Phần 29

" Làm ơn.. Nói với anh ấy buông tha cho Nhất Bác có được không? " _ Hải Khoan

Trác Thành nghe xong, vẫn chưa hiểu rốt cuộc giữa hai người kia đã xảy ra chuyện gì. Mà lại khiến Hải Khoan phải hạ mình cầu xin cậu như thế này.

Ngay lúc này, cậu chợt nhớ ra chuyện lúc chiều đã bàn với Vu Bân và mọi người. Chắc chắn chuyện giữa hai người kia là có liên quan đến Mỹ Lâm. Cậu vội nói với anh...

" Hải Khoan, anh nhất định không được hiểu lầm Chiến ca! " _ Trác Thành

Hải Khoan uống hết ly rượu thứ ba, liền thở hắt một hơi...

" Anh sao? Làm sao dám hiểu lầm anh trai của em được " _ Hải Khoan

" Chuyện của 2 người họ, có hướng giải quyết. Anh yên tâm.. Em sẽ không để một trong 2 chịu thiệt. " _ Trác Thành

Hải Khoan cười khổ, không để chịu thiệt ư? Chẳng phải người thiệt thòi lúc này chính là em trai của anh hay sao? Nói anh yên tâm... Làm sao để yên tâm đây? Rất nhiều câu hỏi liên tục đổ dồn vào trong tâm trí của anh, nhưng vẫn không thể nói ra được một lời nào.

Trác Thành tin bản thân mình, chắc chắn nói rồi sẽ làm được.

" Được rồi.. " _ Hải Khoan

Hải Khoan nhẹ giọng nói một lời, sau đó lại cầm ly rượu thứ tư lên uống.
Cứ như thế, hai người họ đều dùng rượu để bầu bạn với nhau cả một buổi.

---

* Sáng hôm sau *

Tiêu Chiến thức dậy trước, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Chắc là do không quen ngủ ngồi, nên mới cảm thấy như thế. Anh cố gắng đứng thẳng người dậy, vươn vai vài cái.

Đảo mắt sang nhìn người nọ đang say giấc trên giường, không nỡ đánh thức. Anh cầm lấy túi đồ của mình, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

---

Một lúc sau quay trở ra, đã thấy cậu ngồi hẳn dậy trên giường. Anh có chút giật mình, vì không biết cậu dậy từ lúc nào...

" Em dậy rồi à? " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

" Anh đi mua đồ ăn sáng cho em nhé? " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác lại im lặng gật đầu, anh thấy rất lạ. Nhưng cũng nghĩ do cậu mới ngủ dậy, nên không muốn nói chuyện.

" Vậy, đừng đi đâu nhé anh về ngay " _ Tiêu Chiến

Không đợi cậu nói, hay gật đầu gì cả. Tiêu Chiến liền quay lưng rời khỏi phòng bệnh.

Nghe được tiếng đóng cửa rồi, Nhất Bác mới từ từ bước xuống giường. Từng bước khó khăn để đi đến phòng tắm.

---

Vệ sinh cá nhân xong, cậu trở về giường của mình. Với tay lấy chiếc áo bệnh nhân mới mà y tá đã đặt sẵn trên bàn để thay.

---

Phía Tiêu Chiến cũng rất nhanh chóng mua được đồ ăn sáng. Anh trở về phòng với cậu...

Tiêu Chiến vui vẻ cầm túi đồ ăn bước vào trong phòng.

" Nhất Bác e.. " _ Tiêu Chiến

Từ nảy đến bây giờ, Nhất Bác đang chật vật vì mãi không thể mặc được chiếc áo. Vì cánh tay đang bị thương không thể cử động được. Cậu đành bất lực...

" Em không mặc được áo " _ Nhất Bác

Tiêu Chiến mỉm cười, đi đến giúp cậu mặc áo.

" Đưa cho anh " _ Tiêu Chiến

Anh đưa tay ra, cậu ngước nhìn một lúc.. Rồi cũng đưa chiếc áo cho anh.

Nhất Bác thầm tự nghĩ, ngay lúc này mình chẳng khác gì phế nhân. Ngay cả áo cũng không mặc được, mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cậu mặc áo vào.

" Tay của em bị thương, lần sau đừng cố cậy mạnh. Có biết không? " _ Tiêu Chiến

" Em không sao? " _ Nhất Bác

" Ừ thì không sao? " _ Tiêu Chiến

Anh cố tình động tay vào chỗ đau của cậu, Nhất Bác nhíu mày nhìn anh. Tiêu Chiến nhướng mày nghiêng đầu nhìn cậu, Nhất Bác bất lực cười khổ.

" Đau thật đấy " _ Nhất Bác

Tiêu Chiến mỉm cười, cứ nghĩ cậu lại cố nhịn mà bảo không sao nữa chứ.

Cậu nhìn anh, ánh mắt của cả hai lúc này như đều bị dán chặt vào nhau. Nhất Bác ngập ngừng, từ từ tiến đến gần anh hơn. Khoảng cách lúc này.. Chỉ cần cử động nhẹ thôi, môi sẽ chạm môi ngay lập tức.

Nhìn thấy hành động của cậu có vẻ ngập ngừng, anh hừ khẽ một tiếng rồi chủ động áp môi mình lên môi người nọ.

Nhất Bác không bộc lộ biểu cảm gì cả, chỉ bình tĩnh đáp trả lại nụ hôn của anh. Cả hai dần dần bị cuống vào sâu hơn...

Cho đến khi hơi thở trong phổi sắp cạn khí, mới luyến tiếc rời khỏi nhau. Anh nhìn cậu một lúc, mới mỉm cười nhẹ nói.

" Khai vị trước khi ăn sáng " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác mỉm cười, trả lời anh :

" Ngọt như thế sao? " _ Nhất Bác

Anh bật cười, sau đó lại quay sang lấy phần ăn sáng lúc nảy mình đã mua được đưa cho cậu.

" Anh không ăn? " _ Nhất Bác

" Có chứ! Chúng ta phải cùng ăn mới vui " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cầm phần ăn của mình, đưa trước mặt cậu. Nhất Bác cười nhẹ gật đầu...

Đây không phải mơ, thật sự ngày hôm nay của cậu phải nói là rất ngọt ngào. Trong lòng Nhất Bác liền nhẹ nhõm đi phần nào, cậu vui vẻ cùng anh ăn sáng mà không lo nghĩ chuyện khác nữa.

---

* Căn hộ của Khoan Bác *

* Phòng Hải Khoan *

Đêm qua anh uống say, Trác Thành khó khăn lắm mới đưa anh về đến nhà. Đã nằm yên vị xuống giường rồi, nhưng Hải Khoan vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Cả đêm cứ nắm chặt lấy tay, khiến Trác Thành muốn trốn cũng không được. Đành phải đóng đinh bên cạnh giường Hải Khoan hết một buổi tối đó...

Lúc Trác Thành tỉnh dậy, lại thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Nhưng anh thì sớm đã không thấy đâu nữa rồi. Cậu không nghĩ nhiều, chắc là Hải Khoan đã đến công ty rồi.

Cậu lảo đảo đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó thì rời khỏi phòng...

Vừa mở cửa bước ra, liền có một mùi hương thơm phức ập đến mũi cậu.

" Còn có ai ở nhà sao? " _ Trác Thành

Nói thầm một câu, rồi liền chạy nhanh xuống dưới nhà. Để xem là ai ở dưới...

" Hải Khoan ca! " _ Trác Thành

" Dậy rồi à? " _ Hải Khoan

-----------

hết phần 29

bữa giờ tui đi du lịch :< không tiện đăng phần mới sorryyyyy mng nhiều nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top