Phần 16

Tiêu Chiến dừng lại, sắc mặt có chút biến đổi khi nhìn cô gái ấy.

Buộc miệng thốt lên hai chữ...

" A Lâm... " _ Tiêu Chiến

Cô ấy là Chu Mỹ Lâm, người yêu cũ của anh. Người từng khiến anh lúng sâu vào tình yêu... Rồi phút chốc lại bỏ rơi anh.

Cô nở nụ cười, cảm thấy vui vì Tiêu Chiến vẫn còn nhớ tên của mình.

" Thật may.. Anh không quên em! " _ Mỹ Lâm

Dù sao đứng ở đây lâu không tốt, sẽ khiến người khác hiểu lầm nên Tiêu Chiến mời cô vào trong nhà.

Mỹ Lâm không nói gì thêm, mà đi theo anh vào bên trong.

" Em ngồi đây đợi đi " _ Tiêu Chiến

Cô nghe lời, ngồi xuống ghế sofa đợi. Anh đưa mấy chú mèo vừa mua lúc nảy vào phòng của mình. Rồi lại đi xuống dưới nhà...

Tiêu Chiến đi đến sofa ngồi xuống, cô nhìn anh nhưng ánh mắt của anh vẫn không hề hướng về cô. Thoáng chốc cảm thấy buồn, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ sang một bên.

" Anh vẫn như vậy, vẫn không hề thay đổi " _ Mỹ Lâm

Tiêu Chiến chỉ im lặng, rót cho cô một ly nước lọc.

" Anh không muốn nói chuyện với em sao? " _ Mỹ Lâm

Lúc này, nghe cô nói thế anh mắt của anh mới đảo qua nhìn một lúc... Thở nhẹ một hơi rồi mới lên tiếng.

" Em trở về đây.. làm gì? " _ Tiêu Chiến

Mỹ Lâm trở về đây là để tìm anh, nhưng nghe câu hỏi của anh cô hụt hẫng hoàn toàn. Cứ nghĩ.. Anh vẫn luôn chờ đợi cô.

" Em tìm anh! " _ Mỹ Lâm

" Chúng ta kết thúc rồi! Em còn lý do gì để tìm anh " _ Tiêu Chiến

" Anh.. Thật ra năm đó.. " _ Mỹ Lâm

" Đủ rồi A Lâm " _ Trác Thành

Cô định giải thích, Trác Thành từ đâu xuất hiện bước vào trong nhà. Khiến cho anh và cô có chút bất ngờ...

Chả là lúc nảy Trác Thành xem camera vô tình thấy Mỹ Lâm đứng trước nhà mình. Nên đã lập tức quay trở về nhà...

Mặc dù bị ngắt ngang lời nói, nhưng Mỹ Lâm vẫn chỉ cười đứng lên cuối chào Trác Thành.

" Chào cậu! Uông Trác Thành " _ Mỹ Lâm

Trác Thành chẳng buồn nhìn đến cô, chỉ quan tâm đến anh trai của mình.

" Cậu đến đây làm gì? Cậu muốn một lần nữa làm anh ấy tổn thương sao? " _ Trác Thành

Cảm thấy được rằng Trác Thành đã mất bình tĩnh nên anh đứng dậy kéo cậu ngồi xuống. Vỗ vỗ vai giúp cậu bình tĩnh...

" A Thành đừng.. " _ Tiêu Chiến

Mỹ Lâm ngồi xuống, dáng vẻ ngượng ngùng hơn ban đầu rất nhiều.

Trác Thành vẫn chưa thể bình tĩnh, rốt cuộc cô lại muốn gì ở anh. Tại sao 4 năm rồi, vẫn trở về đây để tìm lại anh? Trong lòng Tiêu Chiến và Trác Thành đều đặt ra rất nhiều câu hỏi.

" Tôi trở về tìm anh ấy.. Tôi muốn giải thích lý do năm đó! " _ Mỹ Lâm

" Không cần! Anh ấy đã quên cậu rồi. Tôi xin đấy... Đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa " _ Trác Thành

" A Thành " _ Tiêu Chiến

Anh gọi tên Trác Thành, giọng nói có chút gắt gỏng.
Trác Thành bất ngờ nhìn anh bằng ánh mắt khó tả được, anh làm sao vậy? Trác Thành là đang muốn giúp anh đấy... Tại sao lại gắt gỏng với cậu.

Mỹ Lâm chỉ im lặng cuối đầu, cô biết sự xuất hiện của mình không được đón nhận. Nhưng cô đã cương quyết nhất định phải giải thích cho rõ với anh.

* Ting *

Là tiếng tin nhắn gửi đến của điện thoại Tiêu Chiến. Vì đang trong hoàn cảnh căng thẳng nên anh không thể xem tin nhắn được.

" Em có thể hẹn anh bữa khác không? " _ Mỹ Lâm

Tiêu Chiến im lặng, suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Thấy anh đồng ý, cô nở nụ cười sau đó đứng dậy cuối chào anh và Trác Thành rồi ra về.

Trác Thành im lặng, sau khi cô rời khỏi nhà thì lập tức đứng dậy bỏ về phòng.

Nghe tiếng đóng sầm cửa của Trác Thành, anh thở dài. Ngay lúc này, dường như anh đã quên đi chuyện vui vẻ lúc sáng...

* Ting *

Tin nhắn lại được gửi đến, Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại mở lên xem. Là tin nhắn của cậu...

| Vương Nhất Bác: Em mới về
                                   Anh đang làm gì?
                                   Đang bận à? Sao không trả lời em
                                    Có chuyện gì xảy ra không vậy?? |

| Tiêu Chiến: Lúc nảy nhà có khách! Không trả lời em được |

* Ting *

Tin nhắn lập tức được người nọ phản hồi lại trong một nốt nhạc.

| Vương Nhất Bác: Ừm!
                                    Tối nay mọi người hẹn nhau ờ 0810! Em đón anh nhé? |

Lúc này anh mới hoàn hồn trở lại, mới biết được là tối nay nhóm mình có cuộc hẹn ở 0810.

Nếu để cậu đón anh, còn A Thành thì sao? Anh phản hồi tin nhắn hỏi cậu...

| Tiêu Chiến: Còn A Thành?? |

* Ting *

Tiêu Chiến mỉm cười, suy nghĩ người này là thánh hay sao mà anh vừa nhắn đã phản hồi lại tin khác.

| Vương Nhất Bác: Có anh của em lo! |

| Tiêu Chiến: Ừm! |

Sau khi không thấy bên kia phản hồi lại tin nào nữa, anh mới tắt điện thoại trở về phòng của mình.

---

Từ nảy đến giờ trong lúc nhắn tin với anh, Nhất Bác cứ cười mãi không thôi. Có thể nói là cậu đang bấn loạn vì anh... Cậu không dám thoát ra ngoài, cứ ngồi chờ anh gửi tin là phản hồi lại ngay.

Nhất Bác đã thành công chuyện mình đưa ra đề nghị đón người kia. Trong lòng vui vẻ như bắn pháo hoa rồi...!

Định là nhắn tin lâu hơn một chút, nhưng anh trả lời " Ừm " thì cậu cũng chẳng biết nói gì thêm. Nên đành off weibo đợi đến tối nay vậy~

-----

hết phần 16

cảm thấy vừa xuất dziện mà sung sức ghê cả nhà ._. 3 phần / 1 ngày luôn á !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top