Phần 20

Một lát sau, Nhất Bác đã đưa anh về an toàn ở căn hộ của mình. Cậu cõng Tiêu Chiến vào nhà, Hải Khoan đang ngồi làm việc ở phòng khách thấy em trai của mình đi vào. Nhìn thấy em đang cõng người trên lưng không khỏi bất ngờ, thường thì Nhất Bác không thích động chạm với người ngoài... ( Vì đây là A Chiến :3 )

" Làm sao thế? " _ Hải Khoan

" Anh ấy say " _ Nhất Bác

" Sao không đưa về nhà.. A Thành đang lo lắng cho anh ấy " _ Hải Khoan

" Lúc nảy có đến, nhưng không tiện gọi " _ Nhất Bác

" À.. " _ Hải Khoan

Không nhiều lời thêm, cậu cõng anh lên thẳng phòng của mình.
Cậu để anh nằm xuống giường, định đứng dậy tìm khăn ấm để lau mặt cho anh nhưng lại bị kéo lại.
Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh Nhất Bác cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt mình. Lời nói như từ đáy lòng anh bật ra...

" Nhất Bác... xin lỗi "

Sau đó là một làng hơi men rượu phả vào mặt cậu.
Nhất Bác im lặng, ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt anh. Không tự kìm chế được bản thân mà cuối xuống hôn anh. Sợ khiến người nọ đau nên chỉ nhẹ nhàng đi sâu vào hơn thôi...

Cậu hôn nhẹ lên môi anh, từ từ dùng lưỡi mình cậy mở lớp môi mỏng của anh. Sau khi tìm được khe hở, lập tức tiến công vào. Tiêu Chiến thì say đến nổi không biết trời đất, chỉ biết người kia làm gì thì tiếp nhận thôi.

Dây dưa với nhau một hồi, cảm thấy được anh bắt đầu khó thở. Cậu lập tức rời môi anh...

Gục đầu xuống hõm cổ anh, im lặng cảm nhận trái tim của mình và anh hòa vào nhau. Cậu vừa đau lòng, vừa vui...

---

Cả đêm đó Nhất Bác phải rất vất vả, vì anh cứ lên cơn sốt liên tục. Cậu chạy đôn chạy đáo để tìm mọi cách làm cho anh qua cơn sốt.

Uống thuốc cũng chẳng xong, bật máy sưởi cũng không khỏi. Cậu đành dùng cách cuối cùng để giúp anh.

Nhất Bác cởi áo của mình, sau đó thì cởi áo của anh... Hành động có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng đã làm được. Cậu lên giường nằm ôm chặt lấy anh, dùng thân thể của mình để bao bọc sưởi ấm cho anh.

Cảm nhận được cơ thể anh run rẩy lên từng hồi, trong lòng cậu lo sợ... Càng ôm chặt lấy anh hơn.

Sau một lát, có vẻ như Tiêu Chiến đã dần hạ sốt, cơ thể không còn run rẩy nhiều như lúc nảy nữa. Dù sao vẫn còn sốt nên cậu nhất quyết ôm chặt anh cả đêm đó..

---

* Sáng hôm sau *

Tiêu Chiến thức dậy lúc 7h00, toàn thân như rã rời ra hết. Cậu định vươn tay thì chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng người nọ... Còn là ở trần nữa.

Anh hoảng hốt miệng há to định hét lên, nhưng nhìn thấy người kia ngủ ngoan quá nên bỏ ý định.

Hôm qua nếu người ngắm nhìn anh là cậu thì bây giờ sẽ ngược lại. Ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt cậu, trong lòng còn thầm khen ngợi vẻ đẹp đó...

" Anh nhìn cái gì " _ Nhất Bác

Người nọ không mở mắt mà lại lên tiếng, khiến anh giật mình thu mắt lại.

" Ai mà thèm nhìn " _ Tiêu Chiến

Lúc này cậu mới từ từ mở mắt...

" Nhìn em! " _ Nhất Bác

Mặt của Tiêu Chiến đã sớm đỏ bừng rồi, nếu để cậu thấy sẽ ngại chết mất. Anh giả vờ nhíu mày... Để che đi sự ngại ngùng của mình.

Quay sang nhìn cậu, bất ngờ lúc đó cả hai chạm mặt nhau. Mũi đã chạm vào mũi luôn rồi... Anh khẽ giật mình.

Cậu nhìn vẻ ngại ngùng của anh, không nhịn được mà mỉm cười. Nhất Bác áp mặt lại gần anh hơn... Tiêu Chiến thấy thế liền nhắm nghiền mắt.

Cậu dừng lại, đổi sang hướng khác... Đặt nhẹ nụ hôn vào bên má của anh. Sau đó lập tức ngồi dậy.

Nhất Bác định rời khỏi giường thì Tiêu Chiến nhanh chóng kéo cậu lại, làm liều hôn vào môi cậu một cái rồi đẩy ra... Cậu có chút bất ngờ, là anh đang tự chủ động sao?

" Buổi sáng tốt lành.. " _ Tiêu Chiến

Anh nói lí nhí, nhưng đủ để cậu nghe được.
Môi cậu bỗng vẻ lên một đường cong hoàn mỹ...

" Buổi sáng tốt lành, bảo bối " _ Nhất Bác

Tiêu Chiến liền ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có đôi chút khó hiểu khi nghe cách xưng hộ của cậu. Cậu vừa gọi anh là ' bảo bối '... Anh cảm thấy cách gọi này thật là đáng yêu ~

" Vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng cùng em " _ Nhất Bác

" Ừm, được! " _ Tiêu Chiến

-----

hết phần 20

chưa tới lúc ngược đâu cả nhà :))

Spoil nhẹ:

- Đến cảnh ngược sẽ là lúc Tiêu Chiến biết sự thật năm đó giữa anh và Mỹ Lâm!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top