Phần 31
" Anh thay đổi rồi " _ Mỹ Lâm
Cô nghiêng đầu nhìn anh, trên môi nở một nụ cười nhạt. Anh nhắm mắt, thở hắt một hơi dài rồi nói:
" Không phải thay đổi, do em không còn quan trọng đối với anh nữa thôi " _ Tiêu Chiến
Anh đã sớm quên đi Mỹ Lâm được một thời gian rồi, bây giờ quan trọng nhất với anh chỉ có Nhất Bác. Chỉ cần nhìn thấy cậu bên cạnh mình, mọi thứ xung quanh đối với anh chẳng là gì cả. Chỉ có cậu mới được phép nằm gọn trong tầm mắt của anh.
Mỹ Lâm khẽ bật cười, hai bàn tay của cô đan lại siết chặt.
" Vậy hiện tại là ai? May mắn đến như thế sao? " _ Mỹ Lâm
" Ừ! Là duy nhất " _ Tiêu Chiến
Nghe anh nói xong, cô cười nhẹ. Đứng thẳng người dậy quay lưng với anh...
" Vậy thì phải thật hạnh phúc " _ Mỹ Lâm
Nói xong, không đợi anh trả lời mình. Cô liền sải bước bỏ đi, mỗi bước đi của cô là một giọt nước mắt. Mỹ Lâm còn yêu anh rất nhiều... Nhiều đến nổi không đếm được.
Tiêu Chiến áp hai tay lên mặt, thở dài một hơi. Lát sau, anh cũng quay lưng trở về phòng bệnh.
-----
Ngoài cổng bệnh viện...
* Reng.. reng.. *
Mỹ Lâm nhìn vào dòng tên hiện lên trong điện thoại, một lúc lâu mới bắt máy. Cuộc gọi vừa được chấp nhận, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng quát.
' Sao rồi? '
Mỹ Lâm ngập ngừng, cô siếc chặt chiếc điện thoại trong tay mình. Đôi mắt không ngừng đẫm lệ...
' Tôi không làm được '
' Mẹ nó! Cô là thứ ăn hại '
' Phải! Tôi không làm được, tôi không thể lừa dối người tôi yêu '
' 4 năm tù của tôi, không phải là cho không '
' Tôi sẽ trả nợ dần cho anh '
' Được, nói hay lắm! Nếu không trả hết thì đừng trách '
Bên đầu dây kia, người nọ ngắt máy. Mỹ Lâm buông điện thoại xuống, thở hắt một hơi nhẹ.
Cô đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại, bước từng bước bỏ đi.
-----
* Phòng Bệnh *
Trước khi bước vào phòng, Tiêu Chiến thở phào một hơi lấy lại tinh thần. Trên gương mặt vẻ một nụ cười vui vẻ nhất có thể. Anh đẩy cửa bước vào bên trong phòng bệnh.
" Nhất Bác... " _ Tiêu Chiến
Vừa bước vào cửa phòng, đã thấy thân ảnh của cậu nằm gục dưới sàn. Tiêu Chiến vội chạy đến đỡ cậu, lay người không ngừng. Sắc mặt của cậu sớm đã chuyển trắng bệch, như không còn một chút máu. Tiêu Chiến hét lớn, gọi bác sĩ đến...
-----
Trước cửa phòng cấp cứu...
Tiêu Chiến ngồi co người ở ghế, mồ hôi sớm đã thấm ướt áo của anh. Lo lắng cho cậu đến mức tay chân run rẩy hết cả lên vẫn không biết. Sắc mặt thì biến đổi lúc xanh lúc trắng.
Từ xa truyền đến tiếng bước chân vội vã, Hải Khoan và Trác Thành cùng đến...
" Nhất Bác! Em ấy đâu? " _ Hải Khoan
" Vẫn còn ở trong cấp cứu " _ Tiêu Chiến
Hải Khoan nghe xong, liền chạy đến trước cửa phòng xem. Rốt cuộc em trai mình sao lại ra nông nổi này. Chẳng phải hôm qua đã báo sức khỏe hồi phục rồi. Hải Khoan sốt ruột, tim cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Trác Thành đứng bên cạnh, lo lắng không kém gì hai người họ. Dù sao cũng là cùng một nhóm, bạn bè với nhau hỏi không lo làm sao được.
" Khoan ca! Nhất Bác sẽ không sao " _ Trác Thành
Ngay lúc này, Trác Thành cách tốt nhất là khuyên và an ủi. Mong sẽ khiến Hải Khoan nhẹ lòng đi một chút.
" Bình tĩnh.. " _ Trác Thành
Không để tâm đến lời Trác Thành nói. Hải Khoan xoay người lại, phẫn nộ đi đến nắm cổ áo Tiêu Chiến.
Trác Thành trở tay không kịp, bất ngờ nhìn theo...
" Anh đã làm gì? " _ Hải Khoan
Hải Khoan trừng mắt nhìn anh, dây tơ máu từ hốc mắt đua nhau nổi lên. Tiêu Chiến im lặng, vẻ mặt thẩn thờ...
" Tôi hỏi anh đã làm gì? " _ Hải Khoan
Thấy anh không trả lời mình, Hải Khoan tức giận quát lớn. Đồng thời xốc cổ áo của anh kéo lên... Trác Thành như bị dọa sợ, cậu liền chạy đến ngăn cản.
" Khoan ca, bình tĩnh! Chuyện này từ từ nói sau " _ Trác Thành
Hải Khoan siếc chặt tay, sau đó lại buông tay đẩy anh ra. Tiêu Chiến mất đà, liền ngã nhào ra phía hàng ghế. Trác Thành hoảng hốt liền chạy đến đỡ anh...
" ... Cút " _ Hải Khoan
Hải Khoan lạnh nhạt buông ra một câu, nếu như Tiêu Chiến vẫn còn xuất hiện ở đây. Chắc Hải Khoan sẽ nổi điên, mà đánh chết anh mất.
Trác Thành im lặng, trong tình huống khó xử này. Cậu không biết phải theo ai...
" Không, tôi chờ Nhất Bác " _ Tiêu Chiến
" Không cần nữa! " _ Hải Khoan
" Không.. " _ Tiêu Chiến
Hải Khoan mất kiềm chế, liền vung một đấm vào gương mặt của anh. Lực đánh rất mạnh, khiến anh ngã nhào xuống đất một lần nữa. Tiêu Chiến nhíu mày, cố gắng đứng thẳng dậy. Khóe môi của anh dần chuyển màu tím, còn rỉ máu.
Trác Thành vội đẩy Hải Khoan ra, đứng cản trước Tiêu Chiến.
" Anh điên à? Tiêu Chiến là anh trai của em " _ Trác Thành
Hai bàn tay của Hải Khoan siếc chặt thành quyền, siếc đến nổi trở nên run rẩy.
Tiêu Chiến kéo Trác Thành ra phía sau, cố gắng bước đi đến trước phòng cấp cứu. Hải Khoan không nhịn được, vung thêm một đấm nữa. Lần này, anh thật sự ngã thẳng xuống sàn. Trác Thành đau xót nhìn anh trai mình bị đánh, cậu đi đến đỡ lấy anh. Hai lần đánh của Hải Khoan, đều là dồn hết sức lực. Nên đánh vào nơi nào, chỗ đó liền bầm tím và rỉ máu.
" Đủ rồi anh, đừng cố chấp nữa.. " _ Trác Thành
" Không, Nhất Bác! " _ Tiêu Chiến
" Chúng ta về nhà đi, xin anh đấy " _ Trác Thành
Trác Thành cầu xin anh...
Tiêu Chiến vẫn không quan tâm đến...
Hải Khoan nhìn thấy anh bước đến, định vung tay đấm thêm một cái. Nhưng lúc này, bác sĩ lại từ bên trong phòng cấp cứu bước ra.
Anh nhanh chóng chạy đến, đẩy Hải Khoan ra. Hỏi bác sĩ với giọng gấp gáp...
" Bệnh nhân làm sao rồi bác sĩ " _ Tiêu Chiến
---------------
hết phần 31 a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top