Phần 24
Trong lúc chạy xe, Nhất Bác thật sự không thể nào tập trung nổi. Câu chuyện của Hải Khoan kể cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Lúc này... Cậu nghĩ mình cần một chút cafe để được tỉnh táo hơn.
---
" Thật ra năm đó em không phải là em muốn làm chuyện đó đối với anh. Là do mẹ sau của em... Bà ta bắt buộc em phải chấp nhận kết hôn với người đàn ông đó. Anh cũng biết mà, từ lúc ba em mất thì tài sản đều thuộc về bà ta. Hằng ngày, bà ta chỉ biết tiêu sài phung phí, cờ bạc. Đến khi hết tiền, thì bà ta mang em ra rao bán cho các đại gia. "
Tiêu Chiến im lặng, ánh mắt có chút rũ xuống. Hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, anh nhìn thấy trong lòng bỗng dâng lên một chút thương xót.
" Tại sao lúc đó không tìm anh giúp đỡ? " _ Tiêu Chiến
Cô đưa tay lau đi nước mắt của mình, rồi mỉm cười nói với anh...
" Em có thể sao? Đến việc gia đình cũng không thể tự lo được, em có đáng chết không? " _ Mỹ Lâm
Nói xong cô lại bật khóc, anh nhìn cô vừa xót vừa giận. Nếu như cô sớm giải thích với anh những chuyện này. Thì anh đã không trở nên đặc cách với cô như thế.
Nhưng dù bây giờ có xót thương cô đi chăng nữa, thì trong lòng anh vẫn chỉ có Nhất Bác. Đơn giản là tình cảm giữa anh và cô đã từ lâu không còn nữa. Nếu cô có giải thích đến đâu, thì cũng chỉ cứu vớt được một thứ tình cảm duy nhất... Đó chính là bạn bè bình thường! Không hơn không kém.
Tiêu Chiến đưa tay lên nhẹ nhàng giúp cô lau đi vệt nước mắt còn đọng lại.
" Được rồi, anh đã không còn nghĩ đến chuyện quá khứ đó từ rất lâu. " _ Tiêu Chiến
Mỹ Lâm đột nhiên cầm chắc tay anh, tự áp vào một bên má của cô.
Tiêu Chiến có chút bất ngờ, nhưng cũng mau chóng trở về trạng thái ban đầu.
" Em vui.. vì anh không giận em! " _ Mỹ Lâm
Lúc này, anh mới từ từ rút tay của mình lại. Mỹ Lâm nhận ra, anh không còn muốn động chạm với mình nữa nên trong lòng có chút buồn.
" Ừm! " _ Tiêu Chiến
" Anh.. Ôm em 1 cái được không? Xem như chúng ta làm hòa " _ Mỹ Lâm
Cô có phải là đang quá đòi hỏi không? Anh ngập ngập ngừng, suy nghĩ một lúc. Rồi cũng gật nhẹ đầu chấp nhận...
Vừa nhận được sự đồng ý, Mỹ Lầm liền lao đến ôm chặt lấy anh. Hẳn là ôm rất chặt... Anh không đáp lại cái ôm, mà chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ tấm lưng mỏng của cô.
---
Hành động của hai người đang làm, họ đâu biết được toàn bộ đã được thu vào mắt một người.
Cậu đứng nhìn họ, cả thân thể như bị đóng băng không thể cử động... Trái tim như bị ai đó dùng tay xé ra thành từng mảnh. Là cậu vô tình thấy, hay là do họ cố tình để cậu thấy được. Tay cậu nắm thành quyền, móng tay bấu chặt vào trong da thịt đến bật máu. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp rút hơn...
Tâm can cậu thầm nghĩ, không biết anh có phải là đang lừa dối cậu. Trước mặt cậu, lời nói của anh đều là yêu với thương. Nhưng phía sau lưng lại làm những điều này với một người khác.
Cậu quay lưng, cố gắng bước từng bước chân nặng nề. Nếu cứ cứng đầu đứng lâu thêm một chút, cậu chắc chắn sẽ không chịu được.
---
Ánh mắt Mỹ Lâm liền thay đổi, cô rời khỏi người anh.
" Cảm ơn anh " _ Mỹ Lâm
Bây giờ trong suy nghĩ của anh thì cô chỉ là bạn bè, còn người quan trong đối với anh là Vương Nhất Bác.
Đến tận bây giờ, Mỹ Lâm vẫn xem anh như là người yêu của mình. Vẫn là của nhau như 4 năm trước... Nếu anh đã không còn giận cô nữa, thì anh chắc chắn sẽ chấp nhận lại cô 1 lần nữa. Vì trong tâm can cô dám chắc rằng anh vẫn còn tình cảm với mình. Dù sao cô cũng là mối tình đầu của anh, người ta thường nói mối tình đầu là thứ gây vương vấn nhất. Cô tin chắc anh sẽ một lần nữa thuộc về mình. ( 🤷🏻♀️🤧 )
---
Nhất Bác điên cuồng chạy xe hết tốc độ, cậu tổn thương thật rồi. Đến bây giờ cậu không còn nhận biết được cảm giác sợ là gì nữa rồi. Cứ như thế cho đến khi...
* RẦM * ( tui không biết diễn tả cái tiếng TvT )
Cậu ngã xuống đất, cảm nhận được đầu mình đau như búa đổ. Chất dịch màu đỏ thẫm kia đang loang ra ngày càng một nhiều... Mọi thứ dần trở nên mờ đi, phút chốc lại biến thành một màu tối đen như mực!
----------
hết phần 24 ~
tui lại đăng muộn mng ạ hixx :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top