Phần 23
Nói là đến đây tham quan, nhưng cậu chỉ ngồi có một chỗ.
Hải Khoan thở dài, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại chịu nổi được cậu em của mình. Nó thật nhạt nhẽo, nói chuyện thì kiệm lời chẳng có chút hài hước nào. Còn rất phũ phàng nữa chứ, nói chung là không có chút gì gọi là ngọt ngào. Được cái đẹp trai này, chẳng lẻ thích ở điểm đẹp trai sao nên mới đến với nhau sao. Khi nhận ra suy nghĩ của mình quá là lắm chuyện Hải Khoan liền lắc đầu.
" Khoan ca! " _ Nhất Bác
Ơn giời cậu chịu lên tiếng nói chuyện rồi, Hải Khoan vui vẻ trả lời Nhất Bác.
" Việc gì? " _ Hải Khoan
" Anh.. Biết chuyện giữa Tiêu Chiến và cô gái hôm qua? " _ Nhất Bác
Hải Khoan không khỏi bất ngờ, sao cậu lại hỏi đến chuyện này. Chẳng phải đã làm hòa với anh rồi sao, tại sao còn hỏi...
Thật sự năm đó, Hải Khoan cũng chứng kiến được chuyện của Tiêu Chiến. Chỉ cần nghĩ đến cũng thấy khó chịu, cô ta thật sự làm chuyện quá đáng với Tiêu Chiến.
" Em muốn nghe? " _ Hải Khoan
Nhất Bác quay sang nhìn Hải Khoan, khẽ ' ừm ' một tiếng.
Hải Khoan thở dài một hơi, sau đó thì đứng dậy đi đến ghế sofa. Ngồi đối diện với cậu... Nhìn cậu một lúc lâu, mới lên tiếng bắt đầu kể.
" Thật ra 4 năm trước, Tiêu Chiến và Mỹ Lâm là người yêu của nhau. Cả hai người họ chơi cùng một nhóm với bọn anh. Chiến ca vốn rất yêu thương cô ta, cô ta muốn gì liền chiều theo ý. Mọi thứ đều đối xử rất tốt với cô ta. Phải nói cô ta là mối tình đầu của Chiến ca, nên anh ấy rất sủng ái cô ta. Hai người họ cứ như thế mà hai năm ở bên nhau. Đến ngày kỉ niệm yêu nhau 2 năm của họ, Chiến ca đã dành tất cả thời gian và tấm lòng của mình để làm một buổi tiệc cho cô ta. Chiến ca có mời bọn anh đến dự, bữa tiệc được mở tại chỗ hôm qua chúng ta đi. Lúc đó, chắc là do vô tình... tất cả bọn anh nhìn thấy Mỹ Lâm cùng một nam nhân khác nắm tay nhau. Vào căn phòng bên cạnh, lúc đó A Thành nhìn thấy và nói cho Chiến ca biết. Anh ấy không tin, còn quát bảo A Thành nói bừa. Cho đến khi A Thành dẫn anh, bước sang phòng bên cạnh. Thì phải chứng kiến cảnh hai người họ hôn nhau. Mỹ Lâm sau khi làm lỗi với Chiến ca, liền trốn sang mỹ mà không ở lại giải thích lấy một câu. " _ Hải Khoan
Thì ra câu chuyện không hề đơn giản như những gì anh kể, anh vẫn giấu cậu rất nhiều. Lòng ngực lại dâng lên cảm giác đau nhói. Nhất Bác nhíu mày, thở nhẹ một hơi.
Lời anh kể chẳng qua chỉ để qua mắt cậu, để cậu không nghĩ nhiều đến chuyện đó.
Nhưng anh càng giấu, càng khiến cậu cảm thấy buồn hơn. Có phải anh vẫn còn cảm giác với cô ta? Nên không muốn nhiều lời với cậu...
" Này! Sao ngồi đờ ra thế? " _ Hải Khoan
Nhất Bác im lặng, chỉ lắc đầu 2 cái, rồi đứng dậy bỏ về. Hải Khoan liền nhận ra, người em trai của mình chắc là đang buồn. Dù sao Tiêu Chiến cũng là tình đầu của cậu, Hải Khoan nhất định sẽ giúp cậu duy trì...
---
Phía Tiêu Chiến, sau khi cùng Trác Thành luyên thuyên hơn 1 giờ đồng hồ. Cũng trở về phòng của mình...
* Ting *
Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi ra, mở lên xem tin nhắn.
/ Mỹ Lâm: Chúng ta gặp nhau được không? Em muốn giải thích, hẹn ở chỗ cũ nhé /
Anh nhàm chán, thở dài, không phản hồi lại tin nhắn của cô, mà đứng dậy rời khỏi phòng. Trác Thành ở dưới phòng khách làm việc, thấy Tiêu Chiến đi xuống liền hỏi.
" Không nghỉ ngơi nữa à? " _ Trác Thành
" Có công việc, đi đây byebye " _ Tiêu Chiến
Sau đó thì rời khỏi nhà, để đến chỗ hẹn.
---
* AL coffee *
Quán cafe này, 4 năm trước họ vẫn hay thường đến để hẹn nhau đi chơi. Chỉ cần nói chỗ cũ thì đối phương cũng tự hiểu được là ở đâu.
Mỹ Lâm vốn đã đến trước, rồi mới nhắn tin hẹn anh ra.
Đợi tầm được tầm 20 phút, cuối cùng anh cũng đã yên vị ngồi trước mặt cô.
" Anh có muốn uống gì đó không? Em gọi cafe sữa cho anh nhé? " _ Mỹ Lâm
" Không! Cafe " _ Tiêu Chiến
" A.. Vâng! " _ Mỹ Lâm
Cô có chút bất ngờ, anh trước giờ vốn không thích những thứ đồ có vị đắng. Nhưng ngày hôm nay lại dùng cafe đen... Cô chỉ nghĩ anh đổi khẩu vị, nên cũng không nói gì thêm mà gọi nước cho anh.
" Anh không có thời gian! " _ Tiêu Chiến
Anh nhìn đồng hồ, sau đó thì nói với Mỹ Lâm.
" À.. Em biết " _ Mỹ Lâm
Cô ngập ngừng, thật sự cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Từ khi nào mà muốn nói chuyện với anh lại khó đến như thế. Nhìn sắc mặt, Mỹ Lâm có cho tiền cũng chẳng dám làm càn.
Anh im lặng, ánh mắt vẫn không nhìn cô lấy một lần.
Mỹ Lâm cũng tự biết thân biết phận mình lúc này, nên không yêu cầu anh phải chủ ý vào mình hay gì cả.
" Thật ra năm đó em... " _ Mỹ Lâm
-----------
hết phần 23
bất ngờ được nổi bật nè :D~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top