Phần 19

Nhất Bác quay lưng lại bước đi, nếu ậu cứ tiếp tục đứng nhìn mãi như thế thì chẳng khác gì một thằng ngốc. Tâm can, trái tim của cậu sẽ càng giằng xé hơn nếu đứng lâu hơn 1 giây phút nữa.

---

Tiêu Chiến vội đẩy Mỹ Lâm khỏi mình...

Lúc nảy kéo cô ra khỏi quán là do anh tức giận, vừa bước ra cửa quán Tiêu Chiến đã lập tức buông tay.

Nhưng không biết vì lý do gì, cô tự dưng lại ôm lấy anh. Tiêu Chiến do quá bất ngờ, nên không kịp né tránh...

" Em làm gì vậy? " _ Tiêu Chiến

Mỹ Lâm ngập ngừng nói, câu nói có vẻ ngắt quãng.

" Em.. em.. Chỉ là.. " _ Mỹ Lâm

" Thôi bỏ đi " _ Tiêu Chiến

Không đợi cô nói thêm lời nào nữa, anh khoát khoát tay bảo bỏ.

Mỹ Lâm lén thở hắt một hơi, lúc nảy làm hành động này nhưng chưa kịp suy nghĩ lý do. Chỉ là cô cứ tưởng... Anh vẫn còn vương vấn tình cảm với mình nên mới bênh vực, bảo vệ cô.

" Em về bằng gì? " _ Tiêu Chiến

" A.. Em.. Đi taxi " _ Mỹ Lâm

Anh không nói nữa chỉ gật đầu, sau đó đưa tay vẫy đón taxi giúp cô.

Sau khi một chiếc taxi tấp vào chỗ anh và cô, Tiêu Chiến giúp mở cửa.

" Về cẩn thận " _ Tiêu Chiến

Mỹ Lâm ngớ ra, trong lòng thoáng suy nghĩ rằng anh là đang đuổi khéo cô sao. Nhưng cô cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ nhảm nhí của mình đi, vì cô biết anh không phải người như thế.

" Vậy.. Em về đây! Tạm biệt anh " _ Mỹ Lâm

" Ừm " _ Tiêu Chiến

Mỹ Lâm luyến tiếc lên xe, thật sự cô vẫn chưa muốn về. Nhưng anh đã nói như thế cô đành phải lên xe.

Xe vừa lái đi, Tiêu Chiến cũng quay lưng đi vào quán trở lại. Đi một đoạn xa rồi, nhưng Mỹ Lâm vẫn cứ nhìn về phía anh...

" Bạn trai của cô hả? " _ Tài xế

Bác tài xế nhìn thấy cô cứ luyến tiếc nhìn về phía lúc nảy, nên thuận miệng hỏi.

Cô ngập ngừng, khẽ mỉm cười, rồi trả lời...

" Vâng " _ Mỹ Lâm

" Đúng là rất soái nha, nhưng sao cậu ấy không đưa cô về nhà? " _ Tài xế

Nghe bác tài xế hỏi thế, cô im lặng một lúc... Rồi mới lên tiếng trả lời.

" Anh ấy bận ạ! " _ Mỹ Lâm

Bác tài xế cũng chỉ cười gật đầu, chứ không nói gì thêm nữa.

---

Tiêu Chiến trong lòng suy nghĩ mình đã có lỗi với Trác Thành. Nên không có can đảm để quay lại bữa tiệc. Anh bắt taxi để tìm đến YZ Club , tìm một chút rượu bầu bạn. Đợi khi nào Trác Thành về nhà, ngủ rồi sẽ mò về sau.

---

* YZ Club *

Tiêu Chiến ngồi đóng đinh ở quầy rượu, trên bàn biết bao nhiêu là ly rượu đã uống cạn sạch.

Biết rõ tủ lượng rượu của mình rất kém, nhưng anh rất ngốc... Cứ thích tự hành bản thân, uống hết ly này đến ly khác.

Uống đến ly thứ 6, anh xem như đã bất tỉnh nhân sự. Người pha chế nhìn thấy anh nằm ngã xuống bàn, liền hốt hoảng gọi người liên lạc cho người nhà.

" May là không khóa! " _ Quản lý

Người quản lý dùng điện thoại của anh, liên lạc cho người thân.
Tìm được số điện thoại của một người, người đó nhanh chóng gọi.

Tiếng chuông cứ vang lên rồi lại tắt, cứ thế 3 cuộc vẫn chưa bắt máy. Người quản lý quyết định dùng số điện thoại của mình để gọi.

Tiếng chuông đó lại vang lên, nhưng lần này đầu dây bên kia bắt máy.

| Alo?
   Cho hỏi có phải người thân của số máy ****** không ạ?
   Phải! Có việc gì sao?
   Cậu ta uống say, nên bất tỉnh rồi. Phiền cậu đến YZ Club đón người nhé |

Không trả lời lại, mà bên kia đã sớm ngắt máy từ khi nào.

---

Vương Nhất Bác vừa nghe xong cuốc điện thoại đó, liền lên xe chạy hết tốc độ để đến YZ Club.

Thật ra tâm trạng bất ổn nên cậu không trở về nhà, mà tự mình lái oto đến một nơi yên tĩnh... ( hôm nay Bác Bác đi oto rồi cả nhà )

Nhìn thấy cuộc gọi hiện lên tên anh, cậu rất muốn bắt máy. Đưa tay muốn ấn chấp nhận cuộc gọi nhưng lại không làm được. Cứ như thế cho đến 3 cuộc gọi nhỡ cậu vẫn không bắt máy.

Rồi bỗng nhiên có một số lạ gọi đến, cậu nhìn qua hàng số một lúc mới bắt máy.

Nghe đầu dây bên kia nhắc đến số điện thoại của anh, lòng cậu lập tức cồn cào như lửa. Nghe người đó say xỉn đến bất tỉnh, Nhất Bác không còn tỉnh táo nữa mà tắt máy. Lập tức lên xe để đi đến với anh...

---
* YZ Club *

Chưa đầy 10 phút, cậu đã xuất hiện ở trước quầy pha chế. Vội vàng thanh toán, sau đó tự mình cõng anh ra xe.

Cậu nhẹ nhàng để anh ngồi ở ghế lái phụ, cần thận cài dây an toàn cho anh. Làm xong cho anh, cậu mới lên lái xe...

* Trên xe *

Cậu lái xe, nhưng lâu lâu lại liếc nhìn sang người bên cạnh. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót nào đó, nhìn thấy anh thành ra như thế này... Cậu thật sự rất đau lòng.

Cậu dừng xe... Nhìn anh một lúc...

Người nọ lúc ngủ nhìn thật bình yên, cậu nhướn người sang muốn hôn lên trán của anh. Nhưng lúc đến gần thì lại ngập ngừng... Sợ bản thân làm cho anh thức giấc. Cậu thở hắt một hơi, sau đó lại trở về ngồi yên vị trí.

Cậu tiếp tục lái xe...

---------

hết phần 19

ủa nhạt z trời huhu TvT ngày mai tui off 1 ngày ~ nên đăng trước aa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top