra bàn luận. Anh không muốn Vương Nhất Bác bị liên lụy vì chuyện này.

Hiện tại anh có chút chột dạ lại thêm phần sợ hãi.

Hết thảy bởi vì những thứ này đều là thật.

Hít sâu một hơi click vào hot search, lướt một chút cũng có thể thấy được cảnh quay hậu trường của hai người lúc trước, vốn không có tương tác gì, lại bị dân mạng biên tập lại một chút, thêm vào sự thật anh là đồng tính luyến ái, khiến mỗi một hình ảnh quay chậm đều có vẻ vô cùng ám muội.

Tiêu Chiến cắn răng thỏ, siết chặt nắm đấm, mỗi một hình ảnh, từng lần ánh mắt chạm vào nhau chất chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm, vật đổi sao dời, nhiều năm sau tự mình nhìn lại, Tiêu Chiến cũng không tin nổi thuở đó ánh mắt mình từng rõ ràng như vậy.

Đòn sát thủ thực sự là một bức ảnh chụp trộm do nhân viên nội bộ nào đó cung cấp.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bức ảnh không biết ai chụp trộm kia. Bức ảnh này là trong tiệc sát thanh của Trần Tình Lệnh, bản thân Vương Nhất Bác cũng giống nhân vật trong phim, không uống được bao nhiêu rượu. Anh đến giờ cũng không hiểu, bình thường nhóm đạo diễn uống bia lạnh rủ cậu cậu đều không muốn đi, vậy mà sao tối hôm đó cậu lại uống nhiều rượu như vậy.

Mặt thoáng đỏ thoáng trắng, Tiêu Chiến nhìn mà nghẹn.

Người say đều phát điên, nhất định phải kéo Tiêu Chiến đến chỗ bối cảnh sắp dỡ bỏ, bên trong có một ít đồ vật đã bắt đầu nới lỏng ra.

Hai người ngồi lên bậc thang chuẩn bị phá bỏ, bả vai anh hơi trầm xuống, Vương Nhất Bác uống say rồi ngủ. Mùa hạ nóng bức sắp sửa kết thúc, đoàn kịch mỗi ngày đều ghét bỏ trời nóng, muỗi nhiều, sâu nhiều cũng sắp sửa giải tán rồi.

Vương Nhất Bác cởi mũ ra, để lộ mái tóc ngắn bừng bừng dáng vẻ phấn chấn của thiếu niên, tóc ngắn mới cắt ra đã mọc lại chạm vào cổ anh hơi ngứa, từng góc cạnh của thiếu niên đều sắc sảo lạnh lùng. Lông mày hơi nhíu lại lộ vẻ quật cường.

Tiêu Chiến muốn hôn cậu.

Anh không phải chưa từng có dũng khí này, vô số lần hai người ở cùng một chỗ, mỗi một lần anh đều thực sự động lòng.

Nhưng Vương Nhất Bác thích con gái. Anh không có lý do gì kéo một đứa trẻ tương lai tươi sáng cùng anh đi con đường gian nan khốn khổ này.

Một đứa trẻ nhỏ hơn mình 6 tuổi.

Cần gì phải lãng phí những năm tháng quý giá nhất chứ.

Nhưng là người ai cũng có tư tâm. Tiêu Chiến cũng không phải người vĩ đại, việc bình thường tỉnh táo không làm được, ở ban đêm có thể làm chứ. Anh ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, anh đây là đang chiếm tiện nghi của người khác. Không có đạo đức.

Nhưng anh không thể dừng được bờ môi mình.

Nhẹ nhàng chạm vào gò má phản chiếu ánh trăng của Vương Nhất Bác.

Khi đó anh nghĩ, đây cũng xem như một nụ hôn chân chính đi. Chỉ vậy thôi, tuổi này vẫn còn nhỏ, đứa trẻ này có vô vàn khả năng sẽ hướng về phương xa hơn, tốt hơn mà đi, còn anh sẽ bảo vệ một đóa hoa hồng đỏ, đi học cách yêu một người khác.

Anh đã từng thử. Nỗ lực đem yêu thương dời đi, nhưng anh thất bại. Tiêu Chiến cười khổ, sau đó anh gặp được một người. Đôi mắt giống cậu, cái mũi giống cậu, cách nói chuyện cũng giống cậu. Nhưng anh không có được sự kích động chỉ cần đối diện nhau là đã muốn hôn người kia rồi.

Trong phòng khách, không biết Vương Nhất Bác cùng trợ lý đang luống cuống kia nói chuyện gì. Khi Tiêu Chiến đẩy cửa ra nhìn trộm liền thấy hai người, một kẻ vẻ mặt lạnh lùng không cho người kia nói thêm gì nữa, người còn lại muốn nói nhưng không dám nói.

Nguyên nhân tám chín phần mười là do anh.

"Anh vẫn nên đi thôi."

Tiêu Chiến bước ra nhìn về phía Vương Nhất Bác cười nói giường nhà em nhỏ quá, anh tìm khách sạn ngủ một mình cho thoải mái.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt căng thẳng. Trợ lý dường như nhặt được cọng cỏ cứu mạng, hai tay tạo thành hình chữ thập, liên tục nói cảm ơn.

Này có gì mà cảm ơn. Do anh đem người không liên quan là Vương Nhất Bác kéo xuống nước. Một thẳng nam lại có quan hệ với gay, thực sự oan cho cậu. Tiêu Chiến cũng mặc kệ Vương Nhất Bác có đang trừng mắt nhìn mình hay không, đi đến cửa đổi giày, vừa mới đưa tay mở cửa, cánh tay phải liền bị giữ lấy. Khí lực rất lớn, làm Tiêu Chiến sợ đến mức đứng không vững, dựa hết cả người vào cánh tay Vương Nhất Bác.

Ngón tay cậu siết chặt, lộ ra khớp xương: "Tại sao hôm đó anh lại hôn em?"

Tiêu Chiến sợ hãi, con ngươi run rẩy, trong đầu ầm ầm nổ.

Vương Nhất Bác sẽ không vì chuyện này bị kích thích mà bỏ mặc anh chứ. Tiêu Chiến vừa định phủ nhận, anh không phải, anh không có, đừng nói vớ vẩm. Nhưng Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt phức tạp nửa hoang mang nửa chờ mong nhìn anh. Lại nữa rồi, cái ánh mắt khiến anh cảm thấy không có khả năng rồi lại khiến anh không ngừng vọng tưởng. Tiêu Chiến hơi dịch sang một chút, đối diện với trợ lý vẻ mặt việc lớn không tốt đang đứng sau cậu.

Thăm dò nhau quá nhiều lần rồi, có thảo luận nữa cũng không ý nghĩa.

Cuối cùng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu.

"Anh cũng say mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top