Phần 28

Một lúc sau Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của cậu, không buông.

Cứ như thế, cho đến tối...

Nhất Bác lại tỉnh dậy, thứ đầu tiên ập đến chính là cơn đau rát đến từ cổ họng. Đúng là có bệnh, dù có uống bao nhiêu nước thì vẫn khô khốc. Nhất Bác định trở mình, thì thấy người nọ đang ôm chặt lấy bàn tay mình mà ngủ say. Cậu nhìn một lúc, rồi lại không cử động nữa. Sợ mình sẽ đánh thức anh...

Nhất Bác quay sang nhìn anh, sau đó thì thở nhẹ một hơi. Cậu cuối xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của anh. Nhưng vẫn chỉ là lướt qua... Chứ không hề chạm lâu.

" Tiêu Chiến.. " _ Nhất Bác

" Nhất Bác.. Xin lỗi.. Xin lỗi em " _ Tiêu Chiến

Không biết là anh đã nghe cậu gọi, hay chỉ là anh nói mớ... Nghe từ 'xin lỗi' anh thốt ra, mà tâm cậu đau như cắt. Suy đi nghĩ lại bản thân cảm thấy mình đã đi xa rồi... Cái gì mà tính trước cả tương lai? Cùng anh sống hạnh phúc, mãi mãi bên nhau, yêu thương nhau thật nhiều? Tất cả chỉ là do cậu bị giấc mộng xuân đó che mờ mắt. Anh chấp nhận cậu, nhưng chẳng khác nào chỉ có một mình cậu đơn phương...

" Tiêu Chiến.. Anh từng dành tình cảm thật cho em chưa? " _ Nhất Bác

Giọng nói của cậu thốt lên vô cùng ảm đạm, nhẹ nhàng. Nhưng vẫn là một gian phòng bao trùm một màu u tối tỉnh mịch... Không một ai trả lời cậu. Tâm thầm chế nhạo bản thân, thật ngu ngốc.

" Nhất Bác.. Nhất Bác.. " _ Tiêu Chiến

Bỗng dưng anh lại siết chặt tay của cậu, miệng cứ luôn gọi tên cậu. Nhất Bác nhìn xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má của anh. Rồi thốt lên một lời, vô cùng nhỏ...

Như thể nghe được lời trấn an, khiến anh an tâm mà nằm yên say giấc.

Căn phòng không còn một tiếng động, chỉ còn lại hơi thở nhẹ của cả hai đang hòa vào nhau... Một người thật bình yên, một người thật thương tâm.

---

Hải Khoan đứng bên ngoài tựa mình vào cửa, đôi chân mày đang cau lại dần thả lỏng ra.

Anh vừa tan từ công ty về, muốn ghé sang trông trừng cậu một chút. Không ngờ lại có thể nghe được những lời đau lòng này... Đến từ em trai của mình.

" Nhất Bác.. Em quá si tình rồi " _ Hải Khoan

Sau đó cũng rời đi, nếu anh nén lại lâu thêm một chút nữa thôi. Chắc là tâm can này cũng sẽ bị cáu xé nát như cậu mất... Tốt nhất là bỏ đi. Là cậu càng muốn đi sâu vào hơn, Hải Khoan muốn cản cũng chẳng được.

---

Trong lúc lái xe, Hải Khoan nhận được một cuộc điện thoại đến từ Trác Thành.

' Hải Khoan ca '
' Anh đây '
' Chiến ca vẫn ở bệnh viện sao? '
' Ừm '
' Vậy.. '
' Em có rảnh không? Ra ngoài cùng anh một chút '
' ... Vâng '
' Anh đón em '

Sau khi nói xong, Hải Khoan liền ngắt máy vứt điện thoại sang ghế lái phụ. Thở hắt một hơi, rồi đạp mạnh ga chạy đi...

---

* 15 phút sau *

Trác Thành đã yên vị ngồi trên xe cùng với Hải Khoan.

Hôm nay anh ra ngoài ban đêm, lại còn đưa cậu theo. Trong lòng Trác Thành nghĩ, chắc lại có chuyện gì khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Nên cũng chẳng dám hỏi gì thêm...

" Chúng ta đến bar " _ Hải Khoan

" Bây giờ sao? " _ Trác Thành

" Phải " _ Hải Khoan

" À.. Vâng " _ Trác Thành

Chỉ vỏn vẹn lần nói chuyện này, trên cả đoạn đường đi cả 2 không ai nói một lời. Căn bản là Hải Khoan không nói nên cậu cũng chẳng có lí do nào để bắt chuyện hết. Đành im lặng theo vậy...

---

* YZ Club *

Vẫn là nơi quen thuộc này, nơi mà nhóm họ thường hay đến để xõa. Vừa ngồi yên vị vào chiếc ghế ngay quầy pha chế, Hải Khoan liền gọi rượu. Trác Thành cũng gọi theo một ly giống anh...

" Có chuyện gì sao? " _ Hải Khoan

Từ đầu đến cuối, anh cứ im lặng nên khiến cậu tò mò phải ngỏ lời hỏi trước. Hải Khoan nhìn Trác Thành, ánh mắt nhìn vào cũng có thể tả được nỗi buồn hiện tại của anh. Hải Khoan lên tiếng, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng... Không mang một chút hờn trách. Mặc dù cục tức trong lòng đã dâng lên đến tận cổ.

" Em nói Chiến ca buông tha cho Nhất Bác đi " _ Hải Khoan

Trác Thành dường như không nghe rõ lời anh nói, liền hỏi lại...

" Cái gì cơ? " _ Trác Thành

Hai Khoan lập lại câu nói đó... Trác Thành vừa nghe xong liền không tin vào tai mình. Miệng lấp bấp muốn hỏi...

" Anh.. Anh.. Đùa ư? " _ Trác Thành

" Nghiêm túc, ngay lúc này... Anh muốn hai người họ chấm dứt " _ Hải Khoan

" Tại sao? " _ Trác Thành

Hải Khoan không trả lời lí do, mà quay sang cầm ly rượu dốc một hơi cạn sạch.

" Rót rượu đến khi nào tôi bảo dừng! " _ Hải Khoan

Trác Thành thấy anh ngó lơ mình như thế, liền lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Cậu muốn biết lí do tại sao lại như vậy...

" Hải Khoan, em hỏi tại sao? " _ Trác Thành

" Nhất Bác có tội gì? Tại sao anh trai của em lại làm nó đau lòng như vậy? Tiêu Chiến là anh trai của em, nhưng Nhất Bác cũng là em trai của anh. Có ai đành lòng nhìn người thân của mình trở nên như thế không? Anh hỏi em đấy.. " _ Hải Khoan

Từng câu thốt ra rất dứt khoát, vừa mang chút đau lòng, một chút tức giận của anh. Khiến Trác Thành sững sốt, không tin vào những điều Hải Khoan đang nói...

Hải Khoan cầm ly rượu thứ hai, dốc một hơi cạn hết ly.

" Làm ơn.. Nói với anh ấy buông tha cho Nhất Bác có được không? " _ Hải Khoan

---------

hết phần 28

đăng trễ xin lỗi cả nhà TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top