Phần 30
" Hải Khoan ca! " _ Trác Thành
" Dậy rồi à? " _ Hải Khoan
Nhìn thấy Hải Khoan đứng trong bếp nói vọng ra, Trác Thành liền nhanh chóng chạy vào trong gian bếp.
Anh đang làm bữa sáng, tay nghề nấu ăn phải nói là vô cùng điêu luyện. Cậu ngắm nhìn từng động tác khi nấu ăn của anh, nể thật sự.
" À.. Anh không đến công ty? " _ Trác Thành
Hải Khoan tập trung vào món ăn đang nấu của mình, nhưng vẫn trả lời Trác Thành.
" Anh là sếp, đến trễ một chút có sao? " _ Hải Khoan
" Vậy.. Em về đây! " _ Trác Thành
Cậu gật nhẹ đầu chào, sau đó quay lưng định bỏ đi về. Nhưng chưa đi được một bước, đã bị anh gọi lại...
" Khoan đã! Ở lại ăn sáng đi " _ Hải Khoan
Anh gọi, nhưng vẫn không quay lại nhìn người nọ. Trác Thành khựng lại, quay ra sau nhìn anh nói:
" Như thế thì làm phiền anh lắm " _ Trác Thành
" Không sao! Hôm qua em vất vả rồi, bữa sáng này là để cảm ơn " _ Hải Khoan
Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Hải Khoan hai tay cầm hai tô hoành thoánh xoay lại nhìn cậu. Nhẹ nhàng nở một nụ cười...
Giây phút anh cười nở nụ cười, khiến Trác Thành đứng đờ ra đó. Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc là, chống chất chen lấn trong tâm cậu. Nụ cười của Hải Khoan thật sự đã khiến cho tâm Trác Thành trải qua một trận lung lay. Cậu chẳng biết nói gì, cơ thế bây giờ còn cứng hơn cả đá.
" Sao thế? Không được sao? " _ Hải Khoan
" Không.. Ừm chúng ta ra bàn ngồi " _ Trác Thành
Trác Thành đi đến gần, đưa tay định cầm giúp anh. Nhưng Hải Khoan thu tay lại, nhẹ giọng nói với cậu:
" Ra bàn đi, anh cầm được " _ Hải Khoan
Trác Thành nghe anh nói thế, cũng im lặng nghe lời mà đi ra bàn ngồi. Hải Khoan cầm 2 tô hoành thánh đi phía sau.
Anh đặt xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện với Trác Thành.
-----
* Bệnh Viện *
* Phòng Bệnh *
Sau khi dùng xong bữa sáng, anh dọn dẹp tất cả mọi thứ. Sức khỏe của cậu cũng dần dần hồi phục. Chỉ là những chỗ bị thương nặng vẫn chưa thể hết đau nhức. Nên cậu bắt buộc phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Mặc dù rất chán, nhưng chỉ cần có anh ở đây là được.
* Cốc cốc *
Bên ngoài bỗng phát lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nghĩ là Hải Khoan đến. Nên anh đi ra ngoài mở cửa...
Cửa vừa mở ra, liền thấy hình ảnh người con gái trước mặt. Vẻ mặt lộ hẳn vẻ lo lắng, người đó chính là Mỹ Lâm.
" A Lâm? " _ Tiêu Chiến
" Chiến ca.. " _ Mỹ Lâm
Nghe được tiếng anh nói chuyện cùng một người khác bên ngoài. Cậu không ngừng tò mò, rời khỏi giường để ra xem là ai.
" Sao em biết anh ở đây? " _ Tiêu Chiến
" Em tìm định vị bằng số điện thoại của anh.. Cứ tưởng anh đã gặp chuyện gì, nên đã lập tức chạy đến đây " _ Mỹ Lâm
Nói xong cô ta liền chạm vào người anh, muốn xem anh có bị thương chỗ nào không. Tiêu Chiến phản ứng chậm, nhưng anh cũng đã đẩy tay cô ra.
Nhất Bác đứng nhìn ở phía sau lưng anh, biểu cảm trên gương mặt không biết đã thành cái thể gì rồi... Cậu chầm chậm lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
" Hai người làm cái gì vậy? " _ Nhất Bác
Bất ngờ nghe được tiếng của cậu, anh liền quay ra phía sau. Mỹ Lâm cũng bất ngờ không kém, cứ nghĩ người bệnh là anh chứ...?
" Nhất Bác, sao em lại ra đây " _ Tiêu Chiến
Anh đi vội đến đỡ cậu, không để tâm đến cô gái đang đứng ngoài cửa kia. Vẻ lo lắng, quan tâm của anh dành cho cậu thể hiện ra mặt. Mỹ Lâm khẽ nhíu mày... Ngoài mặt thì tỏ ra rất bình thường, nhưng trong tâm không biết đã nghĩ biết bao nhiêu chuyện rồi.
" Chiến ca, anh không sao hết phải không? " _ Mỹ Lâm
Mỹ Lâm tiến từng bước đi đến gần hai người họ. Cô không để ý đến vẻ mặt của cậu bộc lộ ra sao, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh. Điều này khiến Nhất Bác vô cùng khó chịu, cô ta là ai? Cô ta có quyền gì, mà lại dùng ánh mắt đó dành cho Tiêu Chiến.
Nhất Bác không nói lời nào, cậu cố ý đứng lách qua che anh khuất khỏi tầm mắt của cô. Sau khi chắc chắn trong ánh mắt của anh, chỉ có thể nhìn thấy anh.. Cậu mới nhẹ giọng nói:
" Đưa em về giường " _ Nhất Bác
" Được, được " _ Tiêu Chiến
Anh choàng tay cậu sang vai mình, quay đi đỡ cậu về giường bệnh. Mỹ Lâm thấy như thế, cũng chạy đến giúp anh đỡ cậu. Nhưng còn chưa chạm được vào người, cậu đã nhanh chóng chống tay bị thương còn lại của mình lên tường. Đồng thời ép anh vào sát vào trong... Mỹ Lâm bất ngờ, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nên cô chỉ biết mở to mắt nhìn hai người họ. Nhất Bác chẳng muốn nhìn đến cô, nhưng miệng vẫn nói:
" Xin lỗi, tôi không động chạm với người ngoài " _ Nhất Bác
Nghe cậu nói thế, cô liền lắp bắp miệng... Một lát sau mới có thể nói hẳn ra một lời.
" Xin lỗi cậu, tôi không biết! " _ Mỹ Lâm
Nhất Bác buông lỏng bàn tay đang chống lên tường xuống. Tiêu Chiến không nói thêm lời nào, anh vội đỡ cậu đi đến giường. Do lúc nảy bất ngờ quá, nên anh như bị á khẩu. Mỹ Lâm đi theo phía sau...
" Em tìm anh có việc gì? " _ Tiêu Chiến
Sau khi giúp cậu ngồi xuống giường rồi, anh mới quay lại hỏi cô. Đã đến đây tìm anh, còn không báo trước một tiếng. Dĩ nhiên anh phải thắc mắc là tìm có việc gì rồi. Nếu chuyện đó không quan trọng, thì cũng nên mời cô về trước.
" Em.. Em xin lỗi vì tự tiện đến tìm anh, chỉ là.. là.. em.. " _ Mỹ Lâm
" Chiến ca, em khát " _ Nhất Bác
Không để cô nói hết lời, cậu liền chen ngang cuộc nói chuyện. Mỹ Lâm khẽ nhíu mày, cô cảm thấy khó chịu với hành động này của cậu vô cùng. Nhưng khó chịu thì làm được gì, cô làm gì dám động đến cậu.
" Ừm, để anh lấy " _ Tiêu Chiến
Anh đi đến bàn, rót giúp cậu một ly nước. Sau đó quay lại bên giường đưa cho cậu...
" Của em " _ Tiêu Chiến
" Cảm ơn " _ Nhất Bác
Mỹ Lâm cảm thấy có cậu ở đây, không khí vô cùng ngại ngùng. Cô không thể nói được gì cả, đành lên tiếng hỏi anh:
" Chiến ca! " _ Mỹ Lâm
Tiêu Chiến không quay lại nhìn cô nữa, nhưng anh vẫn ' ừm ' khẽ một tiếng. Xem như đáp lời của cô... Mỹ Lâm nghe thấy phản hồi từ anh, liền nói tiếp.
" Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không? " _ Mỹ Lâm
Hành động uống nước của cậu liền dừng lại, tay siếc chặt lấy thân ly. Nhưng biểu cảm thì vẫn như cũ, không hề thay đổi.
Nghe cô nói thế, anh liền quay lại nói:
" Em ra ngoài trước đi " _ Tiêu Chiến
Bàn tay đang siếc chặt lấy thân ly kia từ từ run lên, cậu nhíu mày.
Mỹ Lâm khẽ gật đầu, sau đó quay lưng rời khỏi phòng. Chắc chắn nghe được tiếng đóng cửa rồi, anh mới quay nói nhìn cậu. Nhất Bác đã sớm thả lỏng bàn tay, cậu cuối đầu, đôi mắt rũ xuống.
Tiêu Chiến cầm lấy cái ly từ tay cậu đặt xuống bàn, xoay đó anh vỗ nhẹ vai cậu nói:
" Anh ra ngoài một lúc! " _ Tiêu Chiến
Cậu không trả lời, anh thở nhẹ một hơi sau đó quay lưng định bỏ đi. Thì đôi bàn tay kia liền vươn ra nắm chặt lấy tay anh...
Cậu đang siết chặt tay anh, cố níu kéo anh ở lại. Cổ tay bị bóp chặt khiến Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
Thở nhẹ một hơi nữa, anh quay lưng lại. Nụ cười rạng rỡ đó lại xuất hiện trước mặt cậu. Anh nhẹ giọng nói với cậu:
" Ngoan, anh đi một lúc thôi " _ Tiêu Chiến
Lúc này, cậu mới ngược mặt lên nhìn anh... Ánh mắt đen thẳm nhìn nụ cười trên mặt anh, ngọt ngào nhưng lại khiến tâm can cậu đau nhức không ngừng.
Cậu dần thả lỏng tay của anh, sau đó thì quay mặt sang hướng khác. Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lưng rời khỏi phòng.
Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, bao nhiêu cảm xúc muốn thể hiện của cậu liền bộc lộ ra rõ. Cậu thật sự không muốn anh cùng cô gái đó nói chuyện một chút nào, càng không muốn cô đến gần anh...
Cậu khẽ thở dài, ánh mắt không còn ánh sáng từ từ đảo sang phía cửa sổ. Nhìn ra khoảng trời hư không, chỉ toàn mây với mây. Giống hệt tâm trạng lúc này của cậu, vô cùng trống rỗng từ khi anh chấp nhận ra khỏi phòng nói chuyện với cô gái ấy trước mặt cậu.
" Tiêu Chiến.. " _ Nhất Bác
-----
* Ngoài Hành Lang *
" Em tìm anh có chuyện gì? " _ Tiêu Chiến
Anh và cô mỗi người đứng một góc, căn bản là anh đứng ở nơi có khoảng cách. Nên cô cũng chẳng có lí do nào để được đến gần anh...
Mỹ Lâm nhìn anh, nhưng anh thì lại nhìn ra hướng khác. Ngay lúc này, cô tự biết rằng anh đã không còn đặt cô vào tầm mắt của anh nữa. Trong lòng liền dâng lên một chút gì đó... Có thể gọi là sự tiếc nuối. Giọng nói vô cùng nhỏ của cô, từ tốn thốt lên.
" Thật ra không có gì cả, chỉ là.. Em lo lắng cho anh thôi. Cứ nghĩ là anh đã xảy ra chuyện gì! " _ Mỹ Lâm
Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, anh nói:
" A Lâm.. Chúng ta là gì của nhau? Em lấy tư cách gì để lo lắng cho anh? " _ Tiêu Chiến
Ngay lúc này, anh thật sự nghiêm túc nói chuyện với cô. Mỹ Lâm khá bất ngờ, cô mỉm cười nhẹ...
" Không ngờ.. Nhanh như thế! " _ Mỹ Lâm
Tiêu Chiến không quay đầu, nhưng mày đã sớm nhíu lại. Anh lại nói:
" Không ngờ? Nhanh? Chuyện gì? Anh không hiểu em nói gì hết " _ Tiêu Chiến
" Anh thay đổi rồi! " _ Mỹ Lâm
Cậu nói này của cô, khiến bầu không khí của cả hai trở nên trầm lặng đi hẳn. Anh chẳng thể nói tiếp lời nào, gương mặt cũng chẳng có một chút biểu cảm. Mỹ Lâm thì vẫn nở nụ cười, cũng chẳng muốn nói gì thêm...
----------
hết phần 30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top