Phần 27

Mình sẽ không nói là tấm ảnh trên đã khiến mình gáy đến bây giờ đâu :)))

_________________________________________

Nhận biết được cậu cứ mãi nhìn mình, ánh mắt vô hồn. Tiêu Chiến đoán được cậu lại bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi, liền nói...

" Nhất Bác.. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, không tốt đâu! " _ Tiêu Chiến

Giọng nói thốt lên, rất ôn nhu nhưng vẫn có chút nghẹn lại. Nhất Bác khẽ gật đầu, không đáp lại anh lời nào.

" Em nghĩ ngơi một chút đi! " _ Tiêu Chiến

Sau khi cho cậu ăn cháo xong, anh cẩn thận giúp cậu nằm xuống giường. Cậu vừa tỉnh lại, ngồi nhiều cũng không tốt.

Giúp cậu nằm xuống xong, anh lại quay sang thu dọn những thứ cần vứt. Tiêu Chiến định ra ngoài, thì cậu đã nhanh chóng nắm chặt tay anh...

" Đừng bỏ em.. " _ Nhất Bác

Cậu nhìn anh, ánh mắt như đang cầu xin. Anh nhìn thấy, trong lòng liền dâng lên một nổi xót xa vô cùng lớn.

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên tay của cậu, nhẹ giọng nói...

" Ngoan, không bỏ em.. " _ Tiêu Chiến

" Anh đi đâu? " _ Nhất Bác

Cậu vẫn một mực nắm chặt lấy tay của anh, như sợ rằng buông ra anh sẽ biến mất.

Anh mỉm cười với cậu, giơ chiếc túi đang cầm trong tay mình lên.

" Anh đi vứt cái này, quay lại ngay " _ Tiêu Chiến

Nghe anh nói thế, trong lòng nhẹ nhõm đi một phần. Cậu từ từ thả lỏng tay của anh ra...

Tiêu Chiến không nói lời nào nữa, mà quay đi rời khỏi phòng bệnh.

---

* AL Coffee *

Tất cả mọi người đều được Vu Bân và Trác Thành gọi đến đầy đủ. Chỉ thiếu mỗi Hải Khoan, vì công ty có việc gấp không thể đến được.

Họ đến, liền không dài dòng thêm mà đi thẳng vào vấn đề chính.

" Tuyên Lộ, Tử Nghĩa cần hai người giúp việc này " _ Vu Bân

Tuyên Lộ và Tử Nghĩa nhìn nhau một cái, sau đó lại quay sang hỏi Vu Bân là chuyện gì.

" Việc gì? " _ Tử Nghĩa

" Ừm.. Hẹn Mỹ Lâm, nói chuyện " _ Vu Bân

" Nói chuyện? Tại sao lại phải nói chuyện với cô ta " _ Tuyên Lộ

" Hỏi lý do quay về của Mỹ Lâm " _ Vu Bân

Nghe Vu Bân nói xong, họ đều im lặng cả. Một lúc sau Dục Thần mới lên tiếng hỏi...

" Có chuyện gì sao? Cô ta lại làm gì? " _ Dục Thần

Trác Thành thở hắt một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết chuyện cho mọi người hiểu.

" Từ lúc trở về đây, cô ta luôn đeo bám Tiêu Chiến mỗi ngày. Mọi người cũng biết đó, hai người họ kết thúc rồi. Mỹ Lâm còn tìm đến Chiến ca để làm gì? " _ Trác Thành

Trác Thành nói cũng đúng, họ bắt đầu lại suy nghĩ về vấn đề này. Rốt cuộc Mỹ Lâm là có gì, tại sao lại quay trở về tìm Tiêu Chiến. Chẳng phải đều kết thúc rồi sao? Anh cũng đã quên cô rồi... Là đang cố ý hay thật lòng.

Lúc sau, Tuyên Lộ cũng lên tiếng đồng ý chuyện này.

" Được rồi, để tôi với Tử Nghĩa hỏi xem " _ Tuyên Lộ

" Càng sớm càng tốt " _ Vu Bân

Tuyên Lộ và Tử Nghĩa cùng gật đầu.

---

Trong lúc đi vứt rác, anh nhận được một cuộc điện thoại. Mặc dù không lưu vào danh bạ, nhưng nhìn qua cũng biết là số của Mỹ Lâm. Bởi vì cái số này mỗi ngày đều gọi anh hơn 10 lần, anh cảm thấy phiền phức thật sự. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là bạn bè, nên không nói thẳng ra.

Anh bắt máy...

' Nghe đây A Lâm? '
' Chiến ca! Anh đang ở đâu thế? '
' Có việc gì? '
' Tại.. Tại em đến nhà tìm, nhưng không thấy anh nên là em.. '
' Thời gian tới anh bận, không ở nhà '
' Vậy em có thể tìm anh ở đâu? '
' Đừng tìm, không gặp nhau được đâu. Thế nhé! '

Tiêu Chiến trả lời gấp, sau đó liền ngắt ngang máy cô. Cho điện thoại vào túi, sau đó anh nhanh chóng quay trở về phòng cùng cậu.

---

" Thế nào? " _ Tư Vũ

*Cố Tư Vũ: Bạn trai hiện tại của Mỹ Lâm

Gương mặt bộc lộ hẳn vẻ tức giận, cô lắc đầu. Nhận được cái lắc đầu đó, hắn ta liền tức giận đập bàn khiến cô giật bắn mình.

" Mẹ nó! Hẹn gặp thôi cũng làm không xong " _ Tư Vũ

" Anh câm miệng đi, không phải muốn lấy tiền là dễ " _ Mỹ Lâm

Mặc dù bị hắn làm cho hoảng, nhưng cô cũng chẳng vừa gì mà cãi lại. Hắn ta suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào cô.

Tư Vũ tức giận, hung hăng đi đến mà bóp chặt lấy cằm cô siết chặt. Ánh mắt nhìn cô như muốn bắn ra tia lửa... Hắn nói:

" Nói cho cô biết! Tôi đây vì cô mà lĩnh 4 năm tù, mất hết thanh danh sự nghiệp. Bây giờ thì cô liệu hồn, nên tự biết bản thân phải làm gì đi " _ Tư Vũ

Sau đó thì hất cô sang một bên, đứng dậy đi khỏi căn nhà cũ kĩ.

Mỹ Lâm nhìn theo, vẻ mặt vô cùng tức giận. Hận không thể giết luôn được cả tên đó ngay lúc này. Lĩnh 4 năm tù thì sao? Lúc đó chẳng phải do hắn tự muốn hay sao? Bây giờ lại đổ hết lỗi sai là do cô, trách cô ư...

---

* Phòng Bệnh *

Lúc anh quay lại, là cậu cũng đã ngủ say giấc. Trong lòng thầm nghĩ, chắc là cậu vẫn còn mệt mỏi rất nhiều.

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Lặng lẽ ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt người nọ. Cánh môi hồng hào kia sớm đã ngã màu trắng bệch... Khiến tâm can anh xót xa. Anh nhẹ nhàng đưa tay, vén những lọn tóc trên lõa xõa trên trán cậu. Buộc miệng thốt lên một câu...

" Nhất Bác.. Em ngốc lắm! " _ Tiêu Chiến

Vì cậu cứ mãi suy nghĩ lung tung, nên tự khiến bản thân ra thế này. Trong lòng Tiêu Chiến là đang nghĩ là như thế.

Tay còn lại của anh thì nắm chặt lấy tay cậu, xoa nhẹ bàn tay thô ráp của người nọ. Tiêu Chiến càng cảm thấy đau lòng hơn...

-----------

hết phần 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top