Phần 26
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết, anh hài lòng. Rồi đi đến bệnh viện với cậu...
---
* Bệnh viện *
* Phòng bệnh 005 *
* Cạch *
" Hải Khoan tôi tới rồi, cậu về... " _ Tiêu Chiến
Giọng nói của anh bỗng dừng lại, mắt bắt đầu rưng rưng. Trong lòng thầm mừng vì người nọ đã tỉnh rồi. Anh liền đến bên cạnh cậu...
" Nhất Bác.. Em tỉnh rồi " _ Tiêu Chiến
Tiêu Chiến vòng tay, định ôm lấy cậu nhưng Hải Khoan lại nhanh tay hơn. Cản anh lại nói...
" Chiến ca! Em ấy vừa tỉnh, đừng động nhiều " _ Hải Khoan
Anh ngập ngừng, sau đó lại thu tay lại đứng cách xa cậu. Nhất Bác nhìn thấy anh như thế, trong lòng có chút nhói lên. Cậu thở dài... Nhẹ giọng lên tiếng với anh.
" Anh đến đây.. " _ Nhất Bác
Hải Khoan thấy cậu làm thế, có chút giận nhưng cũng không nói ra.
Tiêu Chiến từng bước đi đến gần cậu, anh thật sự rất muốn ôm cậu... Nhưng nghe Hải Khoan nói thế liền không dám.
" Đừng lo.. Em không sao " _ Nhất Bác
Cậu kéo tay anh, mất đà nên anh liền ngã vào lòng cậu. Nhất Bác khẽ nhíu mày... Nhưng vẫn chịu đựng ôm lấy anh.
Hải Khoan nhìn thấy anh chạm vào vết thương của cậu, muốn nhắc nhở nhưng cậu lại lắc đầu. Hải Khoan cũng phải đành chịu, nếu cậu đã muốn như thế thì có cản cũng chẳng được.
" Có nhớ em không? " _ Nhất Bác
Cậu nói nhỏ vào tai anh, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng ôn nhu. Tiêu Chiến đặt tay lên lưng cậu vuốt nhẹ, rồi ngập ngừng nói.
" Rất nhớ! " _ Tiêu Chiến
Tay cậu siết chặt anh hơn, cậu nở một nụ cười.. Nhưng cả anh lẫn Hải Khoan đều không thấy được.
---
* AL Coffee *
Ở một góc nào đó trong quán...
" Tiêu Chiến vẫn vậy à? " _ Vu Bân
Hôm nay Vu Bân cùng với Trác Thành hẹn nhau đi cafe riêng. Chủ yếu là để nói về chuyện công ty và chuyện của Mỹ Lâm.
Nghe Vu Bân nói, cậu liền ngán ngẩm lắc đầu.
" Vẫn thế, khuyên không được " _ Trác Thành
Vu Bân mỉm cười, nhẹ giọng nói với Trác Thành.
" Haiz.. Bây giờ nên tìm cách làm rõ ràng chuyện Mỹ Lâm " _ Vu Bân
Nhắc đến tên cô thôi cũng đủ làm cho Trác Thành tức giận. Cậu vốn không thể nào chấp nhận cô từ lúc xảy ra chuyện đó. Nhìn mặt cũng không muốn... Thở hắt một hơi nói.
" Chỉ cần cô ta khuất mắt em là được " _ Trác Thành
" Em nghĩ lần này Mỹ Lâm quay về vì chuyện gì? " _ Vu Bân
" Em không biết " _ Trác Thành
Nói xong, cậu cầm ly nước cam lên uống một hơi gần hết.
Vu Bân biết cậu tức giận, nên cũng chẳng nói câu nào. Anh hiểu tính Trác Thành, đã giận rồi thì có nói gì cũng như nước đổ thôi. Từ từ nói chuyện với nhau là cách tốt nhất...
" Vì Tiêu Chiến? Hay là.. " _ Vu Bân
" Em không cần biết, đừng động đến anh của em " _ Trác Thành
Không đợi Vu Bân nói xong, Trác Thành liền chen ngang.
" Mỹ Lâm vẫn chưa bộc lộ điều gì, nhưng mà anh thấy cô ta cứ mãi bám theo A Chiến nhỉ? Em có để ý tới không.. " _ Vu Bân
Đảo mắt nhìn anh, Trác Thành mới từ từ suy nghĩ lại. Đúng là Mỹ Lâm từ lúc quay về đã đeo bám Tiêu Chiến mãi. Không có lý do gì cũng đến để gặp, hay là hẹn gặp. Khẽ nhíu mày, ngẫm về lời Vu Bân nói...
" Hai chúng ta không đủ, chắc là phải nhờ sự giúp đỡ của người khác rồi " _ Vu Bân
Nhìn sắc mặt của Trác Thành, anh cũng đủ hiểu cậu có để ý cũng chẳng muốn nói đến. Dù sao thì chỉ có 2 người thôi vẫn chưa đủ biết được lí do Mỹ Lâm quay về đây...
" Nhất Bác với Chiến ca hiện tại rất tốt, em không mong người cũ phá đám đâu! " _ Trác Thành
Trong lòng vốn biết mối quan hệ không an toàn của cả 2. Nhưng Trác Thành thà giao Tiêu Chiến cho Nhất Bác, còn hơn cô ta.
" nhờ Tuyên Lộ với Tử Nghĩa, nói chuyện " _ Vu Bân
" Có được không? " _ Trác Thành
Vu Bân không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu.
---
Vì lúc nảy, có cuộc gọi gấp phải trở về công ty nên Hải Khoan đã rời đi. Trong phòng chỉ còn mỗi anh với cậu...
Tiêu Chiến đang ngồi cẩn thận đút cháo cho cậu ăn.
" Anh nấu à? " _ Nhất Bác
Anh không nói, chỉ khẽ gật đầu với cậu. Nhìn thấy anh như thế, mắt cậu rũ xuống.
" Nếu anh không muốn ở đây cùng em thì.. " _ Nhất Bác
" Đừng nói bừa nữa, anh thật sự muốn ở đây cùng em " _ Tiêu Chiến
Không đợi cậu nói hết câu, anh liền chen ngang ngắt lời cậu. Lời nói của anh vô cùng vội vã...
Nhất Bác im lặng, không nói gì thêm, gương mặt cũng không một chút biểu cảm. Nhưng trong tâm can đã sớm nóng rát bị lửa thiêu.
Nhất Bác để ý rất kỹ, cả ngày hôm nay anh rất kiệm lời đối với cậu. Là không vui vì cậu đã tỉnh lại sao?
" Nhất Bác.. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa.. Không tốt đâu " _ Tiêu Chiến
-----------
hết phần 26
hôm qua tui không vào wattpad được á cả nhà :< thông cảm hôm qua không đăng nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top