3.

Giữa trận tuyết lớn tháng 12, Tiêu Chiến trùm mình trong áo khoác màu đen chui vào xe taxi, hai tay trống trơn chuyển vào nhà Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mua căn nhà này chỉ để có chỗ nghỉ khi đóng phim, đơn giản một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Nói thế nào đây, cảm giác rất kỳ diệu, hình ảnh mọi người cùng nhau ngủ chung trên giường lớn ở Quý Châu rõ ràng còn ngay trước mắt, nhưng hồi đó vẫn chưa chọc thủng tầng giấy xu hướng tình dục này.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường xem phim giải trí, nghe được tiếng động liền gỡ tai nghe nhìn sang, Vương Nhất Bác cầm gối lên. Vừa tắm xong, gương mặt cậu hơi hồng, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến bèn ném lại một câu em ra ngoài ngủ, rồi đi ra phía phòng khách.

Cái quái gì đây?

Tiêu Chiến tặc lưỡi, nhìn Vương Nhất Bác nằm ở sofa: "Làm gì vậy, cùng ngủ đi, đều là đàn ông có gì mà sợ."

Vương Nhất Bác khó xử nửa ngày không giải thích thành lời, Tiêu Chiến vòng tay trước ngực: "Vương Nhất Bác, em có phải là đàn ông không hả. Sao vậy, thấy anh là gay nên trốn anh?"

Nói tới mức này, Vương Nhất Bác còn trốn nữa thì thành ra có gì đó thật. Tiêu Chiến tắt đèn, hai người nằm trên giường lớn quay lưng về phía nhau.

Trong bóng đêm yếu ớt, hai người trên giường lại đồng thời quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở phả vào gương mặt của đối phương.

"Có phải em rất để ý không?"

"Anh định làm thế nào?"

Đồng thời mở lời.

Tiêu Chiến nhăn mặt, có chút không nói đạo lý: "Em trước đi."

Vương Nhất Bác cũng muốn bướng bỉnh với anh, cau mày bảo anh nói trước đi.

Tiêu Chiến cân nhắc hai người có nên chơi bao kéo búa trong cảnh tối lửa tắt đèn thế này không. Tay còn chưa kịp vươn ra, Vương Nhất Bác đã mở miệng trước nói thôi đi.

"Ít nhất đối với em, em không có gì ngại ngần cả. Tiêu Chiến, anh rất tốt, thực sự tốt."

Nếp nhăn trên gương mặt Tiêu Chiến như giãn ra, cảm thán một tiếng, quay sang chỗ khác nằm ngửa nhìn chằm chằm vào trần nhà đen thui không thấy rõ thứ gì, anh cũng không biết là mình nên vui hay buồn, Vương Nhất Bác xem ra thật sự không để ý chút nào đến xu hướng tình dục của anh. Dẫu cho cậu có giống như người qua đường tránh anh thật xa, anh cũng chỉ lặng lẽ thương tâm một lúc rồi thôi. Khó xử nhất chính là kiểu thái độ lịch sự khách khí này. Cuối cùng anh cũng chỉ than thở một câu, thế nhưng không phải mọi người đều giống như em.

"Vậy anh" - Vương Nhất Bác ngắt lời nói: "Anh định xử lý thế nào?"

"Em thấy mấy ngày nay phía anh không có phản ứng gì, thì hiểu thái độ của công ty thế nào rồi đấy. Gặp chuyện chỉ biết phủ nhận mà thôi."

Vương Nhất Bác khẽ ừ, cậu cũng thông qua người quản lý của mình biết rõ suy nghĩ phía công ty Tiêu Chiến. Cậu nói, nhưng em muốn biết, là suy nghĩ của anh. Là bản thân anh.

Cậu biết Tiêu Chiến không phải kiểu búp bê ngoan ngoãn mặc cho công ty an bài, anh có suy nghĩ của mình, có kế hoạch của mình, cũng có thái độ kiên trì không chịu bỏ qua.

Tiêu Chiến wow một tiếng, nở nụ cười, giả vờ phóng đại, không tin nổi nhỉ, Vương lão sư còn hiểu rõ anh như vậy.

Tiêu Chiến chỉ cười tán thành suy nghĩ của cậu nhưng không dự định nói rõ về mình, Vương Nhất Bác không chấp nhất nữa, lại nói, có thể kể cho em được không?

"Cái gì?"

"Lúc sáng anh nói chưa coi trọng ai là có ý gì?"

Tiêu Chiến quay đầu lại xem mặt cậu, thật giống như rất muốn biết rồi lại mím môi sợ biết được chuyện không nên biết. Có gì phải băn khoăn chứ? Tiêu Chiến lắc đầu, đơn giản giải thích.

"Ý là không có bạn trai cũ, không thành."

"Vậy Chiến ca từng yêu thích người đó sao?" - Cậu vội vàng truy hỏi, thoáng trợn to con mắt, dù trong đêm đen cũng lộ ra một chút ánh sáng nho nhỏ, gương mặt góc cạnh rõ ràng đối diện với ánh đèn đường ngoài cửa sổ có vẻ mềm mại đi không ít. Cậu vẫn giống như thiếu niên khí phách thuở ban đầu gặp gỡ. Tiêu Chiến mím môi hỏi, em quản nhiều như vậy làm gì?

Vương Nhất Bác lại hỏi, tại sao ban đầu không tìm đến cậu?

Khoảng cách từ Hoành Điếm đến nhà cậu rõ ràng gần hơn so với nhà Uông Trác Thành.

Đáp án rất rõ ràng, Tiêu Chiến không muốn gặp cậu.

Làm gì có nhiều tại sao như vậy chứ.

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú dõi theo anh, Tiêu Chiến thuận miệng nói, anh không nhớ rõ địa chỉ thôi. Vương Nhất Bác đã không còn dễ lừa gạt như trước đây, Tiêu Chiến vội ngáp một cái che giấu, ngón tay đâm vào trán cậu: "Nhanh ngủ đi cậu bạn nhỏ."

Không nghe được đáp án mình muốn, Vương Nhất Bác chẳng thể làm gì ngoài phản bác: "Tiêu lão sư, năm nay em 26 tuổi rồi."

Tiêu Chiến muốn thuận tay xoa bóp gương mặt cậu, nghĩ lại tình huống bây giờ vội vàng thu tay lại, khẽ vuốt mũi, "Dù có 10 năm nữa thì cũng không thay đổi được việc em nhỏ hơn anh 6 tuổi."

Vương Nhất Bác nói cái này người ta gọi là tuổi trẻ.

Tiêu Chiến lại nói, ý em là anh già hả?

Vương Nhất Bác nghe giọng nói của anh đã trở về kiểu quen thuộc trước kia, bèn cười cười đổi lời. Không có không có, Tiêu lão sư bảo dưỡng rất tốt, vĩnh viễn giống thuở 18.

Tiêu Chiến vừa phỉ nhổ cậu khen người khác không có chút chân thành nào vừa nói: "Vương Nhất Bác à, em không còn chút đáng yêu nào giống lúc nhỏ cả."

"Anh phải nói em ngầu."

Tiêu Chiến mắng cậu, em biết gì chứ, đáng yêu là tính từ cao cấp nhất đấy.

Đề tài liền kết thúc như vậy một lúc lâu, Tiêu Chiến cũng mơ màng chuẩn bị ngủ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói khiến anh tỉnh lại.

"Em, không, đáng, yêu."

----Mẹ nó, thẳng nam đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top