Phần 14

* Bãi đỗ xe *

Quả nhiên là Nhất Bác, ai nấy đều đi oto cả. Chỉ duy nhất một mình cậu là người đi motor thôi.

Họ lần lượt lấy xe rồi lên đường đi đến quán cafe. Anh rất bực bội với chiếc mũ bảo hiểm này của cậu đưa. Thật sự là gắn mãi nó vẫn không vào được, nên đành phải nhờ sự giúp đỡ của Nhất Bác.

Cậu vui vẻ khi anh nhờ vả cậu, không ý kiến mà nhanh chóng kéo anh đến giúp cài nón.

" Đi thôi " _ Nhất Bác

Tiêu Chiến leo lên xe, tay có chút run rẩy sợ sẽ như lần trước. Vừa mới lên xe đã suýt bật ngữa ra phía sau. Tay luống cuống tìm chỗ bám, nhưng anh chợt nhận ra trên chiếc xe này chẳng có nơi bám nào an toàn.

Đột nhiên tay Nhất Bác vòng ra phía sau, cầm lấy 2 tay anh đặt lên eo mình.

" Ôm em chặt vào " _ Nhất Bác

" Lợi dụng, đáng ghét! " _ Tiêu Chiến

Nhất Bác vặn tay lái, xe bất ngờ chuyển động nhanh. Tiêu Chiến giật mình ôm chặt lấy cậu hơn... Cậu đắc ý, nhếch môi một cái.

" Nhất Bác a, anh chưa muốn chết " _ Tiêu Chiến

Anh ngồi phía sau không ngừng năn nỉ cậu hãy chạy tốc độ chậm.

" Chạy chậm anh có ôm em không " _ Nhất Bác

Nghe cậu nói thế, gương mặt của Tiêu Chiến bỗng dưng đỏ ửng lên. Rất là khả ái...

" Không " _ Tiêu Chiến

" Thế thì thôi ~ " _ Nhất Bác

Cậu tiếp tục dùng tốc độ đó để chạy, anh thì cứ liên tục cầu xin...

" Hỏi lần cuối, chạy chậm có ôm không? " _ Nhất Bác

" Có! Làm ơn chạy chậm đi mà " _ Tiêu Chiến

Nghe anh nói có, Nhất Bác lén thở phù một hơi. Mặc dù tốc độ này đối với cậu rất bình thường, nhưng cậu sợ rằng bản thân mình đang dọa người phía sau nên có chút căng thẳng.

* Một lát sau *

Tất cả đều có mặt đông đủ tại quán AL coffee. Đây là quán quen, nên họ rất thường xuyên đến đây.

Họ vào tìm bàn trống để ngồi, ban đầu Trác Thành định là sẽ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến nhưng Hải Khoan lại kéo cậu về ghế bên cạnh mình ngồi. Nhường lại chỗ trống đó cho bạn Nhất Bác.

" Em ngồi đó làm bóng đèn à? " _ Hải Khoan

" Em theo thói quen! " _ Trác Thành

" Tập thói quen ngồi cạnh anh đi! " _ Hải Khoan

Trác Thành chẳng nói gì thêm, chỉ trưng ra bộ mặt khó hiểu.

Ở đây ai ai cũng hiểu ý Hải Khoan nói, nên chỉ thầm nhìn 2 người rồi mỉm cười.

Có lẽ do Tiêu Chiến quá dễ dãi nên Nhất Bác được nước làm tới, cậu kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh anh. Như thể muốn ngồi lên người anh luôn rồi.

Vu Bân nhìn thấy liền ho khan một tiếng châm chọc.

" Hừm.. Nam châm dính chặt như keo đây rồi " _ Vu Bân

Tiêu Chiến biết Vu Bân đang nói mình, đánh nhẹ vào tay người kia một cái.

" Muốn tôi đánh chết cậu à? " _ Tiêu Chiến

Vu Bân bật cười, khoát khoát tay ý bảo không dám.

" Đừng đùa nữa! Mọi người uống gì? " _ Dục Thần

Dục Thần từ phía cuối bàn truyền quyển thực đơn nước uống lên cho họ.

Vu Bân, Trác Thành, Hải Khoan chọn nước xong thì truyền lại cho Tiêu Chiến.

" Em uống gì? " _ Tiêu Chiến

" Cafe đen đá " _ Nhất Bác

Nghe đến cafe đen thôi, anh đã bĩu môi.

" Đắng ngắt, không ngon " _ Tiêu Chiến

" Có anh rồi, làm sao mà đắng được ~ " _ Nhất Bác

Tiêu Chiến nghe thế ngại ngùng, gương mặt lại một lần nữa đỏ ửng. Cả đám hôm nay được húp miễn phí nồi canh cẩu lương đến ngán tận cổ luôn.

Ai nấy đều vui vẻ ủng hộ việc của anh với cậu, nhưng chỉ có duy nhất một người chính là Trác Thành.

Trác Thành biết rõ mình là người cho anh ý kiến nên đồng ý với Nhất Bác. Nhưng Trác Thành biết càng rõ hơn về việc gia đình Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không cho phép, hơn nữa thời gian ở lại đây của Nhất Bác còn rất ít. Nhìn thấy Tiêu Chiến càng vui vẻ thì càng một lo lắng hơn nhiều. Chỉ sợ sau khi nhiều chuyện vỡ lẽ ra người tổn thương chính là anh của mình. Có phải bản thân Trác Thành đang tự hại Tiêu Chiến hay không...

Bên ngoài thì tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong thật sự không ai có thể thấu được lòng của Trác Thành lúc này.

" Này.. Suy nghĩ cái gì thế? " _ Hải Khoan

Đang đăm chiêu suy nghĩ, thì tâm trí của Trác Thành lập tức bị kéo về bởi giọng nói của Hải Khoan.

" Không có gì? " _ Trác Thành

Trác Thành lắc đầu, trả lời qua loa với Hai Khoan một câu ' Không có gì ' rồi lại im lặng.

---

Lát sau, nước uống của họ được phục vụ mang lên.
Khay nước đặt ở giữa bàn, nên Vu Bân và Tử Nghĩa là phụ trách đưa nước cho từng người.

Họ bắt đầu ngồi tám chuyện với nhau, nói những chuyện trên trời dưới đất đố ai biết được ( -.-!! )

Trong lúc nói chuyện, có nhắc đến tặng quà. Tiêu Chiến mới sực nhớ ra việc của hôm qua...

" Tối nay chúng ta có chương trình đặc biệt đúng không vậy mọi người? " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ra hiệu cho mấy người kia biết bằng cách dùng cử chỉ tay của mình.

Khi nhận ra được ý anh muốn nói, mọi người | trừ Khoan, Bác | đều động loạt nói có...

" Có! Dĩ nhiên phải có rồi " _ Tuyên Lộ

" Đúng rồi, quan trọng thế mà " _ Vu Bân

Tiêu Chiến cười đắc ý khi mọi người hiểu ý của anh. Có người không để ý từ nảy giờ Nhất Bác rất khó chịu... Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu không biết. Đến cả anh người yêu cũng chả thèm tiết lộ cho mình biết.

-----

Hết phần 14 rồi aa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top