Ngoại truyện 1: Trong đáy mắt

Bầu trời tháng mười một ở Québec có vô số trận tuyết lớn nhỏ, Vương Nhất Bác đi trên tuyết, vững bước hướng về phía trước.

Ga tàu ngày thường rất đông đúc lại thay bằng lác đác chưa đến hai mươi người, có lẽ vì thời tiết quá lạnh, người người đều lười ra đường. Lúc xuống trạm cuối của hành trình, trong khoang tàu chỉ còn bốn năm người ít ỏi.

Vương Nhất Bác dém lại cái khăn sát cổ mình mới rời khỏi khoang tàu, bởi vì thời tiết quá lạnh, đối với người cổ họng không tốt như hắn quả thật quá sát thương, hắn đã ho rất nhiều, cổ họng đau đến mức đắng chát.

Mùi hương dịu nhẹ như có như không lướt ngang, đây là một mùi hương rất dễ ngửi. Vương Nhất Bác không nhịn được quay lại nhìn người vừa lướt qua mình.

Người đó có một thân hình cao gầy, ăn mặc kín kẽ phù hợp với thời tiết, trên cổ quấn một cái khăn choàng đỏ sẫm, không thấy mặt, chỉ nhìn được từ đằng sau.

Vương Nhất Bác biết, mình ngẩn ngơ vì cái khăn đó, vô cùng giống cái mà hắn tặng Tiêu Chiến hai năm trước. Rõ ràng không xác định được đó là ai, đến khi nhận ra đại cục, hắn đã đuổi theo người kia.

Người đi rất nhanh, thoắt cái đã lên tàu, Vương Nhất Bác không đuổi kịp, tàu chạy, hắn men theo vệ đường đuổi theo. Ngay cả hắn cũng không hiểu mình làm như vậy để làm gì, nếu không phải anh thì sao, còn nếu đó thật sự là Tiêu Chiến, như vậy thì đã sao?

Người đàn ông chạy một đoạn dài, bị đoàn tàu bỏ lại từ vài chục mét thành vài chục ki lô mét, Vương Nhất Bác dừng lại, hắn đổ cả người xuống nền tuyết, nửa ngồi nửa quỳ nhìn đuôi tàu đã dần khuất xa. Hắn biết rồi, không phải anh, Tiêu Chiến sẽ không dùng đến quà mà hắn tặng, chưa bao giờ.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mình vẫn cứ ngớ ngẩn như vậy suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Chỉ là không được yêu, vậy mà vẫn cố chấp không quên được.

Vì tâm trạng bị kéo xuống khá tệ, Vương Nhất Bác liên lạc xin nghỉ làm, hắn tạm thời muốn ổn định bản thân.

Đó là những tháng đầu kể từ khi rời khỏi Trung Quốc, hắn cứ như vậy, đơn độc mà tồn tại.

Lại nói vì sao hắn chọn Québec, có lẽ là vì nó tươi đẹp đi, không lạnh một cách giết người như Saint Peterburg, không tuyệt vọng như Ireland. Mặc dù vẫn chỉ có một mình hắn, nhưng không đến nỗi như hai nơi hắn đã từng đến một lần trước đó.

Vương Nhất Bác nhớ, chuyến đi Saint Peterburg năm đó. Hắn vẫn như cũ ngồi ở sân bay đợi người, đến khi thông báo lên máy bay được lặp lại mấy lần hắn mới bỏ cuộc mà rời khỏi. Chuyến đi năm đó, hắn vẫn dùng vài ngày lang thang ở rất nhiều con đường, hắn tưởng tượng nếu có Tiêu Chiến đi cùng hắn, ít ra sẽ không lạnh lẽo đến như vậy.

Hắn ghé vào một cửa hàng trong trung tâm thương mại, mua cho anh một chiếc khăn quàng cổ. Bởi vì mùa đông ở Trung Quốc khá lạnh, cho nên muốn mua cho anh dùng, đơn giản như vậy.

Đúng một tuần trở về, Vương Nhất Bác bỏ qua vô số hụt hẫng lúc còn ở sân bay chuẩn bị xuất cảnh, bỏ qua cảm giác chúc mừng sinh nhật anh từ một nơi xa xôi, bỏ qua tất thảy, hắn muốn ôm Tiêu Chiến.

Trái tim hắn không thể làm khác, khi nhìn thấy Tiêu Chiến lại mang cho hắn một ly nước mật ong, Vương Nhất Bác liền ấm áp không thể tả, chỉ cần anh dịu dàng một chút, hắn liền hạnh phúc đến không biết đường lui.

Đêm làm tình với anh sau khi trở về, hắn không kiềm chế được, là thật. Vương Nhất Bác quá yêu người này, cho dù vừa trải qua những ngày lạnh lẽo ở Saint không có anh, cho dù đợi mãi cũng không được bóng dáng anh xuất hiện, cho dù vĩnh viễn không có được anh, hắn vẫn không kiềm chế được.

Ánh mắt kinh tởm hay chán ghét của anh, Vương Nhất Bác đều nhìn thấy, chỉ là hắn vờ như cái gì cũng không thấy. Lúc trước giam người ở bên cạnh không muốn buông, càng về sau hắn càng không chịu đựng nổi, cho nên từ lúc đấy đã có suy nghĩ. Chỉ cần anh muốn rời khỏi, hắn sẽ không mặt dày giữ anh lại.

Sau đó Tiêu Chiến quả thật rời đi, hắn giữ ý định không níu kéo anh, hắn biết, không có kết quả. Chỉ là, qua nhiều ngày nhiều tháng, đến khi trốn đến Québec, hắn vẫn không quên được người này.

Lúc đó làm sao lại biết, làm sao mà nghĩ tới, có một ngày, Tiêu Chiến lại nói anh yêu hắn, mà cái yêu đó, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã cảm nhận được.

——

"Nhất Bác, Nhất Bác, tóc anh ướt rồi."

Người được gọi thản nhiên nhìn Tiêu Chiến lê lết thân người vừa mới tắm về phía hắn, Vương Nhất Bác mỉm cười lấy máy sấy từ trong tủ, chậm rãi vừa vuốt ve tóc anh vừa sấy.

Người được hầu hạ là Tiêu Chiến đương nhiên vô cùng hưởng thụ, cả người giống như đều dựa vào lồng ngực người đàn ông, anh chép miệng nói, "Cho em mười điểm chuyên nghiệp, có hài lòng không, chồng?"

Cái danh xưng thân mật này lại lần nữa được gọi ra, Vương Nhất Bác cứng người một chút mới tiếp tục sấy tóc, bất đắc dĩ nói, "Anh đừng gọi loạn."

"Không thích à, như vậy là để anh gọi người khác phải không?" Tiêu Chiến cảm thấy trêu hắn rất thú vị.

Vương Nhất Bác nhịn không được giật nhẹ lọn tóc của anh, khàn khàn đáp, "Anh dám!" Hắn không phải không thích, chỉ là trọng lượng của lời này quá nặng, "Chỉ được gọi tôi, duy nhất tôi, có biết chưa?"

Tiêu Chiến cười ngã vào lòng hắn, vịn một bên cánh tay lực lưỡng mà ôm bụng cười thành tiếng, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, "Được rồi, chỉ có em mà."

Người đàn ông không đáp, chỉ nhẹ nhàng sờ sườn mặt của anh, si mê trong ánh mắt đều giấu không nỗi. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đó đến thất thần, cuối cùng không ngăn được mình mà thốt ra vài chữ, "Chúng ta kết hôn đi."


——

Đến khi cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn từ đất nước hoa anh đào Nhật Bản, Vương Nhất Bác vẫn còn mơ hồ chưa quá tin tưởng. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ không có thật, đẹp đẽ quá đỗi.

Nhưng mà đây là thật, cho nên Vương Nhất Bác vô cùng hạnh phúc, bởi vì, hắn có gia đình rồi. Tiêu Chiến thích hắn, đồng ý kết hôn với hắn, chứ không phải bị chìm vĩnh viễn vào vực sâu giống như lời cầu hôn mà hắn nói hai năm trước.

Bởi vì nghe được một vài lời mà Kiều Hân nói, cho nên đối với tình cảm nồng nhiệt của anh hiện tại, Vương Nhất Bác không quá ngỡ ngàng như trước đây.

Những năm hắn ở nước ngoài, Tiêu Chiến không được tốt lắm. Luôn tìm hắn, mỗi ngày đều tìm, dự án triển lãm bị kéo dài mãi chưa hoàn thành cũng bởi vì tinh thần sa sút.

Kiều Hân còn nói rằng Tiêu Chiến yêu cầu không cần cho người đến căn hộ của hắn dọn dẹp, anh sẽ chính tay làm. Hắn thắc mắc không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu ở đó. Nghe nói anh và Trần Mặc sớm đã chia tay, hắn không biết.

Sức khoẻ của anh kém hơn trước nhiều, dễ ốm dễ mệt, Vương Nhất Bác rất lo lắng, hắn muốn chăm sóc anh thật tốt, thay cho phần quá khứ mà hắn vẫn luôn trốn tránh.

Dù sao cũng đã kết hôn, anh ấy đã thật sự giao chính mình cho Vương Nhất Bác, vậy thì hắn càng phải làm thật tốt, phải là càng ngày càng tốt.

Mặc dù gia đình này đến nhanh đến mức hắn cảm thấy không chân thực, nhưng hắn rất hạnh phúc.

——

Triển lãm mà Tiêu Chiến bảo hắn đến xem vẫn còn đang trong chuỗi ngày đón khách, chỉ còn hai ngày là kết thúc. Thấy người không hỏi, Vương Nhất Bác lại càng gấp gáp thu xếp công việc để đến. Khai mạc không thể tới, ngày cuối cùng còn không xuất hiện, Vương Nhất Bác sợ mình không giữ nỗi tờ giấy kết hôn.

Cho nên rất cố gắng thu xếp công việc còn mới toanh ở văn phòng luật, bỏ bê quá lâu, hiện giờ quay lại cần phải điều hành quá nhiều thứ, bận tối mặt tối mày.

Lúc lái xe tới nơi diễn ra triển lãm, Vương Nhất Bác vừa bàn xong công việc ở bên ngoài, vẫn chưa về nhà, mặc luôn bộ vest thẳng thớm lịch lãm đi vào thế giới nghệ thuật của Tiêu Chiến.

Đã là ngày cuối, không có quá nhiều người, thậm chí xung quanh hắn gần mười mét đều không có ai. Cho nên Vương Nhất Bác nhìn rất rõ ràng những tác phẩm được đặt lên kệ, treo trên tường.

Đều là những mảng nội thất khó hiểu, Vương Nhất Bác rất kinh ngạc. Đây rõ ràng không phải phong cách mà Tiêu Chiến hay vẽ.

Nhưng mà, nội dung của những bức tranh, ban công và cây cảnh ở bên ngoài, quen thuộc. Thư phòng với chiếc bàn bừa bãi những chồng tài liệu và một người đàn ông đang ngủ say, quen thuộc. Đĩa trái cây trên chiếc bàn nhỏ bị nam nhân đang say mê vẽ bỏ quên, quen thuộc. Căn bếp có một người đang làm bánh kép, cũng quen thuộc. Người đàn ông run rẩy bàn tay vẽ một người đàn ông khác mặc suit đeo nhẫn cưới, lại quen thuộc hơn hết thảy.

Nội thất là nhà của bọn họ, từng góc từng góc có đầy hình ảnh của quá khứ, còn người đàn ông xuyên suốt xuất hiện trong tranh, là Vương Nhất Bác, là hắn, không sai biệt lắm, chính là hắn.

Đĩa trái cây đó, Tiêu Chiến không ăn một miếng nào, nhưng tại sao anh vẫn nhớ. Người hai năm trước ghét bỏ không muốn ngủ cùng hắn, lại thấy được hắn ngủ trên bàn.

Còn có rất nhiều bức tranh, đều như nhận xét ban đầu của Vương Nhất Bác, quen thuộc.

Đều quen thuộc đến nỗi hắn không kiềm được đau đớn, vì phần quá khứ không thay đổi được ấy, không có tình yêu, chỉ có sự căm ghét đinh ninh làm hắn chịu không nỗi, sau đó lại vì những mảng quá khứ này mà khắc cốt ghi tâm, vui vẻ ở trong lòng, bởi vì, Tiêu Chiến vẫn nhớ, không chỉ có mỗi mình hắn.

"Đến rồi sao?"

Vương Nhất Bác đỏ mắt quay đầu về nơi tiếng nói phát ra, cái quay đầu ấy, gần như đã qua cả đời người.

Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy hắn, vừa vỗ lưng vừa nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn, "Không cho khóc."

"Tôi không khóc." Nam nhân nhịn không được ôm lấy anh, cảm xúc trong lòng dường như dâng đến đỉnh điểm. Tiêu Chiến không nói, để hắn tạm thời bình tĩnh lại.

"Tôi vẫn nghĩ, đó là những kí ức anh không muốn nhớ tới nhất." Nói rằng rất ghét người như hắn, nói hắn đừng sống như người có trái tim, nói hắn bỉ ổi bẩn thỉu, nhưng vậy mà anh lại nhớ tất thảy.

Tiêu Chiến không biết làm sao lại thở dài, ũ rũ nói, "Anh không biết nữa, có lẽ vào những ngày tháng anh cho là đi tù ấy, đã từ từ thích em."

"Anh không thích em ra ngoài, bởi vì anh đều cho rằng em đi tìm mấy tên tình nhân khác. Lúc đó thấy khó chịu, sau này anh mới biết là do mình ghen tuông, vì em, anh đã thích em từ rất lâu."

"Tôi cũng vậy, rất yêu anh, Tiêu Chiến."

"Tôi yêu anh."

Những lời yêu này, nói đến không biết chán, Tiêu Chiến chui ra từ trong ngực hắn, mỉm cười dịu dàng hôn lên mi mắt, hôn lên chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng cùng hắn dây dưa môi lưỡi, Vương Nhất Bác không trốn nỗi, trốn không được, luôn luôn như vậy.

Tôi yêu anh, cho dù anh yêu tôi từ lúc nào, cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần anh quay đầu nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi đã có thể sống thật tốt.

Anh yêu em, cho dù quá khứ không mấy vui vẻ, nhưng anh sẽ ở bên em, cho đến khi bản thân chết đi.

Lần nguyện thề này, anh cùng em, tôi cùng anh.

Chúng ta cùng nhau.

Đi đến hết cuộc đời.

Em nhé?

Anh nhé?

Một ánh mắt, đều sẽ nhìn ra.

Sau này hãy để chúng ta thấy được suy nghĩ của nhau chỉ qua một ánh mắt, không cần phải che giấu nội tâm trái ngược hay bi quan của bản thân, đều không cần.

Chỉ cần một ánh mắt, nhất mục liễu nhiên, hãy để nó trở thành đúng.

Chỉ cần một ánh mắt, liền nhìn ra.

Chân tình trong khoảnh khắc, qua một đời.

___

Hết.

mụt chiếc ngoại truyện sến rện và hỏng có ngược @@

đăng 3h sáng cho hong ai thấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top