Phần 12
Chỉ muốn nói là tuii mất máu cực mạnh với tấm ảnh trên hự...... ~~
_________________________________________
* Quán ăn 9197 *
Trác Thành lái xe đưa anh đến cổng chính của quán.
" Anh vào trước đi! Em đi gửi xe " _ Trác Thành
" Anh đợi trước cổng, cùng vào " _ Tiêu Chiến
Trác Thành cũng chẳng nói gì thêm chỉ gật đầu, anh mở cửa xuống xe.
Tìm một góc nào đó để đứng đợi Trác Thành.
Xe của Trác Thành vừa lái đi, thì xe của Vu Bân đến...
Chiếc xe đậu trước chỗ của Tiêu Chiến, Dục Thần từ cửa bên kia xuống xe. Mở cửa cho Tuyên Lộ và Tử Nghĩa.
" Xin chào Tiêu Chiến " _ Vu Bân
Vu Bân ngồi trên xe mở cửa kính xuống vẫy tay với anh.
" Ừm.. chào ~ " _ Tiêu Chiến
" Trác Thành đâu? " _ Vu Bân
" Đi gửi xe! " _ Tiêu Chiến
" Vậy.. Tôi cũng đi gửi xe, mọi người vào trước đi nhé? " _ Vu Bân
Vu Bân nói rồi, đóng cửa kính lại lái xe rời đi.
Tiêu Chiến xoay qua xoay lại, nhìn khắp nơi như tìm kím một ai đó.
Không tìm thấy được người đó, có chút thất vọng... Anh định là sẽ cho người nọ câu trả lời nhưng bây giờ lại không xuất hiện.
" Ấy.. Hải Khoan với Nhất Bác không đến sao? " _ Tuyên Lộ
" Có khi đến trễ " _ Dục Thần
" Nhưng mà có khi nào họ đến trễ đâu " _ Tử Nghĩa
" Ừm.. Chắc là không đến " _ Dục Thần
Nghe họ nói như thế, Tiêu Chiến chỉ thờ dài...
* Một lát sau *
Trác Thành và Vu Bân cùng đi ra ngoài cổng chính, theo sau đó là Hải Khoan và Nhất Bác.
Tiêu Chiến bất ngờ khi nhìn thấy người nọ, cứ tưởng sẽ không đến...
" Hải Khoan, Nhất Bác hai người đến khi nào vậy? " _ Tuyên Lộ
Họ vừa đi đến, Tuyên Lộ đã lên tiếng hỏi trước.
" À.. Đi bằng cổng sau nên mọi người không thấy " _ Hải Khoan
" Thôi vào trong đi! " _ Vu Bân
Mọi người không bàn thêm nữa, cùng nhau đi vào trong quán ăn.
Chọn một chỗ ngồi thích hợp, sau đó họ đến ngồi.
" Ở đây có nhiều món ngon lắm, mọi người ăn gì cứ gọi " _ Dục Thần
Họ thay phiên nhau truyền thực đơn để gọi món.
A Thành ngồi bên cạnh, ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ.
" Cậu ấy ngồi cạnh anh kìa " _ Trác Thành
Tiêu Chiến hiểu ý gật đầu, Trác Thành biết anh hiểu ý liền mỉm cười.
Nhất Bác từ đầu đến cuối đều im lặng, không nhìn anh lấy một lần. Gọi món ăn cũng phụ thuộc vào Hải Khoan...
Tiêu Chiến nhìn cậu, muốn lên tiếng gọi nhưng cứ ngập ngừng không thể gọi. Vì sự chú ý từ cậu anh không nhận được nữa. Cảm giác hụt hẫng hoàn toàn...
Trác Thành thấy miệng anh cứ lấp bấp, huých nhẹ vai dùng ánh mắt ra ám hiệu.
Tiêu Chiến lắc đầu...
Trác Thành lại thở dài...
Mấy người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với anh và Trác Thành. Cứ nhìn nhau rồi ra ám hiệu... xong rồi lại thở dài lắc đầu.
" Này! Chuyện gì thế " _ Vu Bân
" À.. Không có gì " _ Tiêu Chiến
Trác Thành nhìn anh, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc gọi tên người nọ...
" Nhất Bác " _ Trác Thành
Nhất Bác từ nảy đến giờ im lặng suy nghĩ về chuyện hôm qua. Tiếng gọi của Trác Thành như kéo cậu trở về thực tại...
Cậu nhìn Trác Thành...
" Vâng? " _ Nhất Bác
Tiêu Chiến bất ngờ nắm lấy tay của Trác Thành siết chặt. Nhất Bác rất nhanh chóng nhìn thấy hành động của anh. Ánh mắt buồn kia lại càng thêm buồn...
" Ra ngoài đi! Chiến ca muốn nói chuyện riêng với cậu " _ Trác Thành
Như được gỡ rối, lòng của Tiêu Chiến thầm mừng. Nhưng cũng mang theo một chút lo lắng...
" Vâng " _ Nhất Bác
Cậu nghe lời đứng dậy đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng đứng dậy cùng đi ra ngoài với cậu.
Mọi người bắt đầu lùm xùm, hỏi Trác Thành có chuyện gì đang xảy ra với 2 người đó...
* Bên ngoài quán ăn *
" Anh muốn nói gì? " _ Nhất Bác
Cậu đứng xoay mặt về hướng khác, không đối mặt với anh.
" Cậu nhìn tôi đã... " _ Tiêu Chiến
Nhất Bác im lặng, vẫn dững dưng nhìn về phía xa xăm khác.
" Cậu không nghe tôi " _ Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nắm tay kéo cậu quay lại, hai tay siếc bả vai cậu kéo lại gần.
Nhất Bác bất ngờ bị kéo như thế nên không kịp phản khán.
" Đừng trốn tránh tôi " _ Tiêu Chiến
Anh mắt của Tiêu Chiến đỏ lên, Nhất Bác nhìn thấy... Lo sợ anh sẽ khóc nên áp tay lên má của anh nói...
" Được không trốn, anh đừng khóc... đừng khóc " _ Nhất Bác
Tiêu Chiến từ từ buông tay xuống, hít sâu một hơi... Nhất Bác thấy như thế cũng bỏ tay của mình khỏi gương mặt của anh.
" Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó " _ Tiêu Chiến
Nhất Bác nghiêm túc lắng nghe, cậu muốn nghe được câu trả lời của anh. Suy nghĩ đã rất kĩ rồi, nếu anh không đồng ý... Cậu cũng sẽ cố gắng để bản thân không đau lòng. Dù sao thời gian ở lại đây của cậu cũng chỉ còn 1 tuần... Sớm sẽ xa anh thôi, cậu sẽ quên.
" Tôi chấp nhận cậu! Nhưng cho tôi thời gian... " _ Tiêu Chiến
" Anh nói gì cơ? " _ Nhất Bác
Cậu ngắt ngang lời nói của anh.
Vì bản thân cậu sau khi nghe câu trả lời của anh thì bất ngờ đến nổi không tin vào lời nói đó...
" Tôi nói... Tôi chấp nhận cậu " _ Tiêu Chiến
Giọng anh nhỏ dần, vì anh đang ngại. Thật ra chỉ cần nói đến những việc yêu đương thôi cũng đã khiến anh mặt mũi đỏ như trái cà rồi...
Thấy được vẻ ngại ngùng đáng yêu đó của anh, cậu bật cười.
" Em dám cười, không được cười! " _ Tiêu Chiến
Trong lòng Tiêu Chiến như muốn nổ tung rồi, người nọ còn cười anh nữa.
" Không cười... haha không cười.. là do anh đáng yêu quá thôi " _ Nhất Bác
" Là đẹp trai, không phải đáng yêu " _ Tiêu Chiến
Anh lườm cậu, nhưng có vẻ như càng thấy anh tức giận thì cậu càng thấy đáng yêu. ( á à thèm đấm :>> )
" Được được! Đẹp trai, hảo đẹp trai " _ Nhất Bác '👍'
" Đi vào! Họ đợi chúng ta " _ Tiêu Chiến
-----
hết phần 12
haiz da... chưa hết bệnh nữa cả nhà iuu à🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top