Phần 8

" A Thành a.. Chúng ta kẹt ở đây rồi " _ Tiêu Chiến

Đã đến nước này rồi, Nhất Bác không thể che giấu nữa. Cậu lên tiếng..

" Em không phải Thành ca " _ Nhất Bác

Tiêu Chiến bất ngờ, lập tức buông bàn tay mình đang siết chặt ra. Ở trong này rất tối, anh không thể nhìn thấy rõ mặt Nhất Bác.

" Sao.. sao lại là cậu? " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác cứng họng, sao anh lại hỏi như thế. Tiêu Chiến là không muốn có sự xuất hiện của cậu ở đây sao?

" Lúc nảy.. Là anh kéo em lên ngồi cùng " _ Nhất Bác

Tiêu Chiến tự chửi bản thân, là mình chủ động kéo người ta đi bây giờ lại hỏi tại sao người ta lại ở đây. Anh bất lực.. Không biết nói gì tiếp nữa nên đành im lặng.

" Anh khó chịu? " _ Nhất Bác

" Không, không.. Chỉ là lúc nảy cứ nghĩ cậu là A Thành nên.. " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nghe thế vội phủ nhận.

" A Thành.. A Thành.. Anh ngừng nhắc đến có được không " _ Nhất Bác

Nhất Bác đột nhiên tức giận vô cớ, khiến anh một nữa bất ngờ một nữa khó hiểu.

" A Thành là em của anh mà.. " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác chợt im lặng, phải rồi! Người ta là anh em với nhau. Ghen tuông thì được cái gì chứ..

" Xin lỗi! " _ Nhất Bác

" Nhất Bác, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.. " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nghĩ lúc không nhìn thấy mặt nhau là lúc dễ nói chuyện nhất.

Nhất Bác im lặng một hồi..

" Nhất Bác.. " _ Tiêu Chiến

" Nói đi " _ Nhất Bác

Nghe được sự đồng ý của người nọ, anh mới dám nói tiếp.

" Tại sao mỗi lúc.. tôi nhắc đến người con gái hay là người con trai nào khác cậu lại tức giận với tôi? " _ Tiêu Chiến

Thấy Nhất Bác không phản hồi, anh lại tiếp tục nói.

" Hành động của cậu chẳng khác nào đang ghen.. Xin lỗi vì nói điều này. Nhưng mà thật sự rất giống " _ Tiêu Chiến

" Thế sao? Chắc là em đang ghen đấy? " _ Nhất Bác

" Cậu.. cậu.. cậu.. " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nói lấp, có phải Nhất Bác là đang đùa với anh không?

Nhất Bác suy nghĩ rất kỹ từ hôm qua.. Cậu là dạng người không thích theo đuổi, nên quyết định đã yêu rồi thì sẽ dứt ngay.

" Nếu em nói thích anh? " _ Nhất Bác

Anh im lặng, vì thiếu ánh sáng nên cậu không thể nhìn thấy được biểu cảm của Tiêu Chiến khi nghe câu này. Thấy anh im lặng Nhất Bác cứ nghĩ là không chấp nhận..

" Anh có biết vì sao gặp nhau mới có 2 ngày mà em thích anh không? Bởi vì những hành động của anh khiến em đứng ngồi không yên. Mãi mê suy nghĩ về anh, từ lúc gặp ở YZ Club.. Cứ cách vài phút lại muốn vào weibo để nói chuyện với anh, nhưng em không bắt chuyện được. Hôm nay lúc hẹn nhau ở quán cafe.. em đã rất hồi hợp vì được gặp anh. Nhìn thấy anh nói chuyện vui vẻ với em, trong lòng càng động lòng hơn. Lúc anh trượt chân ngã, em rất hoảng.. " _ Nhất Bác

" Lúc đó đỡ cho tôi.. vai của cậu " _ Tiêu Chiến

Anh đã chịu lên tiếng rồi.. Nhất Bác tự cảm thấy bản thân hôm nay nói rất nhiều.

Nhất Bác khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào bã vai bị thương của mình.

" Vết thương đó ở trên người em được rồi " _ Nhất Bác

Tiêu Chiến nghe cậu nói thế, tâm có đôi chút nhói. Đáng lẽ vết thương đó không bao giờ xuất hiện trên người cậu.. Là tại anh.

" Xin lỗi.. Là tôi vô dụng " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác vội nắm lấy tay của anh..

" Đừng nghĩ thế, là em tự nguyện " _ Nhất Bác

Mặc dù cậu nói tự nguyện, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình có lỗi với Nhất Bác.

Tiêu Chiến đặt tay còn lại lên tay của cậu.

" Cảm ơn " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác ho khan một tiếng.. nói:

" Vậy.. Anh chấp nhận em được không? " _ Nhất Bác

" Tôi.. " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang định trả lời, thì một luồng sáng chói thẳng vào cả hai. Là đội sửa chửa, họ đi đến để giúp cả 2 ra ngoài.
Nhất Bác lập tức khó chịu.

' Sao lại là lúc này '

" Hai vị khách quý mời sang tàu này để ra ngoài, chúng tôi sẽ cho người sửa chửa con tàu đó " _ NVSC

* NVSC: Nhân Viên Sửa Chữa *

" Chúng ta sang tàu kia đi " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác gật đầu, cả 2 cùng đứng dậy. Tiêu Chiến định bước đi thì dừng lại..

" À.. tay tôi " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay của anh, ngại ngùng thả tay ra rồi ho khan một tiếng.

Tiêu Chiến mỉm cười, sau đó quay lại tiếp tục trèo qua bên con tàu kia. Theo sau đó là Nhất Bác..

* Phía Bên Ngoài *

Vu Bân, Tử Nghĩa, Tuyên Lộ và Dục Thần đã sớm trở về địa điểm cũ. Tất cả đều đang rất lo lắng cho 2 người bên trong. Sợ họ sẽ xảy ra chuyện gì mất..

Trác Thành nóng lòng đi đến một lần nữa hỏi NVPT.

* NVPT: Nhân Viên Phụ Trách *

" Tàu của họ tại sao vẫn chưa ra? " _ Trác Thành

" Quý khách đừng nôn nóng, chắc là sắp ra đến rồi " _ NVPT

Tay nắm thành quyền, Trác Thành đấm mạnh xuống bàn điều khiển của họ.

Nghe tiếng động lớn đó, tất cả đều quay sang. Khi thấy Trác Thành ở đó, tất cả đều chạy vội đến ngăn cản y.

" A Thành bình tĩnh " _ Vu Bân

" Chiến ca bên trong " _ Trác Thành

Ai cũng nhận biết được, Trác Thành đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến.

" Không sao.. Bình tĩnh A Chiến không sao " _ Vu Bân

Vu Bân vỗ vai trấn tĩnh Trác Thành. Mong y có thể bình tĩnh chờ đợi họ..

-----

hết phần 8

ủng hộ đi mng ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top